Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.14 - we wish you a merry christmas and a happy new year.

Wonwoo nhìn thấy Mingyu, không nhịn được mà chạy đến gần, định nhảy lên ôm cậu một cái nhưng xung quanh thấy cũng nhiều người nên đâm ra ngại, lại chỉ đứng trân trân trước mặt cậu, để ý bên cạnh cậu còn có hai người nữa, nói chuyện với nhau nghe vui vẻ vô cùng.

"Ủa rồi sao tự nhiên đứng đực ra vậy?" Mingyu bật cười nhìn anh đứng như thằng ngốc trước mặt cậu, giang tay ra. "Không định ôm em à?"

"Ngại bỏ xừ" Wonwoo nói nhỏ rí trong cổ họng lại bị Mingyu nghe thấy hết, cậu cười ngả ngớn.

"Ơ, ai đây Mingyu?" Một người tóc màu vàng, Wonwoo nhìn thấy, trong đầu chỉ có một câu đẹp vl! Nước da trắng sáng, mái tóc màu vàng như khiến khuôn mặt người đó tỏa ra hào quang, nói thật là Wonwoo thấy còn đẹp hơn cả con gái. Nói chung là nét đẹp phi giới tính này, nếu Wonwoo không thích Mingyu thì chắc cũng chạy ra hốt anh chàng này luôn rồi.

À nếu anh không thích Mingyu thì cũng không thể đâu.

"Bồ cưng hả?" Cái anh chàng bên cạnh anh chàng tóc vàng kia, chắc là lai Tây nhỉ? Đẹp kiểu men men, kiểu daddy mà cô nào cũng thích, mặt nghiêm nghiêm làm Wonwoo hơi rén tẹo.

"Đừng có mà ghẹo ảnh, ảnh là Wonwoo-"

Mingyu chưa nói xong thì bị anh chàng tóc vàng chặn họng. "Là cái người tặng cho chú mày quả áo đó đúng không?" Anh ta chỉ vào măng tô mà anh tặng cho Mingyu, cười hềnh hệch, kiểu như anh đây biết hết.

"Chào chú em, anh là Jeonghan, còn đây" Jeonghan chỉ sang cái người mặt nghiêm nghiêm kia. "Đây là Seungcheol, ghệ anh"

Wonwoo há hốc mồm, thế mới nói dù cho Wonwoo không thích Mingyu thì anh cũng sẽ không có cửa cướp Jeonghan vì Seungcheol có lẽ sẽ nhai đầu anh mất. Mà nói cho cùng, sao mà anh không thích Mingyu được cơ chứ?

"Chẹp, cậu cười cái xem nào, dọa ẻm hết hồn rồi kìa" Jeonghan thúc cùi chỏ vào eo Seungcheol, khiến anh ta la lên oai oái, lại chỉ dám nhìn Jeonghan ủy khuất rồi quay sang vẫy tay với Wonwoo, cười một cái, cảm giác người này lại ấm áp, đáng yêu thế nào. Wonwoo để ý trên khóe mắt anh ta có hơi ươn ướt, chắc nãy anh Jeonghan thụi cho đau lắm.

"Hai ổng là bạn cùng phòng của em đó, em kể cho anh rồi đúng không? Năm ba rồi mà trẻ trâu cực" Mingyu trề môi nhìn hai người anh đáng kính của mình, lại bị Jeonghan lườm cho cháy mặt.

"Á à thích nói xấu tụi tao không?" Jeonghan xắn quần xắn áo, vứt vali hành lý của mình sang cho Seungcheol cầm, bộ dạng sẵn sàng cạp đầu Mingyu bất cứ lúc nào.

"Lại còn giang hồ nữa" Mingyu bày mặt chán nản, có vẻ không sợ gì Jeonghan mà quay sang nói với anh, hoặc là cậu bị dọa vậy nhiều rồi cũng nên.

"Con tó lày.. Ủa bố mẹ kìa" Jeonghan như kiểu nổi điên và đang chuẩn bị vồ vào Mingyu thì nhác thấy dáng ai trông quen quen, hóa ra là bố mẹ mình và Seungcheol đều đã đến, anh tạm tha cho Mingyu rồi lấy vali của mình từ tay Seungcheol.

Jeonghan và Seungcheol thấy bố mẹ mình vừa đến sảnh thì chạy ù ra, cứ như trẻ con. Wonwoo ngoái lại nhìn hai người, phì cười nhẹ, đúng là trẻ trâu thật. Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, ai xa nhà gặp được bố mẹ mà chả tự nhiên biến thành con nít cơ chứ?

"Thế vẫn không định ôm em à?" Mingyu đợi hai người kia ra đến bên ngoài thì bĩu môi, nhìn anh làm nũng.

"Mặt anh đây làm bằng da người thật, không có làm bằng bê tông như chú mày" ý là Wonwoo ngại, chứ cũng muốn ôm Mingyu lắm lắm lắm rồi.

Mingyu bĩu môi, Wonwoo cười nửa miệng, từ từ lùi xuống, tay phẩy phẩy bảo cậu đi ra xa một tí.

"Chi dạ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, chân vẫn không di chuyển.

"Cứ đi lùi ra xem nào" Wonwoo tặc lưỡi, cao giọng nói với cậu.

"Àn đuê! Em không muốn xa anh nữa đâu" Mingyu lại tưởng anh đuổi mình, làm bộ dạng đau khổ như sắp chia lìa anh không bao giờ gặp lại. Wonwoo nhìn đến là chán, lườm lườm cho bõ ghét ra.

"Tao nói mày nghe nha, sống trên đời phải biết nhân chi sơ thì tính bản thiện, mày mà làm tao cáu thì đừng hỏi ai là kẻ phản diện" Wonwoo nói một tràng, Mingyu thì trề môi chán nản với cái tính hay văn chương của anh.

"Ây á đi lùi ra là được chứ gì"

"Rồi, ở yên đó"

Wonwoo vào tư thế chạy, lấy đà rồi chạy ù một phát nhảy lên người Mingyu, quấn chặt chân quanh eo cậu, tay cũng yên vị trên gáy, cậu vì sức nặng bất ngờ của anh nên loạng choạng tí ngã. Mingyu sướng rơn cười như được mùa, một tay giữ eo anh, một tay đẩy hành lý đi ra ngoài. Wonwoo vì ngại nên cứ giấu mặt vào vai cậu, tóc anh cọ vào mặt cậu nhồn nhột, cậu ngửi thấy cái mùi sữa non nhàn nhạt đấy của anh, thấy quá diệu kì vì cuối cùng cũng được sưởi ấm bằng mùi thơm này, dù cho cậu xa anh cũng không lâu mấy.

"Nhớ em không?"

Mingyu thấy đám tóc trên vai mình gật gật, khuôn miệng không tự chủ mà kéo lên một nụ cười tươi rói.

---

Wonwoo theo Mingyu về nhà cậu, vừa bước đến cửa đã thấy hai nhà ngồi với nhau nói chuyện nghe xôm vô cùng, Minseo và Bohyuk còn đang đánh nhau để tranh giành cái kem cuối còn xót lại trong tủ nhà Kim.

"Con về rồi" Mingyu vừa nói vừa cởi giày đi vào nhà, lại thấy cả bố mẹ Kim lẫn bố mẹ Jeon chạy ù ra. Bohyuk cũng bỏ luôn cái kem lại, chạy ra xách vali hộ 'anh rể' mình. Wonwoo thấy mà tức, thằng nhóc này còn chưa đối tốt với anh trai ruột nó như thế bao giờ.

Mọi người cùng đi vào trong nhà bếp, dù đã hơn chín giờ nhưng nhà của Mingyu vẫn còn rôm rả chán và chưa ai có ý định đi ngủ. Người lớn liên tục hỏi về tình hình bên đó của Mingyu còn bọn trẻ thì hớn hở đòi quà. Minseo thì được một cái vòng cổ làm bằng vỏ ốc Paura, Bohyuk thì được một vài thứ liên quan đến phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn, thằng nhóc ré lên vì vui sướng, chẳng qua là Bohyuk là fan cứng của phim này, từ lúc biết tin Mingyu sang New Zealand du học là vòi ngay. Bố mẹ Kim thì được hẳn hai chai rượu vang trắng Pinot Noir, vì hai người rất thích uống vang, nhìn tủ rượu của họ đi, có bao nhiêu loại trong đó vậy? Đếm mà mỏi cả miệng. Bố mẹ Jeon thì có thêm áo đôi trong bộ sưu tập áo đôi của họ, làm bằng len cừu Merino.

Riêng Wonwoo thì là đồ ăn, chính là chiếc bánh Palvola mà anh vòi, nhìn phát là biết chỉ yêu foodboy, mà foodboy đỉnh nhất thì chắc chắn là Kim Mingyu rồi. Cái bánh ngon đỉnh luôn mà, Wonwoo thấy thơm quá định ăn một miếng, cuối cùng lại xơi hết cái bánh, Bohyuk cũng đòi ăn một miếng, Wonwoo cau mày rồi tọng luôn một miếng to vào họng em trai mình, làm Bohyuk ho sặc sụa nhưng vẫn vui vẻ vì bánh ngon, mỗi người trong nhà cũng thử một miếng, thành ra cái bánh hết cái vèo luôn.

"Mọi người đang bàn gì thế ạ? Lúc về thấy rôm rả ghê ý" Mingyu rót một cốc nước, nhớ lại khi về nhà có nghe loáng thoáng mọi người bàn bạc gì đó về Giáng Sinh, không nhịn được tò mò mà hỏi.

"À, hai nhà đang tính tổ chức Giáng Sinh chung á. Buổi trưa thôi còn tối là thời gian cá nhân, thấy sao hả? Hai đứa? Minseo với Bohyuk đồng ý hết rồi" - mẹ Kim nói một tràng dài.

"Nhưng mà đi đâu ý ạ?" Wonwoo nhận lấy cốc nước từ tay Mingyu, nhấp nhấp từng ngụm nước một.

"Đi picnic, ở ngay rừng Seoul ý" mẹ Jeon nói vào.

"Ui con từng qua chỗ đó rồi, đẹp ghê lắm! Con đi con đi!" Wonwoo cảm thán, nhớ lại vẻ đẹp của khu rừng với những cây xanh cùng hoa lá, Wonwoo cũng thường ra đó lấy cảm hứng cho bản thân.

"Anh Wonu đi thì con cũng đi ạ" Mingyu thấy anh nói thế cũng si mê mà nói theo.

Wonwoo nghe đến đấy, mặt mày đỏ chót như quả cà chua chín, anh thúc vào eo cái người ngồi ngay bên cạnh anh, còn Mingyu đang cười hề hề, bị anh cho một quả thì đau đến chảy nước mắt, ôm eo nằm gục mặt xuống bàn. Hai bên gia đình thấy cảnh thính qua thính lại của đôi trẻ nhiều đến nhờn cả mắt, chỉ thương Mingyu... Mai này cưới về là khổ thằng nhóc rồi.

"Thế quyết vậy nhé, khà khà anh Jeon, tôi với anh lại phải set cái kèo câu cá rồi" bố Kim hào sảng đập vai ông bạn thân kiêm ông thông gia tương lai của mình, vui vẻ nói.

"Ôi trời chuyện nhỏ, đem cả gà đi nướng cho Wonwoo nữa" bố Jeon cũng vui vẻ nói.

"Ây á tưởng hai người quên con luôn rồi chứ" Wonwoo bĩu môi hờn dỗi, nói đùa với bố Kim.

"Quên sao được trời ơi!" Bố Kim thành thật đáp.

"Muộn rồi, bố mẹ với Bohyuk về đây, con ở lại hay về cùng, Wonwoo?" Gia đình nhà Jeon từ lúc nào đã tạm biệt mọi người, đi ra đến cửa liền quay lại hỏi anh.

"Anh Wonwoo ngủ lại với con ạ" Mingyu nhảy vào họng anh ngồi luôn, dù vậy Wonwoo cũng không định động thủ với cậu tại đúng là anh muốn ở lại, chỉ là Mingyu nhanh hơn anh thôi. Thật lòng thì, anh nhớ cái cảm giác được Mingyu ôm đi ngủ.

"Thế bên đây về trước nhá!" Bố Jeon bật cười, vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Bố mẹ lên phòng trước đây. Hôm nay vất vả cho Wonwoo rồi" mẹ Kim cùng bố Kim đi lên phòng, mẹ Kim còn rất cưng chiều Wonwoo, xoa xoa đầu anh coi như lời cảm ơn vì đã đi đón Mingyu hộ họ.

"Còn con thì sao hả mẹ?" Mingyu nói lớn với mẹ Kim, mẹ Kim làm lơ bỏ đi luôn, Mingyu buồn lắm...

---

Wonwoo mặc cái pyjama của cậu lên, nhìn sến súa đến là gớm, mà anh vẫn thấy đáng yêu, cái áo màu hồng, bông bông, sờ vào thích ơi là thích, kiểu áo liền quần có mũ, đội cái mũ lên còn thấy hai cái tai mèo. Mingyu cũng mặc một cái màu nâu, tai con cún, Wonwoo thấy Mingyu bình thường đã giống cún rồi, giờ còn giống hơn.

"Aww! Mèo Won sữa dâu đáng iu ghê nè!"

Khóe môi Wonwoo giật giật, mèo Won sữa dâu? Anh nhảy lên làm một cú cùi chỏ sang ngang, kẹp cổ cậu, dù không dùng lực nhưng Mingyu vẫn kêu đau thảm thiết.

"Hic bỏ em ra đi, mau còn đi ngủ nữa nè!"

Wonwoo dứ dứ Mingyu thêm mấy cái nữa rồi buông ra, mặt mày phụng phịu để Mingyu dắt vào nhà tắm. Cậu đưa cho anh một cái bàn chải đánh răng mới, màu tím, còn của cậu là màu vàng.

Wonwoo nhìn vào gương, thấy ngộ ghê. Rõ ràng anh cũng cao, gọi là gen tốt luôn ý chứ, mà cũng có thấp hơn Mingyu bao nhiêu đâu, thế mà đặt bên cạnh cậu lại bé tí xíu như hạt đậu đỏ. Wonwoo không cam tâm!

"Sao mà mặt mày nhăn lại dữ vậy?" Mingyu thấy mặt anh nhăn tít thì hỏi.

"Thì tại" Wonwoo nhổ miếng bọt xuống bồn, hớp một ngụm nước xúc miệng rồi cũng phun xuống. "Anh đây trông cũng cao, đứng cạnh em thì lại bé tí tị tì ti"

"Không thích hả?" Mingyu nhận cốc nước từ tay anh, cũng hớp một ngụm.

"không phải không thích, chỉ là thấy lạ thôi, anh có thấp hơn em bao nhiêu đâu" Wonwoo lấy khăn mặt màu vàng của cậu, lau vết kem đánh răng còn dính trên mép, nựng nựng cái má bánh bao nhỏ xinh, đồ ăn ở New Zealand chắc ngon lắm, má của Mingyu lại béo lên rồi.

"Chắc tại em to?" Mingyu giả vờ nghĩ.

"Ừ, to như con bò ý" Wonwoo bật cười, nhìn cậu đang tỏ vẻ hờn dỗi. Anh hôn lên nốt ruồi bên má trái của cậu, thế là Mingyu lại cười toe toét.

"Đi ngủ thôi!"

Mingyu bế xốc anh lên, Wonwoo không phòng bị, bị cậu bế lên thì hai chân quắp vào eo Mingyu. Cậu cười ha hả, ôm lấy eo anh, bê anh ra ngoài giường.

---

"Đừng có nắn nữa coi!"

Căn phòng tối om, bên ngoài toàn tiếng sao hát và gió vi vu. Không khí tĩnh lặng như thế mà Wonwoo lại không ngủ được, vì cái tay ai kia cứ nắn nắn, sờ sờ eo anh. Wonwoo tức quá đánh bốp vào tay cậu.

"Ở bên đó không ôm anh ngủ khó muốn chết! Giờ được về rồi thì phải sờ cho đã chớ!"

"Mày đi chết đi"

"Ừ đâu!"

Wonwoo lật người lại, cũng hết nói nổi Mingyu luôn, trời tối om mà Wonwoo thấy như mình nhìn được mặt ai kia đang chu lên hờn dỗi. Wonwoo nghĩ đi nghĩ lại, tại anh đây hay ngại thôi nhé, chứ cũng nhớ Mingyu lắm, tay Mingyu đặt ở eo anh thích chết đi được mà anh ngại đâu có dám nói, chỉ biết phũ phàng với cậu vậy thôi à. Wonwoo lại nghĩ tiếp, giờ tối như này chắc Mingyu không thấy anh đỏ mặt đâu ha? Wonwoo thấy sự tự tin của mình như tăng lên một ngàn phần trăm. Anh nhích người sát lại gần cậu, tay giữ lên cái má mềm mềm, rướn lên hôn một cái vào môi Mingyu. Cậu thích thú đến độ cười khúc khích, vòng tay ở eo lại siết chặt thêm một vòng.

"Em biết anh ngại mà"

"Biết rồi thì đừng nói nữa"

Mặt Wonwoo nóng phừng phừng, anh định quay lưng lại với cậu, không dám nhìn cậu nữa thì Mingyu giữ anh lại, trườn môi mình lên môi anh, Wonwoo nhẹ nhàng hé miệng ra để lưỡi Mingyu tiến vào. Mingyu từ từ đè ngược anh xuống, Wonwoo bị cuốn theo nụ hôn, vì không chút phòng bị nên từ khi nào đã nằm dưới thân cậu.

"Này..." - Wonwoo nhận ra tư thế ám muội liền tách cậu ra, thở hổn hển vì Mingyu hôn anh mạnh chết đi được.

"Em biết... Chỉ là em không nhịn được, xin lỗi anh-" Mingyu biết, anh sợ điều này, việc anh nói anh thích Mingyu đã là một điều không tưởng rồi vì anh từng bị trêu đùa cảm xúc, từ đó trở nên nhạy cảm với tình yêu vô cùng. Lần này là Mingyu sai, quá nóng vội mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Cậu đang định nằm xuống thì anh lên tiếng.

"Muốn thử không?"

Mingyu ngỡ ngàng, nhưng cậu cảm thấy cái muốn này của anh không thật, giống như chỉ vì cậu muốn nên anh mới đành chấp thuận.

"Đương nhiên là em muốn. Nhưng em sẽ chỉ làm khi anh hoàn toàn tự nguyện chứ không phải vì em muốn nên anh mới làm theo"

Mingyu đối với Wonwoo rất chân thành. Từ tất cả những gì cậu làm cho anh, những suy nghĩ của cậu về anh đều nói lên tất cả. Wonwoo đâu có ngu đến nỗi không cảm nhận được những điều xinh đẹp đó? Và anh cảm thấy trao cho Mingyu điều này không những không phải điều sai trái nhất đời anh mà còn là điều đúng đắn nhất. Cậu rất tử tế, anh tin cậu. Và anh cũng đã thèm muốn điều này từ lâu, há chẳng phải vì ngại nên không dám nói sao? Chà, Wonwoo sẽ phải dũng cảm hơn trong tương lai thôi.

"Anh muốn, thật sự muốn, chỉ là hồi nãy gấp quá, anh không kịp nghĩ"

"Anh chưa sẵn sàng?" Mingyu luôn muốn chắc chắn về tất cả mọi thứ, đặc biệt là lúc này.

"Lúc đó thôi, giờ thì anh có" Wonwoo khẳng định với cậu.

"Hãy nói với em khi anh thấy khó chịu nhé"

Mingyu dứt lời liền cúi xuống hôn anh nhẹ nhàng, Wonwoo cũng từ từ cởi bỏ bộ đồ vướng víu, quần áo gì phiền muốn chết! Cứ liền quần liền áo, muốn thoát y cũng khó nữa.

Cậu vươn tay bật đèn ngủ, Wonwoo thấy kì lạ thì hỏi cậu.

"Sao lại bật đèn thế?"

"Huh? Vì muốn ngắm nhìn gương mặt của anh lúc anh hưng phấn nhất"

Đừng hỏi sao Wonwoo dễ ngại thế, là vì ở lâu với Kim Mingyu đó.

Mingyu hôn lên từng tấc da thịt của anh, Wonwoo vòng tay lên gáy cậu, cuộn một phần tóc ở đó. Gáy là vị trí cấm của con trai, Mingyu bị anh vò loạn tóc phần gáy thì càng thỏa mãn. Cậu hôn lên xương quai xanh của anh, để lại một dấu hôn đỏ hồng đẹp mắt trên nền da trắng muốt, cậu từ từ di chuyển xuống dưới, chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường lên nụ hồng mềm mại của anh. Cậu vừa hôn vừa mút một bên, bên còn lại nhiệt tình xoa nắn, Wonwoo rên một tiếng dài như mèo con làm nũng, anh ưỡn ngực lên để cậu dễ ăn hai hạt đậu đỏ của mình hơn. Mingyu nghe tiếng anh nỉ non lại như ô tô tra thêm dầu, sóng lưng cậu tê rần, càng nhiệt tình phục vụ anh.

"Con mẹ nó anh ngon chết mất"

Mingyu hôn từ từ xuống dưới, xuống cả đùi non, chỗ nào cậu đi qua cũng đều để lại vài màu đỏ hồng xinh xinh, Mingyu thỏa mãn ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình, mấy dấu hôn này thật đẹp, và nó còn đẹp hơn khi mang ý nghĩa rằng anh là của cậu.

Giờ vật đó của hai người đã trương cứng lên, mỗi lần Mingyu cúi xuống hôn anh là hai thứ đó lại đập vào nhau, nóng rực. Dù cách hẳn hai lớp boxer nhưng anh vẫn cảm nhận được từng đường gân trên đó, anh nuốt nước bọt.

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của anh rồi tách anh ra, đi tìm bao cao su.

"Em chuẩn bị từ khi nào?"

"Hồi nãy bố đưa cho em"

Mingyu tỉnh rụi nói, lúc bố đưa cho cậu, cậu cũng đã bảo chưa đến mức đấy đâu, nhưng bố Kim cứ bảo phòng hờ, ai ngờ đâu cần dùng thật, đúng là chúa tể đoán mò mà.

Cậu cởi quần lót ra, chật vật đeo bao vào, Wonwoo rướn người lên nhìn tí, anh lại nuốt nước bọt, to dữ thần! Của anh cũng thuộc dạng đủ chơi, nhưng mà của Mingyu thì khéo đến họng mất. Wonwoo giờ mới nhận ra, sao cái gì của mình cũng thua Mingyu một tí, từ chuyện chiều cao, đến cả chuyện nhạy cảm này...

"Anh muốn chơi theo cách nhẹ nhàng hay là hoang dã hả?"

"Kiểu mà Mingyu thích"

Mingyu nhếch mép cười, cậu trèo lên giường, hai đầu gối ở hai bên eo của anh, cậu cúi xuống, kéo anh vào một nụ hôn kiểu pháp khác, tay cậu mò xuống túp lều đang nhô cao của anh bóp nhẹ, khiến Wonwoo kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

Mingyu lập tức lùi xuống phần hạ bộ của anh, cậu luồn tay vào bên trong, cảm nhận thứ đó của anh với nhiệt độ cao ngất và huyệt đạo của anh thì đã đẫm cả nước rồi. Cậu kéo quần lót anh xuống, hôn lên đỉnh quy đầu, nhìn lỗ của anh co rút không ngừng khi chưa có vật lạ động chạm, nói một câu rất tếu táo.

"Ui trời, lỗ nhỏ của anh đang nháy mắt với em này"

"Im đi!"

Mingyu bật cười nhìn anh úp hai lòng bàn tay vào mặt, cậu nhẹ nhàng gỡ chúng ra.

"Đã bảo là em muốn thấy mặt anh mà"

Mingyu đặt cậu nhỏ của mình trước cửa của anh, chà sát nhẹ nhàng khiến Wonwoo hưng phấn, anh kêu lên một tiếng ngọt lịm.

"Em vào nhé?"

Wonwoo gật đầu, cắn răng để không tạo ra âm thanh lớn, Mingyu gầm gừ thật thấp trong cổ họng. Con mẹ nó chứ, Wonwoo siết cậu chặt chết đi được, từng thớ thịt nóng bỏng cứ ép sát vào cự vật của cậu, Mingyu thở dốc, nhìn thấy anh đang tự bịt miệng mình lại không nhịn được cười.

"Anh cứ kêu lên đi, có cách âm mà"

Ngày trước khi Mingyu chuẩn bị thi đại học, cậu đã yêu cầu bố mẹ gắn một lớp cách âm dày trong phòng vì sợ ồn ào, ảnh hưởng đến việc học của cậu. Tưởng là lớp cách âm này giờ vô dụng rồi chứ, may mà vẫn còn ở đây, không là Wonwoo sẽ khổ lắm.

Mingyu cùng anh thả lòng, sau khi anh bảo cậu đã có thể động, Mingyu di chuyển nhẹ nhàng, từ từ tăng tốc độ. Chất lỏng tại huyệt đạo của anh chảy ra không ngừng, mỗi lần cậu thúc vào, Wonwoo lại rên lên khe khẽ, đánh động tất cả các thớ cơ, đẩy nó lên nguồn năng lượng cao nhất, cậu thúc mạnh mẽ, Wonwoo phóng khoáng kêu la, tay anh cào cấu loạn xạ trên lưng cậu. Bỗng nhiên cậu giảm tốc độ, không còn thúc nhanh và mạnh nữa, cậu cố tình trêu anh. Wonwoo đang sung sướng liền có cảm giác khó chịu ập tới, anh khó khăn cựa quậy hòng muốn cậu đâm sâu hơn. Mingyu biết thế, giữ eo anh lại, không cho anh động nữa.

"Mingyu... Làm ơn mà"

"Làm ơn cái gì? Nói cho em nghe xem?"

Wonwoo bị khoái cảm che mờ mắt, không thèm liêm sỉ mà nói muốn cậu chọc thật sâu vào anh. Mingyu nghe vậy thì rất thỏa mãn, thưởng cho Wonwoo một nụ hôn dài.

"A!"

"Bắt được rồi"

Mingyu đâm một lần lút cán, lại chọc đến điểm G, cậu vui vẻ nhìn anh rên rỉ tên mình, mặt anh phiếm hồng, trên người chỗ nào cũng có dấu hôn của cậu, bên dưới anh gắt gao siết chặt hạ bộ. Mingyu không khỏi cảm thán, rõ ràng là cậu nuôi mèo rất giỏi.

Sau khi tìm được điểm mẫn cảm nằm sâu trong cơ thể anh, Mingyu đưa đẩy càng hăng sức. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở gấp, tiếng nức nở ướt át, tất cả dội vào tai hai người, nhiệt độ tăng cao đến chóng mặt. Wonwoo cũng đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy. Mingyu hôn lên thái dương anh bết mồ hôi, liên tục gọi tên anh trong cơn khoái lạc.

Mingyu gầm lên, Wonwoo rên lên một tiếng cao vút rồi cả hai người cùng bắn. Mingyu gục xuống người anh, thở dốc. Làm tình mệt chết đi được, người cả hai đứa đều nhễ nhại mồ hôi. Mingyu gắng sức đứng dậy, rút bao ra rồi gói lại, vứt tạm một góc, cậu lấy giấy lau đống tinh dịch anh vừa bắn lên người mình. Mingyu nằm uỵch xuống giường, nhìn Wonwoo thở đều, mắt lim dim.

"Thấy sao?"

"Khá tuyệt"

"Em sẽ hiểu từ khá lúc này của anh nghĩa là rất"

Mingyu siết lấy eo anh lần nữa, hôn thêm cái nữa, cậu nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, hóa ra họ đã vờn nhau gần hai tiếng rồi. Wonwoo giờ cũng đã mệt, anh ngủ say, thiết nghĩ cậu cũng nên ngủ mau thôi, cái đó lại trướng lên thì khổ...

"Ngủ ngon, Wonwoo. Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

---

Wonwoo tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa từ bên ngoài. Anh gắng ngồi lên, cuối cùng lại bị cơn đau nhức ở eo vật nằm xuống. Anh nhăn mặt nhăn mày, chán ghét nhìn người đêm qua vần anh đến gần sáng, giờ đang ngáy o o. Nói cho cùng, Wonwoo cũng không giận cậu đâu, thế là mặt anh đỡ cau lại, anh cắn vào môi dưới của cậu một cái, thành công khiến cậu thức dậy.

"Dậy đê, sang bên nhà anh lấy quần áo sang đây, mày xé hết đồ của anh rồi"

"Nhưng anh xé mà..?"

"Tại mày nên tao mới xé, qua lấy lẹ đi"

Wonwoo khó khăn đứng dậy nhắc từng bước đi vào phòng tắm, Mingyu nhìn cặp mông căng tròn của anh, xấu xa huýt sáo trêu chọc. Wonwoo quay lại giơ ngón bẩn vào mặt cậu, Mingyu lại cười ngả ngớn. Cậu đứng dậy mặc quần áo rồi định mở cửa đi ra ngoài thì đã thấy Bohyuk đứng ở đó với bộ đồ trên tay.

"Mẹ em bảo mang qua, hai anh đúng là tuổi trẻ sung sức ha" Bohyuk nhìn Mingyu ánh mắt đểu giả.

"Ủa chú mày nghe hiểu luôn hả?" Mingyu ngơ luôn.

"Đứng đây nãy giờ nè ba! Nghe xé áo xé quần là biết rồi"

"Hihi thấy anh mày đỉnh hông?"

Mingyu nháy mắt với Bohyuk rồi nhận lấy bộ đồ trên tay thằng bé, đem vào cho Wonwoo. Cậu không ngần ngại phi luôn vào trong nhà tắm, thấy anh đang nhìn bản thân say đắm trước gương.

"Gì mà nhìn ghê dữ"

"Mày là cún thật hả? Sao chỗ nào cũng thấy mày cắn vậy?"

"Nếm thử tí"

Mingyu vòng tay qua eo anh, thích thú nhìn cơ thể anh đầy vết hôn ngân chi chít. Cậu ấn nhẹ vào đoạn xương sườn gần hông của anh, xoa nắn nhẹ nhàng cho anh đỡ mỏi.

"Đau lắm không?" Hôm qua là lần đầu của Wonwoo, cậu lại không kiêng nể mà đâm anh đến mụ mị đầu óc. Cậu lo anh đau.

"Có" Wonwoo nói thật.

"Em lấy thuốc bôi cho anh nhé?" Mingyu định đi ra ngoài thì bị anh cản lại.

"Tắm đã chứ, tắm chung không?"

"Anh gạ em à?" Mingyu nhếch mép cười đen tối.

"Tùy mày nghĩ" Wonwoo phủi tay. Đúng là anh gạ Mingyu thật, anh muốn tìm lại cảm giác khoái lạc đó, cảm giác mà chỉ Mingyu mới có thể đem lại cho anh.

Mingyu lập tức lột đồ theo anh vào bên trong. Cứ cho là Mingyu yếu đi, hoặc là Wonwoo quá ngon, thứ đó của cậu lại đang có phản ứng rồi. Wonwoo xả vòi sen, nhìn cậu đang trần như nhộng với thứ đó đang dần ngẩng cao đầu.

"Thật ra em cũng muốn chớ, nhưng sợ anh đau eo cho nên- argh!"

Mingyu còn chưa nói xong, Wonwoo đã quỳ xuống nhét của cậu vào miệng mình. Thứ đó của cậu chọc đến cả cuống họng anh.

"Thế không được đâu- hah..."

Mingyu nói một câu, Wonwoo càng mút mạnh thứ đó của cậu. Cuối cùng Mingyu cũng không chịu được nữa, nắm tóc anh, đẩy mạnh đầu anh vào hạ bộ của mình. Tay anh cũng không rảnh rang, mân mê hai bên túi của cậu. Anh sục ra sục vào, nước bọt cùng dịch trắng trộn vào nhau, chảy xuống cằm, nhìn gợi dục vô cùng. Mingyu thề, Wonwoo như thế này, chỉ là của cậu, phải là của riêng cậu. Cậu rút của mình ra khỏi miệng anh, dựng anh dậy, xoay anh lại với gương, cậu gặm gặm dái tai anh, thì thầm.

"nhìn xem, có đẹp không?" Tay cậu vuốt ve từ eo anh đến hai hạt đậu hồng hào ướt nước.

"Đẹp chứ" Wonwoo mơ màng đám lại. Anh ưỡn mông, hậu huyệt và dương vật lại có dịp tiếp xúc với nhau. Wonwoo thế này là chết cậu rồi. Cậu nhét một tay vào khe mông anh, khiến anh rên lên khe khẽ.

"Sáng uống nhầm thuốc kích dục à?" Mingyu vẫn nhiệt mình chăm sóc huyệt đạo của anh.

"Thông có nhé, anh thèm thôi" vẫn là Wonwoo thật thà.

"Mới một lần đã nghiện rồi" Mingyu tét mông anh, Wonwoo ngúng nguẩy.

"Vậy đó"

"Nhưng giờ em đâm anh thì lát anh đứng cũng không nổi đâu"

"Cứ làm đi"

Cậu bật cười, định ra ngoài lấy bao thì anh kéo cậu lại.

"Chơi trần đi"

Mingyu bất ngờ, nhất thời đứng yên, phải đến khi Wonwoo xoay người lại, đáp lên môi cậu một nụ hôn thì cậu mới có phản ứng. Cậu nắm chặt eo anh, cảm nhận chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh đang không ngừng khuấy đảo khoang miệng mình. Cậu để anh đối mặt với gương nhà tắm, bảo anh tựa vào bệ rửa mặt.

Cậu dùng thứ đó nhét vào hậu huyệt, Wonwoo cong người thở gấp, đón nhận từng đợt sung sướng từ phía sau truyền đến. Mingyu thấy chuyện này ảo ma canada vl, bình thường Wonwoo mặt lạnh như băng, không hiểu bị Mingyu xoay chuyển kiểu gì lại có thể bày ra vẻ mặt thoả mãn đến kích thích thế này. Rõ ràng là cậu rất giỏi đi?

Cậu nắm eo anh, thúc từng đợt mạnh mẽ, một lần lút cán chạm đến cả tuyến tiền liệt. Wonwoo ngẩng mặt lên, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Thứ đó của Mingyu đang nằm sâu trong anh, Wonwoo sướng đến bật khóc. Tiếng bạch bạch vang lên dữ dội hoà cùng tiếng nức nở của Wonwoo, đối với Mingyu chính là bản giao hưởng hoàn chỉnh nhất.

Cậu nắm nhẹ một đụn tóc của anh, ép anh nhìn vào trong gương để anh biết bây giờ trông anh xinh đẹp đến mức nào. Cậu cúi xuống mơn trớn bờ vai của anh, tạo thêm thật nhiều hôn ngân đẹp mắt.

"Mingyu... Ư hức... Sexy quá"

Mingyu đưa đẩy càng lúc càng mãnh liệt, Wonwoo phóng khoáng la hét. Mingyu chửi thề một tiếng, thì thầm vào tai anh mấy lời dâm dục, không quên một câu em yêu anh chết mất, cậu nhìn xuống nơi hai người đang giao nhau, càng cảm nhận rõ thứ đó của anh đang ngậm chặt lấy mình. Mingyu hôn xuống lưng anh đang ưỡn lên, một tai tuốt lộng dương vật của anh, một tay vân vê đầu ti mềm mại. Wonwoo bị kích thích từ đầu đến chân, rên một tiếng cao vút rồi bắn luôn vào tay cậu. Anh xụi lơ, gần như gục xuống, nhưng lỗ nhỏ của anh vẫn bị hành hạ không ngừng, cậu vừa đẩy vừa nghiến mạnh điểm g, Wonwoo trong cơn mụ mị chỉ có thể gọi tên cậu thật nhiều.

"Đừng rút ra"

Mingyu đạt đến cao trào, cậu gầm lên một tiếng thoả mãn, cậu nhỏ của cậu giật nhẹ, Mingyu đang định rút ra thì Wonwoo không cho, anh giữ chặt hông cậu lại gần mông mình, Mingyu không kịp phản kháng, bắn hết vào bên trong anh.

"Sẽ nguy hiểm đó" Mingyu ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, mệt mỏi nói.

"Tinh dịch của cưng có mùi xạ hương" Wonwoo nói một câu không liên quan, cậu cho là vậy.

"ÒEm tuy em không biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng em chỉ lo anh không an toàn thôi" Wonwoo đứng dậy, Mingyu nhìn thứ chất lỏng trắng đục kia chảy xuống đùi anh, cậu liếm môi.

"Ồ thôi nào, khi thứ đó chảy vào trong anh, anh đã nghĩ nó thật tuyệt đấy" Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt gợi tình không chịu nổi.

"Anh càng ngày càng hư" Mingyu thở dài.

"Học ai cơ chứ?" Wonwoo lườm nguýt.

"Ây, em muốn nghe anh gọi daddy một câu ghê" Mingyu tỏ vẻ tiếc nuối, nhìn anh với ánh mắt 'thấy sao hả?'

"Daddy?"

"Yes baby boy?"

"Lần sau anh sẽ gọi em như thế" Wonwoo nhếch mép cười với cậu.

"Còn có lần sau à?" Mingyu nhướn mày nhìn anh.

"Nếu em không muốn" Wonwoo lại lườm.

Để trách việc cả hai lại chơi thêm vài hiệp, Wonwoo và Mingyu tắm gội thật nhanh, cậu bôi thuốc cho anh và anh thì ngoan ngoãn để Mingyu bôi cho mình.

---

Mingyu đỡ Wonwoo đi xuống nhà thì không thấy ai đâu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, anh cũng nhìn theo cậu. Căn nhà chẳng có bóng người nào, Wonwoo để ý trên bàn ăn có một tờ note nhỏ, đè lên trên nó là một chiếc chìa khóa xe. Wonwoo dắt cậu đến gần, anh lấy chìa khoá bỏ sang một bên, cầm tờ giấy lên đọc.

"Nét chữ của Bohyuk" - Wonwoo lầm bầm.

Thằng nhóc bảo gì thế anh?" Mingyu ngó vào nhìn ké. Wonwoo lười nói, đưa luôn cho Mingyu đọc.

Hai ông anh đúng là dư thừa tinh lực mà -"- chơi nhau xong rồi thì lấy xe bên nhà họ Jeon mà tới chỗ cắm trại, mọi người đi hết rồi, đừng có mà đến trễ.

"Sao nó biết chuyện tụi mình làm thế?" Anh kiễng chân lên hỏi cậu.

"Thằng bé đem đồ sang cho anh, vô tình nghe được chuyện xé quần xé áo" Mingyu lấy cái chìa khoá xe, chỉnh lại cho anh cái áo khoác. Wonwoo bất lực thở dài.

"Anh ra trước cổng đợi em, em đi lấy xe cho"

Wonwoo rất ngoan, đứng một chỗ đợi cậu đánh xe qua đón. Quả nhiên, rất nhanh đã thấy hai cái đèn pha ô tô sáng rực rọi vào mắt, anh thấy người trong xe vội vàng tắt đèn đi thì khẽ cười. Wonwoo chậm rãi bước đến, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Trên xe, Wonwoo ngủ li bì, Mingyu cũng không nỡ phá giấc nồng của anh. Tối làm đến gần sáng, sáng lại làm thêm ván nữa. Mingyu mệt một thì anh mệt mười. Bỗng cậu nhận ra anh đã yêu cậu đến mức nào và tin tưởng giao mọi thứ và tay cậu, chuyện này như trong cổ tích vậy. Mingyu cảm thấy trân quý anh vô cùng, cậu không nhịn được, quay sang vuốt ve mái tóc mềm của anh. Wonwoo cảm thấy độ ấm quen thuộc đang vuốt khẽ tóc mình thì rúc đầu vào tay cậu, y như mèo con được sen xoa đầu. Tim Mingyu thòng xuống tận bụng, cậu khóc ròng, tại sao Jeon Wonwoo lại vừa có thể sexy, vừa có thể đáng yêu đến mức này chứ?

Năm phút sau là tới nơi, Mingyu nhẹ nhàng lay anh dậy. Wonwoo ứ nhỏ một tiếng, ba giây sau mới chầm chậm dụi mắt, vươn vai một cái, anh ngồi thần ra, chem chép miệng. Mingyu thấy anh đáng yêu không chịu nổi, hôn một cái lên môi anh.

"Xuống thôi, mọi người đợi rồi"

Wonwoo để cậu dắt tay vào. Hai nhà này đúng là hay ghê, người ta tối mới chơi giáng sinh, vậy mà Kim, Jeon lại chơi từ trưa mới máu. Tại đó, bố Kim và bố Jeon đã đang nướng cá rồi, và hình như hôm nay không có thịt gà, chỉ có thịt tảng ướp gia vị rồi nướng lên. Wonwoo không thích thịt gà lắm, anh thích gà mặc áo khoác bột chiên cơ, như Soonyoung ý.

"Nhân vật chính thường đến sau đây rồi"

Minseo đang chụp ảnh selca, thấy hai người đang đi tới thì quay lại trêu. Câu nói đánh động tất cả mọi người ở đó, Bohyuk cũng nhảy vào trêu.

"Yêu thương nhau quá nhờ" Bohyuk nói giọng móc mỉa.

"Không lẽ yêu mày?" Wonwoo biết thằng nhóc đang nói về vấn đề gì, anh quắc mắt với Bohyuk.

"Anh trai gì mà như anh ghẻ zậy! Jeon Wonwoo đúng là đồ phù thủy mà!" - Bohyuk giả bộ giận dỗi.

"Tao avada mày giờ" Wonwoo doạ đấm thằng bé, Bohyuk buồn quá phủi đít bỏ đi luôn.

"Đừng cãi nhau nữa! Wonwoo, Mingyu vào đây đi, cơm sắp xong rồi" mẹ Jeon vội vàng can thiệp, sợ hai đứa con trai yêu dấu của mình avada nhau thật.

Hai người không ngờ có vậy mà đến cả giờ cơm luôn. Wonwoo và Mingyu xắn tay áo định lao vào giúp nhưng mẹ Kim đã kịp nói.

"Không phải giúp gì nhiều đâu, lát dọn dẹp là được"

Cả hai biết mẹ Kim nói vậy thì thôi, càng lao vào làm mẹ càng mắng. Mẹ Kim là thế mà, mẹ bảo thế nào thì chắc chắn là thế ấy.

---

Wonwoo ngồi nghỉ ngơi sau khi đánh chén no nê, bên cạnh là Mingyu đang ngồi đánh gì đó bùm bụp vào điện thoại. Bây giờ chỉ còn mỗi hai đứa ở ngoài, mọi người đã vào trong lều để nghỉ ngơi hết rồi. Wonwoo thoải mái gác chân lên đùi cậu, khẽ kêu lên một tiếng khi lỡ vận động mạnh phần hông.

"Còn đau à anh?"

"Ừa..."

Mingyu bế anh ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo anh, vẫn tiếp tục gõ vào điện thoại. Wonwoo cựa người tìm một tư thế thoải mái nhất. Khi thấy ổn rồi thì tựa lưng vào ngực cậu. Mingyu đặt cằm lên vai anh, hôn nhẹ một cái vào cần cổ trắng hồng.

"Gì đấy?" Wonwoo nhìn vào màn hình điện thoại của Mingyu, cậu đang nhắn tin với ai đó từ nãy đến giờ.

"Soonyoung hyung, anh ý bảo tối nay đi chơi"

"Rõ ràng là nó muốn nốc cồn"

"Ừ ý, tửu lượng thì yếu mà khi nào cũng rủ đi uống rượu"

"Đam mê rồi"

"Ảnh bảo tối nay, tám giờ ở nhà anh ý"

"Đông người không?"

"Em đang hỏi, anh ý bảo tầm mười mấy người thôi"

Wonwoo thấy trong lòng như có vạn đoá hoa nở ra khi anh nhận ra rằng Mingyu nhớ rõ chứng sợ nơi đông người của anh, ồ và cả chứng sợ tiếng ồn nữa. Nên mỗi lần bạn bè tổ chức tiệc tùng, nếu quá đông cậu sẽ ở nhà cùng anh, và nếu bữa tiệc đó quá ồn ào, cậu sẽ đi ra ngoài hóng gió cùng.

"Cảm ơn em" Wonwoo quay lại hôn nhẹ lên môi cậu. Mingyu không biết anh cảm ơn mình điều gì, cậu chỉ nghĩ đơn giản, chắc là vì cậu đã hỏi hộ anh nơi đó có đông người hay không. Cậu mỉm cười nhìn anh, tự hỏi vì sao một điều nhỏ nhặt như thế mà anh lại cảm ơn mình. Mingyu không biết rằng mình đã làm được rất nhiều điều quan trọng cho Wonwoo rồi.

"Chúng ta dọn dẹp thôi. Anh ngồi nghỉ đi, em dọn cho" Mingyu nhẹ nhàng đặt anh xuống, kê cái áo phao dày xuống ghế cho anh ngồi đỡ đau, cậu quên mang đệm lót mất tiêu.

Mingyu làm nhanh lắm, nhoắng một cái là xong. Một phần là vì ít rác, toàn đĩa và cốc giấy, đũa dùng một lần, chỉ cần nhặt mấy cái rác bị rơi bỏ vào bọc rồi đem đi đổ là xong. Cậu đi đến chỗ bàn ăn đa năng bày biện ở ngoài, nhanh chóng gấp lại bỏ vào cốp xe ô tô, ghế cũng được đặt vào gọn gàng. Cậu bế xốc anh vào lều trống còn lại, hai nhà Kim Jeon mỗi nhà một lều, nhưng chắc giờ đang ở bên lều nhà Jeon chơi tá lả hết rồi. Nghe đâu thấy Bohyuk bị bố Kim chặn hai cơ. Đen thôi đỏ quên đi.

Wonwoo căng da bụng trùng da mắt, ở ngoài kia đã lim dim rồi, nhưng vì hơi lạnh nên không ngủ được, giờ có hơi ấm của Mingyu bao phủ, Wonwoo chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết. Wonwoo giống y mèo vậy, bạ đâu ngủ đấy miễn là thoải mái và ấm. Giờ anh đang gục mặt vào vai cậu thở đều. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm xốp lót, làm cho anh một chiếc giường ấm rồi lại bế anh vào đó, Mingyu nằm ngay bên cạnh vỗ về anh ngủ. Cậu đắp áo lên cho anh, Wonwoo lập tức ôm chặt lấy, co người mình, giấu cơ thể vào trong lớp áo. Wonwoo ngủ là phải có chăn mền hoặc thứ gì đó đắp lên người, che chân, che lưng, nếu không sẽ cảm thấy không an toàn, khó vào giấc. Vậy nên nhiều đêm ngủ cùng Mingyu, bảo là cậu đừng có mà ôm anh chặt quá, cuối cùng đến nửa đêm, Mingyu bị thoát giấc thì thấy anh ôm chặt ngắc người mình.

Cậu sủng nịnh hôn lên má anh, Wonwoo bị phá giấc cựa quậy, rất nhanh lại ngủ tiếp.

Thế là có hai người ôm nhau ngủ trong lều.

---

"Wonu hyung... Xong chưa đó"

Mingyu ở trước cửa phòng anh, kéo dài giọng tỏ ý cậu chờ lâu lắm rồi, anh mau ra đi! Giờ là bảy giờ tối và họ cần đến buổi tiệc tại gia của Soonyoung. Hai người đã dành cả buổi chiều lượn chơi trong trung tâm thương mại và chụp bảy bảy bốn chín tấm hình. Wonwoo mua tặng cho cậu một cái khăn quàng màu đỏ và một đôi tất hình santa, kèm một bông hồng trắng. Mingyu mua cho anh một cái bao tay màu đỏ, một cái mũ beanie (thêm vào bộ sưu tập năm chục cái mũ beanie của anh) và một bông hoa thủy tiên. Chủ tiệm hoa đã rất bất ngờ khi thấy hai người chỉ mua có một bông, và sau đó chủ tiệm đã hiểu vì sao khi Wonwoo nói rằng cả đời này em ấy chỉ có một bông hồng trắng là tui thôi, không được phép có thêm bông hoa nào hết.

"Đây đây" anh đẩy cửa bước ra ngoài, Mingyu vui vẻ đứng thẳng dậy, không để anh thấy cảnh dặt dẹo vừa rồi của mình. Cậu cười toe toét khi thấy cái mũ beanie màu kem mà cậu vừa mua tặng anh hôm nay.

"Anh mang món quà gì theo thế?" Mingyu hỏi khi hai người đã ngồi vào xe. Soonyoung bảo khi đến hãy đem theo một món quà bọc bằng giấy màu đỏ, không được có thêm bất kỳ hoạ tiết gì, thậm chí còn gửi cả size hộp giấy để bỏ quà vào đó. Chỉ vì cậu ta muốn chơi cái trò đổi quà với nhau.

"À, vòng tay đôi. Còn em?"

"Em hả? Một đôi tất"

"Có hoạ tiết không?"

"Có"

"Anh phải có được đôi tất đấy"

"Anh tị nạnh gì chứ? Nếu anh thích em sẵn sàng đan cho anh một đôi tất mà"

"Cứ thấy đôi tất này đặc biệt sao ấy"

Mingyu bật cười khanh khách khi thấy anh nhìn muốn lủng cả hộp quà của cậu. Wonwoo lườm, anh cài dây an toàn vào, chủ động đan tay vào tay cậu. Mingyu sướng ra mặt, cậu bật một bài hát trên radio. Vừa đi vừa nói chuyện với anh, vui tính thì thơm tay anh một cái, vui tính nữa thì quay sang ôm hôn anh thắm thiết. Wonwoo cũng quen rồi, anh không nói nổi đâu...

Sau khi Mingyu hôn tay anh đủ mười bảy lần và khiến anh đỏ mặt mười ba lần thì cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi.

"Ah Wonu Mingu đến rồi" vừa bấm chuông cửa thôi mà đã nghe thấy giọng Soonyoung ré lên rồi. Đúng là cái loa di động mà.

"Ủa Mingyu sao chú mày ở đây?" cả hai cùng bước vào thì thấy Jeonghan và Seungcheol đang đần ra một chỗ nhìn cậu. Ánh mắt kì cục đâm chọt vào mặt Mingyu.

"Ủa Jeonghan hyung, Seungcheol hyung? Em phải hỏi câu đó mới đúng chớ? Em là bạn của Soonyoung hyung mà" Mingyu cũng bày một ánh mắt 'cái gì vậy trời' nhìn hai người.

"Gì? Tụi tao trong đội bóng chuyền nó chơi năm cấp ba đó. Tao anh họ nó nè" Jeonghan nói như gầm vào mặt cậu.

"Lúc đấy ông anh ra trường rồi, sao mà tui biết?" Mingyu rền lên một tiếng, đặt hộp quà vào trong đống quà ở dưới gốc cây thông mà Soonyoung đã chuẩn bị.

"Ủa thế sao mấy người quen nhau?" Soonyoung đứng xem đấu võ mồm từ nãy đến giờ, phát giác ra điều lạ thì hỏi.

"Chung ký túc xá đại học" cả ba đồng thanh.

"À đù ảo thật đấy, trái đất nhỏ vl" Soonyoung cảm thán, nhẹ nhàng đá vào mông Mingyu một cái, hất đầu về phía nhà bếp, ý bảo cậu vào nấu đồ ăn.

"Vậy là quen hết rồi"

"Ơ Wonu nè. Hôm bữa không có nói chuyện nhiều với em, nay lại gặp rồi"

Wonwoo ngập ngừng cúi chào Jeonghan, người đang vẫy tay kịch liệt với mình. Anh ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng khách, Mingyu đã phải xắn quần xắn áo đi nấu đồ ăn rồi. Wonwoo nhận ra còn có vài người lạ mặt trong căn nhà này nữa. Anh thúc thúc Junhui ngồi bên cạnh mình (đang tà lưa cùng cậu bé Minghao).

"Ê, mấy người đó" Wonwoo chỉ vào một người lai tây, một người đang nhảy popping xập xình, một người đang hát karaoke cùng Seokmin và một người đang ngồi nặn đất sét. "Là ai vậy?"

"À, đó," Junhui chỉ vào cậu lai tây giờ đang nhai chóp chép một củ khoai lang nướng. "Là Hansol, đang học cấp ba. Đó," anh chỉ vào cái cậu đang nhảy. "Là Chan, cũng đang học cấp ba. Kia," cái cậu đang hát karaoke cùng Seokmin, gân cổ nổi lên ghê rợn vì lên quãng tám. "Là Seungkwan, cấp ba luôn, đi thi audition, số đen bị đánh trượt. Còn kia," Junhui chỉ người nặn đất sét. "Là Jisoo, ảnh không học đại học, mở quán cà phê, giàu lắm"

Wonwoo gật gù, hoảng sợ vì nhớ ra mình không quen mấy người này. Junhui bên cạnh nhìn rõ sự lo lắng của anh, Jun bật cười.

"Đừng có lo, trước lạ sau quen, mấy người đó thân thiện lắm" Junhui và Wonwoo cùng nhìn Seungkwan đang hớn hở đi về phía hai người, anh huých Wonwoo. "Thằng nhóc sắp xả vào mặt mày một tràng rồi đấy"

"Chào anh em là Seungkwan đang học năm cuối trường cấp ba Seoul. Em là bạn của Soonyoung hyung, èo ôi ông này quan hệ rộng ghê anh nhở? Thật ra em có quen với Mingyu hyung nữa á. À em quen cả trường luôn cả mấy tiền bối tối nghiệp từ năm năm trước em vẫn quen nhưng em không hiểu sao em lại không quen anh. Thôi thì mình làm quen ha anh ha, anh mà không làm quen với em là em buồn lắm ý. Ui anh im lặng là đồng ý đó nha! Em mong được anh chiếu cố hơn ạ!"

Wonwoo há hốc miệng nhìn Seungkwan rap một tràng dài, vừa nói vừa nhích mông ngồi xuống giữa anh và Junhui làm nó la lên oai oái, xách đít cùng Minghao đang chơi game bỏ đi. Anh thấy cậu nhóc này hoạt ngôn ghê, còn vui tính nữa chứ. Dù nói hơi nhiều làm anh có chút váng óc nhưng mà cậu nhóc lại khiến anh thoải mái vô cùng. Seungkwan pha trò rất giỏi, thi thoảng lại khiến anh cười phá lên. Wonwoo thấy quý cậu em này ghê.

"Chào anh! Em là Hansol!" Cậu nhóc lạnh lùng nói. Nếu Seungkwan giống một bé gấu thì Hansol cũng vậy, nhưng là gấu bắc cực.

"Em là Chan!" Chan thì nhìn giống rái cá. Cậu nhóc dường như có hào quang nhiệt huyết bao xung quanh, Chan cười tít mắt với anh.

"Anh là Jisoo!" anh Jisoo thì lại có hình ảnh của một bé mèo mắt hoa anh đào. Cười lên trông rất xinh, Wonwoo thầm cảm thán.

Wonwoo ngơ ngác, khoé mắt ươn ướt nước vì nãy cười nhiều quá. Anh chào tất cả mọi người rồi cũng tự giới thiệu.

"Em là Wonwoo"

"Tụi này biết mà" Cả ba cùng nói, sau đó rủ Wonwoo vào nhập hội chơi cùng, lý do là để dễ quen thân nhau hơn.

"Ơ! Em chào tiền bối!" - Seokmin đang hăng say hát, hoảng hồn khi thấy anh đến.

"Chào Seokmin! Em hát bài gì đó?" Wonwoo cong mắt cười chào Seokmin, nghía vào màn hình tivi.

"Dạ? I Can't Run Away của nhóm Seventeen ạ!" Seokmin hào hứng đáp.

"Em cũng thích bài này à?" Wonwoo ngạc nhiên hỏi.

"Ui em thích lắm luôn ý! Vậy anh Wonwoo cũng thích ạ?" Seokmin cũng ngạc nhiên.

"Ừa, anh nghe quài hổng chán luôn"

"Ùi vậy ta giống nhau rồi anh ơi. Anh muốn song ca không?" Seokmin vừa nói vừa đưa mic cho anh, Wonwoo không ngại ngần nhận lấy.

"Ok triển luôn"

Bài hát không quá cao, giọng trầm của Wonwoo hát cũng được và anh hát rất ổn, Seokmin thì hát siêu siêu ổn. Anh không nghi ngờ gì về giọng hát của Seokmin vì cậu là hát chính cho câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học. Và chính giọng hát của cậu đã đánh gục không biết bao nhiêu người, trong đó có Soonyoung.

"Cho em xin mic rap battle với thằng nhóc này với" Seungkwan mặt cau có cùng Chan đang cười phớ lớ ra mượn mic hai người khi bài hát vừa kết thúc. Seokmin đưa luôn như thể đây là chuyện thường ở huyện, còn Wonwoo thì ba giây sau mới đưa, không hiểu sao lại nổi hứng rap diss nhau không biết? Seokmin cùng anh ngồi bệt xuống đất, nhìn hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhà rap diss nhau.

"Em thấy vui lắm khi anh Soonyoung rủ em đến đây" Seokmin nói với anh một câu lơ đễnh, như thể cậu đã giữ điều này trong cả chục năm trời và giờ nó mới vỡ ra, tràn đến tai Wonwoo. Chắc hẳn Seokmin đã suy nghĩ nhiều lắm, chắc hẳn cũng đã mở lòng mình ra soi đi soi lại rồi. Và chắc hẳn Seokmin muốn một người để bầu bạn về những cảm xúc khác lạ của mình với Soonyoung, nhưng mãi chỉ có thể nói với chính mình. Wonwoo tự hỏi vì sao cậu nhóc lại mở lòng với anh.

"Em cũng thích Soonyoung à?"

"Đúng là em thích, nhưng cũng là sao ạ? Chả có nhẽ mà Soonyoung hyung thích em?" Seokmin đang tâm trạng, hốt hoảng quay sang nhìn anh. "Chả nhẽ anh... Anh thích..."

"Em ngốc quá đó. Anh đâu có thích nó đâu, anh sắp có bồ rồi" Wonwoo cười khổ, Seokmin ngây thơ ghê đó, nghĩ sao mà anh thích Soonyoung được vậy? "Ý là nó cũng thích em đó, sao em không tỏ tình?"

"Em sợ" Seokmin cúi đầu nói nhỏ.

Hoá ra trên đời cũng có người sợ yêu như Wonwoo.

"Sợ gì chứ trong khi cả hai đều thích nhau?"

Wonwoo nói, chợt nhận ra chính mình cũng là người sợ sệt mà mãi chưa trao cho Mingyu một cơ hội, đầu anh ong lên. Wonwoo đã nói gì nhỉ? Anh sẽ phải dũng cảm hơn thôi.

"Em không biết nữa... Chỉ là... Kiểu như" Seokmin nói như sắp khóc. "Soonyoung, anh ấy quá tốt. Còn em thì... Em không xứng"

"Ai nói em không xứng?"

Soonyoung từ lúc nào đã ngồi thu lu ở sau hai người nghe rõ cuộc trò chuyện và biết rằng Seokmin cũng có tình cảm với anh. Soonyoung mạnh dạn tiến đến ép môi mình lên môi Seokmin vẫn còn đang hoảng hốt vì sự hiện diện của anh. Wonwoo thấy mà ngại theo, nhưng vẫn cùng mọi người hò reo cổ vũ. Cuối cùng hai tên ngốc này cũng có kết thúc đẹp cho nhau rồi.

---

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, người nào người nấy cũng lâng lâng vì cồn. Có Soonyoung thì như sắp nhập làm một với cơ thể của Seokmin khi anh say khướt và đeo bám trên người cậu nhóc đáng thương, nhưng vẫn si mê xoa đầu huyng của mình. Mọi người ngồi quây lại thành một vòng tròn, từ bé đến lớn, bắt đầu ra bốc quà random.

Mọi người cười phá lên khi nhìn thấy quà của Seungcheol, một chiếc tất, không phải một đôi. Seungcheol mắng luôn đứa nào chơi chó, tặng có đúng một chiếc thì biết làm sao?

Jeonghan có một cái cài tóc hình quả dâu nhỏ xinh. Anh nói luôn rằng mình từng nuôi tóc dài, nhìn thấy cái cài tóc lại muốn nuôi tiếp ghê, nhưng chăm khó lắm. Anh cười hihi rồi cài nó lên tóc, trông yêu ơi là yêu. Seungcheol hôn lên tóc anh một cái yêu chiều.

Đến lượt Jisoo, anh mở quà và ai cũng phải há hốc mồm. Một chiếc Airpod Pro mới tinh, hàng real (đã kiểm tra kĩ), còn nguyên hai chiếc, chưa kết nối với bất kỳ thiết bị nào, đây hẳn là con người số đỏ của hôm nay rồi! Jisoo giả bộ xúc động nói.

"Anh vốn là một người siêu xui trong mấy trò kiểu này, giờ nhận được món quà này anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra để con có thể cảm nhận giây phút hạnh phúc này, cảm ơn người tặng quà cho anh, cảm ơn..."

"Thôi thôi thôi, xin ông, xin ông" Seungcheol số đen đã kịp cản Jisoo lại trước khi anh cảm ơn cả thế giới này.

"Mà biết gì thú vị không?" Jisoo lôi trong túi ra quả tai nghe có dây nhằng nhịt. "Anh mày không có tiền mua airpod luôn á"

Tiếp đến là Jun, thằng này cười man rợ khi thấy một cái niềng răng giả(?) Nhấp nháy. Nó đeo ngay vào mồm và khiến mọi người cười không dứt. Jun bắt đầu chụp cả nghìn tấm selca với cái mồm nhe ra hết cỡ, và khi nó nói gì cũng cố mở mồm to ra cho mọi người thấy hàm răng bảy màu nhấp nháy của mình.

Soonyoung xụi lơ khi thấy món quà của mình không liên quan đến hổ. Thứ anh nhận được là một đôi bao tay cao su màu hồng choé. Jihoon gần bên cạnh lập tức cà khịa và bảo Soonyoung chăm rửa bát hơn đi, anh ném nguyên quả bao tay vào mặt Jihoon trước khi Jihoon gầm lên và cho Soonyoung một phát đạp.

Wonwoo bóc ra một cái cốc sứ, bên dưới đáy cốc có hình bàn tay dơ ngón bẩn, chắc lại là ai đó nghiện tóp tóp rồi đây. Wonwoo tỏ vẻ giận dỗi và anh làm như thể mình sẽ đập nó đi ngay bây giờ. Nhưng anh vẫn ôm khư khư nó trong lòng và ngồi cười như một thằng ngốc.

Jihoon thì nhận được một thứ vô cùng hợp với cậu ta, cái dùng để gảy đàn? Ờm cũng không chắc nữa, nhưng là cái sẽ thay thế bàn tay của bạn khi bạn chơi guitar. Jihoon nói cảm ơn mặc dù ở nhà cậu ta đã có cả chục cái rồi.

Minghao có một cái mũ con ếch, thằng bé rất vui khi có món quà này và ẻm bảo ẻm thích ếch vô cùng. Minghao đội mũ lên đầu trong khi Jun quay sang nựng ẻm và khen em đáng yêu ơi là đáng yêu.

Mingyu nhận được một cái đèn pin mini và cậu chả hiểu rốt cuộc món quà này có ý nghĩa gì cho đến khi Jeonghan nói để soi sáng tương lai của chú đó. Gì zậy ông hai? Tương lai của tui sáng hơn cả cái đèn cùi bắp này đó. Dù sao thì Mingyu rất vui khi nhìn thấy món quà này, vì nó có hình con cún.

Seokmin thì nhận được món quà do Mingyu chuẩn bị, đó là một đôi tất. Wonwoo lập tức nhìn chằm chằm đôi tất và nó làm Seokmin run lẩy bẩy. Cậu vỗ vai anh, wonwo choàng tỉnh và không nhìn vào đôi tất nữa. Nhưng anh vẫn có gì đó hụt hẫng trong lòng.

Người tiếp theo, Seungkwan, nhận được món quà do Wonwoo chuẩn bị. Một cặp lắc tay đôi, một cái hình mặt trăng khuyết, một cái hình mặt trời. Nhìn khá nữ tính, nhưng Wonwoo tin chắc ai đeo vào cũng sẽ đẹp. Sợi dây mạ bạc mảnh nhẹ, điểm xuyến thêm vài ngôi sao nhỏ xinh.

"Woa... Quà xinh dữ!" Seungkwan thốt lên.

Wonwoo cười tít mắt khi nghe thấy lời khen ấy.

Hansol thì là một bộ muỗng inox và dĩa ăn đủ loại. Dù ai cũng phải khó hiểu vì món quà của thằng bé nhưng Hansol lại vui vẻ bảo rất thích và món quà này sẽ giúp thằng bé ăn ngon hơn(?)

Chan thì có lẽ là người đen đủi nhất hôm nay rồi. Một bộ bài tập toán từ đơn giản đến nâng cao. Soonyoung à một tiếng rồi nhìn sang phía Jeonghan đang cười gian xảo. Chan khóc không ra nước mắt, lầm lũi nói cảm ơn rồi nhìn đăm đăm món quà của mình như thể nó vừa làm gì tội lỗi lắm.

Sau màn bóc quà, đương nhiên là màn chơi game. Seungcheol la gào ầm ĩ đòi chơi Uno để cho Jeonghan bốc dồn chục lá cùng lúc vì lần trước Jeonghan đã để anh bốc tám lá lên một lần. Soonyoung chủ toạ thì đòi chơi Truth or Dare và chê trò của Seungcheol là trẻ trâu. Cả hải cãi nhau ầm ĩ và Seungkwan đã ra can ngăn với một ý tưởng hết sức mới mẻ: Ai thua Uno thì phải chơi Truth or Dare.

"Hay chơi mafia đi?" Jisoo nói, cắt ngang cuộc hội thoại.

"Cái loại toàn chết từ vòng đầu tiên như mày mà vẫn lì, đòi chơi hoài là sao?" Jeonghan đốp cho một cái. Quên chưa nói, Seungcheol, Jeonghan và Jisoo chơi thân với nhau từ hồi cấp ba đến giờ, vậy nên họ mới cãi nhau như thế đó, không phải tự nhiên mà Jisoo được mời đến bữa tiệc này.

"Thế thôi dẹp bàn chơi Uno đê!" Seungcheol vui vẻ, khệ nệ kê bàn kê ghế.

"Nhưng mà đông quá à" Soonyoung đứng chống nạnh nhìn xung quanh.

"Hay là chơi hai bộ đi! Hai người thua chơi tù xì, người thắng tù xì chọn thật hay thách trước. Người thắng chọn thách thì người kia bắt buộc chọn thật, kiểu thế" Seungkwan đột nhiên nảy ra sáng kiến mới.

"À, tức là thế đúng không?" Seokmin hỏi một cách ngớ ngẩn, cả bọn khục khịch cười.

"Ừ đúng rồi! Là thế đó anh" Seungkwan biết Seokmin đùa nên cũng tung hứng theo, quả là cặp bài trùng giải trí của năm mà.

---

Wonwoo cùng Mingyu đi về nhà của anh, phát hiện không có ai ở nhà dù đã là mười một giờ hơn. Wonwoo bật điện thoại lên, nhận tin nhắn từ bố mẹ rằng họ đang đi về quê thăm ông bà tại Changwon, Bohyuk thì có lẽ đang ở nhà bạn rồi. Anh nhắn hỏi thằng bé xem đêm nay có về không và đương nhiên là không! Thế là đêm nay, Wonwoo và Mingyu ở một mình với nhau rồi.

"Đêm nay không có ai ở nhà đâu" Wonwoo nói, đi lên phòng mình để thay quần áo, cậu cũng nhanh chóng theo sau.

Wonwoo chưa kịp vào phòng đã bị cậu ép sát lên tường, hôn ngấu nghiến. Cậu hôn như chưa từng được hôn, Mingyu gặm gặm môi anh, có vẻ cậu đang nóng vội lắm rồi nhưng vẫn cố để anh không bị thương, da môi Wonwoo mỏng lắm, cắn mạnh chút là sẽ bật máu ngay cho coi. Wonwoo thích thú vì biểu tình của Mingyu, tay cũng vòng xuống eo cậu, bắt nhịp theo đôi môi vội vã. Anh từ trong bữa tiệc của Soonyoung đã cảm thấy ánh nhìn của Mingyu tràn lên người mình không dứt, hóa ra tên cún bự này lại mong muốn anh đến vậy. Đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả!

"Này!" - Wonwoo rít lên khi cảm nhận được răng nanh sắc lạnh của cậu đang ghim vào phần da dưới cổ mình. Trời ạ! Hôn ngân hồi tối qua với sáng nay chưa đủ hay sao? Mingyu coi anh là đồ thử son hay sao mà cứ hôn hôn rồi tạo dấu đỏ chói vậy trời?

Mingyu ngước lên nhìn anh, có phần ủy khuất. Cậu bạo dạn hôn vào yết hầu của anh, Wonwoo nghẹn ứ không nói được gì, khắp thân thể bỗng cảm nhận được cảm giác tê râm ran. Mingyu thấy anh không phản ứng gì nữa thì hứng thú nhếch một bên mép lên. Sau hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi rời đi ngay lập tức. Cậu sợ cậu hôn anh nữa, lập tức có chuyện không hay xảy ra. Ừ thì biết là làm thì cũng làm rồi, nhưng mà, anh bị cậu thúc từ đêm đến sáng như vậy, làm nữa xem ra không ổn lắm. Chung quy lại cũng là vì Mingyu xót anh đau.

Wonwoo còn tưởng cậu đang tính đè mình ra tiếp, thấy cậu quay đầu bỏ đi, vành tai ửng đỏ, mẩm chắc trong lòng rằng đang nén mình dữ lắm. Wonwoo thở dài, thôi thì cho mày nhịn, từ giờ đến lúc đi đừng hòng đè anh đây ra thêm lần nào nữa.

"Em tắm trước"

Mingyu nói rồi chạy biến vào trong nhà tắm. Wonwoo bên ngoài nhàn nhã, sắp quần áo cho Mingyu xong lại đến đồ của mình, mở điện thoại lên lướt một vòng instagram, chán quá không có gì làm lại vào youtube, xem mấy video mèo dễ thương, tâm trạng liền trở nên vui vẻ gấp bội, ánh mắt mơ màng tỏ ý muốn nuôi cả trăm con mèo cho đỡ ghiền, khổ nỗi Mingyu nhà anh lại dị ứng lông mèo, thành ra Wonwoo rất muốn nhưng cũng chẳng dám nuôi.

Mingyu trở ra khỏi nhà tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước, thêm cả vài giọt li ti lăn dài trên vai cậu, trượt xuống bờ ngực rộng lớn. Wonwoo quét qua một lượt, yết hầu không tự chủ di chuyển lên xuống.

"Đồ trên giường, tự lấy mà mặc"

Wonwoo vội vã chạy vào. Mingyu nín cười nhìn anh ngại ngùng, thì có ai bắt anh mặc đồ cho cậu đâu hả trời? Wonwoo lúc ngại dễ thương thật đó!

---

Hai người cùng nằm trên giường, Wonwoo mở cho cậu một bản ballad nhẹ nhàng. Mingyu thường phải bật đèn hoặc mở nhạc mới có thể an giấc. Wonwoo nhiều lần nhìn thấy Mingyu ngủ với mình, bên tai đeo airpod cả đêm, thầm thương cho màng nhĩ của cậu vì anh mà chịu khổ, tim anh lại rung lên một đợt, sao Mingyu lại tử tế quá mức thế nhỉ?

"Sao hồi nãy về cái là hôn luôn thế?"

Mingyu nhìn người vừa hỏi mình câu đó, cậu bĩu môi, giở cái giọng nhão nhoẹt.

"Thì tại anh vừa thơm vừa mềm, em thích nhất, nên xa rồi nhớ không chiu được"

Wonwoo bất lực bật cười, còn đổ lỗi cho anh cơ? Là tại cậu yếu đuối lại còn thích dính chặt lấy anh thì có! Vô liêm sỉ còn thích làm giá, nỡm ạ!

"Rồi rồi tại tôi vừa mềm vừa thơm, lỗi tại tôi hết"

Wonwoo vừa nói vừa giả vờ ăn năn hối lỗi. Mingyu không kiềm chế ôm anh cứng ngắc, hai lồng ngực ép chặt lấy nhau, Wonwoo nghe hơi thở nóng hổi của Mingyu dừng ngay bên má mình, tự nhiên anh thấy má mình nóng hẳn lên. Chắc chắn là do Mingyu chứ không phải do Wonwoo dễ ngại.

"À mà sao sữa tắm nhà anh lạ vậy? Em dùng chả thấy thơm ở đâu, sao anh dùng lại thấy thơm nức mũi thế?" Mingyu cúi nhẹ xuống ngửi ngửi, Wonwoo thầm mắng cậu trong lòng, có biết cái mùi của cậu cũng bám anh hoài không vậy?

"Thần tiên ai cũng có mùi thơm riêng" Wonwoo kiêu ngạo nói với cậu. Mingyu bật cười, thấy cũng đúng. Wonwoo vừa trắng vừa xinh, tốt tính, trông lạnh lùng nhưng lại là người ấm áp nhất, lại còn hay giúp đỡ người khác. Người như vậy thì chỉ có thần tiên giáng trần thôi.

"Hay đúng vậy nhỉ? Thế thì em phải dấu cánh của Wonwoo đi rồi"

"Chi vậy?"

"Để Wonwoo ở cạnh em, không được quay về trời nữa"

"Dù em không dấu, anh vẫn tự mình vặt đi"

"Nghe đau đớn ghê, mà để làm gì cơ?"

"Để được ở cạnh em"

Cao thủ gặp thách đấu! Trái tim yếu đuối của Mingyu không chịu được nữa rồi!

---

Rất nhanh, một năm mới nữa lại đến.

Năm nay hai người không ra tháp namsan cùng ngắm pháo hoa, cùng nhau đợi khoảnh khắc chuyển giao từ năm này sang năm khác nữa. Chỉ đơn giản là cùng nhau ở nhà, trên tầng thượng của Mingyu. Wonwoo và Mingyu mỗi người một chai soju cùng một ít đồ nhắm. Gió lạnh thổi qua một đợt, cả người Wonwoo run lên, Mingyu liền mắng anh vì sao không chịu mặc nhiều quần áo, sau đó lập tức ném cho anh cái áo khoác dày sụ của cậu. Wonwoo cười toe toét nói cảm ơn. Anh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, Wonwoo nốc thêm một ngụm lớn rượu, chuẩn bị dũng khí cho những lời tiếp theo anh sắp sửa nói với Mingyu.

"Mingyu nè?"

"Dạ?"

"Cảm ơn em vì năm vừa qua"

Mingyu nghe anh nói thế, mỉm cười, năm nào anh cũng cảm ơn cậu như thế hết.

"Cảm ơn em vì đi xa tới vậy vẫn hằng ngày nhắn tin cho anh, nhớ tới anh"

Những năm trước, Wonwoo cảm ơn cậu vì đã chăm sóc anh, năm kia Wonwoo cảm ơn cậu vì đã bảo vệ anh, năm ngoái Wonwoo cảm ơn cậu vì đã thích anh (Mingyu còn tưởng mình bị từ chối), năm nay lại cảm ơn vì cậu luôn nhớ về anh, cậu tưởng đây là nghĩa vụ cao quý nhất của cậu chứ?

"Anh rất mong có thể cùng em đi xa hơn, dù không là người yêu, nhưng anh mong chúng ta sẽ là bạn tốt, nếu chúng ta không thể. Anh rất thích Mingyu, anh mong Mingyu cũng thích nhiều như cách anh thích em. Em biết đấy, anh chưa từng hôn ai ngoài Mingyu cả. Tất cả những gì anh giữ gìn, trao hết cho em rồi, anh mong em sẽ trân trọng nó, trân trọng anh"

Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, Mingyu cảm thấy tâm hồn mình như được an ủi. Anh ơi, em biết làm sao đây khi bên cạnh em không có anh cơ chứ? Em sẽ hận mình đến chết mất nếu không trân trọng anh, và em yêu anh, yêu đến mức mà ruột gan phèo phổi, nói chung là tấm lòng của em trao hết cho anh rồi, chúng không nghe lời em nữa, chỉ tuân theo lời anh thôi.

"Anh"

Một tiếng phát ra nhẹ bẫng nhưng lại đánh động được trái tim của Wonwoo, anh vẫn giữ nguyên nét hạnh phúc trên mặt, thoát ra một tiếng nhẹ nhàng.

"Ơi?"

"Anh phải biết, em yêu anh nhất trên đời. Tình yêu đến lúc nào em không biết đâu, biết thì cũng dính vào anh lâu lắm rồi. Em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Em không thấy buồn phiền vì đợi câu trả lời từ anh, cũng không thấy chán ghét anh từ sau khi anh trao em tất thảy những điều anh giữ kẽ. Em chỉ là, càng ngày càng thấy anh đối với em thật sự rất trân quý, ngày nào em mất đi anh, cũng là ngày em dằn xé mình đến chết"

Wonwoo như vỡ òa theo từng lời nói của Mingyu, chất giọng run rẩy như tố cáo cậu đang rất hồi hộp, và cậu thật lòng yêu thương anh. Wonwoo không nhịn được chảy nước mắt, đang định quẹt đi thì cậu đã nhanh hơn một bước, dịu dàng lau đi. Cậu mỉm cười với anh, một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm anh xao xuyến. Ánh trăng xói xuống đầu, Mingyu cùng nụ cười của cậu như tỏa sáng trong màn đêm đen.

"Wonwoo, em thật lòng yêu anh"

Đúng lúc này, pháo bông bỗng nổ sáng rực bầu trời, vậy là đã thêm một năm nữa. Anh và cậu, cùng nhau già đi nhưng nhất quyết không buông tay đối phương, đối với họ, thế là mãn nguyện rồi.

Mingyu kéo anh gần lại, hôn lên môi anh, chỉ là môi chạm môi, không cuồng nhiệt, không nóng bỏng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào nhau, bắt đầu một năm nhẹ bẫng như vậy.

"Anh rất hạnh phúc"

Wonwoo vành mắt đỏ hoe, Mingyu xoáy sâu ánh nhìn của mình vào mắt anh, phát hiện trong mắt anh ngập tràn hình bóng mình, cậu trở nên vui vẻ không ít.

"Em mong anh lúc nào cũng hạnh phúc"

"Mingyu cũng phải thế đấy"

---

Hê lu anh em có nhớ tui khum tvt năm ngoái đến giờ mới ngoi lên nè :v hic ncl cũng không muộn lắm anh em thông cảm nháaaa chúng anh em năm mới vui vẻ zàu sang uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com