1
Hyungjun vừa mới chia tay bạn trai, và cậu cảm thấy cả thế giới cứ như đã sụp đổ hoàn toàn vậy.
Hyungjun thừa biết mối quan hệ của cậu và Seungyoun chẳng thể kéo dài lâu được, nhưng cũng không hề nghĩ tới nó lại kết thúc ngay ngày hôm nay - khi mà chỉ mới một hôm trước thôi, anh ấy còn chạy tất tả đi mua quà mừng sinh nhật tuổi mười chín của cậu. Mọi chuyện đến cứ như là một giấc mơ vậy và Hyungjun thì bức bối muốn chết.
"Chúc mừng chú quay trở lại với hội độc thân." Kang Minhee cứ lải nhải mấy câu như vậy kể từ lúc nó biết tin. Hyungjun hôm nọ có lướt mạng thấy cái dụng cụ dùng để trừng trị mấy người hay nhiều chuyện của những năm 1500 đến 1800, hiện tại cậu chỉ muốn xuyên không lôi một cái về áp dụng với thằng bạn mình.
"Im đi Kang Minhee."
Kang Minhee bắt đầu nghiêm túc trở lại. "Tao vẫn không thể hiểu nổi cái lí do ổng tự dưng nói muốn chia tay với mày. Ý tao là nó vô lí thật sự, tao còn muốn tin chuyện con gián mất đầu vẫn sống được hơn là chuyện này nữa."
Hyungjun vò rối mái tóc vốn đã như tổ quạ của mình, buồn bực không thôi. Đến người ngoài nhìn vào còn thấy Seungyoun thương cậu đến mức nào và đương nhiên là cậu cũng thế, ai lại nghĩ tới vào một ngày tuyết rơi trắng xóa như thế này, bạn trai, à không, bạn trai cũ của cậu lại có thể thốt ra câu "chia tay đi, anh mệt lắm rồi" như trong phim tình cảm ba xu mẹ cậu vẫn hay xem như vậy được chứ?
Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó...
Thế nhưng Hyungjun còn chưa kịp tra khảo Seungyoun, anh đã lên xe đi mất rồi. Cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cậu. Instagram cũng chặn cậu rồi để chế độ riêng tư, đương nhiên số điện thoại của Seungyoun đã thay đổi hoặc số cậu đã vinh dự được đưa vào danh sách đen của anh bạn trai.
Nói chung là buồn.
"CHO SEUNGYOUN LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!"
"Rồi rồi, ổng là đồ khốn nạn nhất trên đời, ngồi xuống và bình tĩnh lại giúp tao cái..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com