Bằng chíuuu
Han Wangho cau mày nhìn khung trò chuyện của cậu và Lee Sanghyeok, do dự không biết có nên nhắn tin làm hòa với anh trước hay không.
Hai ngày rồi, đã hai ngày hai người chưa nói gì với nhau.
Nguyên nhân vì sao ấy hả?
Chuyện phải kể từ lúc Han Wangho gọi video cho Lee Sanghyeok.
Sau khi đánh xong ván đấu luyện tập thứ mười hai trong ngày, Han Wangho uể oải vươn vai mấy cái. Người có tuổi rồi nên xương khớp cũng dễ đau nhức hơn mấy đứa nhỏ trong đội. Khi huấn luyện viên bảo hôm nay tới đây thôi, mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi. Han Wangho lập tức ngã người ra sau, lưng dán chặt vào ghế gaming tung ra kỹ năng 'người ghế hợp nhất'. Cậu với tay lấy điện thoại ấn vào nút nguồn, màn hình lập tức sáng lên, Han Wangho mới biết bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi. Trên thanh thông báo nổi hiển thị có hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn từ Lee Sanghyeok.
Han Wangho sau khi đọc tin nhắn đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay thoăn thoắt mở nền tảng Soop lên kiểm tra xem Lee Sanghyeok có đang live stream hay không. Kết quả tìm kiếm cho thấy phiên live gần nhất là ba ngày trước.
Han Wangho gật gù, lẩm nhẩm một mình: "Vậy là hôm nay không live à? Có thể gọi video mà nhỉ?"
Choi Wooje vừa đi lấy chai nước hoa quả trong tủ lạnh, lúc đi ngang qua chỗ Han Wangho nghe vậy thì dừng lại hỏi: "Hả? Hôm nay anh chờ ai live à anh Wangho?"
Han Wangho giật mình vội vàng ấn tắt trang web Soop đi, bàn tay thoăn thoắt lật úp màn hình điện thoại xuống bàn. Xong xuôi, cậu mới ngẩng đầu nhìn Choi Wooje, cười giả lả đáp: "Anh có chờ ai đâu? Mày nghe nhầm rồi đấy Wooje."
Choi Wooje nghi hoặc nhìn Han Wangho nhưng qua vài giây cậu nhóc cũng gật đầu mấy cái rồi xoay người rời đi. Han Wangho thầm thở phào một hơi, suýt nữa thì bị phát hiện rồi.
Thật ra, Han Wangho luôn giữ một bí mật với tất cả mọi người. Một bí mật vô cùng chấn động.
Đó là vào một ngày tháng mười của năm năm về trước, khi mà Han Wangho vừa quay trở về Hàn Quốc sau hai năm thi đấu cho khu vực LPL. Han Wangho nhớ rất rõ ngày hôm đó, cậu chỉ vừa bước chân ra khỏi sân bay đã bị Lee Sanghyeok kéo lên xe, một mạch đưa về nhà của anh. Han Wangho có hơi ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Lee Sanghyeok nhưng cậu lại chẳng phản kháng, cứ ngoan ngoãn ngồi trong xe để anh đưa đi.
Ngày Han Wangho quyết định đến LPL thi đấu cậu đã chẳng nói lời nào với Lee Sanghyeok, mãi đến khi cậu sang Trung Quốc được mấy hôm, Lee Sanghyeok mới nghe được tin này. Han Wangho thi thoảng ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của người đang lái xe rồi lại khẽ thở dài, Lee Sanghyeok giận cậu thật rồi.
Lúc cả hai đi vào bãi đỗ xe của khu chung cư, Han Wangho mới lấy hết can đảm quay sang nhìn Lee Sanghyeok nói: "Hay tuyển thủ Faker đưa em về nhà trước được không? Em nghĩ là mẹ em đang chờ ở nhà rồi, nếu em không về thì mẹ em sẽ lo lắng lắm."
Lee Sanghyeok quay đầu, vẻ mặt còn khó coi hơn khi nãy, anh tháo dây an toàn của mình ra, sau đó rướn người về phía Han Wangho, lạnh lùng hỏi cậu: "Em gọi anh là gì?"
Han Wangho hơi ngã người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Lee Sanghyeok, ngập ngừng nói: "Em... gọi là... tuyển thủ Faker."
Lee Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, áp lại gần Han Wangho, lạnh nhạt nói: "Cho em cơ hội cuối đấy Han Wangho. Em gọi anh là gì?"
Lee Sanghyeok dừng một nhịp sau đó khẽ nhếch môi đe dọa: "Em mà gọi sai là anh sẽ hôn em đấy, Han Wangho."
Han Wangho ngỡ ngàng trước lời nói của anh, cậu vô thức mím môi. Mắt thấy Lee Sanghyeok hơi cúi đầu Han Wangho có hơi hoảng loạn vội vàng đẩy anh ra, gấp gáp nói: "Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, anh Sanghyeokie. Em sai, em sai rồi, là lỗi của em hết. Anh đừng có như vậy mà."
Lee Sanghyeok khẽ cười sau đó quay về chỗ ngồi của mình, hài lòng nói: "Lần này tạm tha cho em đấy. Lần sau còn gọi anh là tuyển thủ Faker thì đừng có trách anh."
Han Wangho bĩu môi: "Anh Sanghyeok chỉ giỏi bắt nạt em thôi."
Lee Sanghyeok nhướn mày: "Anh còn chưa tính sổ chuyện Wangho sang LPL thi đấu mà không nói cho anh biết đấy."
Han Wangho biết lần này là lỗi của mình, cậu chẳng dám nói thêm gì, ngoan ngoãn xách vali theo sau Lee Sanghyeok. Lúc đứng ở ngoài chờ Lee Sanghyeok mở cửa, Han Wangho khẽ hỏi: "Anh Sanghyeok đưa em về đây làm gì vậy?"
Động tác mở cửa của Lee Sanghyeok hơi khựng lại, anh do dự một chút mới lên tiếng: "Vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Chuyện quan trọng sao ạ?" Han Wangho tò mò "Nói ở đây không được ạ?"
Lee Sanghyeok mở cửa rồi đứng nép sang một bên: "Không thể, em vào trong đi."
Han Wangho khẽ xiết lấy tay cầm vali, cậu nhìn Lee Sanghyeok rất lâu. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng nghiêm túc, lại có chút khẩn trương, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy tay nắm cửa, các khớp xương cũng hiện lên vô cùng rõ ràng. Thấy Han Wangho không nhúc nhích, Lee Sanghyeok ngập ngừng hỏi: "Em... không muốn vào sao?"
Han Wangho lập tức lắc đầu, có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt với tất cả rồi.
Lúc cánh cửa vừa đóng lại, Lee Sanghyeok khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay của Han Wangho, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Bề ngoài trông Lee Sanghyeok khá bình tĩnh, chỉ là vành tai của anh không biết từ bao giờ đã đỏ ửng lên.
Bàn tay nắm lấy cổ tay của Han Wangho cũng rịn một lớp mồ hôi. Han Wangho lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm lo được lo mất này của Lee Sanghyeok nên cậu cũng vô thức căng thẳng theo anh. Han Wangho khẽ nuốt khan một cái, chớp mắt nhìn Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok... anh có chuyện gì muốn nói gì với em sao ạ?"
Lee Sanghyeok hít một hơi sau đó nhìn thẳng vào mắt Han Wangho hỏi: "Tại sao lúc đó em quyết định sang LPL?"
Han Wangho hơi khựng lại trong giây lát, quả nhiên Lee Sanghyeok vẫn không buông tha cho cậu chuyện này. Han Wangho biết cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau Han Wangho sững sờ. Rốt cuộc việc cậu rời đi có ảnh hướng lớn thế nào đến Lee Sanghyeok vậy? Tại sao bây giờ trông anh lại kỳ lạ thế kia, cánh môi anh hơi run lên, ánh mắt thể hiện rõ sự khổ sở không thể nói nên lời. Lee Sanghyeok bây giờ trông chẳng khác gì một người đang đứng trước vành móng ngựa, khẩn cầu sự khoan hồng còn Han Wangho chính là chủ tòa trong phiên tòa ấy, chỉ cần một câu nói của cậu là có thể quyết định Lee Sanghyeok có thể sụp đổ hay không?
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok rất lâu sau đó khẽ thở dài. Ban đầu cậu còn muốn nói dối Lee Sanghyeok nhưng để che lấp một lời nói dối thì phải cần vô vàn lời nói dối khác. Huống hồ, từ lúc đưa ra quyết định quay về Hàn Quốc, Han Wangho đã sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ rồi. Nghĩ vậy, Han Wangho chẳng còn do dự nữa, cậu nhìn Lee Sanghyeok thẳng thắn nói: "Vì muốn tránh mặt anh Sanghyeok đấy."
Nhận được lời phán quyết, Lee Sanghyeok mở to mắt ngạc nhiên nhìn Han Wangho. Trước biểu cảm đó của Lee Sanghyeok, Han Wangho cười nhạt: "Bất ngờ lắm phải không? Vốn dĩ em không định nói cho anh biết đâu. Nhưng hình như nếu em không nói ra thì anh sẽ không bỏ qua cho em rồi."
Giọng Lee Sanghyeok khẽ run: "Tại sao? Sao phải tránh mặt anh?
"Tại sao à?" Han Wangho bật cười, cậu gỡ lấy bàn tay đang nắm cổ tay mình, sau đó không báo trước mà để những ngón tay mình luồn vào kẽ tay của Lee Sanghyeok, ánh mắt chăm chú quan sát người trước mặt, khẽ cười nói "Bởi vì cảm xúc mà Han Wangho dành cho anh Lee Sanghyeok đã vượt qua mức bạn bè rồi. Ý em là em đã phải lòng anh Sanghyeok đấy."
Tai Lee Sanghyeok hơi ù đi, mọi giác quan dường như ngừng hoạt động trong khoảnh khắc này, thứ cuối cùng mà anh cảm nhận rõ nhất chính là cảm giác ấm nóng khi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lee Sanghyeok nhìn cái nắm tay kia rồi lại nhìn Han Wangho, anh như một con robot bị lập trình lỗi, không ngừng lặp lại câu: "Từ khi nào?"
Han Wangho nhún vai: "Em chẳng nhớ rõ nữa. Đến khi em kịp nhận ra thì tình cảm này đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi."
Dừng một chút, Han Wangho lại nói tiếp: "Lúc đó em đã rất sợ hãi, em chẳng biết phải làm gì cho đúng cũng chẳng biết phải tâm sự với ai. Em luôn sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ, nếu anh phát hiện ra thì sẽ như thế nào? Em phải giải quyết thế nào đây? Rồi cuối cùng kỳ chuyển nhượng cũng đến, em đã nghĩ nếu mình cách xa anh một chút có lẽ tình cảm sẽ phai nhạt dần, em sẽ có thể quay trở lại trước đây xem anh là như một người bạn tốt."
Han Wangho: "Nhưng mà mọi chuyện lại chẳng như những gì em nghĩ. Em cảm nhận rất rõ những lần vô tình gặp anh, tim em đều thổn thức không thôi. Mỗi lần anh nhìn em cười, em đều cảm thấy hôm ấy là ngày may mắn. Rồi dần dần em lại mong chờ những lần chúng ta đi quay các sự kiện cho Riot, mong chờ vào những ngày chúng ta thi đấu cùng nhau, mong chờ vào những video của anh đăng tải trên mạng,... dù chỉ là những khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi nhưng em lại luôn mong chờ."
Han Wangho: "Cứ như thế ba năm trôi qua, em ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương ấy, em cho rằng như hiện tại cũng tốt, được gặp anh như vậy em cũng mãn nguyện rồi. Cho đến khi em vô tình nghe được việc anh quyết định sẽ tỏ tình người anh thầm thích nhiều năm. Khoảnh khắc đó em như bừng tỉnh, rồi em tự thấy bản thân mình thật thảm hại, rõ ràng nói là phải từ bỏ vậy mà ba năm trôi qua tình cảm không những không vơi đi mà còn tăng thêm. Có lẽ vì khoảng cách chưa đủ lớn nên em mới chưa thể chấm dứt với anh, em cũng không đủ can đảm để nghe anh thông báo rằng mình tỏ tình thành công rồi nên chỉ có thể ầm thầm sang Trung Quốc thi đấu, hoàn toàn tránh mặt anh."
Han Wangho cúi đầu bật cười tự giễu chính mình: "Nghe buồn cười quá phải không anh Sanghyeok?"
Đột nhiên có một bàn tay chạm vào gáy sau đó nâng mặt cậu lên. Han Wangho còn đang ngơ ngác thì từ môi truyền đến một cảm giác ấm áp, là cánh môi của Lee Sanghyeok chạm vào môi của cậu. Nụ hôn đến bất ngờ khiến Han Wangho không biết phải ứng phó thế nào, cậu chỉ biết đứng im mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khoảnh khắc mà hai cánh môi tách ra, Han Wangho lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Xin lỗi, anh không kiềm chế được. Wangho tha lỗi cho anh lần này nhé." Lee Sanghyeok đưa tay chạm vào má của Han Wangho xoa xoa vài cái như dỗ dành rồi dịu dàng hỏi "Vậy bây giờ Wangho còn thích anh không?"
Han Wangho vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của Lee Sanghyeok, cậu cũng vô thức trả lời: "Vẫn... còn ạ. Như vậy được mà phải không anh Sanghyeok? Em chỉ âm thầm thích anh thôi, không quấy rầy gì đâu ạ. Nếu anh không chấp nhận thì..."
Lee Sanghyeok đưa một ngón tay lên chặn mấy lời huyên thuyên của Han Wangho, anh hơi nghiêng đầu mỉm cười: "Còn thích anh là đủ rồi."
Han Wangho ngơ ngác: "Dạ?"
Lee Sanghyeok lặp lại một lần nữa: "Anh nói Wangho còn thích anh là đủ rồi."
Lee Sanghyeok kiên định nhìn Han Wangho nói: "Có lẽ Wangho không biết nhưng anh vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Chờ đợi để nói cho em biết em là người đầu tiên khiến anh rung động nhiều như thế, là người mà anh đã luôn yêu đến tận bây giờ. Từ lần đầu gặp mặt anh đã muốn dành một đời này cho em rồi."
Han Wangho trợn tròn, không tin những gì mình vừa nghe. Lee Sanghyeok bảo thích cậu sao? Còn bảo là thích ngay từ lần đầu gặp mặt?
Han Wangho mấp máy môi: "Vậy tình đầu của anh Sanghyeok là em sao? Tại sao anh không nói cho em biết?"
Lee Sanghyeok bật cười: "Em đùa anh à Wangho? Ngày anh định tỏ tình em thì em đã trốn sang Trung Quốc rồi. Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đã vậy còn quyết tâm đi tận hai năm. Anh ở nhà chờ em mòn mỏi đấy em biết không? Wangho mau đền bù cho anh đi."
Han Wangho có hơi ngây người: "Vậy em với anh Sanghyeok bây giờ đã là người yêu của nhau ạ?"
"Quên mất." Lee Sanghyeok đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Han Wangho, ánh mắt đầy yêu chiều, khóe môi anh hơi cong lên chậm rãi nói "Han Wangho, em có đồng ý làm người yêu của Lee Sanghyeok không? Anh biết con đường phía trước sẽ rất khó đi, nhưng nếu em đồng ý thì anh nhất định sẽ không buông tay em đâu. Anh hiểu việc mình nói suông như này em sẽ không tin anh ngay được, vậy nên anh mong em sẽ kiên nhẫn xem anh dùng thời gian chứng minh với em nhé? Mình trở thành người yêu nhau được không Wangho?"
Han Wangho mím môi, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Lee Sanghyeok nhận được câu trả lời của cậu xong cũng không kiêng dè gì nữa, anh dang hai tay kéo cậu ôm vào lòng. Xinh đẹp và quý giá mà anh ngày đêm khẩn cầu với thần linh cuối cùng cũng chấp nhận ở bên anh rồi.
Han Wangho đưa tay ôm lấy Lee Sanghyeok, vùi mặt vào hõm cổ của anh, tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng tế bào. Cuối cùng thì người mà cậu luôn yêu thầm, vị thần tối cao được nhiều người tôn kính cũng chịu quay đầu nhìn cậu rồi.
Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều biết, khoảnh khắc hai người đưa ra quyết định nắm tay nhau thì họ đã không còn một đường lui nào nữa rồi.
_
Han Wangho đứng dậy dọn dẹp gọn gàng hết toàn bộ đồ dùng trên bàn của mình. Sau đó cậu quay người nói với mấy đứa em trong đội là mình sẽ về kí túc xá trước rồi cứ thế bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Trên đường về kí túc xá Han Wangho có gửi mấy tin nhắn cho Lee Sanghyeok nhưng anh không xem, cậu ấn tắt điện thoại cho vào túi áo khoác thầm nghĩ chắc là anh đang bận gì rồi.
Han Wangho về đến phòng mình thì lập tức đi tắm ngay, lúc cậu thay xong quần áo chui vào chăn thì đã gần hai giờ sáng. Han Wangho lại kiểm tra Kakaotalk một lần nữa, Lee Sanghyeok vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu. Han Wangho nhướn mày thử ấn gọi, điện thoại đổ chuông nhưng lại chẳng ai bắt máy, cậu hơi nhíu mày nhìn đoạn chat của hai người rồi chậc lưỡi quyết định đi ngủ. Han Wangho để điện thoại xuống, kéo chăn lên rồi nhắm nghiền mắt lại, tự nhủ chắc là Lee Sanghyeok cũng ngủ rồi.
Trưa hôm sau, Han Wangho mơ màng tỉnh dậy, cậu với tay lấy điện thoại ấn mở ra xem, khung trò chuyện vẫn y hệt như ngày hôm qua, không có tin nhắn hay cuộc gọi từ Lee Sanghyeok. Han Wangho nhìn chằm chằm màn hình, có lẽ Lee Sanghyeok vẫn chưa dậy chăng?
Han Wangho lạc quan tự an ủi mình rồi đi vệ sinh cá nhân. Han Wangho đến gaming house thì chui rút vào phòng sinh hoạt chung, bắt đầu một ngày làm việc của mình. Nhưng mà hôm nay Han Wangho lại không thể tập trung hoàn toàn, cứ cách nửa tiếng cậu lại kiểm tra một lần.
Tầm sáu giờ tối, vẻ mặt Han Wangho trông rất khó coi, đôi mày nhíu chặt lại, cậu vừa bực tức vừa lo lắng nhìn chiếc điện thoại đang nằm im trên bàn. Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong lượn qua mấy lần định hỏi Han Wangho gặp chuyện gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt cau có kia thì cảm thấy lạnh sóng lưng, lặng lẽ chuồn đi chỗ khác. Kim Geonwoo cũng ầm thầm kéo ghế nhích ra xa, tự hỏi không biết ai chán sống mà chọc giận anh trai mình.
Han Wangho cảm thấy mình đến giới hạn rồi, cậu đặt tay lên bàn phím gõ lạch cạch mấy cái rồi gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjoon.
Han Wangho: Hyeonjoon à
Han Wangho: Anh Sanghyeok có ở đó không?
Moon Hyeonjoon trả lời rất nhanh: Có á anh.
Moon Hyeonjoon: Anh ấy đang chơi game cùng mọi người.
Han Wangho cau mày: À!
Han Wangho: Nhờ em chuyển lời với anh Sanghyeok là anh có việc tìm anh ấy nhé.
Moon Hyeonjoon ngờ nghệch nhìn tin nhắn của Han Wangho, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi sang phòng stream của Lee Sanghyeok thông báo: "Anh Sanghyeok, anh Wangho đang tìm anh đấy ạ."
Lee Sanghyeok vừa kết thúc ván game, anh mới tháo tai nghe ra đã nghe Moon Hyeonjoon nói vậy. Lee Sanghyeok hơi giật mình, anh mở to mắt hỏi: "Wangho tìm anh á? Sao em ấy không nhắn tin cho anh mà phải nhờ em chuyển lời?"
Moon Hyeonjoon nhún vai: "Em đâu biết, anh ấy nhờ em nên em giúp thôi."
Lee Sanghyeok lập tức với tay cầm lấy điện thoại kiểm tra, nhìn thấy hơn chục tin nhắn và cuộc gọi từ Han Wangho, vẻ mặt Lee Sanghyeok lập tức trắng bệch, anh lắp bắp nói: "Toang rồi, toang rồi, lần này toang thật rồi."
Sau đó trước ánh mắt tò mò của Moon Hyeonjoo, Lee Sanghyeok cầm điện thoại chạy vụt ra ngoài.
Lee Sanghyeok một mạch chạy đến chỗ vắng người rồi mới mở khung trò chuyện của anh và Han Wangho ra xem. Cứ đọc xong một tin nhắn là mặt anh lại tái đi một phần, đến khi mặt gần như cắt không ra một giọt máu, Lee Sanghyeok mới run run ấn gọi Han Wangho. Chuông reo tầm ba nhịp thì Han Wangho cũng bắt máy, cậu khoanh tay tựa lưng vào đầu giường, nhướn mày hỏi Lee Sanghyeok: "Biết gọi cho em rồi à?"
"Anh xin lỗi Wangho nhiều, bé cưng bình tĩnh nghe anh giải thích nhé." Lee Sanghyeok vội vàng nói, sợ mình mà giải thích trễ một giây là Han Wangho sẽ lại một lần nữa bỏ anh đi mất "Hôm qua, anh đợi em đến hơn một giờ thì ngủ quên mất. Sáng sớm còn phải đi quay quảng cáo cho nhãn hàng nữa, quản lý đội vừa gặp anh đã giục anh làm việc, điện thoại cũng giao cho anh ấy giữ nên anh hoàn toàn không có kẽ hở nào để gửi tin nhắn cho em. Lúc về đến gaming house thì phải lao vào luyện tập nên anh quên mất việc phải trả lời tin nhắn. Wangho ơi, bé cưng ơi, tha lỗi cho anh nhé, anh thật sự không cố ý đâu."
Han Wangho nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lee Sanghyeok qua màn hình điện thoại, viền mắt hơi đỏ, đầu tóc cũng chẳng mấy chỉnh chu, giọng nói trầm khàn hơn bình thường... Han Wangho chỉ có thể thở hài một hơi, ừ, cậu mềm lòng rồi. Lúc nãy còn hậm hực kêu sẽ dỗi một tuần cho biết vậy mà khi cuộc gọi vừa kết nối, nhìn thấy dáng vẻ này của Lee Sanghyeok, Han Wangho chẳng còn tâm trạng để giận dỗi nữa.
Han Wangho hừ lạnh một tiếng: "Lần này tạm tha cho anh đấy. Lần sau dù có bận thế nào cũng nên báo cho em một tiếng, không liên lạc được với anh em lo lắm đấy."
Lee Sanghyeok mỉm cười: "Ừm, anh biết rồi, lần này là lỗi của anh, sẽ không có lần sau đâu."
Han Wangho cũng gật đầu mấy cái, hai người ở một góc khuất không ai phát hiện mà ngồi trò chuyện với nhau.
Han Wangho được dỗ dành thì cũng vui vẻ trở lại, cậu nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra lần hai đâu. Ấy vậy mà vừa sang ngày hôm sau, Han Wangho lại không thể liên lạc được với Lee Sanghyeok.
Han Wangho nhìn điện thoại rồi nghiến răng nói: "Anh hay lắm Lee Sanghyeok. Lần này em tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu."
Cứ như vậy, đã hai ngày trôi qua.
Trong giây phút Han Wangho đang bay nhảy trên bờ vực có nên xuống nước làm hòa hay không thì Lee Sanghyeok đã gọi điện đến. Han Wangho hí hửng cầm điện thoại lên định ấn nghe thì nhớ ra mình đang dỗi Lee Sanghyeok, thế là cậu hạ điện thoại xuống, hắng giọng mấy tiếng, để tiếng tút vang lên tới lần thứ bảy mới trả lời: "Alo?"
Lee Sanghyeok ngập ngừng nói: "Hôm nay là giao thừa... Em... đi cùng anh đến chỗ này được không?"
Han Wangho mím môi, có hơi tức giận nói: "Đây là câu đầu tiên mà anh muốn nói sau khi bỏ rơi em hai ngày à? Anh chỉ muốn nói với em mấy lời vớ vẩn này thôi hả? Sao dạo này anh tệ vậy anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok vội vàng nói: "Wangho à, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Đừng nóng giận mà em."
Han Wangho gần như muốn hét lên: "Bình tĩnh sao? Anh bảo em phải bình tĩnh? Sao anh có thể bảo em bình tĩnh ngay bây giờ chứ? Không một lời hỏi thăm, không có lấy một lời xin lỗi. Rõ ràng anh nói anh sẽ không để em không thể liên lạc với anh mà. Là anh bỏ rơi em hai ngày rồi đó Lee Sanghyeok, anh nghĩ em bình tĩnh được sao?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, khóe mắt Han Wangho hơi đỏ lên, sao lại im lặng chứ? Sao lại không nói gì? Hàng mi Han Wangho rũ xuống, run run, có lẽ mối quan hệ này đi đến hồi kết rồi.
Khi mà tình cảm đã phai nhạt, khi mà mình không còn là sự ưu tiên của một ai đó thì một lời nói cũng trở nên xa xỉ. Han Wangho khẽ nhếch mép cười, hóa ra cái gọi là "mãi mãi" mà cậu hay nghe từ miệng Lee Sanghyeok là năm năm.
Han Wangho nhắm nghiền mắt, giọng cậu lạc đi một nhịp: "Anh Sanghyeok, chúng ta..."
Lee Sanghyeok đột nhiên cắt ngang lời cậu: "Wangho, em xuống gặp anh được không? Một chút thôi. Anh đang ở trước gaming house của em. Xin lỗi Wangho, đều là lỗi của anh cả. Em muốn mắng anh hay đánh anh hay thế nào cũng được, xin em đừng chia tay anh."
Han Wangho khựng lại trong giây lát: "Anh đang ở dưới sao?"
Lee Sanghyeok khẽ ừm một tiếng, sau đó anh nghe thấy đẩy ghế, tiếng bước chậm vội vã và nhịp thở dốc của Han Wangho.
Rất nhanh chóng Lee Sanghyeok đã nhìn thấy bóng dáng của Han Wangho ở cửa gaming house.
Han Wangho nhìn xung quanh cũng ngay lập tức phát hiện Lee Sanghyeok, cậu ấn nút kết thúc cuộc gọi sau đó chậm rãi đi về phía anh.
Lúc đứng trước mặt Lee Sanghyeok cậu mới phát hiện ra mấy vết trầy xước trên cánh tay của anh, khuỷu tay cũng được quắn mấy vòng băng gạt trắng. Han Wangho vội nắm lấy cánh tay anh kiểm tra, cánh môi mỏng hơi mím lại, Lee Sanghyeok có thể thấy rõ vẻ mặt đau lòng của Han Wangho.
Han Wangho mấp máy môi hỏi: "Như này là sao?"
Lee Sanghyeok bỏ qua mấy phần rườm tà chỉ kể tóm tắt: "Anh đang đi trên đường thì bị một người say rượu lái xe tông phải. Không nghiêm trọng, chỉ là mấy vết ngoài da thôi. Anh cũng không biết mình bị chấn động kiểu gì mà hôn mê một ngày mới tỉnh. Vì trên mặt cũng bị trầy phải dán băng cá nhân, sợ em thấy lại lo nên mới không dám liên lạc với em. Tóm lại là anh vẫn khỏe mạnh, không sao hết."
Han Wangho rưng rưng như sắp khóc: "Như này mà bảo không sao?"
Lee Sanghyeok xoa má cậu dịu dàng nói: "Ngoan, anh không sao thật mà. Wangho đừng khóc, anh xót lắm đấy. Để bé cưng phải chịu uất ức một mình rồi, xin lỗi em nhiều nhé."
"Em có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt em thôi." Han Wangho dụi mắt mấy cái sau đó hỏi "Lúc nãy anh muốn chúng ta đi đâu?"
Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu mỉm cười: "Đưa em đến một nơi, nhất định em sẽ rất thích."
Han Wangho gật đầu, lặng lẽ đi theo Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lái xe tầm mười phút đã tới nơi. Han Wangho bước xuống xe thì hơi ngỡ ngàng nhìn Lee Sanghyeok: "Chỗ này là..."
"Ừm." Lee Sanghyeok khẽ cười "Em từng nói muốn ngắm pháo hoa giao thừa cùng anh mà. Anh đưa em đi ngắm pháo hoa như ước nguyện của em đó."
Đây chỉ là một câu nói vu vơ, cậu còn chẳng nhớ mình nói nó khi nào, vậy mà Lee Sanghyeok lại nhớ rõ như thế.
Lee Sanghyeok khẽ nói: "Theo anh."
Han Wangho lập tức bước theo sau anh, lúc hai người tìm được chỗ để đứng ngắm thì màn bắn pháo hoa đã bắt đầu rồi. Vài tiếng đùng đoàng vang lên, cả bầu trời tối đen như mực lập tức được thắp sáng.
Dưới thứ ánh sáng đầy màu sắc của pháo hoa đang không ngừng lan tỏa trên bầu trời đêm, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho hỏi: "Em biết pháo hoa sẽ phát sáng trong bao lâu không?"
Han Wangho lắc đầu tỏ ý không biết.
"Khoảng mười lăm giây." Lee Sanghyeok chậm trả lời rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Han Wangho. Trong đôi mắt ấy giờ đây đều là hình bóng của anh, mà trong tầm nhìn của anh cũng chỉ có mỗi dáng vẻ xinh đẹp của Han Wangho. Lee Sanghyeok lại hỏi Han Wangho "Thế em biết bản thân mình phát sáng trong bao lâu không?"
Han Wangho bật cười: "Em có biết phát sáng đâu."
"Sao lại không biết chứ?" Lee Sanghyeok đưa tay áp lên đôi gò má của Han Wangho nâng niu như đang nắm giữ một vật vô cùng quý giá trong tay, sau đó anh hơi cúi người xuống để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng anh dịu dàng vang lên "Em xem đi, có phải trong mắt anh, em cực kỳ tỏa sáng không?"
Han Wangho không biết bản thân mình có thật sự tỏa sáng như lời Lee Sanghyeok nói không, chỉ biết là từ trong mắt anh, cậu có thể nhìn ra một tấm chân tình của một kẻ si tình.
Thì ra không phải tình yêu khiến con người ta mờ mắt không nhìn thấy gì, mà là nó bật chế độ làm mờ khung cảnh xung quanh để đối phương chỉ có thể nhìn thấy duy nhất người họ yêu mà thôi.
Mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược để chào đón năm mới. Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng hò reo cùng mọi người. Trong không gian ồn áo náo nhiệt ấy, có hai bàn tay tìm thấy nhau, mười ngón tay đan chặt chẳng rời.
End.
Vậy là chiếc fic đầu tiên của project "Đồng Hành" đã kết thúc, hy vọng "Pháo Hoa Tỏa Sáng Trong Bao Lâu?" sẽ giúp cậu cảm thấy chữa lành 💓
Dấu chân tiếp theo của project là "Gốm Nung Bên Hồ" của @imnotlinh
Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ 💓
22.05.25
TyanW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com