Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét (GyuHao)

Mingyu nằm dài trên chiếc giường đôi phòng mình, chán nản ngửa cổ ra ngoài mép đệm, nghĩ rằng bản thân có thể lôi tuột lại miền kí ức xa vời nào đó bằng cách để máu dồn lên não và tốt rồi, sẽ biết được lí do cho mấy việc làm ngu ngốc của Minghao gần đây.

Mingyu bắt đầu thấy ghét tên bạn thân của mình.

.

"Kim Mingyu, quản lí đang đợi kìa. Sao còn chưa ra?"

Nghe tiếng hối thúc của Seungcheol bên ngoài ngày một lớn, Mingyu cuối cùng cũng vác bản mặt ỉu xìu như bánh bao chiều trong khi mới hơn năm giờ sáng, mở cửa phòng rồi lướt qua Minghao đang cúi gằm mặt ngồi bên cạnh Soonyoung. Cậu ta hai bữa gần đây đột nhiên qua phòng Soonyoung ngủ, và điều ấy làm cho người ghét sự mập mờ như Mingyu thấy Minghao trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Cậu đã nghĩ rằng hai đứa là bạn thân, và khi đã là bạn thân thì sẽ chẳng có chuyện khó nói ở đây cả, sẽ không lơ đễnh đáp lại nhau bằng mấy câu trả lời hời hợt như thể cậu ta đang ở trên cung trăng nói chuyện với chú cuội, cả những đau đớn mệt mỏi trước kia luôn xả hết ra mỗi lúc hai thằng tâm sự thâu đêm sẽ không ôm hết vào người rồi để cậu phát hiện trong muộn màng và day dứt.

Sẽ không

Bởi vậy Minghao thật đáng ghét!

"MC Kim đi làm vui vẻ."

Mingyu chợt khựng lại khi tay vừa chạm vào khối sắt tròn trên cửa, âm thầm hít một hơi trước khi quay lại xác minh rằng người vừa lên tiếng là Minghao, tên bạn chết bầm cậu mới rủa thầm trong đầu kia. Vì lạy chúa, chỉ hai ngày không nghe giọng cậu ta mà Mingyu thấy như cả thế kỉ rồi ấy, cái chất giọng ngọng ngọng đáng yêu thật quá mức gây nghiện đi.

"Không nghe thấy tôi nói gì sao?"

May mắn Minghao lên tiếng kịp lúc trước khi Mingyu đập đầu vào cửa gỗ vì suy nghĩ mới nãy của bản thân. Chỉ là mình thấy giọng của cậu ta đáng yêu thôi còn cậu ta vẫn thật đáng ghét, Mingyu tự an ủi mình như vậy.

Mingyu xoay người lại và suýt chút thì ngã nhào vì đôi chân mềm nhũn khi bị sáu cặp mắt chiếu thẳng vào, giống như từng người, từng người một bóc trần lớp mặt nạ hờn dỗi của cậu bằng cái nhìn chằm chằm ấy. Giống như hỏi cậu rằng tại sao, tại sao một người dễ thương như Minghao mà nhà ngươi cũng ghét?

Mingyu nghĩ rằng cần phải chuồn mau trước khi trí tưởng tượng bay quá cao và lưng áo cậu sẽ ướt đẫm mồ hôi trước cả khi quay Inkigayo. "Ừ, trưa tôi về."

Minghao thở phào một hơi ngay sau khi Mingyu đi khỏi, trượt mình xuống ghế sofa và bắt đầu phát ra mấy tiếng động kì lạ bằng miệng của mình. Soonyoung chẹp chẹp vài tiếng khi sắp phải chứng kiến cảnh thằng bé nhà mình giãy giụa lên cơn ngay tại phòng khách, đành nhảy sang ghế bên kia, tiện thể ngồi sát rạt đứa bạn Jihoon làm nó nhăn nhó tí thì quăng nguyên cả quyển tập sáng tác nhạc lên đùi anh, vì cái tội gác lên cả hai chân nó.

"A! Em nghĩ mình tệ quá đi, đáng lẽ phải đối xử tốt với cậu ấy mới phải. Nhưng cứ nhìn thấy Mingyu là em lại thấy sợ hãi."

"Trốn tránh không phải là cách, anh tin Mingyu nó sẽ chấp nhận được chuyện này thôi."

Minghao thôi không quẫy đạp chân nữa, ngồi dậy vuốt lại mớ tóc dài suốt ngày Mingyu đòi cậu phải cắt kia và quyết định khi cậu ta về sẽ nói hết bí mật cậu luôn muốn giấu mấy ngày nay.

.

Lúc cùng quản lí lên xe, Mingyu đã nghĩ phải chợp mắt một lúc trên đường đi, nhưng cứ mỗi khi trước mắt tối lại thì chỉ vài giây sau hình ảnh Minghao liền xuất hiện. Cậu bực bội khi biết rằng hiện giờ tâm trí chỉ còn suy nghĩ được về tên kia, về những lần gây ức chế cho cậu và cả thái độ nửa vời hay tránh mặt của cậu ta.

Chẳng đâu xa khi ngay ngày hôm qua Minghao bị bỏng tay nhưng Mingyu lại là người cuối cùng hay tin, có khi sẽ chẳng bao giờ biết được nếu Chan không vô tình hỏi về vết thương ấy trong bữa tối và các thành viên ai cũng quay lại hỏi thăm, chỉ trừ Mingyu đực mặt ra vì không biết cậu ta bị từ lúc nào, vì sao lại bị, đã bôi thuốc chưa?

Đúng vậy, quan trọng là đã bôi thuốc chưa? Chẳng lẽ Minghao đã quên Mingyu này chính là người giỏi những việc như vậy nhất hay sao. Ấy vậy còn nghe nói cậu ta bị bỏng khi đang tập nấu món canh phức tạp nào đó, và nấu ăn thì vốn dĩ là chuyên môn của Mingyu còn gì nữa. Mà Minghao định nấu cho ai được chứ?

.

Sau khi kết thúc lịch trình, Mingyu không trở về kí túc xá ngay mà xin phép quản lý ra ngoài dạo mát thay đổi không khí một chút, hay nói trắng ra là không muốn về, sợ hành động của Minghao làm cho tức đến nhồi máu cơ tim. Nhưng chỉ được mấy tiếng lang thang với bộ dạng kín mít ngoài sông Hàn, cậu bắt đầu thấy việc làm của mình thật ngu ngốc, ngốc hơn Xu Minghao kia ngàn lần, việc gì phải chịu đựng cậu ta như thế, cứ tới mắng nhiếc một trận rồi kêu cậu ta giải thích là được. Ít nhất Mingyu sẽ không phải giả vờ ổn như bây giờ, trong khi tim gan phèo phổi đều móc ra gửi ở chỗ Minghao hết rồi. Rõ ràng là đang nhớ người kia đến mức hít thở không thông cơ mà.

Lúc Mingyu về tới thì Minghao cũng vừa gà gật được một chập. Không cần chờ Mingyu tới mắng nhiếc, Minghao đã kéo tay cậu lên giường ngồi, ậm ờ bảo có chuyện muốn nói nhưng mãi chẳng thốt nổi lời nào.

"Khó nói đến vậy sao?"

"...Có hơi..."

Mingyu thở dài đứng dậy, ấn Minghao ngồi xuống cùng mình rồi xoay cả hai đối diện với nhau. Hành động vừa rồi làm cả cơ thể Minghao căng cứng lại, tim chệnh mất một nhịp và cảm thấy sống lưng bỗng lạnh toát.

"Tôi biết ông định nói gì rồi."

"...cái.. gì... được chứ?"

Minghao nhẹ nhàng dịch người ra đằng sau, rồi khẽ đưa ánh nhìn ra khỏi lỗ đen nơi cầu mắt của người đối diện, sợ hãi bản thân thực sự vì vậy mà bị nhìn thấu.

"Ông thích tôi đúng không?"

"Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ đền bù thiệt hại mà, đừng giết tôi."

Sau khi nói một tràng chẳng ăn nhập gì cả thì Minghao mới nhận ra, cái quái gì, Mingyu mới nói cái gì cơ. Có trách thì chỉ trách Minghao không thèm nghe rõ lời người ta nói gì cả.

"Kim Mingyu, ông có lộn không vậy? Tôi thích ông hồi nào?"

"Khoan đã Minghao, ông có lỗi gì cơ?"

Mingyu gạt phăng đi câu nói của Minghao và khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình. Dù sao lời nói của tên bạn gầy nhẳng kia thật sự đáng nghi mà.

"A... chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Tôi..."

"Nói mau không tôi giết thật đấy!" Mingyu gằn giọng.

"Tôi lỡ làm hỏng máy tính của ông, rồi mấy cái tập file gì gì đó cũng mất tiêu luôn."

"..."

"Nghe bảo trong đấy có nhiều cái quan trọng của ông lắm cho nên..."

Minghao bỏ lửng câu nói rồi ngay lập tức chuồn đẹp, bỏ mặc Mingyu với khuôn mặt méo mó vặn vẹo muôn hình vạn trạng.

Mingyu đã tưởng.

Ừ chỉ là tưởng thôi Mingyu ạ.

Thấy chưa? Xu Minghao vẫn là cái đồ đáng ghét nhất thế gian.




5/4/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com