Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa mùa hạ (wj)

"Mưa rồi." - Sooyoung nói.
"Nhắc tới mưa, em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Cũng mưa như vậy, khoảng thời gian này." - Seungwan ôm lấy Sooyoung từ đằng sau rồi từ tốn nói.
"Có, nhớ rất rõ chứ."
____

Một ngày mưa tầm tã mùa hạ hai năm trước.

Sooyoung đứng trú mưa dưới hiên một cửa hàng bánh đã được một tiếng rồi. Cơ thể cô run lên vì lạnh. Quay về với một tiếng trước, khi đó cô vừa kết thúc lớp ôn thi trên đường về nhà bỗng trời mưa đột ngột. Không ô cũng không áo mưa, chả còn cách nào khác ngoài trú tạm dưới hiên một ngôi nhà nào đó, đợi ngớt mưa thì chạy ra cửa hàng tiện lại mua tạm cái ô rẻ tiền rồi về. Nhưng mà ông trời không thích vậy. Mưa hơn tiếng rồi. Mưa lâu vậy mà chả có dấu hiệu ngớt mà còn thêm nặng hạt. Nhìn mưa càng thêm to hơn, Sooyoung thở dài rồi ngồi xuống ôm gối với ánh mắt thất thần. Nếu cứ mưa vậy sao cô về được đây. Vài tháng nữa thi đại học rồi. Đối với học sinh cuối cấp như Sooyoung thì 3 phút như 30 phút ấy vậy mà cô đã ở đây hơn tiếng rồi.

"Chả lẽ giờ mình lôi sách vở ra học ngay tại đây? Có điên quá không ta. Nhưng mà vài tháng nữa thi rồi. Thôi cứ học vậy." - Sooyoung tự nói đủ để chỉ cô nghe thấy được. 

Vừa đem sách ra chuẩn bị học thì từ đâu đó một bóng cô gái đứng chắn trước cô rồi hỏi:

"Em trú mưa lâu chưa? Em run lên kìa." - giọng chị ấy ấm áp lắm. Ngọt ngào đến lạ thường. 

Sooyoung ngẩng mặt lên, dương hai con mắt đầy ngạc nhiên nhìn. Đó là một chị gái với mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai đáng yêu. Hai má phính phính như bé sóc chuột. Chắc tầm tuổi cô mỗi tội hơi thấp chút. Nhưng thấp đáng yêu mà. 

"Chị là...?" - Sooyoung e dè hỏi.

"Chị là Seungwan, chủ tiệm bánh em đang trú dưới hiên nè. Tiệm bánh Wanwan." - Seungwan mỉm cười với cô. Khi chị ấy cười, đáng yêu làm sao. Đích thị là một bé sóc chuột đi lạc rồi. 

"Em vào trong ngồi nhé. Có lẽ sẽ mưa sẽ chưa tạnh đâu. Đang bão nên mưa to lắm. Có khi tiếng nữa chưa tạnh đâu. Em cứ vào nhà đi, nếu tiếng mà chưa tạnh chị đưa em về." - Seungwan nói tiếp.

"Vâng. Em cảm ơn chị." - Sooyoung hạnh phúc nói.

Sooyoung liền đứng dậy theo chị vào cửa hàng. Bên trong không quá to nhưng ấm cúng. Trang trí theo phong cách hoài cổ. Có lẽ là thời Anh đầu những năm 90. Seungwan dẫn cô vào nhà trong - nơi mà Seungwan dùng để nghỉ ngơi, có lẽ vậy vì nó không giống để ở. Chị bảo cô ngồi xuống gần quạt cho khô người đi. Seungwan chạy vào phòng lấy khăn tắm đưa cho Sooyoung lâu người. Thậm chí còn cẩn thận hỏi có cần thay quần áo không, cô cho mượn nhưng Sooyoung bảo không cần. 

"Chị bao nhiêu tuổi vậy?" - Sooyoung đang chăm chú làm bài chợt hỏi.

"Hơn em hai tuổi. Em cuối cấp đúng không?"

"Vâng. Chị có kinh nghiệm đi thi không?" 

"Chị xin lỗi, chị học bên Mỹ em ạ. Chị không có gì để chia sẻ với em rồi."

"Chắc chị giỏi lắm nhỉ?" 

"Ừ. Chị giỏi mà em."

Sooyoung không nói gì nữa. Cô thấy bà chị này hơi lạ. 

Sooyoung đã làm xong bài mà mưa vẫn vậy. Cô chán nản nằm bò xuống bàn nhìn ra ngoài. Seungwan tiến tới ngồi gần Sooyoung rồi nói:

"Em muốn ra ngoài tắm mưa một chút không?" 

"Hả??" - cô lập tức quay mặt đối diện với Seungwan và thứ đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười ranh mãnh của chị. 

"Tắm mưa có lẽ sẽ giúp em vui lên đó." 

"Nhưng em làm gì có quần áo."

"Chị cho mượn."

"Lỡ em bị mắng thì sao?"

"Ở lại qua đêm với chị. Mai chị đưa đến trường luôn."

"Nếu mẹ em báo cảnh sát?"

"Thì chị gọi điện báo mẹ em cho. Yên tâm."

Nói rồi Seungwan nắm lấy tay Sooyoung kéo cô ra ngoài trời mưa to kia. Họ cùng nhau nô đùa dưới cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa đã giúp họ tiến gần với nhau cũng giúp họ gặt bỏ nhưng suy tư trong lòng mà tận hưởng nhưng ngày tháng tuổi trẻ mà chính họ đã đánh mất. 

Nụ cười của Sooyoung, nụ cười khiến Seungwan không thể quên.

Và cách Seungwan ôn nhu với Sooyoung khiến Sooyoung lưu luyến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com