나의 사랑
Trong sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, Ronal đứng ở chính giữa sảnh, xung quanh đều là những tiểu thư, cậu chủ của các gia tộc lớn. Gia tộc Mandesst không chỉ lớn mà còn là gia tộc già tuổi nhất trong các đại gia tộc hiện nay, có thể nói người của gia tộc Mandesst này đều biết hết các dòng giống khác của người trong loài, đi đến đâu cũng có thể móc nối quan hệ. Cho nên người tới tham dự ngày gia tộc của họ cũng rất đông, trong đó có Ronal, cháu trai trưởng chi chính.
Ronal Givestife là bạn thân của Jay, nhưng mãi cho đến năm Jay 25 tuổi, cậu mới gặp hắn, rồi khi 30 tuổi Jay xách vali rời đi, hai người dường như có khúc mắc gì đó cho nên không còn liên lạc với nhau nữa. Mà tính theo thời gian thì chỉ cần qua ba bốn năm không liên lạc thì đã như người lạ rồi chứ đừng nói chuyện đã qua hơn 90 năm. Thế nhưng Ronal vẫn ở đây, nói chuyện với những người chẳng quen biết và kiên nhẫn chờ đợi.
Giống loài của bọn họ đều rất xinh đẹp, có thể nói do đặc tính tự hoàn thiện mình cho nên đa phần từ ngoại hình bên ngoài cho tới phẩm giá bên trong đều được hoàn thiện trong khoảng 100 năm tuổi đầu. Thế nhưng vẫn luôn có người nổi bật hơn, tỷ như tiểu thư út Alice France kia tuy không cao ráo thế nhưng vóc người nho nhỏ, cộng thêm gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đáng yêu khiến không ít cánh mày râu đều vây quanh nàng. Hoặc là cậu chủ Yevis Carine với dáng người cao to, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu mật ong ngọt ngào, cử chỉ lịch thiệp không chỉ thu hút rất nhiều các tiểu thư khác mà còn khiến các cậu chủ nhỏ cũng ngưỡng mộ không kém.
Còn Ronal? Hắn nổi tiếng trong giống loài bởi hắn là một X-Vampire. Loài Vampire bình thường ngoài đặc điểm khỏe mạnh, sống lâu, di chuyển nhanh, có khả năng thu hút được con mồi thì không còn gì khác. Thế nhưng X-Vampire là một số hiếm, có thể nói giống như người đột biến, có một khả năng khác ngoài những đặc tính vốn có. Bọn họ có vài đặc điểm nhận dạng bề ngoài như màu tóc, màu mắt bất thường, hoặc có dấu trên cơ thể. Hắn có màu tóc bạc từ khi sinh ra, vì thế ai cũng biết hắn là X, thế nhưng không biết khả năng đặc biệt là gì. Hắn cũng chưa bao giờ lộ ra. Tuy vẻ ngoài của Ronal cũng rất xuất chúng, thế nhưng hắn chắc chắn là cái gen X của hắn thì thu hút người khác hơn nhiều.
Trong lúc Ronal còn đang thầm rủa mấy người này bám dai như vậy thì người mà hắn vẫn chờ xuất hiện. Hắn không hiểu sao hắn lại bị Jay thu hút đến vậy, đáng nhẽ sau hơn 90 năm bị ngó lơ, hắn nên quên hắn Jay đi rồi mới đúng, thế nhưng hắn không thể.
Jay Mandesst mặc lễ phục áo đuôi tôm, mái tóc màu cam vuốt ngược lên cẩn thận, da trắng bệch và đôi môi đỏ hồng. Mắt màu ngọc lưu ly, luôn có vẻ e dè và dịu ngoan. Vóc người cao dỏng nhưng gầy, từng cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng và quý tộc. Và thời gian khiến cho đôi mắt của Jay càng thêm quyến rũ, nó trưởng thành và có cái vẻ gì đó mà phải là thời gian mới tạo nên được vẻ đẹp đó. Và hắn hoàn toàn chìm đắm trong nó, không lối thoát.
30 năm quen biết nhau đủ để Ronal hiểu Jay, chỉ với một ánh mắt hắn đã có thể đọc vị được một người, chứ đừng nói là 30 năm quen biết. Hắn hiểu Jay và hắn thương cậu.
Ronal vội vàng rời khỏi đám đông, chạy tới trước mặt Jay, nở nụ cười hỏi:
"Thời gian vừa qua em đi đâu vậy?"
Cậu nhìn Ronal, sau đó đôi mắt màu ngọc lưu ly có vẻ lạnh lùng, nói:
"Anh nên quay lại nói chuyện với bọn họ. Có vẻ như bọn họ không thích tôi ở cạnh anh đâu."
Sau đó liền đi lướt qua Ronal, hắn vội giữ chặt tay cậu lại:
"Jay, em không thể làm như thế được. Chuyện đó anh hoàn toàn thụ động."
"Ngài Givestife, đó là chuyện đã qua rất lâu rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa."
"Em rõ ràng vẫn chưa bỏ qua chuyện đó."
Jay siết chặt tay, ánh mắt lưu ly tránh né, không nói gì chỉ vội vàng tránh khỏi cái siết tay của Ronal rồi chạy mất.
Hiện tại gia đình chủ của tộc Mandesst là cha của Jay, ngài Tiner, và vợ là con gái của một gia tộc nhỏ trong giống loài, bọn họ có 4 người con. Jay là út, trên cậu còn có 1 chị gái và 2 anh cả. Bởi Jay luôn đi biền biệt, cho dù cậu có đứng cạnh 5 người khác trong gia đình vẫn có vẻ biệt lập. Jay đứng cạnh anh cả, tay cầm chén rượu mận, đi theo Fimj như một cái bóng, người ta nói gì cũng chỉ cười theo. Không phải gia đình bọn họ có khúc mắc gì, mà chỉ là Jay không phải kiểu người thích hay giỏi giao tiếp như Fimj, bắt cậu tham dự buổi tiệc từ đầu đến cuối đều phải nói chuyện với người lạ khiến Jay bất an và khó chịu.
Bà Rudy - mẹ của Jay đi tới, vỗ nhẹ một cái vào lưng con trai nói:
"Nào! Đừng có bí xị như thế, khách khứa đang đầy ở đây. Con cả năm không về, giờ lại còn tỏ ra khó chịu. Cẩn thận người ta lại tưởng nhà chúng ta cãi nhau."
Jay cười cười gật đầu không nói gì.
Ronal đứng ở trong góc, ánh mắt vẫn nhìn theo Jay. Bỗng một cô gái tới gần, trên tay nàng là ly rượu hoa quả, nàng nói:
"Anh có biết tôi nhìn thấy màu gì từ Jay Mandesst không?"
Ronal giật mình nhìn qua cô gái kia. Hắn theo phép lịch sự hỏi:
"Không biết."
Cô gái cười khúc khích, nói: "Anh thật đúng như mọi người nói, quá lễ phép. Những người như anh thường bị trói buộc nhiều thứ."
"Tôi buộc phải làm vậy, vì hình ảnh của gia tộc."
Nàng lại khẽ lắc đầu, từng lọn tóc vàng óc khẽ rung động, nếu là một người đàn ông bình thường hẳn sẽ xao xuyến chỉ vì những lọn tóc của nàng. Đôi mắt màu ghi có những vằn đen không ngừng di chuyển nhìn thẳng vào hắn:
"Và nó cũng khiến người ta bị tổn thương."
Ronal nghe vậy liền nhíu mày, trước khi hắn kịp hỏi lại thì nàng liền nói tiếp:
"Jay có màu đen, anh biết nó thể hiện điều gì không? Đó chính là những cảm xúc tiêu cực nhất đang tụ ở trên người cậu ta. Thất vọng, đau lòng, buồn phiền, lạc lõng... tôi hiếm khi nhìn thấy người có màu sắc như vậy."
"Chính xác thì cô có khả năng gì vậy?"
"Tôi thấy được cảm xúc của người ta qua màu sắc. Cũng giống như anh, đọc được ý nghĩ của người khác. Anh biết rõ mà."
Ronal không lên tiếng, chuyện từ 95 năm trước vẫn còn in sâu trong lòng hắn. Khiến Ronal mỗi lần nghĩ đến đều đau lòng nhưng người kia từ khi nào đã buông tay tất cả, chẳng còn đoái hoài đến ai nữa.
Hắn không trả lời nàng, chỉ dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn Jay lạc lõng đứng phía xa. Ánh mắt cậu đầy cô đơn, muốn tới gần nhưng lại sợ hãi. Ronal không biết bao nhiêu lần đã nhìn thấy ánh mắt ấy, quen thuộc tới nỗi hắn cứ nghĩ đó là ánh mắt cố hữu của cậu.
Ronal không nói một lời với cô gái tóc vàng bên cạnh liền rời khỏi đó đi thẳng tới chỗ Jay đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com