| 那些你很冒险的梦 |
seoul mưa rả rít, từng giọt từ mái hiên chảy xuống bám trên chiếc khoác jeans sậm màu ; và cơn gió mạnh chợt thổi bay những lọn tóc mai của cậu
xuanyi hai tay đút vào túi đứng ngoài cửa ra vào công ty, ngẩn mặt hướng bầu trời giăng kín màn mưa, mờ mịt mông lung phảng phất hình ảnh thảm thê của chính mình
một tiếng vừa qua chính là thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời làm thần tượng của cậu ; quyết định của cậu, có lẽ sẽ thành sai lầm lớn nhất cho chặng đường sự nghiệp về sau ; tuy vậy, phần nào cậu mang lòng tin rằng chuyện chỉ có một con đường lựa chọn lúc này
"xuanyi, con thực sự muốn kết thúc hợp đồng?" ; cả hai ceo đều hỏi như thế, trong ba người, duy chỉ mình cậu không chắp bút kí
"vâng, con không muốn làm trong giới giải trí nữa" , một phần trong lời nói là thật, phần khác cậu giấu nhẹm đi sự yếu đuối ; xuanyi muốn được nghỉ ngơi, cậu cảm thấy dần bản thân không còn phù hợp trong ngành này nữa
nếu một ai đem ra những lời đàm tếu, rằng wu xuanyi chỉ biết bản thân mà không nghĩ cho các thành viên khác, thì họ chắc chắn đã lầm ; đối với cậu, nơi đó giống một gia đình thứ hai thân thuộc sau những gì cậu sang hàn quốc - một đất nước xa lạ và tập thích nghi môi trường áp lực của thần tượng ; tận nơi thâm tâm của cậu chính là không nỡ rời bỏ họ, thậm chí càng không thể dứt khoát như thế với người con gái ấy
mà, người cậu xem là thanh xuân cùng nhau tiến bước, bây giờ không thể nữa rồi
tình cảm của cả hai cho cùng là một cơn gió thoảng ; từng thích đến điên cuồng, vì yêu mà trở nên lu mờ lí trí
mùa yêu của cậu trên đất người, thấm thoát thời gian đã chừng 5 năm, giờ tan biến theo mây trời
cậu nhếch bên khóe môi, cầm cây dù màu bạc cũ kĩ mà bước đi ; thiết nghĩ cậu sẽ tìm một khách sạn nhỏ trú tạm, ngày mai bay về beijing, sau đó cùng wu mama về quê nhà ; xuanyi cần thời gian trở về từ vạch xuất phát, có lẽ xin mẹ một khoản tiền để mở tiệm kinh doanh nho nhỏ ; một quán trà sữa cùng bán bớt một vài bộ đồ, rồi book vé du lịch tạm ở ẩn một thời gian
seoul ngày mưa thưa thớt vô cùng ; vài tia vàng hiu hắt từ những cột đèn, đã mười giờ tối rồi xem ra khó bắt được một chiếc taxi ; băng qua những vạch đường trắng, mưa rả rít tạt chút trên mặt cậu ; xuanyi cứ sải bước như vậy, vô định không màn tới việc xung quanh nữa
thế rồi cậu đứng ở bên vỉa hè, chờ ánh đèn chuyển màu, sau đó lại bước tiếp
đang bước được nửa đoạn đường, chợt, cơ thể wu xuanyi bị lao vào một cách bất ngờ ; một người thấp hơn ôm lấy cậu, khác với cậu rằng trên người ướt có phần nhèm nhẹp vì mưa
"wu xuanyi, cậu có biết cậu đang quyết định điên khùng không hả..."
"đồ ngốc nhà cậu, ở yên đó ; không được rời khỏi đây, cũng không được rời xa mình thêm lần nào nữa"
cậu nhìn vài chiếc xe đang bấm kèn inh ỏi vì họ đang chắn đường đi, vội kéo người thấp hơn bước sang đường ; wu xuanyi xoa đầu nàng, kim jiyeon của cậu ; tất nhiên cậu phần nào muốn tiếp tục chứ, nhưng cái lửa đam mê với nghề thuở đầu không thể giữ được, và cậu không muốn đưa mình ra ánh đèn kia nơi biết bao người chằm chặp từng cử chỉ ở một thần tượng ; sơ sảy một chút rằng mọi thứ sẽ khác đi, thực lòng cái mệt mỏi đã ngấm vào người, không thể đem sức khoẻ mà đánh đổi danh tiếng được nữa
"jiyeon à, cậu vẫn còn các thành viên khác đồng hành cùng ; cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ của thần tượng mà không có mình ở bên ; mình chấm dứt tất cả âu là vì mình không thể tiếp tục theo đuổi ngành giải trí này.."
"vì vậy cậu chấp nhận rũ bỏ mọi thứ, kể cả người cậu yêu sao?"
"wu xuanyi, mọi người luôn xem cậu là một mảnh ghép quan trọng, thiếu bất kể một ai thì chúng ta không còn cái tên wujusonyeo nữa"
"mình đã nghe hết chuyện kí hợp đồng rồi ; mặc cho người khác ở ngoài đứng sốt sắng chờ, cuối cùng lựa chọn không kí cả hai bên công ty ; cậu có xem mình là người yêu không thế, wu xuanyi? mỗi sáng điện thoại luôn báo chuông chỉ còn mấy trăm ngày nữa thôi, cả nhóm sẽ được tái hợp đầy đủ các thành viên ; mình cứ đếm và ngóng trông mãi, kể từ hai người về trung tham gia chương trình đó, và debut dưới hợp đồng 2 năm cùng nhóm nhạc kia ; đêm nào cũng chỉ mong trôi nhanh đi, để mình có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu ; không còn những buổi hẹn ngoài kí túc xá vỏn vẹn vài phút, cũng không phải chậc lưỡi tiếc nuối những lúc mình vướng lịch trình còn cậu thì về lại đây ; wu xuanyi, dù không còn thiết tha với việc trở thành thần tượng, mọi người sẽ cố gắng giúp cậu lấy lại được nhiệt huyết ; không phải con đường nào cũng bế tắc cả, mình mong cậu hãy suy nghĩ lại.."
người con gái đứng trước mặt, kim jiyeon, mấy ai thấy được sự yếu đuối của nàng bây giờ ngoài cậu ra ; có lẽ, lần nữa chút cứng rắn ở bản thân cũng chớm bay đi, đây là lần đầu wu xuanyi thấy hình ảnh người yêu cậu dầm mưa ướt nhẹp thế này ; dĩ nhiên lòng cậu vừa bị thắt quặn xót chết thôi
cậu dùng áo khoác của mình trùm lên người nàng, tay còn lại choàng vai giữ đi kề bên ; ngoài mặt wu xuanyi không bộc lộ nhiều, nhưng kim jiyeon biết rằng cậu đã có chút lay động
"để mình xem xét.. bởi vì nhóm sắp sửa comeback trong khi tinh thần của mình lúc này không ổn, và mình cũng không muốn thành trở ngại cho mọi người ; mình cần một thời gian để phục hồi"
nàng ngẩn đầu nhìn cậu, mắt ai kia tuy không nghía qua nàng thì, cũng đã nắm được ý muốn nói rồi ; vài tiếng trước nàng như suy sụp khi nghe câu nói kết thúc, giờ xem ra cậu đã bình tâm lại một chút ; kim jiyeon nở nụ cười thường trực trên môi, lấy tí năng lượng dù chân tay muốn rụng rời vì dầm mưa ; nàng bắt cậu dừng chân, ôm đầu kéo xuống hôn lên má thật sâu thay cho lời cảm ơn
"việc comeback có thể xin phép họ cho dời tháng sau ; wu xuanyi luôn làm người chữa lành cho mọi người, còn bây giờ, kim jiyeon nguyện chữa lành cho cậu ; tạm thời đừng nghĩ việc đó nữa, nhé, mình thương"
ngày hôm sau, ceo starship vừa khi vào bàn làm việc đã nhận được một tin nhắn, mà có lẽ cả ngài lẫn yuehua đều thở phào
"từ bona,
xuanyi hiện tại cần một thời gian nghỉ ngơi ; xin ngài hãy cho dời lịch sang một tháng, khi cậu ấy trở về cả nhóm nhất định sẽ comeback thật mạnh mẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com