luỵ là dở rồi;
sau khi chia tay em ở bên ai?
ahn keonho đã hỏi đi hỏi lại trong đầu câu hỏi đó tới hơn chín ngàn lần. seonghyeon đang ở bên ai, ở bên ai, ở bên ai ngoài keonho ra? cậu không biết, và cậu cũng không hề muốn biết. cứ nghĩ tới là lại đau lòng, mà không nghĩ thì lòng dạ bồn chồn không biết vứt đâu cho xuể. seonghyeon có đang hạnh phúc không? có đang vui không? có đang cười với những câu đùa ngớ ngẩn mà người nó ra chúng không phải là keonho không? mẹ nó. cứ càng nghĩ cậu lại càng thêm não lòng, mà cố không nghĩ thì lại đau nhói không tả nổi.
chia tay.
hai từ thôi, mà khiến cho cả thế giới của ahn keonho sụp đổ như một bãi hoang tàn. chia tay rồi. mình có cái thân cái phận con mẹ gì đâu mà đòi quản người ta, mình đâu còn là người được chăm người ta, được dỗ dành vỗ về khi người ta buồn nữa đâu. mình đâu còn được... hôn lên đôi môi hồng hào thơm mùi sữa dâu đâu. không... không còn được véo đôi má phúng phính lúm đồng tiền đó nữa. không được... thôi mày câm mẹ đi cho tao nhờ. keonho tự vả vào mặt mình một cái. cậu không muốn thừa nhận bản thân mình luỵ tình đâu, cái từ luỵ nó não nề lắm, nó nặng mà nó hèn hạ không thể tả nổi. nhưng ừ... ahn keonho của hiện tại lại đang luỵ, luỵ lên luỵ xuống, luỵ tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên. chỉ vì một thằng con trai khác.
cậu cũng là con trai mà, cậu cũng có tự tôn của mình. cậu là bề trên, cậu là người đáng lý ra phải là người được nó luỵ. nhưng không, sự thật thì luôn phũ phàng. ahn keonho luỵ eom seonghyeon, theo một cách mà một đấng nam nhi nên tự cảm thấy xấu hổ về bản thân. cậu có xấu hổ không? tất nhiên là có. cậu có thấy thất vọng về bản thân không? có... cậu có thấy hối hận vì đã luỵ không? ừ có nốt. vậy cậu có nhớ eom seonghyeon không? có. ahn keonho là một thằng hèn, hèn tới mức chia tay xong không dám đi qua lớp của đối phương. hèn tới mức khi chuyển giao tiết học, chỉ cần nghe thấy tiếng cười nói thì thầm của đối phương là tự động xoay người chạy đi lối khác.
"bị làm sao thế nhỉ... mày điên rồi keonho... mày chia tay nó rồi, vì mày muốn thế, vì mày chán rồi, vì mày... mày."
chưa nói hết câu, keonho phải vội cúi đầu vì bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngay trên đầu mình. seonghyeon đang tựa người vào ban công, tay cầm hộp sữa hút rồn rột, mặt của nó vẫn phúng phính búng ra sữa. hai mắt mở to nhìn phía trước, không hề nhận ra bên dưới là một mớ hỗn độn. keonho không còn đá cái thùng rác xấu số nữa, cậu chuyển sang nép sát vào tường, tim đập thình thịch vì không nghĩ rằng sẽ đột ngột gặp được seonghyeon ở đây. thường thì seonghyeon có bao giờ đi ra khỏi lớp học trong giờ ăn trưa đâu?
chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt.
keonho rủa trong đầu, cậu cắn môi, đôi môi hơi nứt ra vì trời lạnh. hay thật, chia tay đúng vào mùa đông, và giờ thì cậu sẽ phải nhìn đám có bạn trai bạn gái ôm ấp nhau, sưởi ấm nhau trong cái lạnh này. tức quá, keonho lại đá một cái vào thùng rác. lần này, tiếng động đã khiến người phía trên phải giật mình nhìn xuống. và ma xui quỷ khiến như nào, keonho cũng ngước lên. "cậu..." bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, seonghyeon nhìn keonho, mặt nó cũng bất ngờ chẳng kém gì cậu cả. "nhìn cái chó gì?" keonho buột miệng, sau đó vội mím môi lại vì nhận ra mình vừa mới nói cái gì.
"hả..." seonghyeon đáp lại, có vẻ như đứng trên ban công gió thổi to quá nên nó không nghe rõ. càng tốt, keonho đỡ phải nhiều lời.
"không có gì." nói rồi keonho vội chạy mất, gọi là chạy nhưng thật ra là bước nhanh, vì cậu không muốn người kia nhận ra là cậu đang hoảng hốt. hoảng thật. tự dưng lại nói cái câu đó, có nhỡ đâu nó nghe được rồi mà nó giả bộ không nghe thấy gì thì sao? cái này nghe có vẻ khả quan hơn, vì hồi còn yêu, seonghyeon là chúa ghen tuông. nó có thể nghe rõ được cả một rumor chẳng rõ nguồn gốc từ đâu về keonho từ bán kính chưa tới một mét. và sau đó, seonghyeon sẽ trề môi giận dỗi, mặt cứ ì ra như cái bánh bao thiu ngồi im thin thít để keonho phải tự nhận ra cái sai của mình và dỗ nó. mệt không? mệt. nhưng phải như thế mới giữ được bạn trai chứ. à mà thật ra chia tay rồi nên cũng không giữ được lắm. biện pháp này chỉ dành cho mấy anh em lòng dạ chắc chắn dai giòn sần sật chứ không phải cắn phát đứt luôn đâu nhé.
ahn keonho bước nhanh, đi vào lớp của mình rồi ngồi bịch một cái xuống bàn. nhớ seonghyeon... ô mả cha, nhớ cái con mẹ mày. thật sự, keonho muốn gõ vào não mình một cái, hoặc dùng kéo cắt phựt cái sợi mạch kí ức ẩm ương trong đầu mình đi. chứ nhớ mãi... nhớ hoài... nhớ tới điên cả người mà không được quay lại thì nó cũng chỉ là dậm chân tại chỗ thôi. cậu thở dài, môi lại bĩu ra đầy buồn bực. tiếng chuông reo lên, keonho gục đầu xuống bàn, cậu không muốn học, tiếng hoá là một cái gì đấy trừu tượng đầy những công thức mà có dí mặt vào đó cậu cũng chẳng nhớ nổi. cậu cầm bút, hí hoay ở trên mặt giấy giả vờ làm một học sinh ngoan đang chép bài. nhưng chữ đâu thì mãi không thấy, chỉ thấy mấy hình thù xiên xiên vẹo vẹo xuất hiện trên trang giấy.
"lúm ơi..." keonho vô thức gọi, mũi tự dưng sụt sịt. cậu nhớ seonghyeon quá, cứ mấy lần tiết hoá như này, cậu sẽ lại xin phép thầy giáo là mình bị đau bụng. sau đó chạy ngang qua lớp của seonghyeon, vẫy vẫy ra hiệu. những lần như thế, seonghyeon sẽ gật đầu, xin phép rồi đi cùng keonho trốn tiết. chúng nó sẽ đi đâu đó quanh trường, có thể là thư viện, có thể là nhà thể chất nơi đội bóng rổ đang tập luyện, hoặc đơn giản chỉ là dắt tay nhau đi dưới hàng cây xanh dưới sân thôi. cái cảnh yên bình ấy, nom thơ mộng mà lại có sức ám ảnh khủng khiếp với keonho. cậu không tài nào quên được. sao mà quên được, khó lắm thằng luỵ tình ạ. quên được cái nắm tay ấm áp, quên được mấy nụ hôn phơn phớt trên má, trên chóp mũi, trên đỉnh đầu, trên vầng trán và đặc biệt là trên đôi môi chúm chím.
sao mà quên được, mày mà quên thì mày là thần, và mày sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành thần.
keonho gục mặt xuống bàn, lời giảng của thầy giáo cứ trôi tuột như nước như mây. thầy giảng cái gì đó về chất xúc tác, về phản ứng của hai loại dung dịch khác nhau. nghe sao mà giống ahn keonho với eom seonghyeon quá. hay là do nó luỵ quá nên nghe cái của nợ gì cũng giống nhau? chắc là cả hai. nếu seonghyeon là hemoglobin thì ahn keonho này nguyện làm carbon monoxide cả đời này. dù seonghyeon có độc tới mức nào, có khiến keonho phải đau đầu tới mức nào thì keonho cũng nguyện đâm đầu vào. gọi cậu là con bò tót cũng được, vì cậu thích màu đỏ, như cái màu ửng hồng trên má seonghyeon mỗi khi nó đỏ mặt vì mấy câu tán tỉnh sến súa của cậu.
tiếng chuông lại lần nữa cất lên, tới giờ về rồi. và những lần như vậy, seonghyeon sẽ luôn đứng đó đợi cậu, với cái balo có hình con mèo kì cục mà keonho chẳng hiểu nổi tại sao nó lại thích. keonho nheo mắt, vội vã vơ toàn bộ đồ đạc trên bàn dù có mỗi quyển vở và cây bút nhét vào balo rồi đứng lên đi ra cửa.
"kẹo."
keonho giật mình, cậu khựng lại, như muốn xác nhận rằng cái từ vừa nãy là để gọi mình. và đúng là thế, seonghyeon đã đứng ở bên kia cửa từ lúc nào. mặt nó hơi đỏ, chắc là vừa hết tiết thể dục. cậu định sẽ lờ đi, vờ như chưa nghe thấy. nhưng có vẻ seonghyeon đã nhận ra và tiến bước lên trước. "kẹo. tớ gọi cậu đấy." đây không phải mơ, và cậu cũng không nghe lầm. seonghyeon đang ở trước mặt cậu, lúm đang đứng đây, gọi cậu với chất giọng trong trẻo. ahn keonho hơi giật giật lông mày, môi cậu mím lại vô thức.
"cậu. muốn gì."
"muốn cậu."
"gì...?"
"muốn cậu nói rõ với tớ tại sao lại chia tay."
à thì ra là thế, làm keonho hết cả hồn. cậu đứng nép vào một bên như một thói quen, để seonghyeon có chỗ đứng ngay bên cạnh mình. nó nhìn cậu, cái dáng khép nép mà tụi con trai hay trêu là yểu điệu, nhưng trong mắt keonho lại đáng yêu hết nấc. seonghyeon ầm ừ trong cổ họng, cậu đoán là nó đang uốn lưỡi bảy lần. cũng phải, tự dưng lại ngoắc người yêu cũ vào góc lớp sau hơn ba tuần chia tay thì lại chả phải uốn lưỡi vội.
"tớ... tớ không hiểu, tại sao cậu lại chia tay tớ."
"tại vì tớ chán."
đệt mẹ cái gì vậy con ơi, con luỵ nó mà? keonho lại lỡ mồm, nhưng rồi cái vẻ hoảng loạn liền lùi xuống thay cho cái vẻ bất cần. "tớ chán cậu, nên tớ chia tay thôi, cậu hỏi làm gì nữa, chả phải hôm đó tớ đã nói rõ rồi còn gì."
"nhưng. cậu nói bé lắm. tớ không nghe được gì ngoài câu cậu bảo cậu đi về, mẹ cậu gọi cả... tớ, tớ không chắc... tớ nghĩ cậu giận tớ... tớ có nhắn tin cho anh martin, anh bảo là cậu nói chia tay tớ rồi. nên tớ mới thắc mắc..."
ôi tuyệt. và giờ kẻ phản diện ở đây chính là ahn keonho.
"chuyện đó..."
"cậu... cậu nói đi, tớ làm sai chuyện gì à? cậu chán tớ, nhưng cũng phải nói tại sao chứ... cậu làm tớ lo.. tớ lo lắm đấy."
keonho cúi gằm mặt, lòng tự tôn của một thằng con trai đánh đá cá cày ở tuổi mười sáu vội xì xuống như quả bóng bay bị châm kim. "không phải thế. tớ.. tớ chán cậu mà... tớ chán... chán là chán thôi."
"nhưng, cậu cũng phải bảo tớ một câu chứ... tớ buồn."
đệt mẹ... seonghyeon buồn, buồn vì cậu... keonho chửi trong đầu một tiếng, rồi cậu nghe, nghe được một tiếng nấc nhỏ. "cậu... cậu khóc đấy à?" phải, eom seonghyeon đang khóc, mắt nó đỏ hoe, má đỏ nóng rực lên và cái miệng nó thì cứ ề ra mếu máo trông rõ là thương. tự dưng bị bạn trai chia tay chỉ vì chán, mà còn không biết là chán cái gì. song lại để nó hoang mang suốt ba tuần liền, đứa nào mà chịu nổi?
"keonho... cậu đáng ghét lắm đấy!" seonghyeon mặt mếu xệch như trẻ lên năm bị giật kẹo, nước mắt nước mũi cứ trào ra tèm lem hết cả. keonho thấy bạn trai cũ như thế thì cũng cuống, vội vàng lục trong balo ra một chiếc khăn tay mềm mềm lau lên mặt nó. "nín đi! nín đi! người ta tưởng tớ bắt nạt cậu bây giờ!" keonho nói nhỏ, lau đi nước mắt, rồi tới nước mũi, cố gắng dỗ một đứa mít ướt như eom seonghyeon đừng có khóc nữa. mà nhiệm vụ này hơi bất khả thi, seonghyeon khóc to quá, nỗi buồn tích tụ nhân cơ hội mà trào ra lênh láng, tiếng nấc ngày một to hơn vang lên trong hành lang vơi người. "đừng khóc nữa mà..."
keonho bất lực quá, dỗ mãi mà seonghyeon không chịu nín, nó đã chuyển sang nấc cụt, mắt sưng húp vẫn dâng trào nước mắt như cái vòi bị hỏng van. hết cách rồi ahn keonho nghĩ. rồi một phút bốc đồng, nó đã nghĩ ra một cách để khiến seonghyeon im lặng. hôn. keonho túm seonghyeon sát lại gần mình, nó mở to mắt nhìn cậu, mà chưa kịp hoàn hồn thì liền bị keonho dí môi cậu đè lên môi nó. một cái hôn mềm mại, âm ấm, có vị mặn của nước mắt và cái gì đó vừa dễ chịu vừa hoảng loạn. ahn keonho hôn nó, chỉ là dí sát môi vào nhau thôi, nhưng đã thành công khiến seonghyeon nín hoàn toàn. nó nhắm tịt mắt, cảm nhận bờ môi mịn mềm của cậu trên môi mình.
"đừng khóc. cậu khóc. tớ sót lắm."
keonho dứt ra khỏi nụ hôn, ôm chầm lấy seonghyeon. tự tôn nam nhi là cái chó gì? seonghyeon đang ở đây trước mặt cậu cơ mà, thì mình hạ cái tôi xuống một tí để được hôn người yêu cũ thì cũng được.
"thế... tại sao?"
"tại... tại tớ ngu... được chưa? tớ ngu vì tớ chán cậu, tớ ngu vì tớ bỏ cậu, vừa hoang mang vừa lạc lõng... tớ, tớ xin lỗi... là do tớ... do tớ chưa suy nghĩ thấu đáo, do tớ."
seonghyeon nhìn cậu, mắt nó chớp chớp như đang ghép lại từng con chữ lại với nhau.
"đừng có nghĩ. nghĩ nhiều làm cậu đau đầu đúng không?"
seonghyeon vội gật, mái tóc nó hơi rối đung đưa theo. lần này, nó chủ động kiễng chân lên hôn keonho. một nụ hôn làm hoà, một nụ hôn mà nó phải dốc sức gom lại hết can đảm mới dám làm. "tớ... tha thứ cho cậu đấy..." keonho không nghe, cậu tóm lấy seonghyeon, giữ chặt gáy nó khiến nụ hôn sâu hơn, dài hơn. hai đứa nhóc oắt xít, cứ đứng đó hôn nhau mà chẳng để ý xung quanh có ba con mắt đang lén nhìn.
"là quay lại rồi hả?"
"ờ, chắc thế, hơi nhanh."
"nhanh? ba tuần mà nhanh à?"
martin cười hề hề, chìa ra cái màn hình điện thoại chi chít tin nhắn của keonho với mình.
"là kế của nó à?" james hỏi, vẫn không tin lắm.
"thì kế, nó luỵ đét ra, bảo quay lại thì làm giá không chịu, nên nó nghĩ cách để seonghyeon nhắn cho martin."
juhoon thở dài, nép vào khe tường. "mệt, yêu đương mệt người."
"và mệt hơn khi mày đã không có tí kiến thức gì về tình yêu nhưng vẫn phải làm bà mai bà mối cho tụi nó." james đáp tỉnh bơ, lắc đầu ngán ngẩm rồi xách cặp về trước.
seonghyeon như có cảm giác có ai đứng đằng sau, nó vội dứt ra nhìn quanh, chỉ vội thoáng qua một đầu đen và một đầu vàng lởm chởm ở phía bên kia hành lang. chưa kịp nhìn rõ hơn thì keonho đã kéo nó vào lại lớp, miệng lầm bầm khản đặc. "hôn nữa... hôn nữa đi..." sức của keonho khoẻ hơn seonghyeon nhiều, ôm chặt lấy seonghyeon mà liên tục đòi thơm đòi hôn. khổ, cậu nhớ nó quá mà. mùi đào trên người seonghyeon cứ toả ra thơm phức khiến cậu không tài nào ngừng nổi. đầu cầu cứ dụi vào hõm cổ của nó, tay cậu siết chặt lấy vòng eo, vừa ôm vừa thì thầm. "hôn nữa... hôn tớ nữa đi seonghyeon..."
seonghyeon chớp chớp mắt, nó hơi hoảng, nó biết keonho dính người, nhưng hình như thế này thì hơi quá rồi. "đợi tớ chút keonho, tụi mình phải về nhà." nó nhắc khéo, cố đẩy cậu ra khỏi người mình mà cậu cứ dính lấy nó như keo dính chuột. có vẻ như kế hoạch quay lại với người yêu cũ của keonho tới đây là thành công mỹ mãn. hoặc ngay từ đầu chẳng có kế hoạch nào cả, mà là do cả ahn keonho và eom seonghyeon đều nhớ tới nhau mà thôi.
— không có biết vừa viết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com