Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xix - đi thi nè

Wonwoo và Mingyu đi song song trên đường, cùng nhau đi đến điểm thi đại học. Cậu ôm chặt cứng túi đồ, và nắm chặt cứng tay anh, mồ hôi lạnh túa ra như thác nước. Trời mùa hè mà cậu vẫn run như cầy sấy, mặt cắt không còn một hột máu. Wonwoo nhìn gương mặt tái mét của Mingyu mà phải nhịn cười hết cỡ, nhỡ đâu cười bây giờ cậu lại tủi thân khóc hết nước mắt thì khổ.

"Anh..."

Mingyu quay sang Wonwoo khi gần đến nơi, anh nhìn cậu, tỏ ý nói gì nói đi.

"Hôn cái đi, cho bớt run"

Wonwoo thề anh chỉ muốn đánh cậu một trận.

"Dở à! Giữa ban ngày ban mặt, sao mà hôn"

"Vậy ôm thôi, ôm một cái"

Thế rồi Wonwoo tiến đến, trao cho cậu một cái ôm thật chặt, ai ngờ lại bị cậu nhấc bổng lên, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì lại bị cậu đặt xuống đất.

"Em!"

"..."

"Đi!"

"..."

"Đây!"

Cứ mỗi một chữ Mingyu nói là một lần cậu lay vai anh khiến não anh như muốn rớt ra ngoài. Wonwoo muốn thụi cậu tơi tả đi cho rồi cơ mà làm vậy xót lắm, với lại sắp thi, thôi thì anh đây sẽ hiền với cưng, đợi thi xong đi rồi biết.

"Thi tốt nhé, anh ở ngoài này đợi em"

Mingyu vẫn lưu luyến nán lại một lúc, rồi cậu hít một hơi thật sâu, mãi mới có thể tạm biệt anh rồi vào trong điểm thi.

Eo ôi Mingyu cứ làm như mỗi mình cậu hồi hộp ý, Wonwoo cũng sợ chết đi được đây này. Mấy tiếng đứng ngoài trời mỏi nhừ cả chân mà cũng chẳng dám ngồi xuống, chỉ đăm đăm nhìn vào bên trong, lo lắng sợ cậu như này như kia, quên công thức này công thức nọ, rồi nhỡ đâu lỡ tay bấm máy sai rồi lại táy máy tay chân ghi vào trong, đáp án sai lại khổ. Wonwoo thi rồi nên biết trong đấy áp lực lắm, mỗi đứa một mã đề, mà chẳng ai dám gian lận cả, đi tù như chơi ấy.

Còn ba mươi phút thi mà đã có một học sinh ra ngoài, thế là một đám nhà báo, phóng viên bu lại phỏng vấn, nhìn mặt hốt hoảng thấy tội luôn. Wonwoo năm đó không phải là người đầu tiên ra nhưng cũng là người được phỏng vấn nên hiểu rõ lắm, đang lo bỏ xừ mà giật hết cả mình vì được phỏng vấn, mà chẳng sao, phóng viên mà, Wonwoo sinh viên báo chí nên biết chứ.

Đợi mãi đợi mãi, Mingyu cùng tốp ra cuối bước ra, chưa cần đến ba giây đã nhìn thấy chỗ Wonwoo đứng, cậu chạy ù ra rồi ôm chặt lấy anh, tim vẫn đập mạnh, Wonwoo thấy tay cậu lạnh toát, run lẩy bẩy. Anh xót xa xoa nhẹ lưng cậu, vỗ về cho cậu bớt sợ, Mingyu hít một ngụm hơi rồi chầm chậm nói.

"Em sợ quá"

Wonwoo nghe đến đây thì lo sốt vó.

"Sao thế? Làm bài không tốt à?"

Anh nghe thấy tiếng Mingyu cười nhỏ.

"Không, em sợ không được mười điểm"

Thế là Wonwoo thụi vào lưng cậu một cái, nghe tiếng bộp rõ to.

"Cứ làm người ta phải sợ"

"Wonwoo lo cho em à?"

Wonwoo gật đầu nhè nhẹ.

"Lo chứ, người anh thích mà"

"Thế mà mãi chả chịu hẹn hò với em"

Wonwoo đang định nói "thi đại học xong anh sẽ hẹn hò với em" thì tiếng còi xe đỗ gần chỗ hai người đứng làm anh giật mình, cả hai tách nhau ra, chiếc cửa kính hạ xuống từ từ làm Wonwoo hốt hoảng.

"Ơ... Hai bác"

Bà Kim ngồi bên ghế phụ lái tháo kính râm ra, trông ngầu ứ chịu được, bà cười cười nói.

"Sao thế? Bác đến xem Mingyu thi thế nào"

"Mà hai đứa hẹn hò à?" Bà hỏi, giọng nghe vô cùng hứng khởi.

"Dạ không"

"Sắp rồi ạ"

Wonwoo và Mingyu đồng thanh trả lời, Wonwoo nghe thấy câu Mingyu nói thì trừng mắt nhìn cậu, ý bảo "nói vậy không sợ mẹ em à?" Mingyu thì nháy mắt "ầy mẹ em biết em thích anh mà"

Bà Kim và ông Kim nghe vậy thì cười khoái chí, nói thêm đôi ba câu động viên cậu con trai của mình rồi đánh xe đi mất, có mời Wonwoo và Mingyu lên xe thì cũng không lên đâu, ai chả biết giờ hai người đó sẽ đi đánh lẻ cơ chứ.

"Về nhà anh đi"

"Làm gì?"

Mingyu nháy mắt.

"Làm chiện người nhớn"

Thế là Mingyu ăn thêm một quả sút vào bắp chân vì cái tội nói luyên thuyên.

Trên đường về nhà, Mingyu cứ nói này nói kia còn Wonwoo thì chăm chú lắng nghe lời cậu nói. Cậu bảo là trong phòng thi sợ lắm, chẳng quen mống nào cả, mặt bạn nào cũng lạ hoắc rồi tái mét lại, có mấy anh chị thi lại thì nhìn bình tĩnh hơn, rồi là lúc bắt đầu phát đề lo mà bụng quặn lên hết luôn, đau mà ráng chịu, xong rồi lúc lật đề lên là muốn khóc luôn vậy á tại đề này Mingyu làm ngon ơ, câu cuối hơi khó tí nên sợ sai, rồi là lúc cầm máy tính tay run mà không bấm nổi luôn, rồi là các bạn làm bài nghiêm túc lắm bạn nào cũng cắm cúi làm đề, không dám ho he gì tại ai cũng biết đây là cuộc chiến cá nhân, không thể nhờ ai giúp đỡ và giúp đỡ ai cả.

Vừa đi vừa nói lải nhải hoài nên rất nhanh cả hai đã đến nhà của Wonwoo, Mingyu vào được trong nhà thì sung sướng rít nhẹ lên, nhanh chóng thay đồ, rửa chân rồi chui lên giường anh, cuộn chăn nằm trong đó, bày ra vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Wonwoo chỉ lắc đầu nhìn cậu, thở dài rồi cầm điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ cho thích hợp.

"Anh ơi"

Wonwoo đang xếp lại một số tài liệu, nghe Mingyu gọi nhưng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ "hửm?" một tiếng, nhướn mày tỏ ý đợi lời nói của cậu.

"Giờ em ngủ liệu kiến thức có trôi đi hết không nhỉ?"

Wonwoo phá lên cười, sau thấy mình hơi bất lịch sự thì bụm miệng lại, anh nhìn Mingyu mặt ngố lại càng thấy buồn cười hơn.

"Học chắc rồi thì em chẳng sợ nó chạy đi đâu đâu"

Wonwoo nói nửa thật nửa đùa rồi lại im lặng, để cậu hiểu thế nào thì hiểu.

"Anh có cần em nấu đồ ăn cho không?"

"Không cần đâu" anh cười hiền dịu nhìn cậu, "Mingyu ngủ đi, chiều đi thi tốt"

Thế nhưng cậu vẫn bĩu môi:

"Anh có đói thì gọi em dậy đấy, em nấu cho. Giờ bobo cái rồi ngủ"

Mingyu chu môi ra đợi nụ hôn từ anh, Wonwoo thở dài, hôn một cái trớt qướt rồi lại làm việc tiếp, miệng không tự chủ mà cười nhẹ. Mingyu được anh hôn thì cười hềnh hệch như thằng ngốc, nằm xuống, rất nhanh đã ngủ say. Wonwoo thấy có vẻ cậu rất mệt, phải rồi, học hành thi cử cũng là vận động mà, vận động trí óc ấy, mà vận động thì đương nhiên mệt, mà mệt thì ngủ ngon lắm.

Sau buổi chiều và mấy ngày thi sau đó Mingyu đều tá túc tại nhà anh, ăn ngủ nghỉ học hành gì đều ở nhà anh hết, khiến cho ông bà Kim mừng thầm vì sắp gả được thằng con trai đi.

Tối hôm thi xong môn cuối, Mingyu sau khi tắm rửa sạch sẽ xong rất thoả mãn mà nằm trên đùi anh, tóc đã được hong khô từ lâu, giờ đang được anh xoa nhè nhẹ, ti vi vẫn đang chiếu bộ hoạt hoạ cậu thích nhất, crayon shin chan. Đanh sắp chìn vào giấc ngủ thì anh kêu cậu khe khẽ.

"Mingyu ơi?"

"Em đây"

Wonwoo ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi, mà anh vẫn muốn nói ra, lại sợ ngại, thôi không nói nữa, hay cứ nói nhỉ? Về cái điều kiện ngớ ngẩn của anh ý, rằng thi xong đại học sẽ hẹn hò với cậu ý? Có nên không? Nên không ta??

Thôi nói huỵch toẹt ra đi cho nhẹ lòng.

"Ừm ừm..." Mingyu đợi anh nãy giờ, thấy anh nói lấp lửng vẫn kiên nhẫn đợi anh tiếp. "Về cái việc... Ừm... Khi mà em thi..."

Mingyu trong lòng lúc này mới "à" lên một tiếng, cười khúc khích vì anh khơi ra trước tiên, cậu đang định mai rồi nói thì anh nói trước rồi.

Cậu quyết định ngắt lời anh:

"Khi mà em thi đỗ thì hai ta sẽ hẹn hò á?"

"Ủa đâu phải" Wonwoo ngệt mặt ra, anh nói là thi xong chứ đâu cần đỗ? Mingyu cũng mệt ra, ủa thế là anh đang từ chối cậu à? "Anh bảo thi xong, thi xong ý, em đỗ cũng được, không đỗ cũng được, hơi buồn xí thôi chứ đâu có ảnh hưởng đến việc anh với em hẹn hò?"

Từ từ đã Mingyu chưa tải xong. Thế là anh Wonwoo vừa tỏ tình cậu à? Ủa ủa nay nhiều chuyện lạ kỳ quá, ủa ủa thế giờ cậu với anh hẹn hò hả?

Mingyu sung sướng bật dậy rồi ôm chầm lấy anh, lắc lư qua lại rồi hôn tới tấp lên mặt, Wonwoo thấy mình giống như bị mấy bé cún phấn khích quá độ mà liếm đầy mặt mình, anh nhắm tịt mắt, nghe thấy tiếng Mingyu cười cười vui vẻ.

"Thế là chúng ta hẹn hò, đúng không?"

Wonwoo gật đầu thay cho câu trả lời, thế là lại bị ôm đến nghẹt thở.

"Eo ui em thích anh chết đi được ý"

Mingyu cúi xuống cổ anh, mút mạnh một cái, in một dấu hôn đỏ hồng, ở nơi dễ thấy nhất. Wonwoo trợn mắt nhìn cậu, cậu chỉ cười hì hì.

"Giờ anh là của em"

Wonwoo hết nói nổi, chỉ biết bưng mặt Mingyu lên hôn.

"Lúc nào cũng là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com