eight.
"cái quái gì đây?"
oh haewon căng mắt nhìn khung cảnh đang diễn ra ngay trước mặt mình. cô đã từng cầu mong rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình, nhưng có lẽ là ông trời chẳng yêu thương cô như cách cô nghĩ.
dành ra hơn hai mươi phút để tìm joonwoo, thứ chờ đợi haewon vậy mà lại chính là cái ôm eo thật chặt từ bạn trai của mình đối với một nữ sinh khác. cô thề rằng, ánh mắt ngọt ngào kia của anh ta, so với hồi còn lẽo đẽo đi theo sau cô là hoàn toàn giống nhau. haewon rộng lượng vẫn luôn cho rằng joonwoo chỉ là thay đổi tính tình nên càng ngày mới càng không cư xử dịu dàng với cô như trước nữa,
nhưng hoá ra là anh ta từ khi nào đã có niềm vui mới rồi đấy chứ.
chẳng có vụ tính cách thay đổi, chẳng có vụ lịch trình bận rộn và đương nhiên cũng chẳng có vụ mệt mỏi đến mức nằm liệt ở giường. tất thảy thật ra chỉ là hết tình cảm với người cũ rồi, nên mới tìm đến một người mới.
ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của oh haewon, joonwoo giật nảy mình vì bất ngờ, người còn chưa quay về phía oh haewon nhưng đã nhanh chóng đẩy cô bạn với dáng người cao ráo kia ra xa. điều đáng để ý ở đây chính là, khoảnh khắc cô bạn đó vừa mới lướt mắt qua, vô tình chạm phải ánh mắt haewon đang hướng về phía mình, cô ấy liền lập tức chạy đi.
hành động như vậy chỉ càng khiến oh haewon chắc chắn hơn rằng,
cả hai người họ đều biết rõ rằng cô cùng joonwoo đang là một cặp, nhưng vẫn lén lút qua lại với nhau.
"h-haewon?...
...e-em đã ở đây bao lâu rồi?"
joonwoo lắp bắp mãi vài chữ ngắn ngủi của anh ta. chính cái tông giọng run run cùng câu hỏi đấy đã tố cáo hành vi đáng trách của anh ta rồi.
"đứng đã đủ lâu để thấy anh khốn nạn tới mức nào.
anh có gì muốn giải thích chứ?"
oh haewon trầm giọng trả lời, gương mặt điềm tĩnh đến khác thường.
"ừm- à thì, đó là bạn cùng lớp của anh. cô ấy chỉ đang hỏi anh vài chuyện mà thôi. không có gì quá mức đâu, bảo bối. đừng hiểu nhầm chuyện này."
joonwoo cố gắng biện minh. sự ngập ngừng ban nãy bỗng chốc biến mất, và được thay thế bởi một ánh nhìn kiên định chắc nịch. haewon cho rằng bạn trai mình nên bắt đầu đi làm diễn viên đi thôi, bởi trông anh ta lúc này nghiêm túc vô cùng, không giống một người bỏ rơi người cũ để đuổi theo tình mới chút nào. diễn giỏi như vậy, joonwoo thực sự có thể qua mắt được người khác nhìn vào, dễ dàng xoá bỏ tội lỗi của mình.
nhưng oh haewon đâu có ngu ngốc chứ?
chính mắt cô rõ ràng đã trông thấy khung cảnh tình tứ giữa joonwoo và người con gái kia. nhìn từ góc độ nào thì haewon cũng vẫn sẽ nhận ra bàn tay anh ta vòng qua eo cô gái đó, rất an toàn, rất hạnh phúc.
nếu joonwoo đối với "bạn cùng lớp" nào cũng cư xử như này, oh haewon quả thật đã trở thành người dưng nước lã với anh ta rồi đấy.
ai lại có thể tin vào lời giả dối lộ liễu ấy?
"anh không lừa được tôi nữa đâu, joonwoo. tôi đã cho anh cơ hội giải thích, nhưng cuối cùng thì anh càng nói, suy nghĩ của tôi về việc anh phản bội mình càng được củng cố. anh chẳng thay đổi được gì cả.
vậy mà tôi còn mong đợi anh sẽ không giống bao người khác đấy.
hoá ra anh cũng khốn nạn y hệt họ."
haewon nói. mặc dù trông cô giống như vẫn đang rất bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng chẳng thể không cảm thấy đau đớn. có nói như nào thì cũng vẫn là bị phản bội rồi, làm sao tâm trạng có thể tốt được.
cô chưa từng một lần nghĩ rằng joonwoo sẽ dám làm chuyện này với mình.
"h-haewon, không phải đâu.
nghe anh nói này."
anh bạn trai kia vội vàng tiến lại gần oh haewon, vừa nói xong lời này đã toan muốn nắm lấy cánh tay cô.
"tôi chịu đủ rồi, joonwoo."
anh có biết là tôi thậm chí đã phản lại ba mẹ mình,
chỉ vì anh hay không?"
oh haewon dứt khoát lùi về phía sau, tuyệt đối cũng không muốn để cho người kia chạm vào mình. nắm chặt hai bàn tay lại, cô dùng một ánh mắt lạnh lẽo ném về joonwoo.
"đây không phải là cách mà một người bạn trai nên đối xử với bạn gái của mình,
đúng không, bạn trai cũ?"
cô bật cười, nhưng những giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt.
một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt.
tất thảy những gì oh haewon làm cho joonwoo đơn thuần đều là bởi cô tin tưởng vào anh ta. cô ngu muội vẫn luôn cho rằng, người này có thể chăm sóc, có thể yêu thương mình thật nhiều.
nhưng rồi, khoảnh khắc trông thấy joonwoo cạnh kề bên một cô nàng khác, oh haewon mới vỡ lẽ.
công sức của cô đều trở nên công cốc rồi.
"haewon, anh-"
"aiz, ồn quá đi mất."
lời nói của joonwoo lại bị ngắt giữa chừng,
nhưng lần này lại không phải là oh haewon.
"anh trai, anh cũng nghe chị ấy nói nãy giờ rồi đấy.
tôi nghĩ anh không ngu ngốc tới mức không biết rằng,
chị ấy đang chia tay anh đấy chứ?"
phải, là bae jinsol.
haewon tròn mắt nhìn về phía giọng nói quen thuộc cất lên. cô thật sự chẳng ngờ trước được tình huống này sẽ xảy ra.
hai tay đan lại rồi đặt ra sau cổ, em thản nhiên bước lại gần chỗ haewon cùng joonwoo đang đứng. mấy cúc áo đầu vẫn mở phanh, oh haewon tuy nhìn thấy nhưng hôm nay cũng chẳng còn muốn để tâm tới nữa.
"mày là ai?
đây không phải chuyện cho mày can thiệp vào đâu."
joonwoo đối với sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt đương nhiên không có lấy nổi một chút hài lòng. anh ta vừa một giây trước còn đang ngon ngọt với cô gái kia, ngon ngọt với oh haewon, giây sau trước mặt bae jinsol liền thể hiện rõ bản chất của mình.
"tên tôi là bae jinsol,
nhớ kĩ vào đấy, anh bạn trai cũ."
em đáp lại, chẳng những không bị ánh nhìn đe doạ của joonwoo làm cho sợ hãi mà còn giữ cho mình một thứ thái độ rất ung dung.
thậm chí trên gương mặt em còn có phần nào đó hơi chế giễu và khinh bỉ anh ta, so với lúc mới bước tới thì càng lúc càng bộc lộ rõ ràng hơn.
"tao không quan tâm.
mày cút ra ngay."
joonwoo kênh kiệu ra lệnh,
nhưng anh ta lấy tư cách gì mà mà có thể khiến cho bae jinsol phải nghe theo chứ?
"không thích.
khi nào công chúa của tôi đi thì tôi sẽ đi,
liên quan gì đến anh?"
bae jinsol liếc mắt nhìn sang oh haewon. dường như cảm nhận được ánh mắt của ai kia dán chặt lên mình, cô cũng nhẹ quay sang nhìn em.
"công chúa? mày đùa đấy?
thứ như mày, tốt nhất đừng luẩn quẩn quanh người yêu tao."
joonwoo vừa nói vừa cười lớn.
haewon cùng jinsol đối với thái độ cợt nhả này của anh ta một chút cũng không vừa mắt.
"tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ? oh haewon đã không còn là bạn gái của anh nữa rồi.
sao anh không đi với người bạn cùng lớp của anh kìa?"
bae jinsol chỉ tay theo phía cô gái vừa nãy vừa chạy đi, trên gương mặt vẫn chẳng giấu đi nét khinh thường. bản mặt kiêu ngạo thông thường trông vẫn luôn khó ưa, oh haewon hôm nay lại đặc biệt cảm thấy dễ nhìn hơn một chút.
"jinsol, kệ đi. em đừng có tham gia vào chuyện này-"
haewon hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đã lên tiếng sau một hồi im lặng theo dõi cuộc nói chuyện kia. cô vốn định để yên cho họ nói qua nói lại thêm một lúc, nhưng có lẽ là không nên thì phải.
nếu còn để mọi chuyện tiếp tục, joonwoo cùng jinsol nhất định sẽ xông vào đánh nhau.
"không, kệ tôi.
chúng ta đi thôi, wonie."
em bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, rất thản nhiên mà cướp đi bạn gái của joonwoo ngay trước mắt anh ta.
à, không đúng. là bạn gái cũ.
trước khi kéo haewon rời khỏi đó, jinsol nói một lời cuối với anh bạn trai kia.
"anh trai, tôi thật lòng khuyên anh một câu, sau này đừng đi hại con gái nhà lành nữa.
mà nếu có thì, tôi mong anh tự trọng một chút, đừng tìm cách quay trở lại với bạn gái cũ."
bae jinsol nói, không hề báo trước mà đan từng ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn mà ấm áp của oh haewon.
khung cảnh này lọt vào tầm mắt của joonwoo, tất nhiên càng chọc điên anh ta nhiều hơn.
"thôi nào, haewon.
em phải nghe anh nói đã."
bàn tay còn lại của oh haewon bị anh ta giữ lấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị chính cô lạnh lùng hất đi, dứt khoát đến khó tưởng.
"joonwoo, đủ rồi.
chúng ta chia tay đi."
phải thế chứ.
đây mới là điều mà em muốn.
khuôn miệng bae jinsol bỗng cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com