Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧⠀

- tác giả: 삐
- trans by 움
- couple: sungring (sungho x riwoo)
- tag: boy x boy, 19+
- link gốc tác phẩm: https://posty.pe/04p5jf

bản dịch đăng tải đã được tác giả cho phép đăng tại wattpad, vui lòng không chuyển ver hay đăng lên bất kỳ nền tảng nào khác!

khi mong muốn và ham muốn tăng cao mỗi khi nghĩ về nhau.

chúng tôi gặp nhau cách đây ba năm.

điều này cũng có nghĩ là chúng tôi đã hôn và chạm nhau vô số lần. chúng tôi biết chính xác những gì đối phương thích. bây giờ cơ thể tôi đang chuyển động theo quán tính trước khi tôi kịp nghĩ đến điều gì. thậm chí không cần phải đề cập đến khả năng tương thích. đầu tiên, đập trước mắt tôi là thể hình áp đảo của sungho chiếm hơn một nửa, có lẽ vì cậu ấy chăm chỉ tập luyện nên kỹ năng sử dụng lực toàn thân cũng rất tuyệt vời.

sanghyuk cũng có đủ sức bền và sự linh hoạt có thể tiếp nhận được mọi chuyển động của sungho mà không gặp khó khăn gì. mức độ nhạy cảm mà hai người cảm nhận được ở cơ thể họ là tương tự nhau, vì vậy cả hai luôn đạt cực khoái vào cùng thời điểm, điều này mang lại cho nhau khá nhiều khoái cảm.

chuyện tình dục giữa hai người diễn ra tự nhiên như dòng nước chảy. mặc dù không ai nói ra, cả hai sẽ cùng nhau xem phim trong phòng khách, dựa vào vai nhau, hoặc nằm đối diện nhau trên giường và nói chuyện, và khi đầu ngón tay họ tinh nghịch hoặc mắt họ chạm nhau bằng cái nhìn trìu mến, họ sẽ hôn nhau như thể bị hút vào nhau và vuốt ve làn da dưới lớp quần áo. anh nhẹ nhàng vuốt ve và nới lỏng cơ thể cậu, người bên dưới dễ dàng bị kích thích ngay sau đó, anh đưa vào và di chuyển chậm rãi, rồi dần tăng tốc độ. cả hai trao nhau hơi thở hưng phấn và sự kích thích tăng dần, đến khi cực khoái, họ ôm chặt lấy nhau. chuỗi hành động này mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp, giống như đang được uống một tách trà yêu thích được pha ở nhiệt độ thích hợp. cậu cảm thấy tràn đầy yêu thương và vô cùng hạnh phúc. tuy nhiên...

‘có gì đó… mình cảm thấy thiếu thiếu gì đó..’

sau khi quan hệ với sungho như thường lệ, sanghyuk, đang dựa vào cánh tay anh, miên man suy nghĩ. cái này không phải là nó không tốt. chỉ riêng hôm nay cậu đã ra hết ba lần. sungho đã ngủ, hơi thở mệt mỏi có chút đứt quãng. người đàn ông từng đổ mồ hôi và nâng eo cậu lên trên đã không còn nữa, chỉ còn lại chú mèo con ngây thơ nhất trên thế giới này. một tiếng cười tự nhiên vang lên. dễ thương ghê. cậu vuốt ve gò má mềm mại của sungho rồi áp mặt vào gối và thở dài.

có lẽ, cần gì đó mới mẻ một chút. kể cả khi có thích một ly trà có độ ấm vừa phải, vẫn có đôi lúc cậu muốn uống một ly frappuccino ngọt và lạnh khiến đầu lưỡi cậu tê tê, kể cả khi cậu thích mình một bát mì lạnh nhẹ vị, vẫn có đôi lúc cậu sẽ thèm buldak bokkeum. có sao không? khi nhận ra điều này, sanghyuk cảm thấy như thể cậu chỉ muốn vùi mũi vào chăn và chết đi khi những ham muốn trào dâng như sóng.

mình có phải là người yếu đuối đến mức dễ dàng bị dopamine chi phối không?

vì sungho và sanghyuk không phải là kiểu người có mấy ham muốn tình dục cực kỳ mạnh mẽ nên đây là điều mà cả hai chưa bao giờ nghĩ trước đây. bởi vì họ đã đủ biết điểm nhạy cảm của nhau và đánh dấu như một chu kỳ thích hợp.

bây giờ đang là lúc bắt đầu thêm một số thay đổi rồi. phần này, ham muốn vốn đã dâng trào trong cậu trở nên cấp bách đến mức cậu phải chờ sungho, người đang âm thầm buồn bã và tỏ vẻ chậm chạp. sanghyuk lén lút cầm điện thoại di động và bận rộn tìm kiếm gì đó. không quên che mắt sungho bằng chăn để tránh ánh sáng từ màn hình điện thoại đánh thức anh.

1 (và duy nhất). đây có phải là thứ mà cậu gọi là kích thích không?

“...sanghyuk à, đây là gì vậy?”

“...”

“mình thật sự không thể thấy gì hết…”

đây là những gì trên đó bảo làm, nên tất nhiên là phải thế này rồi. thay vì trả lời, sanghyuk thắt chặt nút thắt sau đầu sungho.

lúc này nụ hôn thường nhẹ nhàng giờ đã chuyển sang tông màu tối hơn. sungho như mọi khi đặt sanghyuk xuống giường và cố gắng vuốt ve vòng eo của cậu dưới lớp áo phông, nhưng sanghyuk nhẹ nhàng nắm tay sungho và ngăn anh lại. tại sao? mặc dù sungho mở to hai mắt như muốn hỏi, sanghyuk vẫn với tay vào ngăn kéo mà không nói một lời. sungho, người đang cảm thấy lạ vì bao cao su và gel bôi trơn luôn được để trên bàn - chúng chỉ được cất vào ngăn kéo khi có khách đến chơi - nhanh chóng nhìn vào tấm vải đen trong tay sanghyuk và một dấu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh.

khi anh tỉnh táo lại thì đã thấy miếng vải đó đã yên vị trên mắt. sungho vẫn không hiểu được sanghyuk đang cố làm gì. người bạn trai 3 năm của mình đột nhiên muốn bắt cóc mình à..? không nghĩ là anh lại có trí tưởng tượng lạ lùng như vậy. sanghyuk nhếch nhẹ khóe môi và có vẻ hài lòng khi liếc nhìn sungho, người đang ngồi yên trên giường với miếng vải che mắt. mặc dù chỉ che mắt nhưng mũi anh lại nổi bật một cách kỳ lạ và hôm nay trông anh còn quyến rũ hơn nữa. cậu thè lưỡi ra và liếm nhẹ môi, cảm thấy nước bọt của mình đang tự trào ra mà không rõ lý do vì sao.

khi trèo lên người sungho, cậu cảm thấy sức mạnh được dồn hết lên đùi mình. thật là hồi hộp. sanghyuk nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt bị che mất của sungho. sungho à,

“từ giờ trở đi, cậu không được phép chạm vào hay cởi nó ra, được chứ?”

và rồi cậu thì thầm vào tai anh. giọng nói pha lẫn với hơi thở nóng hổi. sungho nhún vai mà không hề hay biết. việc che mắt khiến các giác quan của con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn, và giọng nói cùng hơi thở của sanghyuk nghe càng khiêu gợi hơn. chuyện quái gì thế, tại sao sanghyuk tự nhiên lại thế này? sungho đang rất bối rối về tình hình hiện tại. tuy nhiên, anh không thể không cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và gật đầu một cách vô thức.

cuối cùng, môi họ lại chạm nhau, kết cấu mềm mại và mịn màng mang lại một cảm giác lạ lẫm. chóc, chóc… âm thanh dinh dính liên tục đó không ngừng làm ngứa tai sungho. cảm giác như có ai đó đang khuếch đại âm thanh của micro asmr hoặc giống như có ai đó đang hôn vào tai anh vậy. hơi thở của anh càng ngày gấp gáp và chính anh cũng không hề nhận ra. mặc dù cả hai liên tục làm ấm môi bằng nước bọt của nhau nhưng cổ họng lại dần trở nên khô khốc. sẽ chính xác hơn nếu nói là anh thấy đói. sungho cắn vào môi dưới của sanghyuk mà không hề hay biết. ngay cả khi anh cảm thấy đôi môi ấy hé mở với tiếng ‘ah’ ngắn ngủi, anh lại lập tức đưa lưỡi xâm chiếm vào khe hở đó. mọi thứ chạm vào đầu lưỡi đều ngọt ngào. trời ơi, mình phát điên lên mất. sungho cảm thấy phần thân dưới của mình nóng bừng lên ngay lập tức vì sự kích thích mạnh mẽ hơn bình thường. lòng anh trở nên bồn chồn.

anh đưa tay ra và vòng tay qua eo sanghyuk dưới lớp áo phông. khi những cái vuốt ve nhẹ nhàng lên eo cậu, chỉ dựa vào cảm giác của bàn tay mà bên trên đã phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. khi vòng eo của sanghyuk chuyển động từng chút một, cảm giác dễ chịu và kích thích dưới quần lại tăng lên gấp đôi.

đến lúc này, suy nghĩ của anh đã gần như tê liệt. tất cả những gì còn lại là ham muốn điên cuồng muốn chiếm hữu sanghyuk. anh hoàn toàn tập trung tâm trí vào năm giác quan ngoại trừ điểm mù. sungho cởi áo phông của sanghyuk ra rồi vứt đi, sau đó vùi mặt vào vùng ngực phẳng lì đó. sungho hít một hơi thật sâu. mùi thịt tràn ngập trong phổi anh hôm nay có cảm giác đặc biệt ngọt ngào. cảm thấy choáng váng hơn nữa, anh thở mạnh và khám phá sanghyuk bằng mọi cách có thể. vì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nên anh đã cắn, liếm và mút mọi ngóc ngách với lực mạnh đến mức có thể cảm thấy hơi đau. phần thân trên của sanghyuk nhanh chóng phủ đầy những vết đỏ rực. sungho vốn đã cẩn thận không để lại dấu vết thế nên bây giờ điều lạ lùng này càng kích thích anh hơn.

“ư, ưm… sao hôm nay cậu lại gấp thế..”

“mình không biết nữa, haa, lúc này, mình nghĩ mình sắp phát điên rồi..”

“tch, cậu phấn khích hơn khi bị che mắt sao? park sungho dễ thương quá, aww..!”

giọng của sanghyuk có vẻ thoải mái sau khi khiêu khích sungho bằng một câu đùa không có hồi đáp, tự nhiên có người khó chịu vô cớ, cắn mạnh vào xương đòn đối phương.

“ưm, ở đó…”

“đừng dễ dãi như vậy sau khi biến mình ra nông nỗi này cưng à.”

“được rồi mà, mình xin lỗi. tiếp tục đi mà, được không?”

“ha, thiệt tình…”

sungho hất tóc lên một cách thô bạo. vì anh không thể nhìn thấy gì nên mọi thứ anh cảm nhận bằng các giác quan khác và đều là kích thích. ngay cả giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ của sanghyuk lúc này. những điều mà bình thường anh thấy dễ thương và cười trừ thì lại cảm thấy thật kỳ lạ.

sanghyuk lúc này đang tinh tế quan sát phản ứng của sungho. những chuyển động tinh tế của cơ mặt đẹp đẽ đấy chứa đựng nhiều cảm xúc, cổ họng anh run rẩy như đang khát, hay sự hiện diện của sungho ngày càng lớn dần ở ngay bên dưới. cậu nuốt nước bọt trong im lặng. mặc dù bản thân đang cố gắng tỏ ra thoải mái, sanghyuk thật ra đang rất mất kiên nhẫn.

cả hai di chuyển cùng lúc như thể họ thật sự đồng bộ. khi sungho luồn tay vào quần sanghyuk và nhẹ nhàng bóp mông cậu trong lúc ôm, sanghyuk hơi nhấc eo lên làm cho cả quần và đồ lót đều rơi ra ngoài. cậu lập tức đưa tay và cởi quần áo của sungho ra. ôi, thưa ngài. cơ thể trần trụi của sungho với miếng vải bịt mắt còn kích thích hơn cậu có thể tưởng tượng. đặc biệt là cái vật thể kia đứng thẳng và phô bày vẻ uy nghiêm của nó. tại sao hôm nay trông nó còn hấp dẫn hơn mọi ngày nhỉ? đột nhiên, có một sự thôi thúc không thể giải đáp. sanghyuk đẩy sungho, người đang cố ôm cậu, sang phía bên kia và nằm xuống.

“để mình giúp cậu.”

“hả? gì, đợi đã…!”

cậu hỏi sungho rồi làm ngay mà không cần nghe câu trả lời của anh. cậu bạn trai liếm những đường gân guốc bằng lưỡi, chậm rãi, như thể đang dùng sức mạnh để lần theo đường mạch, thật sự rất là kích thích. sau đó, cậu nuốt hết nó từ đầu dương vật và từ từ hít thở, một tiếng rên rỉ nhỏ bị kìm nén đã bật ra. cậu liếc lên và thấy khuôn mặt vô cảm của sungho, quá đỗi ngoạn mục. đường viền hàm trở nên sắc nét hơn khi răng khôn siết chặt, kích thích ham muốn nhục dục mà cậu chưa từng biết đến. nghĩ lại thì park sungho đúng là một kẻ ngốc. không, có thể là chưa đủ để khôn ra.

sanghyuk quyết định siết chặt tay hơn và di chuyển lên xuống. có hơi quá sức chịu đựng với cái miệng nhỏ xinh này, nhưng hương vị cay nồng lan tỏa trong miệng lại trở nên ngọt ngào khiến cậu không thể dừng lại.

“ưm, ưm..ư..ah..”

“..gì vậy?”

“ưm, đừng nói gì hết, ma-a..”

sungho sắp phát điên vì những đợt kích thích liên tục ập đến. mặc dù cả hai đã từng tự tay cởi đồ cho nhau trước đây nhưng họ chưa bao giờ quan hệ bằng miệng. anh chưa bao giờ yêu cầu người yêu làm thế và cũng chưa bao giờ nói để anh thử. vì cả hai đều theo đuổi phong cách sống gọn gàng và ngăn nắp nên anh tự hỏi liệu hai người có thực sự cần phải làm vậy không. anh không chắc chắn liệu chuyện này có thể tốt.

…mọi ký ức trong quá khứ hoàn toàn bị xóa bỏ mà anh từng nghĩ là như vậy. cảm giác một màng nhầy hẹp, ướt và nóng bao quanh bộ phận sinh dục của mình và được bóp chặt thì đúng là không gì sáng được với bất kỳ kích thích nào khác. có lẽ là do anh không nhìn thấy nên sinh ra ảo giác rằng mình đang ở bên trong cơ thể của sanghyuk, ướt đẫm trong mới dịch mà sanghyuk có. khi anh lắc eo mà không hề hay biết, một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên.

nhân tiện, anh tự hỏi sanghyuk đang làm vẻ mặt gì ngay lúc này. sungho tưởng tượng khuôn mặt sanghyuk ở bên dưới, vuốt ve anh hết sức có thể, đầu anh lần nữa tràn ngập khoái cảm tình dục. hình ảnh xuất hiện trong tâm trí là hai má cậu ửng hồng. đó là đặc điểm mà sungho thấy dễ thương và hấp dẫn nhất, luôn xuất hiện trong lúc hai người quan hệ. và hình ảnh tiếp theo chính là hai má phồng lên chứa đầy ‘mọi thứ’ của anh. y hệt lúc cậu cắn một miếng lớn lên chiếc donut yêu thích và nhai nó. ồ, đợi đã nào. cái này có vẻ hơi quá táo bạo rồi. gáy sungho lúc này có thể là nóng bừng luôn rồi.

trong lúc đó, sanghyuk trong trí tưởng tượng của mình ngước nhìn sungho bằng đôi mắt trong trẻo ánh nước.

“tch, đợi đã, sanghyuk, kéo ra đi, mình không nhịn được nữa.”

ôi, thật sự. trước khi cậu kịp làm gì thì mọi thứ trước mắt bỗng trở nên trống rỗng. vật lớn của sungho đã bắn ra thứ chất lỏng đục ngầu khi đạt cực khoái, và bị sanghyuk nuốt hết trong miệng.

chỉ đến khi gần như không thở được nữa, cảm nhận được chút rung động nhẹ sau khi cơn khoái cảm qua đi, sungho mới nhận ra tình hình. điên thật, mình vừa ra vào miệng sanghyuk à? tâm trí anh trở nên trống rỗng theo một nghĩa khác.

“này, mình đã bảo cậu lấy ra rồi mà… nhanh nhả ra đi, giấy vệ sinh đâu rồi chứ…”

ực.

trong lúc anh còn mò mẫm với cái hộp khăn giấy với đôi mắt bị che đi, tiếng chất lỏng được nuốt xuống lại chui vào tai nghe rõ mồn một. sungho đứng hình với cánh tay dang rộng. anh quay đầu cứng đờ về phía sanghyuk như thể có thể phát ra tiếng động cơ thiếu dầu.

“s-sanghyuk, cậu, vừa rồi là..”

“...sao chứ?”

“cậu có nuốt nó không?”

“ừ, vậy thì không ổn hả?”

gương mặt sanghyuk lúc này đang nhìn lên anh bằng đôi mắt của một con mèo con, hay đúng hơn là một con chó pomeranian đang yêu cầu được vuốt ve. sungho khô khốc nuốt nước bọt mà không rõ lý do. thành thật mà nói, chuyện này không tệ. đỉnh điểm của sự sung sướng trong cái miệng nóng bỏng của sanghyuk, cảm giác phản bội kỳ lạ khi anh đã rải hạt giống của mình lên người sanghyuk và sanghyuk thưởng thức nó như thể đó là một món ăn thượng hạng. mạch máu trong người gần như tan chảy và muốn hòa tan thành một cái loại kỳ lạ. không, không, không, không được, không được nghĩ, không được như vậy nữa,... thế là quá nhiều rồi..

sanghyuk hơi nhíu mày trước mùi hương nồng thoang thoảng. thực ra, cậu không định chơi trò này, nhưng phản ứng của park sungho thật sự quá buồn cười. sungho giả vờ ngây thơ hỏi “như vậy có ổn không?” nhưng đôi môi anh lại hé mở trong sự ngỡ ngàng như thể anh đang suy nghĩ sâu xa hơn về câu hỏi khiếm nhã đó. cùng lúc, thằng nhỏ của sungho lại lần nữa đứng thẳng trở lại. sanghyuk không thèm nhịn cười nữa.

“..hôm nay nhóc con tràn trề năng lượng ha, sungho.”

“sao hôm nay cậu kỳ lạ vậy…”

“bộ cậu không thích hả?”

vừa nói xong, khóe miệng của sungho liền trề xuống. dường như cậu có thể nghe thấy được một giọng nói buồn bã của anh “làm sao mình có thể không thích cậu cơ chứ..” ban nãy còn rất gợi cảm tự nhiên giờ lại dễ thương vậy? thành thật mà nói, sự dễ thương này chính là một tội ác.

bây giờ hoàn cảnh của cậu bắt đầu trở nên khó khăn hơn một chút. thực ra, lý do cậu làm điều này hôm nay là để thỏa mãn những ham muốn thầm kín của mình. cậu muốn trêu sungho thêm một chút nữa nhưng như thế là quá đủ ngay cả khi sungho đã ở bên trong.

sanghyuk nhanh chóng mở gói bao cao su và đeo vào dương vật đang cứng của sungho. anh có hơi ngạc nhiên và dịch hông một chút. sungho mỉm cười và cẩn thận giúp cậu chuẩn bị. khi cậu cọ xát vật đó của sungho ngay lối vào của mình, sungho đã thốt lên một tiếng! ừ, la khá to đấy.

“c, cậu định cho vào thật à?”

“ừ, lại làm sao nữa?”

“..có đúng là? cậu ổn không?”

sungho luôn là người dùng tay để chuẩn bị cho sanghyuk thật kỹ trước khi đưa vào, đôi khi đến mức anh chỉ cần dùng một tí thời gian ngắn là có thể nới lỏng ngay. ngay cả trong thời buổi hỗn loạn và bận rộn này, park sungho vẫn luôn đảm bảo chăm lo cho những gì mình thật sự cần chăm lo. nhưng hôm nay thì khác. sanghyuk cúi xuống và thì thầm vào tai sungho. không sao mà, mình đã chuẩn bị cho cậu từ trước rồi.

khi sungho định mở miệng nói gì đó, cậu đã bắt đầu ấn mình xuống. mặc dù đã có chuẩn bị nhưng cậu vẫn cắn môi vì cái thứ này thật sự cứng cỏi. sanghyuk hít một hơi thật sâu, thư giãn và ngồi xuống sâu hơn một chút. mọi thứ của sungho dần đầy bên trong. cậu rên lên như thể đang thở một hơi thật dài vì cảm giác ấm áp và thỏa mãn. sungho cũng đang thở khó khăn.

cậu bắt đầu di chuyển, từ từ xoay eo. cảm giác trọng lượng đè vào vách thịt bên trong thật dễ chịu. sanghyuk từ từ nhún lên xuống, dần dần kích thích đi đến những nơi sâu hơn. sungho cũng từ từ nhấc eo lên theo nhịp của cậu.

“ha ha, sanghyuk à..”

“a, sao vậy…cưng..”

“mình muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu ngay bây giờ cưng à..”

“a… chưa…chưa được đâu…ugh..”

cậu tăng tốc độ phần thân dưới một chút. vách thịt bên trong đang dần nới lỏng, nuốt chửng sungho ngày một sâu hơn. sanghyuk rên lên một tiếng đầy phấn khích khi sự kích thích ngày càng gần đến đỉnh điểm. cậu nắm tay sungho, bàn tay đang ôm sanghyuk theo thói quen, đưa nó xuống bụng mình.

“a..sungho à..”

“đây..ha, cậu có cảm nhận được không? của cậu..hức…tới tận đây, ưm, đầy quá..”

“a, đừng, đây…ưm..”

cậu hoàn toàn gỡ bọ bộ lọc khỏi đầu và chỉ thốt ra bất cứ điều gì mà miệng muốn nói. cả hai thường cho nhau những lời tử tế nhưng chưa thật sự nói gì quá tục tĩu. nhưng bây giờ không còn thời gian để chọn từ ngữ nữa. chỉ cần trung thực với thú vui hiện tại là ổn.

âm thanh của sanghyuk vang lên ngay trên đầu thật rõ nét. giống như một chú chó đã trải qua một mùa hè quá oi bức đến mức kêu ư ử. cỏ vẻ như đây là lần đầu tiên anh thấy sanghyuk phấn khích đến như vậy. nhưng anh không thể nhìn thấy được. chuyện này không thể cho là anh thường thụ động, nhưng anh chưa bao giờ chủ động và chơi mấy trò bẩn thỉu như này. giờ đây, anh thật sự không thể chịu đựng được việc không được ngắm sanghyuk của anh. sungho không muốn bỏ lỡ cảnh phim đặc sắc này, chắn hẳn đó là một quả view tỉ đô. đầu tiên, anh phá vỡ lời hứa ban đầu với sanghyuk và tháo bỏ miếng vải kia bằng một tay.

anh nheo mắt một lúc trước luồng ánh sáng đột ngột tràn vào. khi hơi ngước lên, hình ảnh sanghyuk xuất hiện, hông cậu hơi rung lên và đôi mắt thì mở to. anh quá tập trung vào hình ảnh này đến nỗi không để ý rằng miếng bịt mắt đã rơi ra. bỗng dưng lại có một số suy nghĩ khó chịu chạy trong đầu. ý cưng là cưng muốn tận hưởng chuyện này một mình ư? anh từ từ thưởng thức thước phim tuyệt vời này bằng mắt rồi đột nhiên nhấc eo lên.

“a, hức…!”

“...rõ ràng đây là phúc lợi của mình, sao cưng lại bắt mình chịu đựng như vậy chứ?”

“này, cậu bị bịt mắt mà..ư hức..”

“đây có phải điều em muốn không, cưng?”

“ư, đừng, đợi đã, a-a…!”

anh nắm lấy vùng xương chậu của cậu và thúc mạnh. tiếng rên rỉ của sanghyuk ngày một lớn hơn khi cả thằng nhỏ của cậu cũng bị chèn ép bởi tư thế ôm sát này. sungho nghiến chặt cơ hàm khi cảm nhận bên trong mình thắt lại. không hiểu sao hôm nay có vẻ như cả hai đều trở nên nhạy cảm.

ánh mắt của sungho vốn đang cần mẫn di chuyển vòng eo thon thì tình cờ rơi vào chiếc bụng gầy của sanghyuk. trước đây anh không hề nhận ra, nhưng nhìn theo hướng này, thì thực sự bụng cậu đang xuất hiện một điểm gồ dưới hình dạng mà ai cũng biết là gì của sungho. khi anh nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn vào, sanghyuk hét lên ngạc nhiên.

“a,.nóng…ưm…o..o..”

“ưm..a,...em nghĩ em ra mất…ưm..ư..!”

sanghyuk rên lên một tiếng nhưng bị ngắt quãng bởi những cú thúc trong khi cơ thể vị giữ chặt, cơ thể cậu rung lên khi xuất tinh. một chất lỏng đặc quánh dính chặt lên ngực và bụng của sungho. sungho cũng xuất tinh sâu trong thành thịt đang khép chặt. khi tiếng thở nặng nhọc dần lắng xuống, sungho lên tiếng.

“..mình không nghĩ là cưng thích những thứ như thế này.”

sau đó, anh lặng lẽ nhặt lấy miếng vải ban nãy. buộc vải vào mắt người vẫn còn đang nằm bên cạnh đọng lại dư âm của đợt cao trào. đợi đã, này… sanghyuk nằm xuống mà không hề hoảng sợ ngay lập tức kéo anh vào nụ hôn. xé thêm một cái bao cao su mới, vừa đủ lực để không làm chính mình ngạt thở. khi anh rút ra một lúc rồi đưa vào lần nữa, hình ảnh khuôn mặt thở hổn hển của cậu trở nên cực kỳ kích tình. có lẽ vì ban nãy bị che mắt. anh bắt đầu hiểu rằng đây là cảm giác của sanghyuk khi nhìn anh trước đó.

sungho quấn chân sanghyuk quanh eo mình, ôm cậu và đẩy dương vật vào trong. a, giờ thì đã thoải mái hơn ban nãy, cậu dễ dàng tiếp nhận nhưng chẳng mấy chốc cơ thể lại căng thẳng trở lại. sungho lầm bầm trong miệng.

không đúng, chuyện này thật sự đủ bất ngờ. mặc dù đôi khi sungho cũng có những thay đổi bất ngờ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh hiện tại. sanghyuk chỉ quấn chặt chân quanh eo sungho, run rẩy như thể thân dưới của cậu đang trôi nổi. toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể anh căng thẳng, mắt gần như tối sầm lại. thành thật mà nói, chuyện này vừa đáng sợ mà cũng vừa kỳ thú.

nhưng khi sungho bắt đầu ôm cậu và nâng eo cậu lên, sanghyuk thực sự thấy sợ. vì tư thế này, giống như đang đi sâu hơn vào bên trong cơ thể, cậu lơ lửng trong không khí, và giờ đây mọi thứ phụ thuộc vào sungho.

“ugh, a, em sợ, oa…sungho..ưm..!”

“anh không để rơi em đâu cưng, ha, đừng lo.”

“hmm..em không biết, đừng, sâu quá..a..nó sâu quá, em có thể cảm nhận được..hức!”

“tốt đúng không, đồ đói khát?”

thật sự quá đầy. sanghyuk giật mình khi nghe sungho thì thầm vào tai mình. vì không thể nhìn thấy nên cậu càng nhạy cảm hơn với âm thanh. đây là cách cậu nhận được phần thưởng cho những việc mà cậu đã làm trước đó. tình huống này có hơi vô lý nhưng lại có vẻ thú vị lạ thường. mặc dù cậu là người chạm vào anh trước, nhưng có vẻ như sungho, người đáp lại cậu một cách trung thành như vậy, cũng có một số ham muốn thầm kín.

cả hai đều đắm chìm trong khoái cảm, chuyển động cơ thể một cách vô thức cho đến khi họ lại đạt cực khoái. hai người ôm chặt lấy nhau, thở dốc. sungho cẩn thận đặt sanghyuk xuống rồi tháo bịt mắt ra. khi tầm nhìn sáng trở lại, cậu nhìn thấy sungho đang nhìn mình với ánh mắt hối lỗi. tại sao cậu lại bày ra vẻ mặt đó sau khi vừa ăn sạch bạn trai hả? thay vì trách móc, sanghyuk chỉ mỉm cười và kéo tay sungho, để cả hai đều nằm xuống.

“ôi, park sungho hôm nay điên thật rồi..”

“...ý cưng là anh đang làm tốt?”

“ôi trời, chết tiệt.”

“..miệng xinh nói lời hay thôi, em yêu.”

“em có thể làm gì khi anh làm quá tốt hả, anh yêu?”

“ừm.”

“...”

“nè?”

“...”

“vậy thôi để đổi câu hỏi. hôm nay thấy em thế nào?”

“làm sao..”

“nói to lên?”

“haiz, quá nhiều luôn ấy! thật sự quá điên rồi…thật đó…anh còn nghĩ là em sắp phát điên rồi..”

sanghyuk phá lên cười khi thấy sungho thậm chí còn rỉ nước mắt như thể anh đang bị oan. cậu nói rồi hôn nhẹ lên đôi môi hơi nứt nẻ của anh.

“chứng tỏ chuyện này thật sự thành công đến vậy.”

“không, nhưng mà… sao em lại nghĩ đến làm chuyện này vậy?”

sungho hỏi với đôi mắt mở to. điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì anh còn không biết sanghyuk lại có sở thích như vậy. anh cũng như thế. với anh, người chỉ quen với tình dục nhẹ nhàng, ngọt ngào, thì hôm nay là một trải nghiệm rất mới mẻ và rất kích thích. nó điên rồ đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng.

sanghyuk do dự một lúc, sau đó ho khan và mở miệng.

“...em chỉ muốn thử điều gì đó mới mẻ.”

“...”

“thực ra, khi quan hệ, chúng ta cứ luôn tuân theo một quy trình tương tự, ngay cả khi có thay đổi tư thế. nên, em nghĩ, nếu em cho một số kích thích mới thì sao?”

“...”

“em hiểu anh và anh cũng hiểu em, nhưng mà..”

“sanghyuk à..”

“em cũng muốn hiểu hơn về con người mới của mình.”

cứ như thế… sanghyuk gãi gãi gáy như thể cậu thấy xấu hổ và tránh giao tiếp bằng mắt. có phải cậu đã nói gì đó một cách vô ích không? lúc này, sungho đã cẩn thận ôm chặt sanghyuk.

“sanghyuk à.”

“...sao thế?”

“em biết là anh thực lòng yêu em mà.”

“cảm giác sến sến này là sao đây?”

“là em sến thì có..”

chúng ta hãy làm chuyện này thường xuyên hơn trong tương lai, giống như em đã nói nhé. nếu còn muốn thử gì khác, hãy nói cho anh biết và anh sẽ chia sẻ cùng em.

sanghyuk thấy tim mình rung động khi nghe sungho nghiêm túc nói về vấn đề này. trên thực tế, đây không chỉ đơn thuần là sự thể hiện mong muốn mà còn nhằm mục đích tạo ra một khía cạnh mới cho mối quan hệ. sungho, người lập tức hiểu và chấp nhận tình cảm của cậu, rất biết ơn và được sanghyuk yêu hết lòng. sanghyuk ôm chặt eo sungho và vùi đầu vào tay anh.

hai người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay quen thuộc của nhau, khóa chặt lời hứa mới của cả hai theo cách đó.

hiverwoom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com