1.13
mingyu > wonwoo
min9yu_k
hôm này đúng là ngày đẹp mà haha!
wonu
anh biết vì sao không?
everyone_woo
haiz
v
ì ngày kia là giáng sinh và hôm nay mày bay về để đón giáng sinh ở hàn, vì bên đó cho nghỉ
min9yu_k
bingo!
giỏiii
z là đc zề zới wonu gòy
vui qué
mà tự nhiên hôm bữa nhắc cái vụ hôn hít mới nhớ ra lâu gòy chưa có hun wonu nhị hihi
về phãi hun cho thiệt đãaa uwu
everyone_woo
về đến nhà tao sẽ cách ly m
min9yu_k
còn em sẽ bảo mẹ jeon mở cửa phòng cho emmm
everyone_woo
t sang nhà jihoon
min9yu_k
khum
khum cho
à mà
nhớ ra sân bay đón em nhe
everyone_woo
mấy giờ?
min9yu_k
tầm hơn 8h tối là hạ cánh á
everyone_woo
ây gu chú em bay zề muộn quá z
min9yu_k
tại đang mắc cái deadline
everyone_woo
v mà ko làm nốt đi đcm
rồi đ làm xong lại bảo t :)
min9yu_k
em nào có tồi như z
everyone_woo
ko
m tồi lắm
thôy đồ tồi làm bài đi
giữ gìn sức khỏe
min9yu_k
NGTA SẮP VỀ RỒI CHÚC CHI?
everyone_woo
thì ko biết nói gì nữa
thế t ko được chúc à?
min9yu_k
à
em sai
em xin lỗi
everyone_woo
nhanh đi còn về
anh nhớ m rồi
min9yu_k
VÂNG CHỒNG YÊU <3333
---
Đúng tám giờ tối,
Wonwoo khoác một chiếc áo lông to khủng bố, dày xụ. Trời đông Hàn Quốc rét căm căm, cái lạnh buốt đến tận xương nhưng sâu trong thâm tâm, anh lại không thấy lạnh tí nào, vì có ai đó sắp về với anh rồi. Wonwoo ra đầu đường bắt một chiếc xe taxi để đến đón Mingyu, anh đã ngỏ ý rủ Minseo hay Bohyuk đi nhưng thằng bé không chịu, bảo có anh là đủ rồi, Wonwoo cũng thuận theo, thật lòng anh cũng không muốn có ai phá hỏng buổi hẹn hò, nói đúng không nhỉ? Của anh và Mingyu.
Bước vào trong xe, Wonwoo thầm mong tài xế sẽ không bắt chuyện với anh vì anh chẳng biết nói gì hết. Wonwoo dở khoản giao tiếp vô cùng, anh hướng nội, không nhút nhát nhưng dễ ngại, và ừm... Có thể ngại đến mức ngất xỉu luôn.
Sau mười lăm phút đi xe đến sân bay, Wonwoo thầm cảm tạ trời đất vì anh chỉ cần nói địa điểm còn bác tài xế cũng chả bắt chuyện với anh, hai người đều im lặng nhưng Wonwoo thấy thoải mái vô cùng. Anh trả cho bác một tờ tiền lớn rồi bảo bác không cần trả lại tiền.
Wonwoo đi vào sảnh sân bay, chọn đại một hàng ghế rồi ngồi xuống, một lúc sau nghe tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay từ Wellington đến Seoul sắp hạ cánh, đồng nghĩa với việc Mingyu đã về.
Một lúc sau, anh thấy một đoàn người tràn ra từ hai bên cổng. Anh đứng dậy, dáo dác tìm Mingyu trong đám đông, cuối cùng một cái đầu nâu nâu cao nổi bật giữa đoàn người đông đúc làm anh chú ý, đó là Mingyu, cậu bé của anh.
---
cắt ngang đến đây nha mấy má :> yên tâm còn một đoạn dài nữa cơ nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com