bắc kinh • thủ nhĩ
ba giờ rưỡi chiều, tại sân bay bắc kinh
hai cô gái đang bước đi trong vội vã
tay đan vào nhau, nhìn khắp nơi đang tìm gì đó
đến khu vực cần thiết, ngô tuyên nghi đứng xa một khoảng, nhìn kim trí nghiên kéo chiếc vali to sụ chạy ra đằng đó
trong khi chờ đợi với các thủ tục hành lí, ngô tuyên nghi đảo sơ quan cảnh quen thuộc này
mỗi lần đưa tiễn kim trí nghiên, đây luôn là điều đáng ghi nhớ nhất
là vì nó khiến ngô tuyên nghi khi bước ra khu gửi xe, ngồi trên ghế vô lăng, bao nhiêu mạnh mẽ đều trôi dạt đi vì nước mắt
mong ước được một chuyến đi cùng nhau, một thế giới lãng mạn diễn ra trong vài ngày của kim trí nghiên và ngô tuyên nghi
một chút tò mò, ánh nhìn lại tập trung trở về đối tượng, vô tình bắt lấy nhau
kim trí nghiên nhìn ngô tuyên nghi, da diết mà buồn rười rượi, lấp lửng sự hi vọng nhưng rồi chốc trở nên đau lòng
họ nhìn nhau, tâm tình đều hỗn loạn
ngô tuyên nghi tránh né, không đủ can đảm để tiếp tục màn đấu mắt xem ai sẽ là người chào thua
vốn dĩ đã là một kẻ thua cuộc từ lúc đầu, những gì về kim trí nghiên, ngô tuyên nghi luôn bỏ quên tiền đồ ban đầu của mình
đợi chờ, rồi lại chờ đợi
mười phút đã trôi qua
ngô tuyên nghi trong đầu luôn lẩm nhẩm từng tiếng lắc cắc của chiếc kim giây, đơn vị thời gian ít được chú ý lại bỗng dưng quan trọng nhất lúc này
yêu xa, khoảnh khắc bên nhau duy chỉ đếm bằng giây
giây này tình còn nồng ấm, trải qua một tiếng tích tắc lại vội nhờ bầu trời gửi đến người thương chút mùi thơm còn vương trên áo
ngẫm nghĩ, máy bay còn chưa cất cánh, cớ sao bắt đầu nhớ thương mất rồi
đột ngột cơ thể hơi ngả về sau, ngô tuyên nghi bất ngờ vì cái ôm siết
kim trí nghiên mọi lần chỉ đứng đối nhau, trò chuyện vài ba câu
lần này ngô tuyên nghi sẽ bất chấp, giữ lấy bé nhỏ của mình đang vùi trong lòng mà mặc kệ mọi sự
nắm lấy cổ tay, cả hai dẫn đến khu kiểm hộ chiếu
ngô tuyên nghi ôm một lần nữa, không quên vỗ nhè nhẹ lên vai
kim trí nghiên sắp vỡ oà rồi, ngô tuyên nghi tất nhiên biết chứ
chỉ có thể dùng dịu dàng của mình mà xoa dịu
người ở đầu thành phố này, người sống ở thành phố khác
tại hai đất nước khác nhau
về cuộc sống, những sự bận rộn và múi giờ
họ đã như thế được mấy năm, vẫn là chẳng thể thay đổi được
không phải lí do ở ngô tuyên nghi hay nằm ở kim trí nghiên
công việc của mỗi người, chẳng ai dám đủ bản lĩnh để sang một nơi khác nhằm bắt đầu những hành trình mới
và, một vài chuyện riêng tư nữa
vào đi, không sẽ muộn đấy
chưa mà, cho em hôn một cái mới chịu đi
chẳng cần chờ đợi sự đồng ý, kim trí nghiên có kiễng chân một chút, cố nhắm đúng vị trí mà hôn lên má
ngô tuyên nghi cười rộ, làm rối nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ kia, liền đẩy kim trí nghiên hướng về vị trí xếp hàng
nghi về nhé, yêu em
khẩu hình miệng lẫn vẻ mặt luyến tiếc ấy, kim trí nghiên đều hiểu cả
ngô tuyên nghi là một người e dè về việc thể hiện tình cảm trước mọi người, đơn giản vì không muốn nghe thấy những tiếng xì xầm tiêu cực
họ tuy không ảnh hưởng đến, lời nói vẫn đôi phần mang sự kì thị mà ngô tuyên nghi rất ghét phải nghe
bởi lẽ không muốn kim trí nghiên biết đến, sau đó sẽ phiền muộn mà giữ lấy trong lòng
dành vài giây thu lấy hình ảnh tấm lưng nhỏ lần cuối, ngô tuyên nghi giờ đây ước sẽ có được một chiếc vé song hành cùng
chờ đợi kim trí nghiên biến mất sau cánh cửa kia, dang chân chậm rãi ra về
mùi vẫn còn quẩn quanh trên lớp vải, chợt ngô tuyên nghi nghĩ về cái ôm, nụ hôn và những ngày yêu thương ở đây - bắc kinh
gửi thủ nhĩ, xin hãy tiếp tục đối xử cô gái của ngô tuyên nghi thật tốt
nhất định sẽ có một cuộc hẹn vào ngày nắng tháng sáu
hãy chờ ngô tuyên nghi
một chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com