Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng


Mọi thứ đều trùng hợp giống như biển cả.

Có một số việc đôi khi diễn ra ngẫu nhiên trùng hợp đến chính xác đến mức đôi khi nó còn tàn nhẫn hơn cả số phận.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy em ấy, tôi không biết mình đã bị thu hút từ bao giờ.

...

Ngày hôm đó là một ngày mưa.

Một trận mưa như trút nước đổ xuống, bao trùm ngôi làng ven biển vốn luôn yên tĩnh và bình yên. Mẹ anh, người thức dậy từ sáng sớm, bật lên bản tin dự báo thời tiết và thấy thông báo dự đoán rằng trời sẽ mưa cả ngày. Gió lặng, sóng vỗ rì rào như thể đây là công việc và bổn phận của nó. Mưa mùa hè thường ồn ào, nhưng hôm đó trời lại yên tĩnh đến lạ.

Sangwon rất thích những ngày mưa. Mẹ anh sẽ trông đặc biệt vui vẻ vào những ngày mưa. Anh không thể hiểu được chính xác lý do vì điều gì, nhưng những thuật ngữ phức tạp như áp suất không khí và hệ thần kinh đều không quan trọng để anh nhớ được. Sangwon chỉ đơn giản là yêu nụ cười của mẹ anh trong những ngày mưa.

Vào lúc đó, Sangwon đã đi ra ngoài.

Anh muốn trốn tránh thực tại, dù chỉ là một chút. Ngôi nhà vẫn còn phảng phất mùi thuốc cũ, ẩm thấp và sự yên tĩnh kéo dài. Thật quen thuộc, nhưng chưa bao giờ dễ chịu. Tình trạng của bà đã trở nên tồi tệ hơn từ hai năm trước. Chỉ còn Sangwon chăm sóc mẹ, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin nghỉ học tại trường đại học Seoul. Mỗi ngày, Sangwon đều dành chút thời gian viết lách, ngắm nhìn biển cả. Ước mơ trở thành phát thanh viên đài radio, tự mình viết kịch bản, và những việc liên quan luôn lởn vởn trong tâm trí anh. Anh từng khao khác được viết lách, được yêu thương, nhưng giờ đây anh đã quen với sự cô đơn. Không còn đủ khả năng để theo đuổi 'ước mơ' của mình, Sangwon đã tự cô lập chính bản thân anh.

Sangwon tay cầm ô đi dọc bờ biển, bỗng khựng lại. Anh đang ở gần một trạm xe buýt với tầm nhìn thoáng đãng hướng ra biển. Có một người con trai đang đứng ở đó. Mũ đen, áo sơ mi ngắn tay đen, quần jean đen. Vai ướt đẫm, cánh tay mềm nhũn nước. Anh cầm ô còn cậu ta thì không. Hai người chẳng có lý do gì để nói chuyện với nhau, chẳng có lý do gì để lờ đi, nhưng Sangwon nhìn cậu ta hai lần, rồi lại nhìn cậu thêm lần nữa.

Vẻ mặt cậu ta thật lạ. Nó trông lạnh lẽo hơn bờ vai ướt đẫm kia, sâu hơn cả cánh tay mềm nhũn đó. Hôm đó, lần đầu tiên, Sangwon nhận ra nỗi buồn cũng có thể được truyền tải qua cách khác mà không cần thông qua lời nói. Cả hai không nói gì, nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc ấy lại như một khởi đầu. Khác với Sangwon, cậu ta nhanh chóng cụp mắt xuống. Người con trai đó không nhìn Sangwon. Chỉ đứng đó và chịu ướt dưới mưa.

"Cậu có muốn che ô không?"

Sangwon nói nhỏ.

Người con trai ngẩng đầu lên và nhìn rất chậm về phía Sangwon.

Đôi mắt cậu ta trong trẻo lạ thường nhưng lại mang màu sắc trống rỗng.

Giống như bạn có thể nhìn thấy toang bộ quãng đời của cả người đó vậy.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu ta trả lời.

"Tôi muốn tiếp tục như thế này."

Sangwon im lặng gật đầu.

Anh gấp ô lại và cả hai cùng nhau đứng dưới mưa.

Anh cứ đứng như vậy ở trạm xe buýt khoảng mười phút và không nói gì.

...

Sau ngày hôm đó, Sangwon lần nữa gặp cậu. Đó là khi ở quán cà phê sách nhỏ ở rìa phía Bắc thị trấn, nơi mà anh làm việc bán thời gian. Vì thị trấn chủ yếu là người cao tuổi, nên đó là một quán cà phê yên tĩnh, chỉ có hai hoặc ba khách mỗi ngày. Đây là một nơi hoàn hảo cho một nhà văn thường hay viết lách giống như anh. Người con trai đó lặng lẽ bước vào, ngồi xuống và im lặng nhìn chằm chằm biển ở bên ngoài cửa sổ rất lâu. Ánh mắt cậu ấy giống hệt ánh mắt anh đã thấy ở trạm xe buýt. Trống trải, nhưng lại trong trẻo đến lạ thường.

Không có lý do gì để anh bắt chuyện với cậu ta, cũng chẳng có lý do gì để anh phớt lờ cậu, nhưng Sangwon đã quyết định tiến đến chào hỏi. Cậu cũng chào lại bằng giọng nhỏ nhẹ, trái ngược hẳn với vẻ ngoài khá duyên dáng của mình, rồi lại tiếp tục. Bối rối cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng việc cậu bình tĩnh đón nhận lời chào và tiếp tục cuộc trò chuyện mới là điều đáng ngạc nhiên, khiến người hiện tại bối rối mới chính là Sangwon.

"Cậu sống ở gần đây đúng không?"

Anh hỏi một cách thận trọng.

"Đúng vậy. Ngôi nhà ở dưới chân vách đá kia chính là nơi tôi ở."

Vừa dứt lời, tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài cửa sổ như muốn tham gia vào cuộc đối thoại thận trọng này. Không khí ẩm ướt dường như truyền tải nhiều điều hơn cả lời nói.

"... Tên của anh là gì?"

Lần này cậu ấy hỏi trước.

Lee Sangwon do dự một lúc trước khi mở miệng.

"Lee Sangwon. Cứ gọi tôi Sangwon là được. Chúng ta cũng cỡ tuổi nhau thôi, phải không?"

"Tôi tên Park Junil. Tôi sinh năm 2004."

"À... anh sinh năm 2003. Em phải gọi là Sangwon hyung rồi."

"...Sangwon."

Junil gọi lại tên Sangwon bằng giọng nhỏ nhẹ.

...

Junil đã có một giấc mơ.

Cậu khao khát muốn được tỏa sáng và được nhiều người yêu mến. Đó là lý do vì sao cậu đã trải qua khoảng thời gian năm năm làm thực tập sinh. Cậu tự hào khoe rằng mình đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai, chuyển từ công ty này sang công ty khác. Ngay cả khi trải qua nhiều lần ra mắt thất bại, cậu vẫn luôn giữ vững hai chữ "ước mơ"trong tâm mình. Nếu không vì những lời nhận xét thiếu suy nghĩ khi bị công ty quản lý cũ sa thải, có lẽ Junil đang tham gia thử giọng ở một công ty thứ tư.

'Sẽ không có ai dám đầu tư cho mày đâu thằng oắt.'

'Quên đi. Rồi mày sẽ viết thế nào là đau khổ.'

Không đúng. Kể cả nếu không nghe những lời đó, cậu cũng sẽ không đi nộp đơn xin thử giọng ở nơi khác. Vì bố mẹ cậu, những người đã thờ ơ với "ước mơ" của con mình ngay từ đầu, giờ đã run rẩy vì nỗi thất vọng tích tụ suốt năm năm. Không ai an ủi và cũng chẳng ai thương hại. Mãi sau này chính bản thân mới nhận ra rằng những lời sáo rỗng từ công ty quản lý, kiểu như "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", đã không cứu sống Junil, mà chỉ khiến cậu nhóc bám víu vào một cuộc sống đáng thương. Dù đã nỗ lực hết mình, nhưng cuộc sống của cậu cuối cùng chẳng mang lại kết quả gì, thật vô nghĩa.

Thật kỳ lạ khi biển lại hiện lên trong tâm trí mình.

Cậu vật lộn mỗi ngày để tìm ra nơi đặt dấu chấm cho cuộc đời thất bại của mình. Biển lặng lẽ đến nỗi dường như nó sẽ chấp nhận lấy cậu mà không cần một lời từ biệt. Vậy nên cậu đã chọn biển. Một nơi mà có thể biến mất không một dấu vết. Một nơi sẽ ôm trọn Junil.

Cậu sẽ nhìn chằm chằm vào biển một lúc lâu trước khi nhảy xuống. Sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào nó khoảng một tuần. Biển sẽ cần thời gian để chấp nhận cậu. Và rồi cậu sẽ được biển ôm ấp.

Biển sẽ ôm lấy mọi thứ.

Cái tên này, gương mặt này, quá khứ của kẻ thất bại này.

Và cậu đã chọn thị trấn này khi vô tình tìm thấy mà không có bất kỳ kế hoạch nào. Cơn mưa bắt đầu trút xuống ngay khi cậu lên xe buýt tiếp tục đi cho đến khi đến nơi. Junil cảm thấy như mình phải để mưa trút xuống rửa trôi mọi thứ. Chỉ khi cậu ướt sũng, thế giới mới cảm thấy như nó sẽ để cậu được yên. Ngay khi sự im lặng sắp bị phá vỡ, một người đàn ông lạ mặt chen vào. Cậu đã từ chối lời đề nghị che ô, và giờ anh ta đang đứng ngay bên cạnh cậu, cùng bị ướt sũng. Ánh mắt của người đàn ông xa xăm, như thể anh ta đã vượt đại dương từ lâu. Cậu không biết tên, nhưng cậu nhớ đôi mắt đó. Đôi mắt không bao giờ nói, đôi mắt không bao giờ cười, đôi mắt giống cậu.

...

Ngày hôm sau sau khi làm quen chính thức, Junil xuất hiện với một cây đàn guitar. Nó không sáng bóng, được lấy ra từ chiếc túi đựng đàn guitar lớn, và dây đàn hơi gỉ sét. Khoảnh khắc cậu cầm nó lên, những ký ức cũ ùa về. Cái ngày cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sau khi nghe tin buổi ra mắt của mình bị hủy bỏ, cái ngày cậu chơi đàn trước mặt những thực tập sinh nhỏ tuổi nhất, mỉm cười và giả vờ là một người anh trai tốt. Và cái đêm cậu ôm cây đàn guitar và khóc lần cuối trong phòng tập, một mình.

Thật buồn cười. Khi điều duy nhất cậu nghĩ đến trước khi chết là cây đàn guitar.

Những ngón tay lướt rất chậm trên dây đàn. Dây đàn sắt đã hơi gỉ sét vì lâu ngày không được sử dụng, và chúng có cảm giác nhám trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, cậu vẫn gảy dây đàn một cách chậm rãi và cẩn thận.

Âm thanh đầu tiên hơi run rẩy và khàn khàn, như giọng nói của một người già đang cố gắng tập nói lại. Giật mình vì âm thanh đó, một con chim từ xa bay đến. Và rồi, mọi thứ lại im lặng.

Junil hít một hơi thật sâu và nhấn một hợp âm quen thuộc. Đó là một động tác tay mà cậu nhớ mãi. Một bài dân ca xưa thường nghe hồi bé, một bài mà cha cậu vẫn thường hát cho cậu nghe. Âm thanh ấy dần tìm thấy đúng vị trí của nó. Tiếng đàn guitar, vốn từng vang lên như một giọng hát đứt quãng, chẳng mấy chốc đã lấp đầy biển cả bằng một âm vang nhỏ trong trẻo. Junil cúi đầu im lặng và chơi cây đàn guitar mà mình vô cùng yêu quý. Như thể để chứng minh, ngay lúc này, rằng cậu vẫn còn sống.

Ngay cả Sangwon, ngồi ở quầy cách đó không xa, cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn guitar nhẹ nhàng. Ai đó đang chơi đàn một cách cẩn thận, như thể đang chìm vào giấc ngủ. Anh dõi theo cây đàn, mê mẩn bước về phía nó. Anh thấy Junil đang chơi đàn ở một góc ghế cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra biển. Vai cậu hơi khom, những ngón tay gảy dây đàn rất khẽ.

Cảnh tượng đó như thể cậu ấy đang âm thầm bộc lộ cảm xúc của mình với cả thế giới mà không muốn bị phát hiện.

Junil nghe thấy tiếng Sangwon đang đến gần, nhanh chóng cố gắng dừng chơi, nhưng Sangwon đã nhanh hơn.

"Không sao đâu, em có thể tiếp tục."

Sangwon ngồi bên cạnh Junil, cậu nhóc có vẻ bối rối và lạnh lùng, anh lên tiếng.

"Em chơi guitar lâu chưa?"

Junil trả lời rất ngượng ngùng.

"...Vâng. Nhiều lắm ạ."

"Em bỏ cuộc rồi à?"

Junil đáp, mắt nhìn ra biển bên ngoài cửa sổ. "Dù sao thì tôi cũng sẽ chết. Chẳng còn gì để giấu nữa, và cũng chẳng cần phải giấu."

“Chỉ cần nắm giữ nó thôi cũng đủ choáng ngợp rồi.”

Sangwon gật đầu không nói gì. Anh không yêu cầu cậu chơi guitar nữa, cũng không phàn nàn. Giọng Junil bình tĩnh, nhưng ẩn chứa vẻ cam chịu nứt nẻ như một bức tường cũ.

"Tôi muốn trở thành thần tượng. Tôi đã luyện tập rất là lâu, nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi cứ tiếp tục, cuối cùng sẽ có người nhận ra sự cố gắng đó. Nhưng không phải vậy. Cuối cùng, tôi mới là người nên bỏ cuộc. A tôi đang nói nhảm rồi..."

Trong khoảnh khắc ngay cả tiếng gió biển lay động cũng im bặt, Sangwon cúi đầu một lát rồi quay lại nhìn Junil. Trong mắt Sangwon không hề có chút thương hại hay an ủi nào, chỉ có sự thấu hiểu.

“Mọi người không thấy đâu. Junil… Junil sẽ không biến mất như thế đâu.”

Lời nói của Sangwon không hề có tính khen ngợi.

Thậm chí đó không phải là món quà an ủi được đóng gói đẹp mắt.

Chỉ đơn giản là sự chân thành đã chạm đến sâu thẳm trong lòng Junil.

...

Đêm đó, sau khi mưa tạnh, sóng biển cũng êm hơn so với ban ngày.

Sau khi xác nhận mẹ đã ngủ say, Sangwon lê dép ra khỏi nhà. Anh đi bộ qua những con hẻm ẩm ướt, tối tăm hơn thường lệ, hướng về phía bãi biển. Cát lộ ra dưới làn nước thủy triều lên xuống, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Dù không còn nơi nào khác để đi, Sangwon vẫn thích dạo bước trên biển đêm. Như để chứng minh mình vẫn còn sống, anh tranh thủ tận hưởng giấc ngủ say nồng của thị trấn nhỏ.

Sự trùng hợp lần nữa như ngấm vào nước biển.

Làm ướt mọi thứ một cách chậm rãi nhưng lại chắc chắn.

Đâu đó dọc bãi biển, nơi Sangwon đang dạo bước, có một giọng nói nhỏ xíu run rẩy vang lên. Âm thanh ấy vang lên không trọn vẹn, như thể lướt qua tai anh, cắt ngang làn gió biển.

Đó là một giọng hát.

Rõ ràng là có người đang cất tiếng hát.

Sangwon chăm chú lắng nghe. Anh đang ở gần một quán trọ nhỏ ven biển, phía sau một ngọn đồi nhỏ, nơi ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu tới. Bước chân anh trở nên thận trọng hơn, và bài hát càng lúc càng rõ hơn.

Chủ nhân của giọng hát ấy, dĩ nhiên, chính là Junil. Cậu ngồi ôm cây đàn guitar dưới ánh trăng sáng lạ thường trong bóng tối. Tóc cậu ướt, lưng còng, cậu đang hát, không phải cho ai khác, mà như để tự an ủi chính mình.

Sangwon nhìn Junil trong im lặng.

Về mặt kỹ thuật thì giọng hát này không hoàn hảo, nhưng nghe khá dễ chịu.

Vào khoảnh khắc đó, cảm giác như mọi nỗi buồn của Junil đều trào ra, cảm giác như mọi nỗi cô đơn của Sangwon đều được bộc lộ, và tiếng sóng biển vào ban đêm hôm nay đặc biệt đẹp.

Và có một sự rung động đâu đó.

Sangwon muốn tìm hiểu về Junil. Tại sao cậu ấy lại hát một mình, nỗi buồn trong giọng hát của cậu ấy là đến từ đâu.

Và tại sao nó lại làm rung động trái tim anh sâu sắc đến vậy mặc dù mọi thứ rất yên tĩnh?

Khi Junil ngẩng đầu lên, Sangwon đã ở rất gần.

Không ai trong hai người ngạc nhiên.

Như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Hát tiếp đi..."

Sangwon nói nhỏ.

"Tôi muốn lắng nghe nó."

Sóng lặng và ánh trăng yếu ớt.

Trong một góc trái tim của Sangwon, một sự ấm áp khó giải thích đang từ từ và chắc chắn lan tỏa khắp người Sangwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com