Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve.

"giờ thì nói đi.

sao em lại ở đây, bae jinsol?"

giọng nói nữ tính của ai kia vang lên rồi lại nhanh chóng hòa tan vào bầu không khí, kéo theo ngay sau câu nói đó là âm thanh của những chiếc cặp sách bị ném lên bộ ghế sofa không hề có chút thương tiếc.

jinsol thảnh thơi mà ung dung chọn đại một vị trí rồi ngồi xuống. bên cạnh em lúc này không ai khác chính là một oh haewon đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, gương mặt trông không thể nào nghiêm trọng hơn được nữa.

"bae jinsol, tôi đang nói chuyện với em đấy."

nghe đến đây, jinsol bỗng tặc lưỡi một cách đầy bất lực.

"đã nói là chị không cần phải lo rồi mà, 

tôi sẽ giữ bí mật chuyện của chị."

em nói.

"vậy tại sao em lại nghe trộm việc của tôi khi nãy?"

haewon ngờ vực đặt câu hỏi, mày bên phải nhướng lên có chút không dám tin tưởng người kia.

"như thế là sai sao?"

họ bae tới lúc này vẫn ngang ngược hỏi ngược lại, bề ngoài trông dường như vẫn rất bình thản.

câu trả lời né tránh này của đối phương thực sự đã làm oh haewon hẫng đi một chút ít. cô không cố ý nhưng lại đã thở dài, đủ lớn để khiến cô gái bên cạnh mình nghe thấy, và rồi để cô ấy cảm thấy có lỗi với mình.

"được rồi, tôi xin lỗi. 

tôi thấy chị đi lên sân thượng nên đã đi theo, không biết chaemin sẽ ở đó. 

đúng là tôi đã hơi tò mò quá mức, nên mới ở lại nghe lén cuộc trò chuyện của hai người."

jinsol nói, lúc này trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi nên mới không còn dám ngước mắt lên nhìn thẳng về phía haewon. chính điều này lại vô tình khiến cô mệt mỏi thở dài một lần nữa.

"lần sau đừng như vậy nữa. 

mọi người cần có sự riêng tư, tôi cũng vậy.

em hiểu chứ?"

bae jinsol chẳng đáp lại oh haewon nữa.

em chỉ im lặng một hồi, và rồi gật đầu nhẹ như câu trả lời.

khi jinsol nhìn thấy haewon im lặng xách cặp lên và chuẩn bị đi về phòng của mình, 

em lại cất tiếng gọi tên cô.

"haewon."

oh haewon dừng chân và quay người lại, ánh mắt nhìn người kia nhàn nhạt như muốn hỏi em cần nói điều gì.

"kể cho tôi nghe về chuyện đó đi. 

...chị có thể tin tưởng tôi mà.

tôi hứa, sẽ không nói linh tinh ra ngoài đâu."

trong ánh mắt của bae jinsol hiện lên, tất thảy đều là ý chân thành,

haewon dù chỉ nhìn lướt qua cũng có thể dễ dàng nhận thấy được việc này.

em ấy thực sự có thể sao?

lỡ một ngày em lại thất hứa và phản bội cô thì phải làm sao đây?

nếu như bae jinsol quả thật là dạng người tồi tệ như cô từng nghĩ trước đây thì mọi chuyện sẽ biến thành như thế nào?

chẳng may mà jinsol nói ra việc này với lily thì phải làm cách gì chứ?

người nhạy cảm như lily, chắc hẳn cậu ấy sẽ không thể chấp nhận việc bạn thân của mình từng quen biết với người yêu hiện tại...

"tôi biết là đang có rất nhiều câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí chị ngay lúc này.

nhưng mà,

tôi thề với chị,

tôi sẽ không thất hứa.

tin tôi được không, haewon?"

jinsol hai tay nắm chặt đầy căng thẳng.

vào đúng thời khắc ấy, trong mắt haewon, trên gương mặt của người kia đúng thật chỉ còn phản chiếu toàn ý thật lòng, nghiêm túc tới lạ thường.

cuối cùng, cô vẫn là yếu thế.

mềm lòng, oh haewon quyết định kể hết lại cho bae jinsol nghe, toàn bộ những chuyện cũ giữa mình và kang chaemin.

--------

flashback / hồi tưởng.

--------

trung học cơ sở.

"này, đợi đã!"

haewon quay lại khi bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau lưng.

đó là một cô bạn khá ưa nhìn với mái tóc ngắn hệt như một cậu trai. cô ấy đứng trước mặt nàng, từ đầu tới cuối vẫn luôn niềm nở giữ một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt.

"...có gì sao?"

bản thân vốn là kẻ không yêu thích việc nói chuyện với người dưng nước lã, haewon khẽ hỏi đối phương một câu dò hỏi.

"mình là kang chaemin.

cậu là oh haewon phải chứ?"

cô gật đầu thay vì cất tiếng trả lời.

"cậu xinh thật đấy,

bọn mình làm bạn đi!"

độ tuổi đó rất dễ rung động, đôi khi một câu bông đùa thiếu ý tứ cũng có thể khiến con người ta lầm tưởng rồi rơi vào mộng ảo.

đột ngột bị mấy lời như vậy tấn công, hai bên má haewon bắt đầu nóng ran rồi đỏ hết cả lên.

"đ-được thôi, chaemin."

.

6 tháng sau.

"haewon, mình thích cậu."

oh haewon không hề che đi sự ngạc nhiên của mình trước lời tỏ tình bất ngờ của chaemin.

ngay từ những ngày đầu tiên của cấp trung học cơ sở, kang chaemin và cô đã đi chơi và cạnh kề với nhau, dần dần đương nhiên đã trở nên ngày càng thân thiết hơn.

chỉ là, haewon vẫn cảm thấy việc đang diễn ra này, hình như có hơi khó tin.

haewon nghĩ là cô cũng đã thích chaemin, nhiều như cách cô ấy thích mình.

"n-nếu cậu muốn từ chối, thì cũng không sao đâu.

mình xin lỗi..."

kang chaemin bỗng nhận được một cái ôm thật chặt.

"mình,

...mình cũng thích cậu."

cứ như vậy, họ bắt đầu hẹn hò từ đó.

.

1 năm sau...

để kỉ niệm một năm yêu nhau, oh haewon hẹn kang chaemin ra công viên gặp mặt.

chiếc khăn trải picnic được đặt dưới nền cỏ, hai cô gái đang im lặng ngồi ngắm nhìn bầu trời ngả dần về sắc xanh trầm buồn.

"haewon này."

chaemin nói.

đáp lại cô ấy chỉ là một tiếng "hm?" dịu dàng từ phía oh haewon.

"chúng ta đã hẹn hò hơn một năm rồi,

tớ đợi quá lâu rồi,

sao cậu vẫn chưa nói với ba mẹ cậu về chuyện này?"

trong chất giọng của chaemin rõ ràng đang phảng phất chút gì đó chán nản và sự bất lực.

haewon chỉ có thể thở dài.

"...mình nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để nói về chuyện đó, chaemin."

kang chaemin nhìn haewon, lúc này dường như đã trở nên phần nào tức giận.

"cậu chỉ biết né tránh vậy à?! mình là đang muốn nhắc cậu về việc này đấy, oh haewon!

chẳng phải cậu từng hứa rằng cậu sẽ nói về chuyện của chúng ta cho ba mẹ cậu, và rồi cậu sẽ giới thiệu mình với họ à?

đợi mãi rồi, tới tận hôm nay cậu vẫn chưa muốn làm?"

kang chaemin có chút khó chịu bỗng đứng bật dậy. gương mặt quay sang một hướng khác, cô ấy thậm chí còn chẳng muốn nhìn về phía người kia nữa.

"cậu chẳng biết nghĩ cho cảm xúc của mình gì cả?! cậu chỉ luôn ích kỉ và quan tâm về chính mình và việc gia đình của cậu mà thôi!"

chaemin nói một mạch, ấm ức tới mức giọng đã khàn vì lớn tiếng, mắt sớm cũng đã đẫm nước tự khi nào.

"cậu cũng biết ba mẹ mình nghiêm khắc tới mức nào mà...

mình xin lỗi, nhưng tạm thời điều này thực sự là bất khả thi với mình.

họ là bố mẹ mình, vậy nên mình không thích việc phải giấu diếm mọi chuyện với họ, không muốn làm trái lời họ.

nghe lời bố mẹ là quy tắc số một của mình. thật xin lỗi vì đã nói lời này ra, nhưng nó đã ngấm quá sâu vào tư tưởng mình rồi.

nhưng rồi, cậu thấy đấy. đây là lần đầu tiên mình không ngoan ngoãn nghe theo bố mẹ, và nó hoàn toàn đều là vì cậu.

cậu không biết mình đang cảm thấy rối bời và tội lỗi đến như nào đâu, chaemin."

haewon không kìm được mà rơi nước mắt. cảm giác ấm ức tuôn trào nơi lòng ngực, hai bàn tay bỗng nắm lại thật chặt.

"rối bời? tội lỗi?"

...haewon, sao cậu không nói luôn là, cậu chán rồi, không còn muốn hẹn hò nữa đi?"

chaemin nói. haewon nghe lời này đau đớn vô cùng, bất lực đến nỗi chỉ còn có thể cười nhẹ tỏ vẻ thương hại chính bản thân.

oh haewon thấy mình nãy giờ đúng là nói nhảm rồi, kang chaemin đợi chờ lâu như vậy cũng đâu thể làm dịu xuống chỉ bằng thứ chấp niệm khó hiểu của cô chứ.

cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc, cô biết.

nhưng nó đã ăn sâu vào trí não của haewon từ lâu mất rồi.

"chaemin, cậu đừng cư xử như vậy có được không?"

trước câu đề nghị yếu ớt của đối phương, chaemin chỉ im lặng cất dọn đồ đạc của mình, sau đó đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ đi.

"có lẽ bọn mình nên kết thúc ở đây.

tạm biệt, haewon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com