우리, 다시.
Mọi người đọc chậm thôi để có thể hiểu hết nội dung nhé, plot mình định viết thành shortfic nhưng vì triển khai không hết nên mình chỉ dừng lại ở oneshot.
[...]
Vào một ngày nọ bầu trời chuyển dần sang thu, những cành lá khô từ mùa hè đã rơi đầy mặt đất, nhường chỗ cho những mầm xanh mới tươi tốt hơn. Từ Minh Hạo một thân mặc bộ âu phục mới màu trắng, trên tay là một đoá hoa cẩm tú cầu còn rất tươi. Chúng được hái từ vườn hoa do anh trồng, và giờ thì có lẽ suốt phần đời còn lại cậu sẽ luôn chăm sóc chúng.
Từ Minh Hạo bình yên tản bộ trên con đường mòn dẫn đến đỉnh của một ngọn đồi đón nắng với những con gió nhè nhẹ. Từng bước một đến gần hơn với người cậu yêu, đã lâu rồi cậu không còn thường xuyên đến thăm anh như trước, vì công việc dạo này thật sự quá bận rộn đi.
Hôm nay đến gặp anh, Từ Minh Hạo đặc biệt chải chuốt mái tóc gọn gàng và chăm chước bản thân mình xinh đẹp hơn thường ngày. Xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ, với hai chiếc má phúng phính và cánh môi hồng nhạt là điều khiến anh say mê nhất trần đời.
Nhưng đâu phải Minh Hạo thế này chỉ để đến thăm anh, cậu còn có kế hoạch khác nữa, một kế hoạch quan trọng cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Vừa đi vừa mải nghĩ cuối cùng lại đến nơi lúc nào không hay, cậu bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của người nọ hiện lên trước mắt mình.
"Lâu rồi không gặp, em đến thăm anh đây."
Minh Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, thuận tay lấy từ trong chiếc giỏ xách ra một máy radio nhỏ trông có vẻ cổ điển. Kèm theo đó là một túi bánh quy, một ấm trà nóng cùng hai chiếc ly cho anh và cậu. Bánh quy cậu làm, trà do cậu pha, anh đều rất thích.
"Em đã rất nhớ anh," - cậu nói khi đầu tựa vào người nọ, thật yên bình, bao nhiêu là mệt mỏi, muộn phiền về cuộc sống bận rộn kia đều không biết tan biến hết đi đâu cả.
"Minh Hạo, anh cũng thế"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Từ Minh Hạo nhắm mắt, hưởng thụ từng cơn gió mát thổi đến. Đáp lại anh bằng giọng có chút hờn dỗi, - "Thế mà anh cũng không đến tìm em?"
"Em biết anh không thể, cưng à"
Từ Minh Hạo mím môi, cậu không nói thêm gì nữa. Sẽ thế nào nếu anh và cậu cứ thế này cho đến hết đời? Chuyện này chẳng ổn chút nào cả, cậu hoàn toàn không muốn thế. Người khác nhìn vào có thể thấy ý định của cậu thật điên rồ, nhưng Từ Minh Hạo là ai? Cậu vốn dĩ không hề quan tâm đến lời của người đời.
"Lý Thạc Mẫn, về nhà với em đi."
Lý Thạc Mẫn là tên của anh, Từ Minh Hạo chỉ gọi như thế khi cậu thật sự nghiêm túc, những lúc thế này Lý Thạc Mẫn cũng không dám lơ là chút nào, vì người nhỏ hơn rất đáng sợ. Khoảng không gian im lặng nhanh chóng bao trùm lấy họ, nó nặng nề và mang cảm giác đau thương đến lạ, không còn tiếng người trò chuyện, chỉ còn tiếng gió cùng tiếng những tán cây xô nhẹ vào nhau tạo nên tiếng rì rào.
Từ Minh Hạo không chịu được sự im ắng ấy quá lâu, cậu đưa tay bật chiếc radio nhỏ nãy giờ vẫn ở đó lên. Đây là bất ngờ thứ nhất cậu muốn dành cho anh, một bài hát do chính cậu thể hiện. Cậu đã dành thời gian để tập đánh lại guitar, giọng hát của cậu cũng không quá tệ, thế nên trong đoạn ghi âm sẵn kia, cậu thể hiện vô cùng tốt.
Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió
Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc
Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói..
Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Tình yêu em xây đủ lớn, để dù rời xa.. ta vẫn có nhau
Tiếng nhạc phát ra từ radio nhỏ dần, Lý Thạc Mẫn biết Từ Minh Hạo đã nhanh tay tắt đi vì ngượng. Anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, hạnh phúc.. hay đau lòng?
"Em đang cầu hôn anh đấy à?" - ấy vậy mà cuối cùng Lý Thạc Mẫn cũng chỉ hỏi đơn giản một câu.
"Thế anh nghĩ mục đích em mặc âu phục và mang hoa theo là gì chứ?", nói rồi Từ Minh Hạo lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ quá quen thuộc trong những bộ phim tình cảm truyền hình. Cậu quỳ một gối xuống, nâng chiếc hộp lên trước mặt người vẫn đang nở nụ cười kia.
Bất ngờ thứ hai, chính là màn cầu hôn này đây.
Từ Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mẫn bằng ánh mắt chân thành và tha thiết nhất, đây là khoảnh khắc cậu đã mơ ước từ rất lâu, nhưng có lẽ hơi khác một chút, vì trong những giấc mơ của cậu, người quỳ xuống cầu hôn là Lý Thạc Mẫn. Và chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao? Ai cầu hôn chẳng được, rồi cũng sẽ về một nhà, cũng trở thành gia đình của nhau thôi.
"Lý Thạc Mẫn, anh sẽ lấy em chứ?"
"Hạo Hạo à..", Lý Thạc Mẫn cụp mắt, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, chầm chậm đậy chiếc hộp chứa cặp nhẫn lấp lánh, xinh đẹp kia lại. Từ Minh Hạo thấy nơi khoé mắt anh đã ngấn nước và anh cố ngước mặt nhìn lên bầu trời để những dòng nước mắt không tuôn ra. Cậu biết đó là vì anh cảm thấy hạnh phúc, nó thể hiện rõ ở nơi đáy mắt lấp lánh ánh long lanh của anh.
"Đáng ra phải để anh-"
"Thạc Mẫn, chuyện đó không quan trọng với em"
Minh Hạo dịu dàng chồm lên hôn lấy mi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ của anh. Nước mắt vẫn còn vương trên đôi gò má hao gầy, Lý Thạc Mẫn của cậu luôn nhạy cảm như thế, anh trở nên yếu mềm và mỏng manh chỉ khi ở gần cậu. Nhưng Từ Minh Hạo không thể phủ nhận rằng, dù có thế nào thì người này vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu, là bến đỗ bình yên và là người cậu muốn dành cả đời bên cạnh.
"Em biết không? Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp đấy, chàng trai của anh", Lý Thạc Mẫn tựa trán mình lên trán đối phương, nhẹ nhàng buông lời trêu chọc - "Hay giờ đây anh nên gọi là chồng nhỉ?"
Câu hỏi thành công khiến Từ Minh Hạo đỏ mặt vì ngượng và Lý Thạc Mẫn hài lòng về thành quả của bản thân. Cậu nhìn biểu cảm cười tươi rói của anh mà hận không thể đấm cho người lớn hơn một phát vào khuôn mặt đẹp trai. Nhưng Minh Hạo mặc kệ luôn đấy, cậu bực dọc lấy nhẫn ra dứt khoát đeo vào ngón áp út thon dài của Thạc Mẫn, thật may vì cậu vẫn nhớ đúng số đo.
Lát sau, Lý Thạc Mẫn cũng điềm đạm đeo nhẫn vào tay cho cậu. Từ Minh Hạo đan lấy bàn tay anh rồi cứ ngồi nhìn cặp nhẫn mà cười tủm tỉm mãi.
Sau một hồi ngồi với nhau nói về ti tỉ chuyện trên đời, hôm nay có lẽ là ngày cậu nói nhiều nhất trong những năm qua, cũng thật may vì anh không chê cậu nói nhiều và anh luôn ngồi im lắng nghe cậu như thể việc này mang đến niềm vui cho anh.
Mải mê không để ý đến thời gian, cho tới khi cả hai nhận ra thì mặt trời đã dần đạp xe xuống núi. Hoàng hôn vẽ thêm màu rực rỡ cho bầu trời trong không một gợn mây, Từ Minh Hạo mang tâm trạng vui vẻ thu dọn lại đồ đạc, cậu vừa đi xuống từng bậc thang vừa ngân nga vài câu hát không rõ giai điệu.
Cậu nghĩ Lý Thạc Mẫn luôn đi theo sau lưng mình, họ đã trao nhẫn cho nhau và tất nhiên anh phải về nhà cùng cậu, vì bây giờ anh là chồng cậu mà. Nhưng đến lúc Từ Minh Hạo xoay người lại, Lý Thạc Mẫn vẫn đứng yên trên đỉnh ngọn đồi ấy, không hề di chuyển dù chỉ một bước chân. Gió thổi nhẹ qua làn tóc Thạc Mẫn và anh hưởng thụ nó. Minh Hạo cố gắng thu hình ảnh bình yên này vào tầm mắt, vì trong lòng cậu bỗng dưng hiện lên nỗi bất an đang ngày càng lớn dần, rằng anh sẽ không còn xuất hiện trước mắt cậu thêm một lần nào nữa.
"Anh làm gì thế? Về nhà của chúng ta thôi!"
Lý Thạc Mẫn không trả lời, anh nhìn cậu bằng ánh như muốn nói rồi lại thôi. Từ Minh Hạo hiểu và ngay khoảnh khắc đó cậu nhận ra, nỗi bất an của cậu, nó là sự thật.
Cậu thấy anh mấp máy nói gì đó, nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa để có thể nghe thấy. Từ Minh Hạo hoảng loạn chạy đến chỗ anh nhưng kì thực cậu càng tiến anh lại càng xa, cứ như hai thanh nam châm cùng chiều vậy. Minh Hạo bất lực nhìn anh ngày càng xa mình hơn, bản thân cậu không thể làm được gì nữa cả. Nước mắt tuôn ra không ngừng và Từ Minh Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rồi bật khóc đến đáng thương.
"Minh Hạo.."
Giọng nói của Lý Thạc Mẫn rốt cuộc cũng vang lên xé tan bầu trời đỏ rực của hoàng hôn. Anh gọi tên cậu khi vẫn đang đứng từ xa và mân mê chiếc nhẫn trên tay mình.
"Em xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp hơn cả, trân quý của anh. Xin lỗi vì đã rời xa em sớm thế này, thời gian sau có lẽ sẽ rất khó khăn với em, vậy nên nếu có thể.. hãy quên anh đi, nếu điều đó tốt cho em, anh luôn sẵn lòng."
"Không, Thạc Mẫn-"
"Minh Hạo à," - anh ngắt ngang lời cậu và lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nói thêm gì nữa, "Xin lỗi và cảm ơn về mọi thứ, anh yêu em."
Câu nói vừa dứt, hình ảnh Lý Thạc Mẫn trước mắt Từ Minh Hạo cũng bắt đầu mờ dần. Nước mắt khiến tầm nhìn của cậu nhoè đi nhưng cậu đã nhanh chóng lau chúng để có thể nhìn anh thật rõ, đến giờ phút này Lý Thạc Mẫn vẫn nở nụ cười và Từ Minh Hạo thề cậu sẽ không bao giờ quên đi nụ cười hạnh phúc đến ám ảnh ấy.
Chàng trai mà Từ Minh Hạo đã cầu hôn vào năm hai mươi tuổi, anh đi rồi, đi thật xa đến một nơi mà cậu mãi mãi không thể tìm đến. Màu đỏ hoàng hôn cũng đã qua đi, để lại một màn đêm đen thẳm không một vì sao ôm lấy con người nhỏ bé đang vụn vỡ từng chút một. Làm gì có nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau mất người mình thương. Mà khi ấy, Từ Minh Hạo cũng chỉ mới là thiếu niên đôi mươi biết bao hoài bão.
Tạm biệt Từ Minh Hạo, tình yêu của anh, tạm biệt em.
Anh lấy em không?
Có muốn về nhà với em không?
Đừng lặng im như thế, trả lời em đi
Đừng bắt em phải mong chờ..
[...]
Từ Minh Hạo bừng tỉnh khi nghe được tiếng nhạc vang bên tai, giọng hát này không phải là của cậu sao? Cậu sực nhớ, phải rồi, đây là bài hát mà vào mười năm trước cậu đã thu âm để cầu hôn chồng mình.
Mệt mỏi nhấc người ngồi dậy, đến giờ Từ Minh Hạo mới nhận ra mình không ở nhà, ít nhất là không nằm trên chiếc giường cũ kỹ của cậu. Từ ngày đó đến đây chưa bao giờ cậu có được một giấc ngủ trọn vẹn thế này. Từ Minh Hạo nằm trên một đỉnh của ngọn đồi đón gió, bên cạnh cậu là một ngôi mộ, với tách trà đã nguội lạnh và túi bánh quy còn vẹn nguyên không vơi bớt đi cái nào.
Nhìn vào di ảnh người con trai đang nở nụ cười kia, cậu thấy tim mình đau thắt lại. Đối với Từ Minh Hạo, nó là một vết thương lòng mãi không thể vá lại, là một nỗi mất mát lớn nhất không gì có thể lấp đầy.
Đến giờ phút này đây Minh Hạo cũng không trông mong gì đến lời thỉnh cầu của mình đến thượng đế. Cậu chỉ muốn sau ngần ấy thời gian trôi qua rồi, xin anh hãy đến tìm cậu. Thật sự đến tìm cậu chẳng phải để cậu lạm dụng mùi hương của loài hoa cẩm tú cầu kia, loài hoa khi xưa anh thích - để được trông thấy anh.
Thế những tháng ngày rộng mở, thời gian cứ thế dần trôi chẳng đợi một ai, Từ Minh Hạo chìm sâu vào hương thơm dịu nhẹ của loài hoa tinh khôi có tên cẩm tú cầu, khung cảnh yên bình trên đỉnh đồi hiện lên trước mắt và ở đó còn có một người con trai đang đứng, kiên nhẫn chờ đợi cậu.
...
Nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ soi rọi khắp căn phòng nhỏ. Dừng lại trên chiếc giường trông đã mục nát và cũ mèm, nơi đó có thân dáng của một người con trai, à không, là một ông lão vừa sang tuổi tám mươi với những nếp nhăn trên mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực chẳng còn phập phồng mà đã im lìm không còn dấu hiệu của hô hấp.
Trên tay người là một đoá hoa cẩm tú cầu, cùng sự hiện diện của một chiếc nhẫn là mẫu được thiết kế từ hơn nửa thế kỷ trước vẫn yên vị nơi ngón áp út thon dài. Từ Minh Hạo với mái tóc bạc màu theo năm tháng, xung quanh là những cánh hoa trắng xinh có hương thơm dịu nhẹ, chúng rơi ra từ một vài nhánh hoa trong chiếc lọ người vẫn hay đặt trên bệ cửa nhỏ.
Khuôn mặt xanh xao, lạnh lẽo đi vài phần chẳng còn chút gì gọi là sự sống, nhưng môi lại nở một nụ cười. Có lẽ điều này mang đến hạnh phúc cho người, rằng khi người nghĩ đến lúc cái chết tìm đến là thời khắc người được gặp lại yêu thương, nhung nhớ của mình bấy lâu.
Từ Minh Hạo sống đơn độc, lẻ loi hơn nửa đời người dài đằng đẵng, mấy ai biết được cảm giác cô đơn ấy đáng sợ đến nhường nào. Mười năm trôi qua người sống phụ thuộc vào mùi hương của hoa cẩm tú cầu, qua những cơn mơ hồi mình chẳng tỉnh táo để tìm thấy bóng dáng thương yêu, để quay lại những ngày tháng khi còn anh bên đời.
Người thật sự sợ hãi khi nhớ đến những đêm hương hoa sộc vào mũi đến mức sặc sụa không thở nổi, đến mức đầu mơ màng vì cơn đau đầu truyền đến mà chẳng thấy anh đâu. Hay những đêm Từ Minh Hạo ngỡ mình sắp hoá điên, nhốt bản thân một mình trong căn phòng, nhìn di ảnh người con trai mà bật khóc rồi lại cười, cười xong rồi lại khóc, đến mức gần như rồ dại. Nếu người khác dùng thuốc phiện để có thể ngủ ngon, để tinh thần được sảng khoái, thì đối với Từ Minh Hạo đây, thay vì thuốc phiện chính là mùi hương của loài hoa luôn hiện hữu ở bất cứ đâu trong ngôi nhà nhỏ.
Người chẳng biết mình đã phụ thuộc vào hương hoa thơm dịu ấy từ khi nào, chỉ biết rằng đã rất lâu, rất lâu về nhiều năm trước. Nhưng hệt như thuốc phiện, nó mang đến cho người con dao hai lưỡi.
Khi mùi hương vừa sộc vào mũi vẫn còn nồng đậm, là lúc những hồi ức thanh xuân hồi còn là thiếu niên ngây ngô với một tình yêu khiến ai cũng ngưỡng mộ, là lúc vào những buổi chiều tà người sẽ cùng anh lên đỉnh đồi cùng nhau vừa ăn bánh quy, vừa uống trà rồi hóng gió, ngồi đến khi mặt trời khuất sau núi mới chịu về nhà, là lúc những xúc cảm trào dâng lên trong tim để rồi sẽ tỏ bày với nhau bằng đôi ba câu sến sẩm rồi trao nhau vài chiếc hôn... Nhưng khi hương thơm ấy dần mất tác dụng, mọi ký ức hạnh phúc sẽ mờ nhạt đi và hiện lên rõ ràng nhất là hình ảnh người con trai Từ Minh Hạo yêu nhất trần đời đang từng chút một tan biến trước mắt cùng ba từ "anh yêu em" văng vẳng bên tai ngỡ gần nhưng hoá ra xa tận phương trời.
Từ Minh Hạo chọn cách kết thúc nhiều năm sống trong bóng tối mịt mù của mình bằng những viên thuốc nhỏ màu trắng có tác dụng giúp con người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Với sức khỏe và thể lực của một cụ già đã tám mươi, người tất nhiên không thể chịu đựng được tác dụng của một hộp thuốc ngủ với hơn chục viên thuốc nhỏ chứa trong đó. Vào cái đêm Từ Minh Hạo chẳng còn thiết sống, người đã từ bỏ hết mọi thứ trên thế gian lạnh lẽo, đơn côi này, trút hơi thở cuối cùng và ra đi không chút phiền muộn, không chút gánh nặng trên vai.
Bỏ lại sau lưng những kỷ niệm xưa cũ, người đưa ánh nhìn bản thân mình đã nằm bất động trên giường và tay chân đang dần lạnh đi. Đến giây phút nào đó thì vô tình quay đi mà chẳng ngoảnh đầu nhìn lại, bởi con người ấy thật sự đã chịu quá nhiều đớn đau mà người bình thường có thể chịu đựng và bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để buông xuôi tất cả.
Từ Minh Hạo - người chẳng muốn trân quý của mình chờ lâu thêm, có lẽ Lý Thạc Mẫn, anh đã chờ đợi người rất nhiều năm, nhiều năm vẫn ở nơi đỉnh đồi đón nắng kia, một lòng hướng về người vẫn còn nhiều vướng bận nơi trần thế chẳng rời đi được. Nhưng giờ thì không còn gì có thể níu kéo người nữa, vì chính người đã không chịu đựng được cuộc sống như vậy thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Những cánh hoa rơi trên khắp cơ thể người lúc bấy giờ đã phai tàn đi thật nhanh, dù vậy nhưng hương thơm của loài hoa cẩm tú cầu vẫn phảng phất đâu đó trong không gian thay cho sự tiếc thương với một linh hồn vừa rời đi khỏi nơi trần thế.
[...]
Từ Minh Hạo bình yên tản bộ trên con đường mòn dẫn đến đỉnh của một ngọn đồi đón nắng với những con gió nhè nhẹ. Từng bước một đến gần hơn với người cậu yêu. Nhiều năm trôi qua, mỗi ngày cậu đều thường xuyên đến thăm anh bằng con đường này, cớ sao nó vẫn luôn cho cậu cảm giác mới mẻ thể lần đầu như vậy nhỉ?
Vừa đi vừa mải nghĩ cuối cùng lại đến nơi lúc nào không hay, cậu bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của người nọ hiện lên trước mắt mình.
"Thạc Mẫn, chúng mình đừng rời xa nhau nữa nhé."
Vẫn trên đỉnh ngọn đồi đón nắng gió,
lại chỉ có anh và em. Chúng ta, một lần nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com