iii - chuyên đề hôn
Sau khi dạy Mingyu học được tròn một tháng, Wonwoo kết luận cậu là một người thông minh, nhưng lười động não. Cậu chỉ động não để làm ba cái trò xàm xí, thử thách sự kiên nhẫn của anh.
Và Mingyu, sau khi học cùng Wonwoo được một tháng, nhận ra rằng người này không dễ bị thách thức.
"Làm hết mười câu bị động này đi, nghĩ cái gì thế?"
Wonwoo lấy bút gõ nhẹ vào đầu Mingyu, người đang thả hồn lơ lửng ở mấy ngọn cây ngoài cửa sổ, chứ không phải vào bài học anh đang cố gắng dạy.
"Nghĩ về anh"
"Thêm mười câu nhé?"
"Nếu anh thêm cho tôi một nụ hôn"
Mingyu nháy mắt với Wonwoo, ăn ngay một cái búng trán.
"Đừng có dở trò"
Mingyu bĩu môi, đành phải lấy giấy bút ra làm bài tập. Wonwoo thì có một chút thời gian nghỉ giải lao, cầm điện thoại lướt lướt.
Cái tính Mingyu, không nói không chịu được, thế nên đành bắt chuyện với anh.
"Anh chưa yêu lần nào à?"
Wonwoo hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời cậu.
"Chưa"
"Đẹp vậy mà không ai yêu sao?" Mingyu vừa chống cằm nghĩ đáp án, vừa hỏi Wonwoo.
"Đẹp quá, người ta tưởng có bồ rồi nên người ta không tán nữa"
Mingyu bật cười nhìn sang phía anh, Wonwoo cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu từ từ tiến lại gần, hai gương mặt càng ngày càng được rút ngắn khoảng cách, Mingyu nhìn xuống môi anh, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu ấy, liếm môi một cái gian tình.
"Phải ha, đẹp quá mà"
Wonwoo nhận thấy tình hình không ổn, nhưng anh không hề run, anh biết thằng nhãi này muốn làm gì. Tất cả chỉ là một trò đùa, một thử thách cách bí mật nhưng anh đã biết, và một khi biết rồi thì anh có thể vượt qua nó cách dễ dàng.
Wonwoo chủ động tiến gần, vờ như đang định hôn Mingyu. Mingyu thấy thế thì thành con cá mắc câu, nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng nụ hôn ấy. Wonwoo nhếch mép cười, nhanh chóng né được nụ hôn kia, anh thì thào vào tai Mingyu.
"Nhóc con tính làm gì ai?"
Mingyu biết mình bị lừa thì tức đến đỏ mặt, cậu nhìn anh với gương mặt hầm hố, còn anh chỉ nhún vai, tiếp tục chơi điện thoại, Mingyu thì lại quay về làm bài tập.
"Xong rồi"
"Đưa đây cho anh kiểm tra nào"
Wonwoo nhận lấy bài từ tay Mingyu, dò xét một lượt. Không tệ, đã tiến triển rất tốt, làm đúng chín câu, một câu là câu nâng cao nên anh cũng không quan trọng nhiều. Wonwoo vỗ vai Mingyu, cười tán dương.
"Giỏi quá ta! Làm đúng chín trên mười câu luôn!"
Mingyu nhếch mép cười gian xảo.
"Biết tôi giỏi cái gì nữa không?"
"Giỏi gì? Cậu chỉ giỏi xàm quần chứ giỏi gì"
"Còn một cái nữa"
"Là cái gì?"
"Giỏi hôn, muốn thử không?"
"Không có nhu cầu. Vậy nhé, hôm sau học chuyên đề khác, bị động hôm nay là ổn rồi"
"Hôm sau học chuyên đề hôn nhé"
Wonwoo đeo cặp lên, quay lại dơ ngón bẩn với Mingyu. Mingyu cười ha hả, nghĩ lại thấy mấy biểu cảm tức giận của anh là đáng yêu nhất, còn lại chỉ giữ thái độ lạnh tanh, bị Mingyu trêu cũng chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ. Người gì đâu mà ít nói thấy gớm, có mở miệng nói thì cũng toàn là về mấy cấu trúc, về mười mấy thì, về các loại câu, vân vân và mây mây, đều làm cho Mingyu đau đầu. Nhưng nghĩ kỹ lại, thầy giáo của Mingyu đúng là đẹp trai thật...
Hôm nay là ngày lãnh lương của Wonwoo nên sau giờ học, Wonwoo nán lại một chút.
"Hôm nay là ngày nhận lương của Wonie đúng không? Đây, bác gửi con"
Từ sau khi vào dạy học Mingyu được một tuần, cả ông Kim, bà Kim đều gọi Wonwoo là Wonie, điều này khiến cho Wonwoo ngại muốn chết nhưng nghe riết thành quen nên cũng đỡ.
"Dạ con cảm ơn hai bác"
Wonwoo nhận lấy bọc tiền mà sướng rơn, còn một chút tiền nhuận bút do làm cộng tác viên ở mấy trang báo mạng sắp về nữa, đợt này Wonwoo giàu to.
Ông Kim bà Kim nhìn Wonwoo cười hiền hậu, nói thật chứ, hai người coi Wonwoo như con đẻ, người gì đâu vừa ngoan vừa lễ phép, học giỏi, lại còn đẹp trai, cưng để đâu cho hết!
"Tình hình Mingyu đợt này thế nào rồi con?"
"Dạ ổn hai bác ạ, thằng bé làm được kha khá bài tập con giao rồi"
Hai ông bà nghe đến đây thì thở phào, nhìn Wonwoo bằng ánh mắt tin tưởng.
"Trăm sự nhờ con"
Mingyu từ lúc này ở trên lầu đi xuống, thấy Wonwoo vẫn còn ở đây thì buột miệng hỏi.
"Gì vậy? Sao anh còn chưa về?"
"Ở lại báo cáo tình hình học tập của cậu cho hai bác"
"Nói xấu tôi hả?"
Hai ông bà Kim thấy Wonwoo đang đùa thì cũng nhảy vào trêu Wonwoo.
"Wonie bảo dạo này con học hành sa sút lắm đấy, liệu cái thần hồn"
Mingyu phụng phịu, rõ ràng vừa nãy còn khen người ta học tốt.
"Gì anh xạo ke hả? Anh vừa khen tôi cơ mà"
Mingyu như sực nhớ ra gì đó thì hỏi tiếp.
"Với cả, Wonie là sao?"
Wonwoo nghe đến "Wonie" thì ngượng chín mặt, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn ai, hai ông bà Kim thì như vớ phải vàng, vui vẻ trả lời con trai.
"Biệt danh bố mẹ đặt cho Wonwoo đấy, dễ thương ha"
Mingyu bĩu môi nhưng trong lòng lại cười thầm, có cái trêu anh rồi!
"Bố mẹ còn chẳng bao giờ gọi con là Mingie hay Gyunie"
"Mày không xứng!"
Mingyu thấy mình như bị đâm một nhát dao.
Wonwoo để ý đồng hồ thấy bây giờ đã muộn liền xin phép đi về trước.
"Con xin phép, con về đây ạ"
"Ừ, để bác gọi Soonyoung nhé"
"Khỏi đi bố, để con đưa anh ý về"
"Ơ tự nhiên?... Thôi sao cũng được, lẹ đi"
Mingyu cũng không hiểu, chỉ là cậu không muốn anh đi cùng người khác, với cả quan hệ của Wonwoo và soonyoung có vẻ rất tốt, Mingyu không thích. Khó hiểu ghê... Mingyu thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi.
Mingyu giả vờ thanh lịch mở cửa xe cho Wonwoo, Wonwoo bày ra vẻ mặt khinh bỉ, cú vào đầu Mingyu một cái.
"Wonie tức giận là mau già đó nha"
Wonwoo vừa ngại vừa tức, lớn giọng bắt bẻ cậu.
"Ai cho cậu gọi tôi là Wonie?"
Mingyu vui vẻ vừa đi vừa nhún vai đi sang bên ghế lái, thuận tiện còn cài dây an toàn cho anh.
Trên đường đi, cả Mingyu Wonwoo không ai nói gì, một người chăm chú lái xe, một người mải mê nhìn seoul về đêm. Ánh đèn vàng vọt, xe cộ cũng chỉ thưa hơn ban ngày, còn lại thì vẫn đông đúc như thường, vài sinh viên vẫn ngồi ở các cửa hàng tiện lợi, vừa ăn mì vừa chạy deadline...
Mingyu định quay sang nói chuyện với anh, nhận thấy anh đang chìm trong thế giới riêng. Anh mắt vô định, tóc bay bay đón từng đợt gió từ cửa xe tràn vào, anh đang nghĩ gì đó, cậu không biết... Nhưng anh thật đẹp.
Mingyu quyết định không làm phiền anh, cậu chỉnh cái gương ngay trước mặt cậu hướng về phía Wonwoo, vừa lái xe vừa ngắm anh.
"Đến nơi rồi"
Wonwoo như tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, anh chầm chậm mở cửa xe bước xuống, vẫy tay với Mingyu rồi đi vào nhà. Mingyu nán lại đến khi anh vào hẳn trong nhà rồi mới quay xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com