Phiên ngoại 3: Cầu cho ngài bình an
Tiết trời ngày hôm nay rất đẹp, ngay cả nhiệt độ cũng đang ấm dần lên, Jimin mặc một chiếc áo choàng lông màu trắng dài đến bắp chân, cả người so với những bông tuyết còn đọng lại trên từng nhánh cây bên ngoài kia còn muốn xinh đẹp hơn. JungKook nói rất thích cậu mặc đồ màu trắng, trong tủ quần áo của cậu có đến mười chiếc áo choàng lông thì có bảy chiếc là màu trắng, chiếc áo này ngày hôm nay đang mặc cũng là do hắn đích thân lấy đưa cho cậu. Bởi vì JungKook không muốn Jimin bị hai đứa nhỏ kia quấy rầy cho nên sáng sớm lợi dụng lúc hai tiểu quỷ kia vẫn còn đang say giấc nồng liền ôm vật nhỏ của hắn rời đi, ngay cả để cho cậu có cơ hội nhìn qua MinJeong và JungMin cũng không có.
Jimin ngồi ở ghế lái phụ của phi thuyền, bởi vì địa hình của nơi cần đến có một chút phức tạp cho nên JungKook không thể khởi động chế độ lái tự động được, hắn chỉ có thể tập trung đích thân tự điều khiển phi thuyền. Cậu ngồi ở bên cạnh nhìn về khoảng không bao la phía trước mặt nhẹ giọng hỏi hắn :
"Nơi đẹp nhất của tinh cầu cách đây có xa hay không?"
JungKook gật đầu:
"Cũng không gần"
Cậu ngồi được một lúc lại tự mình nói:
"Hai đứa nhỏ giờ này hẳn đã thức dậy rồi"
JungKook im lặng trong lòng không vui, Jimin đứng dậy đi vào bên trong:
"Em muốn đi uống nước, ngài có muốn uống thứ gì đó không?"
Hắn lạnh giọng:
"Không cần!"
Thật ra thì Jimin không phải khát nước mà là cậu muốn đi vào bên trong gọi điện cho người ở nhà, để MinJeong và JungMin ở nhà cậu không có yên tâm cho lắm, dù cho ở nhà rất an toàn. Cậu đang say sưa nhắc nhở người làm giúp cậu chăm sóc hai đứa nhỏ thì phía sau liền có giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên:
"Đến nơi rồi"
Cậu giật mình vội vã cúp máy rồi nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo lông, Jimin biết nếu như cậu gọi điện về lo lắng cho hai đứa nhỏ JungKook sẽ không vui, bản thân cũng ý thức được mình thật ra có chút thiên vị hai đứa nhỏ hơn một chút, nhưng mà JungKook cũng là người trưởng thành rồi hắn hẳn là sẽ không để ý đến chuyện này, dù sao MinJeong và JungMin cũng là con của hắn. Cậu mỉm cười dịu dàng, tự động đi tới khoác lấy tay của JungKook , đầu nhỏ cũng ngả lên vai hắn nhẹ giọng nói:
"Đã đến rồi sao, chúng ta đi thôi"
JungKook không đẩy Jimin ra cũng không vòng tay khoác lấy eo cậu, cả một đường đi đều im lặng không nói câu nào cả. Cậu quan sát quang cảnh xung quanh bầu trời ở đây một màu đen nhưng lại có rất nhiều ngôi sao sáng nhìn vô cùng đẹp, thỉnh thoảng sẽ có vài đợt sao băng vụt qua rất nhanh, mỗi lần nhìn thấy đám sao băng kia vụt qua cậu liền nắm chặt lấy tay hắn một chút:
"Chỗ này luôn có nhiều sao băng như vậy sao?"
JungKook cúi đầu quan sát sắc mặt vui vẻ kia của Jimin liền hài lòng:
"Không có, hôm nay không hiểu sao lại xuất hiện nhiều đến như vậy"
Cậu im lặng lắng nghe những lời hắn nói, bỗng nhiên có một đợt sao băng nữa vụt qua Jimin ngay lập tức đứng lại một chỗ đưa hai tay lên phía trước nhắm mắt cầu nguyện. JungKook đợi đến khi Jimin chịu mở mắt ra liền trầm giọng hỏi:
"Em làm cái gì thế?"
Cậu lại khoác lấy tay hắn bước đi:
"Em cầu nguyện"
JungKook lại hỏi:
"Em cầu nguyện cái gì, em muốn cái gì không phải chỉ cần nói với tôi là được hay sao"
Jimin ngẩng đầu nhìn hắn dịu dàng trả lời:
"Có một số thứ không thể dùng tiền và quyền lực mua được"
JungKook muốn biết Jimin muốn có thứ gì cho nên truy hỏi đến cùng:
"Em cầu nguyện cái gì?"
Cậu ngả đầu vào vai hắn :
"Em không thể nói được, nếu như nói ra sẽ không linh nghiệm được nữa đâu"
JungKook nhíu mày dừng bước, hắn đưa tay nâng cằm của Jimin lên đối diện mình:
"Em không nói thì tôi cũng có biện pháp đọc được suy nghĩ của em"
Jeon JungKook đúng là có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, năng lực này chỉ có người chỉ huy trưởng của tinh cầu mới có. Cậu biết hắn không có nói đùa cho nên liền xụ mặt xuống một chút nói cho hắn nghe:
"Em cầu cho MinJeong và JungMin lớn lên khỏe mạnh"
JungKook có chút không vừa lòng:
"Chỉ thế thôi sao?"
Jimin gật đầu một cái, hắn ánh mắt chuyển lạnh nhìn chằm chằm cậu:
"Thế còn tôi thì sao?"
Jimin nhìn thấy một đợt sao băng đi qua liền a một tiếng ngay lập tức nhắm mắt lại đưa tay ra cầu nguyện, sau khi cầu nguyện xong cậu liền mỉm cười nói cho hắn biết:
"Lần này em cầu cho ngài bình an"
JungKook ôm lấy eo cậu siết vào lòng:
"Thế còn em thì sao?"
Jimin chủ động nhón chân lên hôn một cái vào môi JungKook nhẹ giọng đáp:
"Chỉ cần ngài bình an thì ngài sẽ bảo vệ được em và con rồi, không phải vậy sao?"
Hắn rất hài lòng với câu trả lời này của Jimin , tâm trạng của hắn cuối cùng cũng khá lên được:
"Không cần, tôi chỉ muốn bảo vệ mình em thôi"
Cậu vội vàng đưa tay lên chạm vào môi JungKook gấp gáp nói:
"Ngài đừng nói như thế mà".
---TOÀN VĂN HOÀN----
A cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Thật ra lần đầu tiên khi tui đọc bộ truyện này tui không có ý định gì sất, chỉ là tui rất rất ấn tượng với văn phong của chị Giai Nhân nên tui vào wall của chỉ để follow:) lúc vào em rồi thì tui thấy phần tiểu sự chỉ có hướng dẫn cách để chuyển ver mà không cần ib trực tiếp để xin phép, nên tui đã suy nghĩ rất lâu mới dám trực tiếp ib để xin chị thêm một lần nữa và BÙMM tui ở đây với mọi người nè😉 lúc đầu tui hay pr fic chuyển của mình trên Wattpad Kookmin đem lại hiệu ứng cũng không tốt lắm, nhưng mà không biết tại sao lần này lại được mọi người chào đón như vậy. Thật sự tui vui lắm luôn ấy! Ya hôm nay là lần cuối cùng tui vào fic này để up chap rồi, từ tối nay dọn qua Nịch Ái ở. Hi vọng mọi người vẫn sẽ theo chân tui cùng Nịch Ái đi tiếp quãng đường mai sau. Và cuối cùng là chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì đã chịu khó thức cùng con editor mỗi khuya để hóng tui up chap...Chân thành cảm ơn mọi người 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com