< có thể nói hai từ nhớ em không?>
ngô tuyên nghi nằm ịch trên giường lướt trên mạng xã hội bằng tài khoản ẩn của mình, thời gian gần đây nàng bận rộn không có định nghĩa được ngày giờ ; đi đi về về, ghi hình - luyện tập - thu âm - làm người mẫu ; tất cả lấn át tâm trí ngô tuyên nghi khiến nàng dường không thể rảnh rỗi để tìm hiểu thế giới bên ngoài như thế nào
thế rồi ngô tuyên nghi vào instagram, ấn tượng đầu tiên ập vào nàng là hình ảnh của kim trí nghiên ; đã tròn 120 ngày cả hai ngừng nhắn tin cho nhau sau ngày tốt nghiệp ấy, kim trí nghiên lẫn ngô tuyên nghi đều chọn cách im lặng ; nàng không chủ động vì nàng dần cảm thấy cần một khoảng không để mỗi người có thể tự lo liệu được công việc cá nhân, thế còn em, vì sao em cũng không nhắn cho nàng thế?
bé ơi, bé đang làm gì đấy?
ngô tuyên nghi chợt giật mình, vội ấn giữ nút xoá
jiyeonie này, em ngủ chưa?
lại một lần nữa nàng xoá trong vội vàng
jiyeon-ssi dạo đây khoẻ chứ?
aisshhh!! chỉ là ba tháng thôi mà sao cảm giác xa lạ đến thế!!
kim jiyeon..
ring ring
"ừa, nghi đây"
"định nhắn gì cứ chạy dấu 3 chấm mãi thế?"
"à... không... không có gì, định là hỏi em cái này một chút"
"vậy à..."
"ừ..."
bất giác ngô tuyên nghi cảm thấy có chút nhói lòng, nàng chẳng biết vì sao như thế ; nàng, giờ đây miệng thật khó nói hai từ quen thuộc
bên đầu dây chỉ còn nghe lấy hơi thở không đều đặn, kim trí nghiên thất vọng trùng xuống ; nàng đâu biết em đã chờ một tin nhắn gửi từ nàng từ một tiếng trước, khi em đã hoàn thành lịch trình quay phim và nằm trên giường êm ái ; kim trí nghiên mỗi ngày nhất quyết không làm phiền ngô tuyên nghi, và cả cuộc sống cá nhân hiện tại phần bắt đầu bận bịu đi ; thế nhưng, cuối ngày vẫn chờ một tin nhắn từ ngô tuyên nghi như thói quen ; ấy vậy, nàng không làm thế
một lần nữa, sự thất vọng của em ngày một lớn hơn ; kim trí nghiên thật sự chẳng biết rằng, mối quan hệ yêu xa này có thể duy trì được bao lâu, em có lẽ sắp chẳng thể cố gắng nổi được nữa
"vậy... em đi ngủ nhé... nghi ngủ ngon."
"..hiện tại nghi có thể nói ra hai từ 'nhớ em' không?"
"jiyeonie này, nghi rất muốn gặp em..."
thịch
con đuỹ tình cảm là thứ khiến con người trở nên đỗi buồn cười nhưng trở thành thứ khai thác tận sâu đáy lòng của họ nhất
"nhớ, nghi nhớ em lắm..."
phía đường dây đằng kia, nàng nghe thấy tiếng bật khóc mất rồi
"...đồ đáng ghét!!"
em ngắt máy ngang chừng, lòng nàng dâng trào những tội lỗi
ngày hôm sau, khi kim trí nghiên vừa mở mạng lên, thông báo đến ào ạt như thác đổ
"jiyeonie, xin lỗi em"
"lần sau không chơi trò im lặng như thế này nữa"
"nếu em cảm thấy việc tiếp tục mối quan hệ này quá khổ sở thì có thể... buông tay để không phải bị nghi hành hạ nữa"
"nghi cảm thấy thật vô dụng, không thể đem lại được hạnh phúc cho em..."
"còn nói nữa em sang đó kiếm tận khách sạn bỏ bao bố vác về ; cắm mặt cắm mày đi làm ngày đêm nhưng làm ơn chừa phần nhớ cái người đang chờ mỏi mòn cách ngàn cây số đây ; lo đi đi đừng nghĩ mấy điều tiêu cực đó, em thương nghi, điều đấy là thật và sẽ mãi luôn như thế
vậy nhé, em đi chuẩn bị đồ theo anh quản lý đến phim trường ; em cũng nhớ nghi nữa 💙"
bắc kinh - thủ nhĩ đôi khi có mấy chuyện lặt vặt, cuối cùng vẫn kết thúc êm đẹp
120 ngày kể từ khi ngô tuyên nghi tốt nghiệp
21.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com