Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.7

min9yu_k

được thích bởi lilcandy.kate, xuminghao_o 9,726 người khác.

min9yu_k chi la mot nguoi trong mat em, giua mot lon nguoi trong mat em.

hiển thị tất cả 729 bình luận.

ljh_universefactory you used to be his world, now you are someone's world, not his anymore

lilcandy.kate áo ai thế mingyu?
> min9yu_k áo của người mà tớ từng là cả thế giới của họ

Mingyu tắt điện thoại, lặng lẽ thở dài.

Mới đến giữa năm học, trong khi cậu đang ngập đầu vào đống bài tập về cái thể loại thần kinh tâm lý và cần một chỗ để nghỉ ngơi thì nơi yên bình của cậu lại đi đâu mất, thật gần mà cũng thật xa, đủ để cậu tìm lại mà không thấy nữa.

Ai cũng mắng cậu ngu ngốc và trẻ con làm sao, nhưng họ nói đúng, cậu sai rồi.

Lý do mà cậu cảm nắng Kate, đó là cô nhìn giống Wonwoo.

Đôi mắt cáo kiêu kì, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, tính cách trầm lặng, thích đọc sách, yêu mèo và lời nào nói ra đều như một bông hoa xinh đẹp. Cứ như một bản sao chưa hoàn chỉnh của Wonwoo, nếu như muốn hoàn chỉnh thì khó lắm, phải là Wonwoo cơ mới hoàn chỉnh được.

Mingyu vò rối mái tóc mình. Suy đi nghĩ lại, dù cậu đã lỡ cảm nắng Kate nhưng trái tim cậu vẫn còn nhiều uẩn khúc về anh, chợt nghĩ lẽ ra nên từ chối lời mời đi hẹn hò chết tiệt kia, quay về kí túc nhắn tin chúc anh ngủ ngon thì bây giờ mọi chuyện có phải là dễ dàng hơn rồi không.

Một tay cậu làm, một tay cậu ôm nỗi day dứt.

Phải rồi, cậu nên báo cho anh một tiếng mới đúng.

Còn về bài viết có mỗi một chữ K và hai trái tim hai bên, là Mingyu muốn trêu anh xem như thế nào thôi, ai ngờ lại nặng nề như thế. Đúng là ranh giới của mọi thứ đều rất mỏng, nhiều khi mình chỉ vô tình nói ra một câu lại khiến tâm trạng người khác vỡ tan ra từng mảnh. Wonwoo đã yêu cậu như vậy, lẽ ra cậu không nên làm anh buồn.

"Ôi Phoenix 007 ơi anh bắn hay quá ụ áaaa"

Đang đíp xịt mà giọng nói của Seungcheol làm cậu hết buồn luôn. Cậu lại thở dài, suốt ngày game với gủng hại hết mắt ra, phải cậu là cậu mắng cho!

Tự nhiên lại nhớ đến ai kia, cũng mê chơi game, đói bụng cũng không thèm rời chỗ, đau mắt cũng chẳng nghỉ, cứ than với cậu, làm cậu phải nấu mì cho ăn xong dặn dò uống thuốc, nhỏ mắt đủ cả.

Nhớ ơi là nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com