Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8 - đón anh.

Wonwoo ra đến cổng sân bay vừa đúng lúc Mingyu đang hớt hải chạy đến, du học sinh năm cuối nên bài tập nhiều, vội vội vàng vàng làm cho xong rồi nộp giáo sư, may vừa kịp đón anh.

Wonwoo kéo vali từ từ tiến lại gần, anh đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu chống hông cúi đầu thở hổn hển.

"Mingyu?"

"Em đây"

"Cho đấm một cái"

Mingyu bật cười, Wonwoo có cái kiểu rất lạ, nói việc hôn chính là dùng mồm người này đấm vào mồm người kia. Lúc đầu Mingyu thấy hơi mắc cười nhưng về sau thấy cũng dễ thương, còn như kiểu một mật khẩu tình yêu mà chỉ hai đứa biết, ví dụ đang muốn hôn hôn lắm rồi nhưng lại đang ở chỗ đông người thì bảo "ê đấm nhau đi" là hiểu liền.

Mingyu chưa kịp cúi xuống hôn anh thì Wonwoo đã nhanh hơn một bước. Anh nhón đôi bàn chân xinh xinh lên, choàng hai tay qua cổ cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Cả hai tách nhau ra sau cái hôn mỏng như cánh hoa giấy, Mingyu nhìn vào mắt anh một lúc, thở dài rồi gục xuống vai anh. Wonwoo hiểu, anh khẽ khàng vỗ về cái con cún bự đang dần dần lấy hết sạch mùi sữa non thơm nhè nhẹ mà chỉ cậu ngửi thấy.

"Nào, ra khỏi đây đã nhé? Anh mỏi chân rồi đây này, về anh đấm sau, nha?"

Wonwoo làm cái giọng mềm xèo, cái giọng mà Mingyu có chết cũng phải bật mồ dậy để chiều theo anh. Anh có mấy cái điểm nhỏ tí xíu đáng yêu, mà mấy điểm đấy anh chỉ để lộ ra với cậu, làm cậu càng lúc càng mê. Mingyu gật đầu rồi dắt tay anh ra bắt taxi về khách sạn, đồ đạc của cậu thì nhờ Jeonghan tiện đường ném qua. Du học ở đây ba năm giờ tự nhiên lại đi ở khách sạn, Mingyu cười một mình, chẳng khác gì dân du lịch như anh cả.

"Cười gì đấy?"

Wonwoo chui vào xe trước, anh có thói quen đeo khẩu trang khi vào không gian của xe ôtô con, thấy Mingyu ở sau mình mím môi cười thì hỏi, anh lỡ làm cái gì ngố hả?

"Hả? Cười tại anh ngố, nếu mai này không có em chắc bị người ta lừa hoài quá"

Wonwoo nhìn cậu, bĩu môi, suốt ngày trêu người ta ngố, ngố cái đít nhà cậu, tôi ngố đấy mới mê cậu đứ đừ.

"Có em ngố ý"

Mingyu nhún vai, tỏ vẻ anh nghĩ sao thì nó là như vậy, Wonwoo tức tối không thèm nói gì nữa. Mingyu đọc địa chỉ cho bác tài, Wonwoo thì đeo tai nghe lên, tiện đeo luôn cho cậu một cái. Hai người có một playlist nhạc riêng mà cả hai cùng xây dựng, bản thân thích bài nào thì cứ nhét vào đấy, đối phương chắc chắn nghe. Ở lâu với nhau quá thì cái gì cũng sẽ giống nhau, chẳng thắc mắc sao người ta cứ bảo Mingyu với Wonwoo, hai người cái gì cũng hao hao nhau hết.

Mingyu nghịch nghịch ngón tay anh, nhớ ra khi nào anh cảm thấy bàn tay mình trống trải sẽ tự mình nghịch ngợm nó. Wonwoo bảo làm thế sẽ khiến Mingyu để ý là tay anh đang rất trống, muốn cậu đến lấp đầy nó.

Cậu liếc liếc anh đang chúi đầu lướt điện thoại, thử đan tay mình vào tay anh, phát hiện qua lớp khẩu trang gò má anh nâng lên không ít. Hây za tức quá! Cậu muốn hôn anh quá đi!

"Anh đói chưa? Mình đi ăn đã hén?"

"Về khách sạn cất đồ rồi ăn luôn ở đó cũng được mà"

"Không thích"

"Khó tính khó chiều"

Mingyu nhéo eo anh một cái, Wonwoo liền la lên be bé.

"Vậu đừng có mà tác động vật lý lên tui!"

"Chứ ai đòi đấm em vậy?"

"Jihoon, nó đấm bằng tay"

Mingyu tức đến phì khói trên đầu.

Chẳng lâu sau đã đến khách sạn, cả hai thấy Jeonghan và Seungcheol đứng trước cổng tà lưa dặt dẹo thì rùng mình một trận, Jeonghan nhìn thấy anh thì mừng rỡ lao đến ôm ấp, seungcheol đứng bên cạnh vỗ vai, luôn miệng bảo rảnh sang kí túc xá bắn Valorant. Ai không biết tưởng đâu con trai đi học xa giờ dẫn theo bạn trai về thăm gia đình.

"Hoi nè cầm đồ đi, tụi tui về ngủ cái"

Jeonghan ném đồ cho Mingyu rồi cùng Seungcheol về kí túc xá, dở hơi thật mới có sáu giờ tối. Cậu và anh cùng vào làm đủ thứ ở quầy lễ tân rồi nhận phòng. Đúng là phong cách của người có tiền, nhà thì không ở quyết tâm ra ngủ khách sạn, vậy mới dễ vào giấc.

"Một giường đơn?"

Mingyu mở to mắt nhìn anh đang lúi húi tháo vali, cậu nhanh chóng chạy đến giúp anh một chút. Wonwoo gật đầu, có đặt phòng hai giường thì nửa đêm, một là anh trèo qua chỗ Mingyu, hai là Mingyu trèo qua chỗ anh. Đằng nào cũng nằm một giường cả, đặt luôn phòng một giường đơn cho tiện.

"Sao?"

Wonwoo nhướn mày, Mingyu sung sướng lập tức ôm chặt anh.

"Jeon Wonwoo đúng là tâm lý nhất trên đời!"

Anh cười hì hì, cũng vòng tay qua ôm cậu. Mingyu lập tức bế bổng anh lên, Wonwoo bị đánh úp bất ngờ, quặp chân vào hông cậu, tay cậu giữ bên dưới anh, hôn túi bụi lên mặt mèo của anh.

"Mèo đói không, mình đi ăn?"

Mingyu dẫn anh đến một nhà hàng khá lạ, nó manh một nét gì đó của Wellington mà Mingyu từng kể, hiện đại nhưng cũng rất tươi mát. Mingyu gọi cho anh những món anh chắc chắn thích, vì cậu hiểu anh rất rõ, bản thân cậu thì có ngay một đĩa hàu đầy ắp, Wonwoo còn đang nghĩ vì sao cậu hôm nay lại thích hải sản thế thì bỗng nhớ ra...

Wonwoo lau mồ hôi hột, bỏ mẹ rồi...

"Em, đừng ăn hàu nữa, xin đấy"

Wonwoo sì tốp Mingyu lại trước khi cậu chạm đến con hàu thứ mười hai.

"Sao?"

" Ăn nhiều hải sản sống, đau bụng đấy..."

Mingyu cười, cậu biết là anh biết.

" Đêm nay còn dài lắm bây bi à"

Wonwoo nuốt khan.

Niệm.

Ăn uống no nê thì cả cậu và anh cùng về khách sạn. Hôm nay là thứ bảy, Mingyu hiện tại cũng không còn deadline mà chạy nữa nên cậu và anh quyết định về phòng nghỉ ngơi, để mai đi chơi sau cũng được.

" À anh có đem quà từ bên đó sang cho em nè"

Mingyu cứ như trẻ con, nghe thấy mình có quà thì cười tít mắt, quần áo vừa lấy để chuẩn bị đi tắm, nghe vậy thì lại nằm chỏng chơ một chỗ. Mingyu quay ra ôm ôm ấp ấp người mình yêu đang quấn áo bông trắng mềm, cả người thơm mùi sữa non ngòn ngọt.

"Em tắm đi rồi anh đưa cho"

Wonwoo mặc kệ cậu, lê lết lên giường. Mingyu ôm anh không dứt cũng leo lên theo, làm cái giọng nũng nịu.

" Ứ đâu! Mà quà gì zậy?"

"Vòng cổ"

" Òa anh cho em xem đi"

" Đây ra trước mặt anh này, anh làm ảo thuật cho xem"

Mingyu nghe lời lắm, lập tức lăn ra trước mặt anh. Wonwoo cười nhếch mép, nhanh chóng quàng hai chân lên cổ cậu, dùng lực đẩy gáy cậu lại gần mình.

" Đây"

Mingyu đơ tại chỗ, mất năm giây để hiểu vấn đề. Mingyu cười thành tiếng, lộ ra cái răng nanh rất chi là khôn lỏi. Cậu nắm hai bên cổ chân anh, gác chúng lên chắc chắn hơn, hai tay chống hai bên hông anh, từ từ cúi xuống phần cổ mút một đường.

"Hôm nay có ăn hàu đâu mà sung thế?"

"Nhìn em ăn là sung rồi"

Mèo con bị chiều hư, vì sao vậy?

Vì cún đó.

---

Ngày thứ hai, và cả ngày thứ ba nữa, Mingyu vứt hết đống bài tập sang một bên để chơi với anh. Dù cho có bị anh cốc vào đầu rồi lôi xềnh xệch đến thư viện thì Mingyu cũng vẫn như vậy, vẫn ngồi ì một chỗ ngắm anh.

Wonwoo rất đẹp, đẹp theo kiểu nếu ngắm nhiều cậu sẽ "sao mà mình lại có được anh ấy nhỉ?" Wonwoo của cậu tốt lắm, hoàn hảo lắm, vậy nên Mingyu sợ mất anh, cậu phải tranh thủ lúc có anh mà ngắm thật nhiều, ôm hôn thật nhiều. Wonwoo đáng yêu và đáng quý, Wonwoo của cậu... Wonwoo của cậu.

"Anh đẹp quá đi mất"

Cả hai đang đi trên đường tới mấy chỗ anh nhắm sẵn phải đến thăm trước khi đặt vé đến đây, Mingyu đương nhiên chiều theo cùng anh đi đến những nơi đấy, còn ưu ái đặt một vé đi tham quan viện bảo tàng nổi tiếng. Mingyu mải nghĩ về anh, không tự chủ lại thốt ra một câu.

" Ừ, anh biết mà"

Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, lại cười.

"Sao mà đẹp vậy?"

Này nhá! Khen nhiều người ta ngại đấy!

"Không biết.. Đừng nói nữa"

Mingyu cười cười, nắm chặt tay anh hơn một chút, thi thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ mấy chỗ hay hay, ví dụ như tiệm hoa kia có hoa tươi lắm, hay quán nước kia làm món pavola rất tuyệt, Mingyu kể luyên tha luyên thuyên, Wonwoo đi bên cạnh thì vui đến tít cả mắt.

"Ô! Mingyu nè!"

Bỗng một nhóm ba người đến, Wonwoo khá nghĩ đấy là nhóm bạn ở đây của cậu. Mingyu hoạt giao lắm mà, dễ kết thân với người ngoài lắm, đấy là điểm anh ngưỡng mộ ở em của anh.

Họ đi đến gần cậu, nói chuyện rất rôm rả, Wonwoo biết tiếng anh nên hiểu được kha khá, nhưng anh không nói gì hết, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, gật đầu chào.

"Đây là..?"

" À... Anh ấy-" Mingyu đang định giới thiệu, được hỏi nên hứng khởi nói luôn, nào ngờ bị anh chặn họng...

"Mình là bạn của Mingyu, cũng là hàng xóm lâu năm của em ấy"

Wonwoo đưa tay ra bắt tay từng người, họ vốn đã có thiện cảm vì Wonwoo là bạn của Mingyu, lại nhìn Wonwoo mặt xinh xắn, cười tươi tắn thì thiện cảm càng tăng lên không ít. Họ tăng thiện cảm với anh như nào thì gương mặt của Mingyu cũng trùng xuống như thế.

Bạn... Hàng xóm lâu năm..? Chỉ vậy thôi à?

---

Mingyu đến phòng khách sạn cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một lần. Cứ thế lầm lầm lì lì, lấy đồ rồi đi tắm trước, chẳng thèm nói với anh câu nào. Wonwoo hiểu tại sao, nhưng mục đích của anh... Anh không thể nói cậu biết được, vì sao anh lại nói thế? Vì hai người họ thật sự là như thế.

Wonwoo rất kiên nhẫn đợi Mingyu ra, nhưng có lẽ anh làm cậu buồn nhiều rồi, cậu tắm lâu hơn mười lăm phút, làm anh lo lắng vì sợ cậu ngâm người trong bồn lâu quá, mất nước. Anh ngồi ngoan trên giường đợi cậu đi ra, một lúc sau đã thấy Mingyu cầm khăn bông lau tóc, mắt vẫn chưa hướng về phía anh lần nào.

"Mingyu giận anh gì à?"

Mingyu dừng hành động của mình lại một khắc rồi tiếp tục ngay, cậu quay lưng về phía anh nhưng ánh nhìn bỏng rát của anh... Cậu cảm nhận được nó đang xoáy vào gáy mình. Mingyu đành quay lại, nói:

"Vâng"

Wonwoo thu lại ánh mắt có phần hơi "gắt" của mình. Anh dịu giọng nói, rất kiên nhẫn.

"Nói anh nghe"

"..."

"Nói"

Mingyu nuốt nước bọt, thả khăn bông trên tay xuống. Bao nhiêu phẫn uất bắt đầu dồn nén vào cuống họng rồi trào qua từng câu chữ cậu thốt lên. Tay và giọng cậu run rẩy đến đáng thương, mắt cậu rưng nước, cậu buồn lắm rồi.

"Sao lại nói chúng ta là bạn? Rõ ràng là cả em và anh đều giẫm nát cái ranh giới tình bạn đấy rồi, sau tất cả những việc chúng ta làm cùng nhau, lại chỉ là bạn thôi à? Là hàng xóm thôi à? Là anh em thân thiết thôi à anh?"

Khác biệt với sự thất vọng mãnh liệt đang gào lên của Mingyu, sự bình tĩnh của Wonwoo lại đối lập với nó một cách đáng sợ. Anh nhẹ giọng giải thích:

"Nhưng một trong hai ta chưa ai mở lời mời hẹn hò cả"

"Chúng ta đã nói yêu nhau, vậy nên..."

"Hai điều đó khác nhau. Nếu em nói yêu mẹ em, vậy em có hẹn hò với mẹ không?"

Cậu nghe đến đây, biết rằng mình thua rồi, tông giọng trùng hẳn xuống, không còn gay gắt như lúc đầu nữa.

"Không..."

"Vậy đó, chúng ta chưa ngỏ lời hẹn hò, vậy nên chúng ta chỉ là bạn thôi. Chúng ta đã làm tình? Đúng! Và đó có thể là bạn tình, em thấy đấy"

Mingyu ngẩng phắt mặt lên nhìn anh, cậu ngỏ lời, hai người hẹn hò, thế là xong đúng không?

"Vậy hẹn hò với em"

"Không phải bây giờ"

Nhưng cậu quên là người kia có đồng ý hay không nữa.

Cậu bực bội thả mình xuống sofa, nằm im bất động cho đến khi nghe tiếng anh thở dài và tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm, nước mắt của cậu cũng đang chảy này.

Không có được anh thật buồn, anh không phải của cậu, thật buồn.

Đêm nay cậu vẫn ôm anh ngủ, nhưng hình như không ấm bằng mọi ngày.

---

Ngày thứ ba, có chút tẻ nhạt.

Mingyu dường như không còn quá buồn bã như hôm qua nữa, cậu nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, và điều đó làm anh thở phào, anh sợ nhất lúc Mingyu dỗi mà cứ im ỉm, không ngúng nguẩy, không lộ ra biểu cảm gì, vì lúc đó cậu đang giận thật sự, và nó rất đáng sợ.

Họ cùng nhau đến một viện bảo tàng, Mingyu đặt vé vì cả hai đều thích những thứ liên quan đến nghệ thuật. Nhưng Mingyu không chịu nắm tay anh, cậu để mấy ngón tay lẳng lơ lướt qua mu bàn tay Wonwoo, thế là hết, chạm nhẹ vậy thôi mà da Wonwoo như bị bỏng.

Họ cứ im lặng như vậy, và Wonwoo thấy tội lỗi khi thấy sự im lặng này làm anh dễ chịu, vì cậu đang giận anh đến điên lên kia mà. Và anh biết, cậu thương anh thật, vậy nên cậu có giận vẫn dẫn anh đi chơi, chỉ cho anh cái này cái kia mà anh không biết. Wonwoo lại thấy buồn thiu... Thôi Mingyu ráng đợi anh đến lúc tốt nghiệp nhé? Mingyu nhé?

Wonwoo có cái kiểu yêu rất lạ, yêu mà chẳng bao giờ nói ra, vì anh nghĩ nói ra cũng không đủ, từ 'yêu' dường như lại đang nhốt chính ý nghĩa của nó vào ba chữ cái ấy. Wonwoo mong muốn một từ ngữ lột tả hết được cái đẹp, cái nồng nhiệt, cái mê đắm của tình yêu, của tình yêu anh dành cho Mingyu, một mình cậu thôi. Anh dùng hành động thay cho lời nói, anh hay làm mấy thứ nhỏ nhặt mê tình chỉ cho cậu, vì cậu là người anh yêu, yêu nhất trên đời, và Wonwoo mong Mingyu hiểu điều đó.

Wonwoo sợ chứ, nhiều đêm tự nhiên khóc bù lu bù loa vì nhỡ đâu mai đây Mingyu bỏ anh, mai đây Mingyu không yêu anh nữa, anh biết làm sao bây giờ khi không có một nửa của anh ở bên. Thế là làm Mingyu phải ra sức dỗ ngọt, cũng bị mủi lòng khi nhìn thấy anh như vậy, anh không nói là anh sợ cậu bỏ anh, nhưng dường như ánh nhìn mãnh liệt, đong đầy nước mắt của anh lại ánh lên điều đó một cách rõ nét, nhắc nhở cậu phải trân trọng anh nhiều hơn.

Tình yêu của họ là vĩnh cửu, là không thể chia cắt. Vì thiên chúa đã kết nối điều gì thì loài người không được phân li. Cả hai nghĩ, chắc cả đời này cũng không thoát được vòng tay ấm áp của đối phương, và thật lòng chẳng ai muốn thoát ra cả.

Mingyu dẫn anh đến thủy cung, vì đó là địa điểm anh thích nhất. Ăn trưa nghỉ ngơi xong liền dẫn anh về sân bay, lưu luyến nhưng chẳng dám nói câu nào.

Còn ba mươi phút nữa là bay, Mingyu nhìn anh đang đứng đối diện mình, mãi mới dám giang tay ra, để anh chui vào lồng ngực mình. Cậu thở ra một hơi thoải mái, giận nên làm giá, ở cùng anh nhưng không thèm ôm, nhớ muốn chết. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, lén hôn lên một cái. Cả hai người ôm thật lâu, cảm tưởng thời gian ở đấy như ngưng đọng lại. Wonwoo chìm đắm trong hơi ấm của cậu, hơi ấm của nhà, của người anh yêu.

"Anh về"

Mingyu nói, giọng hơi vỡ ra, nghe như sắp khóc. Wonwoo vuốt lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ, lại sắp xa em rồi, anh nhớ lắm.

" Ừ, Mingyu sẽ nhớ anh đúng không?"

"Em nhớ anh nhiều"

Cả hai tách nhau ra khi nghe thông báo còn mười lăm phút nữa là cất cánh. Wonwoo nhìn cậu một lúc rồi nhón chân lên, hôn nhẹ vào khóe môi của cậu.

"Em đi nhé, anh Mingyu"

Mingyu lập tức giữ chặt anh lại, ấn môi mình lên môi anh, mạnh bạo và có phần chiếm hữu. Wonwoo nở nụ cười giữa cái hôn nồng nhiệt ấy, tay vòng qua gáy cậu, cuộn tròn một phần tóc.

"Em... Nói yêu anh được không?"

"Em yêu anh"

Wonwoo mỉm cười, và Mingyu cũng thế.

Họ lại xa nhau, nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ là xa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com