60 | chuyện thời niên thiếu
kira đặt điện thoại xuống bàn, ánh sáng trên màn hình vẫn hiện rõ tin nhắn của siro.
như thường lệ, em đi vào bếp pha một ly sữa. chuyện giận dỗi như này không phải ngày một ngày hai, siro luôn là kiểu người 'không bao giờ làm bạn người yêu cũ'. kira lại khác, sau mỗi lần chia tay, em vẫn đồng ý làm bạn với họ, vẫn có thể cười nói bình thường.
có lẽ từ sâu bên trong đã không vừa ý nhau, nên dĩ nhiên cả hai ban đầu rất khó hoà hợp. để được như bây giờ là một quá trình, bao gồm sự thẳng thắn và nhường nhịn.
em ngồi ở ghế, mắt nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình, lâu lâu nhìn ra hướng cửa chính.
đến một hồi lâu, cửa chính phát ra một tiếng cạch như được ai mở ra.
"em tưởng lần này anh sẽ giận lâu lắm cơ" kira nhìn siro mặt đang ỉu xìu bước vào, nhìn anh bình thản ngồi bên cạnh em.
siro như thói quen gối đầu lên đùi em, tay ôm eo. em mặc kệ, chỉ để lại khoảng yên tĩnh, chú tâm nhìn bộ phim. có lẽ là nghĩ ra gì đó, siro tay hơi siết chặt, giọng nói mè nheo.
"em để ý đến tao một tí đi mà.."
kira khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc rối vì ai đó đã vội chạy xe từ nhà đến đây chỉ để làm hoà với em.
"lần này là ai sai đây?"
"anh sai, là anh sai, là anh tự nhiên thái độ, là anh tự khó chịu, là anh tự nổi nóng.."
kira cũng chẳng muốn trách gì, chỉ để anh ôm như thế. thật ra em cũng biết siro vốn dĩ ghét những tin đồn về em, lại còn liên quan đến người yêu cũ. cũng rất ghét ai nhắc đến những người đã làm tổn thương em.
"đừng giận" siro nhẹ giọng.
siro biết, đã rất nhiều lần vì những lời đồn đó mà cả hai cãi nhau, nhưng dù gì thì anh cũng chỉ muốn tìm ra đứa đã tung mấy cái tin đồn nhảm đấy. hoặc đơn giản anh thích kira và ghét việc kira được ghép đôi với ai đó.
"ừm, ở lại nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho anh rồi"
thật sự là vất vả, vì là đàn anh nên lượng công việc mà siro làm gấp đôi những đàn em mới vào. là người dẫn chương trình, cũng là người đại diện phát biểu, ý tưởng tổ chức cũng là siro. bận rộn là thế, vậy mà anh vẫn cố gắng tham gia ngày lễ một cách trọn vẹn nhất với em.
mọi thứ siro làm cho em, kira đều luôn đón nhận. em trả lại cho anh bằng sự chân thành và những cái ôm nhẹ nhàng, lời nói khiến người nọ mềm lòng. nhiều câu ngọt ngào, những cái chạm khẽ đầy thân thiết, lâu lâu lại còn là những cái hôn trán với câu nói 'chúc ngủ ngon'.
đôi khi em còn có suy nghĩ rằng bản thân không xứng để làm bạn với anh, cũng từng nghĩ là cả hai đang ở trong mối quan hệ một người cho đi quá nhiều còn người kia chỉ biết nhận mà thôi.
nhưng em nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ ngay từ đầu, siro không xem em là một người bạn.
lúc cả hai còn ở cái tuổi mới lớn, đã kéo ra gọi nhau hai chữ 'anh em'. mặc định là như vậy suốt khoảng thời gian về sau, là những câu trả lời có từ 'anh trai' và 'em trai'
cho đến năm cấp ba, cái năm mà kira vừa phải lo lắng cho đám bạn đang mù tịt về tương lai, vừa phải lo đứa nhỏ kijay không đủ mạnh mẽ để tự đứng lên. thì siro đã chìm trong rối bời về thứ tình cảm không biết từ đâu ra.
nó như hạt giống nhỏ, từ những nụ cười và kỉ niệm mà được nuôi lớn. lúc biết đến nó, cũng là lúc siro biết thì đã khó có thể nhổ nó ra khỏi người mình rồi.
siro thích kira, thích cái đứa mà mình luôn mở miệng gọi là em trai. tức giận, ghen ghét khi em yêu một ai đó, rồi nhìn người mình yêu ở trong một vòng tuần hoàn, yêu rồi chia tay, rồi làm bạn.
nhiều lúc anh còn tự hỏi, đấy có phải là cách có thêm bạn mới một cách quái dị mà em nghĩ ra được không?
và siro trải qua chuyện tình đơn phương đó suốt ba năm trung học phổ thông. cũng chứng kiến người mình thương khóc vì tình, vui vì yêu.
cũng là người rõ nhất trong mối quan hệ giữa ghast và kira đã trải qua những gì. ngay từ đầu chẳng ai đúng, và anh với cương vị là người ở bên ngoài cũng không muốn nhúng tay giúp cả hai hoà giải. vì khi ghast rời đi, chính anh sẽ có cơ hội nắm tay kéo người nọ về bên mình.
"em ăn gì chưa? tao đặt đồ cho em nhé? mẹ em vừa gọi hỏi tao xem em có ăn uống đầy đủ không đấy?" siro dùng chất giọng hơi hờn dỗi, tay lướt điện thoại không chờ câu trả lời mà thẳng tay đặt đồ.
anh biết em thường bỏ bữa tối, có thể cả ngày không ăn mà chẳng có tí ảnh hưởng nào. siro lại lo sốt vó, mặc kệ em có đồng ý hay không, cứ vỗ béo cái đã.
kira cười khẽ, cúi xuống thấy người nọ ung dung đặt đồ nhưng cứ nhíu mày, em đưa tay xoa chân mày anh.
"mẹ lại gọi à? không phải vừa gọi em mấy hôm trước sao? sao lại gọi cho anh nữa chứ?"
"chứ không phải là do mẹ không tin tưởng em à? tháng trước còn xém nhập viện, may là mẹ em hiền đấy, chỉ nhắc nhở thôi" siro thở dài, đột nhiên vươn tay chạm mặt em.
"nếu em mà là con của mẹ tao, chắc chắn bà ấy sẽ chửi em cả tháng trời đó"
kira nghe anh nói thế liền cười nhẹ, nhìn anh mà lên tiếng trêu ghẹo. "nếu em là con của mẹ anh, em sẽ không làm mẹ bất lực đến nỗi bắt em đi chăm sóc cho người khác để trưởng thành hơn đâu"
siro nghe tới liền đưa tay nhéo mũi em.
"bạn nhỏ thật là..."
lý do siro luôn mang dáng anh trai chăm lo cho kira là nhờ mẹ của anh. siro đã từng quậy đến mức khiến cả một bà mẹ cọc tính trở nên bất lực, đến nỗi chỉ muốn con trai mau lớn để khỏi phải chăm.
cuối cùng không biết nghĩ ra điều gì, bà lại bắt siro chăm sóc kira, để siro biết được việc chăm lo cho một người cực khổ như thế nào.
nhưng cuối cùng siro thật sự chăm người ấy đến tận đại học, và thật sự trưởng thành đến nỗi nhận ra thứ tình cảm mình dành cho người nọ từ đó đến giờ không như mình nghĩ.
kira vẫn ung dung nhìn siro đang bước vào bếp một cách rất thân thuộc, lặng lẽ nhìn anh quen tay lại lần nữa pha một bình trà. em chỉ thở dài một cái.
kira không ngốc, em biết thứ tình cảm của người mình xem là anh trai này. ở với anh bao nhiêu năm, sự thay đổi mỗi lần đụng chạm, mỗi cái ôm em đều biết.
làm sao không nhận ra khi mỗi câu nói tưởng chừng đùa giỡn của người nọ lại là một câu tình cảm thật sự? làm sao có thể bỏ qua ánh mắt đầy tia sáng đó khi nó hướng về em?
từng hành động, cử chỉ đều như muốn nhắc em rằng 'anh thích em không giống kiểu anh em thân thiết"
nhưng em không tin, dù nó rõ ràng đến mấy, em vẫn không dám tin tưởng. vì nếu siro thật sự có thứ tình cảm như thế với em.
có lẽ anh đã chờ rất lâu, và cũng đau rất nhiều.
nếu năm đó em chỉ biết khóc, chỉ biết nức nở ôm lấy vòng tay anh trong nghẹn ngào. thì anh khi đó, tim anh chắc đã vỡ tan vì những câu nói rồi...
em biết, có lẽ cả hai ai cũng biết, hiểu được nhau đang vướng mắc điều gì. có lẽ ai trong cả hai đều đủ thông minh để nhận ra thứ tình cảm bị chôn vùi ở đáy lòng.
"uống thử đi, tao mới tìm được cách pha mới" siro đưa tay xoa đầu em.
kira muốn đưa tay tự rót, siro lại ngăn cản. "trà còn nóng, để tao làm, phỏng bây giờ"
đối với siro, anh ít nhiều gì cũng mong mọi thứ cứ như bây giờ, đừng thay đổi gì cả.
siro cũng không ngốc, anh biết mình thích ai, và phải đối xử như thế nào với người ấy. biết rõ kira đã nhận ra mọi thứ, nhưng vẫn để đó, chẳng đoái hoài.
dù thế nào, họ vẫn thân thiết, vẫn an ủi nhau khi khóc, ôm nhau khi trời giá đông, vẫn kể nhau nghe về kĩ niệm xưa.
nếu có thể mong đến cuối nó vẫn được xem là chuyện đôi ta.
và có thể sẽ nhắc 'chuyện đôi ta' như kể về một cặp anh em quá thân thiết, thay vì là về một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở. vì vốn dĩ một cặp anh em sẽ dễ dàng có cái kết đẹp hơn, so với một câu chuyện tình ngắn ngủi trong thanh xuân dài đằng đẵng.
siro không muốn người mình thương phải đau khổ vì tình yêu, phải lần nữa khóc vì từng yêu hết lòng. và anh không muốn cả hai là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nào cả.
nói đúng hơn là không muốn em lần nữa trải qua khó khăn chỉ để theo đuổi cái 'tình yêu' vô định đó như trong truyện. ít nhất thì như bây giờ em vẫn sẽ ôm niềm hạnh phúc mà nhìn về phía anh nở nụ cười rạng rỡ nhất.
cả hai không ngốc, chỉ là họ không tin.
siro không tin rằng người kia đã dần buông bỏ chuyện cũ, sợ rằng khi yêu rồi sẽ khiến em tổn thương rồi làm mất đi nụ cười rực rỡ mà mình đã vun đắp lên suốt ngần ấy năm.
kira không tin rằng người kia là thật lòng yêu, sợ rằng những nỗi đau mà mình tự suy nghĩ về anh đều là cái sự thật luôn hiện diện, hơn nữa là bản thân không đủ tốt để ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com