2.9 - tìm anh trong bóng đêm.
Mingyu đang bị mắc kẹt ở nỗi nhớ anh.
Và cậu vẫn luôn tự hỏi mình lý do vì sao lại trở thành kẻ tồi trong tích tắc và phản bội anh. Cậu càng ngày càng ghét bản thân mình, lúc nào cũng ủ dột nhìn như cún con mắc mưa bị mẹ mắng. Jeonghan với Seungcheol nhìn đến là chán một anh thanh niên cao kều đi qua đi lại, rồi nhìn họ với ánh mắt khẩn thiết, muốn xin intư của Wonwoo. Đương nhiên là họ không cho, Seungcheol đã nghĩ ra một cách, cho Mingyu đi ăn nhậu một bữa tưng bừng cho hết buồn.
"Uống rượu vào là nhớ người yêu cũ đấy anh"
Mingyu thở dài, nhìn Seungcheol đang hào hứng.
"Thì chúng mày có phải người yêu đâu? Uống đê! Không phải nờ y xê không sợ nhớ!"
Seungcheol nói một câu đấy mà làm Mingyu cứng họng không nói được gì nữa. Đành gật đầu, đi tắm rửa để tối đi bay.
Thì có là cái gì với nhau đâu mà phải nhớ nhung, có là cái gì đâu mà suốt ngày đụng chạm, nói yêu nói thích, chả là cái gì hết mà thấy người kia nhìn ai khác là lại tức sôi cả máu đầu, chả là cái gì đâu...
Ôi chao, tự nhiên cậu lại khóc.
Đã nghèo còn mắc cái eo. Khi cậu đang mải miết tìm anh khắp chốn thì nhà trường lại thông báo cậu là người được đi thực tế, gặp mặt bác sĩ tâm lý và cùng chữa trị các bệnh nhân tâm lý ở bệnh viện, cơ hội không thể bỏ qua nên hiệu trưởng đích thân đồng ý giúp cậu luôn. Thế là cái dự định về hàn thăm nhà của cậu bị hủy bỏ đến giữa kì hai, kéo theo cái ý nghĩ về hàn rồi hai mặt một lời với anh cũng tan thành mây khói.
Tự nhiên Mingyu lại hận cái lời mời quý báu này quá.
Mingyu ngậm chặt miệng rồi lau nước mắt, nhìn vào bản thân mình trước tấm gương mờ nước, cậu tự diễu chính mình.
Thảm hại!
Mà, Seungcheol không định đi với cậu à?
"à không, anh có kèo kéo rank đêm nay, chú em chịu khó đi một mình, có Kate mà"
Kate...
Mingyu bực mình, lấy khăn tắm đang vắt trên vai hỗn láo quất vào đầu Seungcheol một cái làm anh la lên thảm thiết. Seungcheol nhìn Mingyu với ánh mắt ấm ức, đúng lúc đó Jeonghan đi ra, Seungcheol liền ăn vạ.
"Chồng ơi nó ức hiếp em, nó láo toét dám đánh em! Chồng phải đòi lại công bằng cho em!"
Eo, giọng nhão nhoẹt hệt mẻ bột Mingyu mới làm hồi sáng.
Jeonghan rất biết nắm bắt tình hình, đứng ra dùng tấm lưng vững chãi của mình che cho Seungcheol.
"Sao dám bắt nạt chồng tao? Mày biết bố mày là ai không?"
Mingyu nhìn đôi uyên ương song kiếm hợp bích dọa nạt mình, hừ lạnh rồi đi nhanh vào phòng.
"Lỡ chọc chó tí mà bị đánh đau quá ahuhu" Seungcheol xoa xoa gáy, Jeonghan nghe vậy quay ra sau, cũng xoa xoa cho chồng mình bớt đau.
"Ai kêu nhắc đến con bé đó chi" Jeonghan chọc chọc vào má Seungcheol, làm anh giận dỗi bĩu môi với người yêu mình.
"Thôi tớ vào game đã nhá, Jeonghan muốn gì cứ lấy điện thoại mình mà đặt, có cái thẻ mới mở, mật khẩu là ngày chúng mình yêu nhau đó" Seungcheol rướn người lên thơm Jeonghan một cái vào má rồi quay ngay sang dàn máy tính triệu đô của mình.
-
Nhạc gì mà đinh tai nhức óc!
Ồ đúng rồi Mingyu đang ở một quán bar gì đó cậu chả nhớ nổi tên, và nhạc thì xập xình, đầy trai gái và ánh đèn xanh đỏ khắp nơi. Nhìn một lượt mà đau đầu, cậu thích ánh đèn vàng dịu hơn, thích nhạc ballad hơn, thích có một người cậu thương ở bên hơn.
Không phải như thế này!
Không phải Kate.
"Mingyu?"
Cô nàng nhẹ giọng, tự nhiên cậu cũng thoát ra khỏi đống ngổn ngang của mình. Cậu nhìn cô, chẳng còn cảm giác gì nữa, cảm nắng mãi mãi chỉ là cảm nắng, còn chưa đến chữ thích, nói gì là yêu.
"Ừm... Bài post đó..."
Ah shit, here we go again. Cậu khó chịu, vì bài post cù lôi đó đã khiến cậu và anh xa nhau thế này, giờ cậu xóa nó đi rồi mà vẫn chưa có ai quay về tìm cậu nữa. Tuy khó chịu nhưng cậu không để lộ ra ngoài, vì sợ Kate buồn, dù sao cũng là một cô gái tốt.
"Sao vậy Kate?"
Mingyu vừa nói vừa rung đùi, cậu thường làm vậy khi cậu lo lắng.
"Sao cậu lại xóa nó đi?"
Kate là một người rất thẳng tính, ít khi vòng vo, giống như anh vậy.
"Người tớ thích ghen"
Mingyu nói, nhẹ hều như mây.
"Ghen? Sao tớ lại ghen với bản thân mình?"
Kate vẫn nghĩ Mingyu đang trêu mình, vẫn nghĩ Mingyu thực sự thích cô nàng.
"À không, tớ không thích cậu. Xin lỗi nhé, nghe thì hơi tồi, nhưng tớ chỉ cảm nắng cậu thôi. Người tớ thích không thể là cậu được"
Mingyu nói bé, nhưng đủ rõ để Kate nghe thấy hết. Cô bàng hoàng chẳng tin nổi tai mình, bao nhiêu công sức vậy mà đổ sông đổ biển.
"Thế tại sao cậu lại đăng nó lên?"
"Vì... Tớ..."
Mingyu ấp úng, cậu không nghĩ ra được từ nào thích hợp để nói cả.
"Muốn cho người đó cảm giác ghen?"
"Cậu nói đúng, tớ xin lỗi"
À, chính là nó đấy, Mingyu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Kate thở ra một hơi bực tức, cô cười tự mỉa mai, sau đó đi ra quầy bar ngồi tại chỗ, gọi một ly rượu mạnh rồi nốc hết một hơi. Mingyu thì quá mệt mỏi với chuyện này rồi, cậu muốn về, cậu cần nghỉ ngơi.
---
Mingyu mở cửa đi vào nhà, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng la ó của Seungcheol trong phòng game. Hơn mười một giờ rồi, với cậu thì muộn nhưng với Seungcheol thì còn sớm chán. Cậu tự hỏi sao Jeonghan ngủ ngon thế với cái người chơi game ồn ào này.
"Ùi Wonwoo! Wonwoo! Ra B nhặt skin đi nhiều vđ, tiện xin tí máu"
Đấy, lại hét-
Cái gì?
Wonwoo?
Mingyu lắc nhẹ đầu, dù hơi sốc, nhưng cậu vẫn nghĩ chắc là trùng tên thôi, trên đời đâu phải mỗi mình anh tên Wonwoo. Cậu dợm bước định đi thẳng vào phòng mình, nhưng được cái Seungcheol không đeo tai nghe mà để loa ngoài, nói bằng mic lắp lủng lẳng. Vậy nên tiếng của "Wonwoo kia" cứ thế đập thẳng vào tai cậu.
"Ui vải nồiii con Sova bắn cung khét vc, đù mé tí thì chết"
Ôi đm cái giọng này thì còn lẫn đi đâu được!
"Sao hôm nay không chơi Phoenix?" Seungcheol đang hỏi Wonwoo. Cậu đứng bên ngoài nghe lén, nhăn mày, Phoenix? Nghe quen quen, hình như Wonwoo từng hét lên sung sướng khi thấy Valorant update đặc vụ này, sau khi xem xong trailer giới thiệu đặc vụ.
"Chưa kịp pick thì Jihoon lock mẹ luôn. Đm thằng ôn con dám cướp mất con agent iu thíc của bố mày" lần này thì cậu chắc chắn là Wonwoo, nhưng sao Seungcheol bảo anh xóa nick game rồi? Với cả Jihoon á? Sao Jihoon bảo không biết, sao bảo Wonwoo không chơi Valorant nữa?
"Thì cho tao test Phoenix một bữa coi, chơi hoài không chán hả?" Mingyu há hốc mồm, giọng Jihoon thật.
"Không! Tao còn đặt tên là Phoenix không không bảy thì mày hiểu"
Phoenix không không bảy? Phoenix007? Tên ingame mới của Wonwoo?
"Husbando của Wonwoo" Seungcheol nói đùa, Mingyu thì sôi cả máu, chỉ có tôi mới là chồng của Wonwoo được thôi.
"Còn Jett là waifu" đấy, lại còn hùa nữa, Mingyu thở phì phò.
Khoan, ngừng lại cơn tức giận vì mình bị che mắt bấy lâu nay, cậu cần tỉnh táo hơn một chút để quyết định hành động, tránh chơi ngu như lần trước.
Thứ nhất, bất kì ai chơi game cũng rất ghét bị làm phiền, đặc biệt là mấy game hành động, leo rank rồi thứ hạng này. Giò cậu xông vào làm um xùm lên thì ước mơ đến radiant của cả Wonwoo và Seungcheol đều sẽ tan thành mây khói, không khéo cậu còn bị dỗi ghê hơn.
Thứ hai, giờ Wonwoo đang rất không muốn gặp cậu, giờ cậu xông vào làm um xùm lên thì Wonwoo càng ghét cậu hơn.
Thứ ba, không nên làm ồn giờ này.
Mingyu nghĩ ra một cách, hơi tốn tiền, nhưng chắc được.
Cậu lấy điện thoại, viết tạm vào ghi nhớ rồi từ từ mở cửa phòng Seungcheol. Anh giật mình định tắt game, nhưng Mingyu thì thầm bảo anh cứ chơi đi đã, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại lên cho Seungcheol xem, Seungcheol nổ mẹ não.
48gb ram, để em ngồi đây xem anh chơi Valorant, cấm đeo tai nghe.
Quan trọng là Mingyu biết điểm yếu của Seungcheol, là anh đang muốn lên 48gb ram để tải thêm mấy con game nặng, Seungcheol hiện giờ đang dùng cái 16gb ram thôi à.
"Ông Cheol ơi ông làm gì chết dí ở site b thế về mid xem nào nó đang bắn tôi đây nàyyy"
Khiếp giọng ngày thường trầm trầm mà sao giờ cao vút như chim họa mi.
Seuncheol nuốt nước bọt ừng ực trước lời cám dỗ đầy ngọt ngào kia. Anh quay lại màn hình máy tính, tay bấm lia lịa nhưng đầu óc rối bời. Tự hỏi Mingyu về từ khi nào, sao lại vào phòng anh? Chẳng nhẽ Mingyu đã biết Wonwoo vẫn luôn tồn tại xung quanh nó nhờ những người anh xương máu này? Ây cha.. Gay go quá! Nhưng lời mời kia thì.
Quá sức hấp dẫn!
Seungcheol xiên nốt thằng yoru ở trước mặt mình rồi quay sang Mingyu gật đầu một cái, anh đặt ngón trỏ lên môi bảo cậu im lặng, Mingyu thấy thế thì giả vờ kéo khóa miệng mình lại rồi vứt cái khóa đi. Cậu lấy một cái ghế ngồi ngay cạnh, im lặng quan sát Seungcheol cùng cả đội chơi.
Vậy là tìm được anh rồi.
-
cho mấy bác đọc mà ko hiểu tí gì chap này :V thì valorant là một tựa game bắn súng chiến thuật 5vs5 lấy các nhân vật làm nền tảng do riot game sản xuất. và tôi sẽ nói đơn giản về mấy đặc vụ mà tôi có nhắc đến trong chap này
- yoru (thứ lỗi vì nó ở chap trước)
ông này là zai nhật, nói thật là dù ko chơi nhưng tôi thấy ông này hơi phế thật 🥲 sau khi update thì có ngon hơn. skill tôi thíc nhất của ông này là di chuyển tàng hình, kiểu thế, không nhớ rõ tên lắm..
- phoenix
đặc vụ yêu thích của tôi và cũng là của wonwoo trong fic này luôn. ông này là người da màu, và rất được riot ưu ái cho nhiều skill hay như kiểu tự hồi sinh ngay chỗ mình bị bắn chết (nhưng cẩn thận địch nó canh lại bắn cho chết lần nữa thì thôi bái bai), với cả skin sắp ra ông này lại có cả súng dao kết hợp cơ ngầu đcđ
- jett
waifu của tôi ư hư hư, mẻ này người hàn (bả đc làm cho cái mv hay lắm, tên cant slow me down) skill thì tôi thích nhất cái phóng phi tiêu với di chuyển nhanh, ncl tại mẻ đẹp nên t thíc :V
- sage (dù ko nói nhưng đây là agent mà wonwoo chơi trong chap này)
mẻ này người trung, có skill hồi máu cho đồng đội và hồi sinh đồng đội, t thấy mẻ này helpful nhất luôn á..
- sova
zai nga nha mng, ông này có skill bắn cung (có sát thương lên địch nha, lấy được thông tin nữa) cơ mà chơi ông này hơi khó, tại phải học giỏi hình không gian mới ngắm bắn xuyên tường chuẩn được..
ok an unhelpful guide about some agents in valorant, hope u guys love it, i love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com