Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

bà pomfrey đi biệt tăm biệt tích hết những một tuần mới thèm quay lại trường, mang theo một lố những củ khô rễ cây kì quặc quái gở mà bà ấy cấm tiệt bất cứ một trò nào đụng vô chúng. lạy merlin, chaewon chưa bao giờ thấy nhớ bà ấy tới vậy.

bà bôi lên cánh tay nó một dung dịch xanh lè xanh lét, rồi thuần thục nối xương cho nó trong vỏn vẹn vài phút. rồi bà bắt đầu gập duỗi mấy khớp tay và chân cho nó.

lúc này sakura lò dò bước vô.

mặt cô từ bất ngờ tới thất vọng, ánh mắt tối đi. thu lại toàn bộ biểu cảm của sakura, kim chaewon cố ý vươn vai, dãn xương cốt.

-đâu vô đó rồi đó, trò có thể về.

bà pomfrey ngước lên. thấy sakura dừng bước ở cửa, bà tưởng nó cũng bị thương, gấp gáp hỏi dồn:

-trò này năm mấy? nhà nào? bị thương ở đâu?

-dạ không, em tới đón người ạ.

cả bệnh thất chỉ có mình chaewon, "người" ở đây hiển nhiên chỉ có mình nó. chaewon đứng bật dậy, nó thấy hơi choáng. lần đầu tiên chaewon nhìn sakura ở góc nhìn này, cảm giác thiệt kì quái.

tụi nó cao ngang nhau, đồng phục xanh lá cây-xanh nước biển mang lại cảm giác đối lập. hôm nay trời hơi lạnh, sakura còn quấn thêm một chiếc khăn mỏng.

-ở ngoài lạnh, khoác cái này vô dùm.

sakura ném vô mặt nó một cái khăn trông y chang cái của cô.

đương nhiên là cũng chả phải ý tốt gì, chỉ là kim chaewon càng được người ta quan tâm thì nó càng nhảy dựng lên như thể người ta đâm vô ót nó một phát vậy. cái mặt nhăn như đít khỉ của nó hiện chính là một trong những thú vui tiêu khiển của miyawaki sakura.

-mày đang cố tỏ ra thân thiết với tao đấy à? tao cóc cần.

chaewon bực bội quăng trả lại. nó biết tỏng âm mưu của sakura. chắc lại vờ vịt muốn làm bồ bịch thân thiết của nó, rồi lợi dụng nó đây mà.

gió thổi. và trượt qua gò má nó, làm bay lất phất những lọn tóc ngắn kia. té ra hôm nay trời lạnh thiệt, chaewon cảm nhận từng tế bào đang co lại vì lạnh, nhưng dù có chết rét đi chăng nữa nó cũng nhất quyết không thèm xài đồ của sakura.

chaewon tính bỏ đi, nhưng một tiếng thét vang làm nó dừng lại.

-kim chaewon, không ổn rồi! em gái mày bị đưa lên văn phòng hiệu trưởng rồi.

một thằng nhóc slytherin chạy tới, dừng lại gập bụng xuống, thở hết cả hơi. từng câu chữ nó cứ ngắt quãng.

-bị phát hiện. sử dụng tình dược. trái phép. cùng với huh yunjin nhà gryffindor.

ánh mắt chaewon tối dần.

sakura sững người. một ý nghĩ kinh khủng mà cô có thể nghĩ tới là yunjin xúi con nhỏ năm hai đó làm trò xằng bậy. tụi nó đã làm kinh động kim chaewon một lần.

và chuẩn bị có lần thứ hai.

.

sau hàng tá tạp âm lung tung phát ra từ trong văn phòng bà mc.gonagall, cuối cùng eunchae cũng lò dò bước ra. chaewon nãy giờ như ngồi trên đống lửa, nó vội vàng chạy lại.

chaewon điên tiết kéo con bé hong eunchae ra một góc.

-tao nghe nói rằng mày đang cặp bồ với năm thằng oắt con khác nhau? tao đã không tin, nhưng nhìn coi? mày xài tình dược là có ý gì?

điều đáng ngạc nhiên là con bé nó bình tĩnh dễ sợ, làm như chuyện nó chọc điên kim chaewon cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

kim chaewon thương nó mà. với tư cách là một chị gái, chị ta chỉ là khó lòng chấp nhận em gái mình xài tới bùa tình dược, thứ mà chỉ có những thứ hạ đẳng xài tới để cầu xin tới tình cảm của người khác.

nó nói:

-em cóc cần biết chị moi đâu ra cái mớ tin lá cải đó, nhưng mà em không có cặp bồ với năm thằng khi nào hết.

eunchae hạ tầm mắt. nó nhìn chằm chằm vô bàn tay đang siết chặt của chị nó đang buông lỏng dần.

thế nhưng giọng nói chua lè của kim chaewon vẫn vang choe choé trên đỉnh đầu nó:

-thế thằng jihoon nhà ravenclaw thì sao? đi chơi làng hogsmeade, lại còn tập quidditch chung mỗi tối thứ bảy? nhóc con, mày có phải tuần nào cũng tí tởn chạy qua đó và "anh ơi, em chán quá, mình đi chơi nha"?

-có.

eunchae thừa nhận.

-và lần cuối em ngó thì nó chắc chắn chỉ là một thằng, không phải năm thằng.

-rồi sao? vậy ra mày chỉ tính bỏ tình dược vô một thằng, chứ không tính bỏ vô năm thằng?

lúc này yunjin mới ló đầu ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. nó lớn hơn, lại là đầu sỏ nên bị bà gonagall giáo huấn nhiều hơn, lại còn bị phạt cấm túc nữa chớ (!!). nó nghe chaewon la eunchae liền nhảy vô can:

-đừng la nó. là tôi xúi. tình dược cũng là do tôi muốn xài.

yunjin nói mà tránh nhìn thẳng vô mắt của sakura. sakura đương nhiên là biết yunjin muốn dùng tình dược vô đối tượng nào. nó biết sakura không tán thành cái ý tưởng tán gái bằng tình dược xíu nào, nhưng chịu thôi. nó không dám đổ tội cho em gái của kim chaewon đâu.

kim chaewon thấp hơn nó gần một cái đầu, nhưng khí thế hoàn toàn áp đảo. chị ta hất cằm kênh kiệu, và yunjin cao ngòng thì lại như co rúm lại:

-bênh nhau gớm nhỉ? mày có đứa bồ tóc đỏ này từ hồi nào đây eunchae?

eunchae cáu kỉnh cãi:

-em không có cặp bồ với ai ngoài jihoon hết!

nhận thấy tình hình, sakura vội vàng chen vô chắn ngang giữa tóc đỏ và tóc ngắn:

-này, không phải đâu, yunjin không hề cố ý đâu. con bé nó chỉ-

-eunchae, xem lại con bồ của mày đi. tao e rằng hình như nó đang bắt cá hai tay. nói tao nghe coi, yunjin? mày xài tình dược hay là lời nguyền độc đoán vậy hả?

huh yunjin siết chặt tay. điên rồi hả? chị ta nghĩ ai bảo vệ cho nó đều là bồ của nó hết sao? nếu mà thế thật thì không chừng bây giờ nó đã đẻ ba lứa rồi..

kim chaewon cố ý nói to hơn. nó biết. nó biết yunjin là một con nhóc dễ bị khiêu khích. và chỉ cần con bé đó phóng một bùa choáng là nó có thể lấy cớ tự vệ. nó muốn có thể tấn công tùy ý mà không bị phạt cấm túc, vậy chỉ có thể xài mánh bẩn này thôi.

là một ravenclaw, sakura cũng nhanh chóng hiểu được.

cô nghiến răng.

lạy merlin, điên mẹ mất. con nhãi xinh này khôn lỏi hơn cô tưởng nhiều.

sakura không chần chừ thêm một phút giây nào hết, phóng thiệt lẹ một bùa giải giới. cây đũa làm bằng gỗ sồi bay vọt khỏi bàn tay nắm hờ của chaewon, bay qua đầu yunjin, rồi đáp gọn ghẽ vô lòng bàn tay của sakura.

-con khốn-

những từ ngữ không mấy đẹp đẽ phun ra khỏi miệng. sakura nhăn mặt trong chốc lát, rồi mạnh mẽ kéo theo yunjin chạy vòng xuống lầu. cầu thang dài xoắn trôn ốc cực kì khó leo trèo, vậy mà nó phi như bay xuống tới lầu hai mới dừng lại để thở.

dừng ở đây là được rồi.

sakura nhìn chung quanh. tụi nó đang đứng trước cái cầu tiêu bị hỏng- cũng là nơi trú ẩn của con ma khóc nhè myrtle. thường thì các giáo sư và học sinh các nhà sẽ không hay lui tới đây. cô có thể yên chí đánh nhau ở đây mà không sợ bị ai đó bắt gặp.

yunjin bực bội gỡ tay sakura khỏi cánh tay nó, rồi bỏ đi ngay. nó có vẻ không vui lắm vì vụ này có vẻ đẩy tụi nó vô thế hèn. hơn nữa, nó sợ nếu nán lại một tí nữa thì sakura sẽ nhớ lại vụ tình dược rồi la nó.

nhưng mà sakura thì không bỏ đi dễ dàng như thế.

chaewon chạy nhanh không kém, chưa gì đã đuổi kịp nó. cô biết mình không thể tấn công chaewon nếu không muốn làm mất thêm năm mươi điểm của nhà ravenclaw nữa, nên cô vô thức đứng im bất động trong vài giây. ngu ngốc để cho chaewon có cơ hội cướp lại được cây đũa phép của nó. và bây giờ thì cô chẳng biết làm gì nữa.

-mày hết đường mà chạy.

sakura biết điều đó. cô không ngán chaewon, cũng giơ đũa phép lên cao.

-nhường cậu đánh trước.

nói thực thì cây đũa phép của cô không thích hợp để đấu tay đôi như cây gỗ sồi của chaewon, nên trường hợp xấu nhất có thể tính đến là bị rút mất vài cái xương. bây giờ mà xin lỗi thì thiệt là hèn, và chắc gì con nhãi xinh đó thèm thả cô đi trong hoà bình

chaewon thiệt tình cáu muốn điên. nó thét:

-stupefy!

sakura nhanh chóng và dễ dàng chặn được bằng bùa chắn. nhưng bùa choáng của chaewon cũng đủ làm cô mất thăng bằng và lùi lại vài bước.

con ma peeves từ đâu bay vọt tới tà tà giữa hai đứa nó, vô tình bị một bùa văng quật trúng. con ma lộn mèo trên không trung như bị động kinh, rồi thét lớn khi xém trúng thêm một bùa chú khác của chaewon.

peeves rất khoái mách lẻo.

sakura khi quyết định đấu tay đôi với chaewon đã tính đến trường hợp bị học sinh nhà khác bắt gặp. nhưng cô không ngán ông giám thị filch. cô giờ đây đã thành thạo bùa lú tới nỗi có thể xử đẹp một á phù thuỷ.

nhưng con peeves thì khác. nó khoái mách bà hiệu trưởng hơn nhiều.

và bà mc.gonagall thì, chà,

rắc rối lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com