Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

포옹

mọi người có thể vừa mở HUG nghe vừa đọc để có cảm xúc hơn nhé. oneshot chỉ mang ý muốn chữa lành đến tất cả, không có ý chỉ trích bất kỳ cá nhân nào.

xin hãy dùng một trái tim bao dung để đọc,
mình mong sau khi đọc xong oneshot này của mình, mọi người có thể trân quý seokmin lẫn seokmyung của chúng ta hơn.

[...]

lặng lẽ nở nụ cười, lặng lẽ rơi nước mắt
giấu đi dáng vẻ cô đơn này mà trải qua thêm một ngày nặng nhọc tưởng chừng như vui vẻ.

vào sáng sớm hôm nay, seventeen đã lên máy bay và cất cánh đến macau để chuẩn bị cho sân khấu diễn ra sắp tới. mười ba chàng trai trước khi bay tinh thần trông rất thoải mái, ai cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với fan.

theo cập nhật từ instagram của myungho thì lần này sang macau seventeen được đi phi cơ riêng, bởi thế nên trông ai cũng thoải mái, cười cười nói nói suốt từ lúc bắt đầu bay. sau một hồi lâu thì trên story của người dùng @ho5hi_kwon xuất hiện bóng hình quen thuộc gây thương nhớ với phong cách đơn giản - áo phông trắng phối quần jean màu xanh đen, và đó không ai khác chính là lee seokmin.

trên story của soonyoung có thể thấy, seokmin đang đeo airpod bên tai và chăm chú đọc sách, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. chắc là một số thành viên đã lăn ra ngủ rồi nên soonyoung đâm ra buồn chán, vừa lúc bắt gặp hình ảnh hiếm có của em trai liền thuận tay mà quay video lại đăng lên cho fan xem. kèm với bài hát that's okay của tiền bối kyungsoo mà soonyoung đã chèn vào làm cho không khí xung quanh seokmin trông rất dịu dàng và êm đềm, nhưng nơi đáy mắt người con trai ấy, lại thấm đượm một sắc màu u buồn không tên.

ngày hôm nay lại không thể nói nên lời,
mà chỉ biết nghiền ngẫm trong trái tim.
thật mệt mỏi, thật mệt mỏi và thật mệt mỏi..

dù như vậy, anh trai họ kwon cùng các thành viên khác cảm thấy rất lo cho seokmin, vì hôm nay cậu bạn này có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày nhiều, mà hỏi tới thì chỉ khua tay bảo "em ổn mà, mọi người đừng để ý" rồi cứ thế ôm quyển sách cắm đầu vào đọc đến tận bây giờ.

kwon soonyoung thầm thở dài một tiếng, như này không ổn, phải cầu cứu em nhỏ myungho rồi.

@ho5hi_kwon > @xuminghao_o

myungho, anh bảo

có chuyện gì vậy hyung?

em không thấy từ lúc sáng đến giờ dokyeomie lạ lắm à?

em thấy
và cũng có cách giải quyết rồi
anh đừng lo nhé.

soonyoung thả tim dòng tin nhắn kia xong thì xoay qua nhìn cậu em seokmin phía đối diện một cái, rầu rĩ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng chợp mắt một lát trước khi máy bay hạ cánh.

lee seokmin phía bên kia như chìm vào thế giới của riêng mình, một thế giới chỉ có anh và những con chữ hiện lên trên từng trang sách. có thể mắt anh vẫn chăm chỉ đọc, nhưng trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác chứ không phải nội dung của quyển sách kia. anh chẳng hiểu nổi vì sao có những chuyện tưởng chừng nhỏ bé mà lại khiến anh bận tâm đến mức đau cả đầu. seokmin không tiếp tục đọc mà đóng sách lại, đưa tay xoa hai bên mắt của mình, hình như cũng đọc hơi lâu rồi, anh cần uống chút nước. và nếu những suy nghĩ bộn bề trong anh cứ tiếp tục theo xu hướng tệ đi, thì có lẽ một cái ôm từ người yêu sẽ ổn hơn một cốc nước nhiều đấy.

nghĩ xong rồi anh định đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, nhưng chưa kịp thì đã bị một lực nhẹ nhấn xuống về lại vị trí cũ. theo phản xạ seokmin ngước mặt lên nhìn người phía trên, là myungho, em xuất hiện cùng với một cốc nước mát trên tay.

"khát nước phải không? anh uống đi"

nhận lấy cốc nước từ tay em, seokmin nhìn em rồi nở một nụ cười ấm áp khó tả, myungho ở đây rồi, ngay trước mặt anh. vài phút trước anh còn định sau khi uống nước xong sẽ đi tìm em, nhưng myungho ấy à, em luôn nhanh hơn seokmin một bước, luôn luôn.

mọi sự chú ý của anh bây giờ đều dồn vào myungho, anh quan sát từng cử chỉ của em, từ lúc em ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với anh, cho tới lúc em cầm quyển sách mà seokmin đang đọc dang dở lên để xem qua vài trang. lắm lúc anh còn thấy đôi mày hơi cau lại, chắc là do có vài chỗ hơi khó hiểu đối với em chăng?

seokmin uống cạn cốc nước rồi đặt nhẹ nó xuống bàn, nhưng vì không gian xung quanh cả hai quá im ắng nên một tiếng động nhỏ vang lên cũng có thể nghe thấy. tiếng va chạm giữa đáy cốc nước và mặt bàn kéo myungho ra khỏi những dòng chữ tiếng hàn in nghiêng đậm trong sách, em hướng mắt về seokmin, nhận ra anh cũng đang nhìn mình, thế là cả hai cùng nhau bật cười.

"myungho, sang đây đi em"

anh chủ động bảo myungho sang ngồi cùng, tay vỗ nhẹ lên đùi mình ý bảo có thể ngồi ở đó. em nhỏ tất nhiên không nghĩ gì cả, vì không hề dè chừng với người đàn ông này, khi ở cạnh seokmin, chỉ số cảnh giác của em gần như bằng không, ai lại nghi ngờ người yêu mình đúng chứ?

em đặt quyển sách lại chỗ cũ rồi ngoan ngoãn chạy sang chỗ seokmin ngay, mông cũng nhanh chóng đáp lên cơ đùi săn chắc của anh, không một động tác thừa. còn họ lee được thoả mãn ý muốn nên cũng vui vẻ lắm, khoé môi đã cong lên đôi chút, ổn hơn so với lúc myungho chưa xuất hiện nhiều. cả hai ngồi đối mặt với nhau, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm của người yêu, nhẹ nhàng phần gáy rồi đến chiếc má phúng phính có chút phiếm hồng. trong quá trình được seokmin chạm vào em nhỏ rất ngoan, em là đang đón nhận từng cử chỉ thân mật của seokmin đó. myungho không chán ghét việc này, ngược lại còn vô cùng thích, bởi anh luôn đối với em vô cùng dịu dàng.

lee seokmin nâng niu seo myung tựa một quả cầu pha lê, mỏng manh và thuần khiết, như thể nếu lỡ tay mạnh thêm một chút, em sẽ vụn vỡ rồi tan thành từng mảnh pha lê thật nhỏ, ghim sâu vào nơi trái tim anh khiến nó rỉ máu.

"hôm nay em đẹp thật đó"

dùng ngón tay vén đi vài ngọn tóc mai trên trán em, seokmin không kiềm lòng được mà đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn thật nhẹ, sau đó lại khen một câu khiến hai chiếc má của myungho vốn đã hồng lại càng thêm hồng, em ngại rồi.

"chỉ hôm nay thôi?"

"mỗi ngày đều đẹp"

seo myungho trong mắt anh, mỗi ngày đều rất xinh đẹp.

anh không nói gì thêm nữa mà trực tiếp kéo myungho lại gần mình, lặng lẽ vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của riêng em. myungho thấy không phiền vì điều đó, em có thể ngồi im và để người đàn ông này tìm kiếm mọi sự an ủi từ em.

"seokmin,"

"ừm?"

"anh định giữ trong lòng đến bao giờ vậy?" - myungho chủ động lên tiếng làm tan đi không gian vắng lặng từ nãy đến giờ, em đưa tay nâng cằm seokmin lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. - "em hỏi anh định chịu đựng một mình đến khi nào?"

hỏi xong câu hỏi này, myungho thấy nơi khoé mắt anh người yêu đã có chút rơm rớm, không phải do em thúc ép anh nói ra, mà là cuối cùng em cũng đến để lắng nghe anh nói. seokmin nắm lấy đôi bàn tay thon dài của em áp lên má mình rồi đặt một nụ hôn lên nó, anh thích tay của myungho lắm, vì nó rất mềm và đẹp, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp nhỉ?

khoảng lặng một lần nữa tìm tới, seokmin không trả lời câu hỏi từ em. hai người ngồi nhìn nhau rất lâu, myungho vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"myungho anh-"

chưa kịp dứt câu thì seokmin cảm giác có thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình, là myungho đang hôn anh. không giống như những chiếc hôn thường ngày, lần này myungho rất dồn dập, hiếm khi em chủ động đến vậy, seokmin chỉ có thể ngả mình nương theo. anh tựa lưng vào ghế mặc kệ người yêu nhỏ ở trên vẫn đang hôn anh cực kỳ mãnh liệt. môi em hơi hé ra để chiếc lưỡi không xương của anh tiến vào, càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khuôn miệng chứa đầy dư vị ngọt đắng của chút cà phê em vừa uống ban nãy.

không phải nụ hôn này xuất phát từ ý muốn an ủi anh sao? hình như có hơi đi xa quá rồi.

vì vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cả nhóm còn đang trên máy bay nên seokmin là người dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt ấy trước, cứ tiếp tục anh sẽ không ổn chút nào đâu, thật đó. myungho đang có ý muốn hôn thì bị người cắt ngang, em tỏ vẻ không phục.

"anh, em muốn hôn nữa ~"

seokmin như không tin vào tai, anh trợn mắt nhìn em nhỏ vẫn đang yên vị trên đùi mình, bốn chữ 'không-thể-tin-được' hiện rõ ràng lên trên trán. myungho như vậy mà làm nũng, em thật sự đang làm nũng với anh! bằng giọng điệu ngọt ngào như mật rót vào tai, seokmin giương cờ trắng đầu hàng. nhưng anh không kéo em vào nụ hôn khác, mà thay vào đó lại gục đầu lên vai em.

"em như vậy khiến anh rất vui, nhưng anh xin lỗi myungho à.."

họ seo không đáp, em vòng tay qua ôm lấy người yêu, người đàn ông luôn che chở và yêu thương em hết mực. em cảm nhận được trên bả vai mình đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng làm ướt thấm một mảng áo, seokmin của em đang khóc rồi. anh đã nghĩ gì mà lại chịu đựng một mình đến mức này vậy? nếu myungho không đến bên, không ở đây xoa dịu trái tim đang tổn thương của anh, thì seokmin sẽ thế nào, sẽ tiếp tục ngồi im để nỗi bận tâm ấy dày vò mình hay sẽ tìm đến em để giãi bày những phiền muộn bấy lâu? - myungho không cần biết và cũng chẳng muốn biết, vì em sẽ là người đi tìm seokmin trước cả khi anh tìm em, sẽ là người nắm lấy tay anh, lắng nghe những gì anh nói.

nếu anh cảm thấy mệt mỏi, hãy đến bên cạnh em. ôm chầm lấy em, như cách em vẫn hay làm.. dù có cố giấu kín đi chăng nữa, anh biết chúng vẫn chẳng hề bị chôn vùi mà.

"có phải vì comment hôm kia không? em đã thấy rồi", em nói khi tay mình vẫn đang xoa lên mái đầu màu đen mềm mại của anh, myungho luôn biết rõ những chuyện xảy ra xung quanh anh dù cho anh không nói ra đi chăng nữa.

vài hôm trước seokmin có up hai tấm ảnh lên weverse để giao lưu với carat, với dáng vẻ rất đáng yêu và dòng caption vô cùng tự nhiên không khác gì tính cách bình thường của anh. anh đã hỏi fan rằng tóc mái khi để hay khi không để, cái nào sẽ đẹp hơn và còn nghịch ngợm ghi thêm một câu bên dưới là "xin lỗi vì đã tỏ ra dễ thương nhé". mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi có một bình luận bên dưới xuất hiện với nội dung không quá thân thiện lắm. không may seokmin lại thấy bình luận đó và rep ngay bên dưới với giọng điệu tôn trọng vô cùng. vì anh biết người viết bình luận này có thể là fan của nhóm thế nên anh không bày tỏ ra thái độ gì gọi là tức giận, mà thay vào đó là "mình biết rồi, sau này mình sẽ không như thế nữa"

myungho biết, người yêu của em là một chàng trai rất đơn thuần và cực kỳ hiểu chuyện. anh là một người sống nội tâm mặc dù những gì anh thể hiện ra trước mặt người hâm mộ có vẻ không phải vậy. seokmin là một người luôn mang đến năng lượng tích cực cho nhóm, là người không ngần ngại bày trò cùng anh em để tạo ra tiếng cười cho fan, là người hết mình vì contents trong mỗi chương trình mà nhóm tham gia.

seokmin rất thích lắng nghe người khác tâm sự về cuộc sống của họ, thậm chí nếu đó là một người xa lạ đi chăng nữa, anh ấy vẫn có thể ngồi xuống, nghe từng câu từng chữ họ nói và an ủi họ bằng những lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. anh mang trong mình một trái tim ấm áp và đầy nhiệt huyết, là một chàng trai tốt bụng, seokmin luôn quan tâm đến người khác. nhưng đôi khi lòng tốt ấy lại không được đáp lại, những lúc như vậy seokmin sẽ nghĩ "à, có lẽ là do mình sai ở đâu rồi", anh sẽ tự nhận lỗi về mình chứ chẳng dám đổ lỗi cho ai.

myungho còn biết, seokmin của em rất dễ tổn thương vì vài câu nói dù là lỡ lời hay vô tình vu vơ, thế nên chuyện về chiếc comment kia chỉ nhìn qua thôi em đều có thể hiểu.

đã mười phút đồng hồ trôi qua và người thương vẫn gục lên vai em mà phát ra những tiếng khóc vụn vỡ. myungho kiên nhẫn lắm, vào những lúc như này em sẽ chẳng bao giờ than phiền hay thúc ép seokmin dù chỉ một câu, bởi em biết mình yêu người con trai này quá đỗi, đến mức chỉ muốn bảo vệ anh, đưa anh đi đến một nơi thật xa để tránh khỏi những mặt tối bủa vây cuộc đời này.

"nào seokmin, nhìn em đi", myungho nói khi đôi tay em ôm gọn lấy khuôn mặt điển trai kia và nâng lên để anh có thể đối diện với mình. seokmin nhìn em với khoé mi đã ướt đẫm, ánh mắt trong veo từ bao giờ đã đỏ hoen vì những giọt nước mặn chát, đắng cay. em rải lên khuôn mặt kia những nụ hôn dành riêng cho anh, lên trán, lên hàng mi chưa khô và đôi môi như một thói quen khi em tiến đến gần sẽ liền chu chu lên.

"khóc xấu lắm đó, anh cười lên đi"

em tựa trán mình lên trán người yêu, seokmin cứ ngồi sụt sịt cả buổi như đứa trẻ mít ướt, trông dễ thương lắm, làm myungho có ý muốn trêu chọc ghê nơi nhưng mà cái người này đang khóc mất rồi.

để đôi ta có thể thành thật mỉm cười với nhau.. đừng nói lời xin lỗi
đừng lo lắng, đừng sợ hãi điều gì cả
và bây giờ cũng đừng khóc nữa nhé..
bởi đối với em, anh trân quý đến nhường nào.

"không cười em sẽ không hôn nữa" - cái tật lớn hơn cái tuổi, seo myungho vẫn phải là ghẹo lee seokmin một cái mới chịu cơ. nhưng mà họ lee là ai? là anh người yêu siêu chiều chuộng myungho và rất thích được em hôn đó, nên vừa nghe em nói vậy liền đưa tay lau đi hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt chứ sao. lau xong rồi thì ngồi ngoan ngoãn, đưa ánh mắt cún con nhìn em thôi, đây là đang có ý đáng thương bảo "anh không cười được".

myungho đọc anh như đọc cuốn sách, qua ánh mắt liền biết người yêu nghĩ gì. em dùng hai ngón tay của mình chạm đến hai bên khoé môi anh rồi nhẹ nhàng kéo lên, thành công tạo một đường cong tuyệt đẹp xuất hiện trên cánh môi seokmin và anh bật cười.

"em đáng yêu quá myungho-yah~"

seokmin vừa cười thơm thơm hai cái má phúng phính của em, myungho cũng cười khúc khích vì thấy anh người yêu cuối cùng đã vui vẻ trở lại.

"chỗ cạnh em còn trống, anh lên ngồi với em nhé?"

vì sợ đùi anh sẽ bị tê nên myungho đã nhanh nhảu leo xuống, nhanh đến mức seokmin muốn giữ em ngồi thêm một chút cũng không được. em nắm tay seokmin kéo kéo, bảo anh lên ngồi cùng mình đi, còn phụng phịu trách móc vì từ lúc lên máy bay anh cứ như người mất hồn, em gọi mãi chẳng thèm nghe, nên em dỗi. dáng vẻ dỗi lee seokmin trông ghét lắm, đứng kể lể cho anh nghe mà cái môi hồng hồng cứ chu ra nhìn muốn cắn. anh nhìn đến mê muội luôn, thành ra nghe em nói được phần đầu thôi chứ phần sau chỉ nghe lù ù lỗ tai mà cứ ngồi lì đó, không thèm di chuyển nữa.

"anh~"

myungho nắm tay anh lên mà lắc lắc qua lại, xem ai đang làm nũng nữa kìa? hôm nay em hay làm nũng với anh thế nhỉ, nhưng mà seokmin thích lắm đó, vô cùng thích là đằng khác.

"oh sao thế myungho à?"

"anh có nghe em nói hông thế"

đáng yêu quá TvT. mọi người tưởng tượng đi, trông em ấy bây giờ cứ y hệt icon này nè 🥺, ẻm nhìn tui bằng biểu cảm như vậy đó huhu người như tui sao có thể chịu nổi chứ. đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu - nội tâm lee seokmin.

"anh không lên ngồi là em nhường chỗ cho thằng cún đó nhe?" - seo myungho đứng khoanh tay hỏi, lee seokmin nghe vậy thì bừng tỉnh luôn, tạm thời gác con người simp lỏd qua một bên đã, ngồi cạnh em rồi simp tiếp cũng được mà, nhỉ?

đó là suy nghĩ vậy thôi chứ vừa lên ngồi cạnh em chưa đầy 10 phút sau anh đã tựa đầu lên vai em nhỏ ngủ mất tiêu. ngủ trông rất ngon, còn rất ngoan nữa, không ngọ nguậy nhiều nên không quấy đến myungho. mà myungho lát sau cũng áp má lên mái đầu anh ngủ ngon lành, hai đứa nhỏ này cứ dựa vào nhau mà ngủ như vậy đó, tới lúc thức dậy thì cơ trưởng đã thông báo chuẩn bị hạ cánh rồi.

lúc chiếc phi cơ đã dừng hẳn và nghe được thông báo của phi công, cả nhóm, mười ba con người nhanh chóng đổ ùa ra khỏi cửa máy bay hít thở không khí trong lành của macau sau nhiều giờ đồng hồ bay mệt mỏi. seokmin tỏ ra rất phấn khích vì trước đó em người yêu bảo khi đến đây em sẽ dẫn anh đi ăn thật nhiều món ngon, mà seokmin thì muốn ăn mấy món đông bắc, là món ăn của quê nhà myungho đó!

"anh đứng cười ngốc một mình gì vậy? chưa tỉnh ngủ hả" - myungho đi từ phía sau lên vỗ nhẹ lên vai anh một cái làm anh giật cả mình, quay lại thấy không ai xa lạ mà là em mới yên tâm chút xíu.

"làm gì có, anh tỉnh ngủ trước cả em nhá"

"chứ sao nữa? ai vừa ngồi với em chưa được bao lâu thì ngủ say mất tiêu rồi, chả phải vì vai em êm quá hả?"

"đúng đúng, là nhờ vai của em yêu êm nên anh mới ngủ ngon như vậy được chưa nào"

seokmin đây là cố tình, myungho nghe đến hai chữ 'em yêu' thì mặt đỏ như trái cà chua luôn, suốt ngày chọc người ta là giỏi.

"cảm ơn em, myungho à"

họ seo vì câu chọc ghẹo kia nên đã ngại mà bỏ đi trước, seokmin ban đầu chỉ cười cười đi sau theo em thôi nhưng lại bất ngờ nói lời cảm ơn, làm cho em ngay lập tức dừng bước.

"sao lại cảm ơn em?"

"cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

seokmin nhìn em cười hiền. myungho cảm thấy kì lạ ghê, rõ ràng em đã xem và biết nhiệt độ ở macau về đêm không hẳn là quá nóng mà ngược lại còn hơi se se nữa, cớ sao em cứ cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng ran? trên máy bay em cũng đâu uống rượu, nhưng giờ đây em nghĩ chắc là mình đang say, mà say tình hay say lee seokmin thì chẳng rõ.

câu nói ấy không biết đã bao lần seokmin nói với em, mà lần nào nghe được myungho cũng cảm nhận được cảm xúc rung động nơi lồng ngực. có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất trong suốt những lần phải quyết định của em, chính là ngày ấy đã đáp lại câu hỏi "anh có thể ở cạnh bạn nhiều hơn được không?" bằng hai từ "có thể"

vài năm trôi đi kể từ ngày đó, seo myungho không biết từ khi nào mà em đã yêu thương người con trai này nhiều đến mức hơn cả bản thân mình. từ khi nào mà khi cả nhóm tập xong có mệt mỏi bao nhiêu thì em vẫn sẽ đi tìm bóng lưng bạn lớn của em trước, hỏi bạn có mệt không, đưa bạn chai nước rồi cả hai sẽ cũng ngồi đùa vui với nhau vài câu.

myungho mỗi ngày đón nhận tình yêu của seokmin từ những điều nhỏ nhặt nhất. từ những ngày đầu em đến hàn quốc chập chững trở thành một thực tập sinh, anh là người chứng minh cho em thấy dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, dù có khác nhau về quốc tịch thì anh ấy vẫn ở cạnh chăm sóc em, không ngần ngại trao cho em tấm chân tình.

em nhớ ngày nọ seokmin từng bộc bạch, anh nói lúc anh nhận ra mình bắt đầu cảm mến em anh đã thấy phức tạp đến nhường nào. anh tỏ bày với em rất muộn, đến tận sau hơn ba năm đơn phương cả hai mới chính thức ở cạnh nhau với tư cách người yêu. seokmin trước đó sợ hãi đủ điều, anh không ngại việc dạy myungho tiếng hàn, cũng không thấy vất vả khi học thêm tiếng trung để có thể trò chuyện cùng em dễ dàng hơn, mà anh sợ mình không xứng. lee seokmin sợ sẽ có ngày mình vô tình trở thành vật cản trên con đường thành công rộng mở của em, sợ vì tình cảm của mình dành cho em mà khiến em bị thế giới này ghét bỏ, anh đã rất sợ.. nhưng cuối cùng anh vẫn dũng cảm nói ra tình cảm đang nảy nở trong lòng bấy lâu cho myungho nghe, và được em dịu dàng tiếp nhận.

myungho biết rõ anh yêu em nhiều đến nhường nào, trước kia em vẫn luôn không ngừng cố gắng để đáp lại sự chân thành của anh thật xứng đáng và giờ thì không cần phải thế nữa, vì mỗi ngày em đều muốn nói rằng em yêu người con trai này, yêu hơn những gì anh đã nghĩ.

hẳn là hôm nay anh đã mệt mỏi lắm,
em sẽ nói với anh những lời này
rằng đã có em ở đây, anh đã vất vả rồi
em yêu anh và sẽ ôm anh thật chặt.

"thay vì lời cảm ơn thì một cái ôm sẽ tốt hơn đó", myungho vừa nói xong thì người lớn hơn đã nhào tới ôm em ngay, mặc kệ xung quanh có vài cặp mắt xa lạ đang nhìn, seokmin cũng không quan tâm, vẫn ôm em như thế. em cười hí ha hí hửng rồi đưa tay đáp lại cái ôm ấm áp kia, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm quen thuộc của người con trai em yêu nhất trần đời.

"chắc là kiếp trước em cứu cả thế giới rồi, nên đến kiếp này mới có thể gặp được một người yêu vừa ngọt ngào, vừa nghe lời thế này"

"không đúng, kiếp này em cũng cứu được thế giới mà!"

"hửm?"

"thế giới của anh đấy, em đã cứu được nó rồi."

__________

by heul-wen

🌻💛🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com