Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Ngày đầu tiên đi làm, Jaehyun bước vào công ty với sự hào hứng và một chút hồi hộp. Cậu đã nghe qua danh tiếng phòng thiết kế này. Tốc độ cao, yêu cầu gắt gao, và trên hết, là nơi quy tụ toàn mấy con người giỏi đến mức đáng ghét. Cậu không sợ thử thách, không ngán deadline, cũng không ngại bị mắng. Cậu tự tin với năng lực của mình. Nhưng có một điều mà Jaehyun không lường trước. Cái người tên Sungho đó chính là sếp của cậu và có vẻ sinh ra để phá hỏng tâm trạng người khác.

Chỉ ba ngày sau khi vào làm, Jaehyun chính thức nhận được những lời phê bình đầu tiên. 

"Phối màu thiếu điểm nhấn."

"Khoảng trắng ở đây đang bị dư."

"Typo, sửa."

"Concept này lạc quẻ với đề bài ban đầu. Em đọc kỹ lại brief chưa?"

----------

Jaehyun bước vào phòng họp lúc kim phút vừa lướt qua con số 2. Trong tay cậu là một bản in A3 còn nóng mực, layout được căn chỉnh kỹ lưỡng theo đúng hệ thống lưới mà cậu đã mất cả đêm để hoàn thiện. Ánh đèn trắng phản chiếu nhẹ trên bìa nhựa trong suốt. Cậu có thể ngửi thấy mùi giấy mới, mùi của thành quả và cả chút hồi hộp quen thuộc nơi ngực.

Hàng ghế đầu đã kín, Jaehyun đành ngồi lùi lại hai hàng. Phòng họp sáng, sạch và im ắng. Chỉ có tiếng bấm bút lách cách và tiếng điều hòa khe khẽ. Ai cũng biết, nếu cuộc họp sáng thứ hai do trưởng phòng Sungho chủ trì, thì không nên mở lời khi không cần thiết.

Cánh cửa mở.

Một người đàn ông bước vào với áo sơ mi trắng gọn gàng, tay trái cầm tập hồ sơ, tay phải đeo đồng hồ tối màu. Kính viền mảnh, cà vạt thắt lỏng.

Không ai bảo ai, nhưng mỗi lần Sungho xuất hiện, không khí luôn đổi sắc.

Không có một câu nào mang tính động viên. Không có cả ánh mắt cho thấy đang xem xét thiện chí. Sungho ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, tay lật bản in, giọng đều đều như thể đang đọc bảng lỗi kỹ thuật của một cái máy. Gương mặt anh ta hoàn toàn không biểu cảm giống như những lời đó là mặc định, là lẽ đương nhiên, là không cần thêm chút cảm xúc nào để tô màu cho những nhát chém đầy kỹ thuật ấy.

Anh không nói gì. Chỉ đặt hồ sơ xuống, ánh mắt lia qua từng người một lượt và dừng đúng nửa giây ở Jaehyun.

Tim cậu đập lệch một nhịp. Không biết là vì căng thẳng, hay vì ánh nhìn đó thật sự... quá lạnh. 

"Bắt đầu." Sungho nói.

Tiếng lật giấy vang lên đồng loạt.

Từng người một trình bày ý tưởng của mình. Mỗi slide đều được lướt qua kỹ, Sungho sẽ chỉ dừng lại khi thấy lỗi. Và anh thì chưa bao giờ bỏ sót điều gì.

Đến lượt Jaehyun.

Cậu đứng dậy, bước ra phía trước màn hình, giọng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cậu trình bày bố cục, màu sắc chủ đạo, hướng đi concept theo chủ đề "Living Forms" của chiến dịch sắp tới. 

"Tôi chọn tone vàng chủ đạo vì muốn nhấn mạnh cảm giác sống động, giàu năng lượng. Phần typography được xử lý để tạo chuyển động khi nhìn vào, tăng hiệu quả thị giác."

Sungho không nói gì. Anh chỉ vươn tay cầm bản in từ tay Jaehyun, mắt lướt qua từng chi tiết. 

Rồi bút đỏ gạch một đường. Một nét sắc bén.

"Đường dẫn thị giác bị lệch ở đây. Khoảng trắng này bị thừa. Font này không đồng bộ với nhóm hình ảnh phía dưới. Cậu gọi đây là 'tăng hiệu quả thị giác'?"

Jaehyun nghẹn họng.

"Nhưng tôi—"

"Không có nhưng." 

Tiếng anh cắt ngang, tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người khựng lại.

"Cậu đang trình bày cảm xúc, không phải thiết kế. Cảm giác sống động? Là 'cậu cảm thấy'. Nhưng thương hiệu cần sự rõ ràng, không phải một thứ nhìn vào 'có vẻ' hợp lý. Cậu đang thiết kế cho khách hàng, không phải cho chính mình."

Mỗi câu nói như một cú cắt gọn vào lòng tự tin của Jaehyun. Cậu siết nhẹ tay, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong đầu, thứ đang trào lên không phải là xấu hổ mà là giận.

Và ấm ức.

Cuộc họp kết thúc sau hơn một giờ. Mọi người lục tục rời khỏi phòng, không ai dám thở mạnh. Jaehyun đứng lại sau cùng, thu dọn tập giấy bị gạch nham nhở. Cậu cảm thấy như vừa bị ai đó lôi ngược ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ về "ý tưởng sáng tạo tự do". 

"Jaehyun."

Cậu quay lại.

Sungho vẫn đứng đó, hai tay đan trước ngực, ánh mắt không một gợn cảm xúc. 

"Lần sau, trước khi trình bày một ý tưởng 'cảm thấy đẹp', hãy thử đặt mình vào vai trò người duyệt."

"...Vâng." Câu trả lời khô khốc.

"Và đừng nhìn tôi như thể tôi vừa bóp nát giấc mơ của cậu. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm."

Jaehyun đứng im, môi mím lại. Mắt cậu chớp vài cái như thể đang tự trấn an. Không thể cãi, không thể phản bác. Chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng như một cái bóng. Nhưng ngay khi về đến chỗ ngồi, Jaehyun lập tức đập nhẹ cặp xuống bàn, rít qua kẽ răng. 

"Má ơi khó ưa muốn xỉu."

Minseok, đồng nghiệp cùng nhóm, liếc nhìn cậu như thể đã quen với cảnh này.

"Trưởng phòng Sungho hả?"

Jaehyun gật. Nói bằng giọng không giấu nổi sự cay cú. 

"Cứ như có thù với tao từ kiếp trước vậy đó. Làm gì cũng bị bắt sửa. Bài đầu thì còn hiểu, chứ bài này tao chắc chắn làm đúng brief mà."

"Tao thấy ông Sungho mắng ai cũng kiểu đó mà."

"Nhưng ảnh có thể nhẹ nhàng hơn mà! Mặt thì lạnh như tủ đông. Giọng nói như vừa xong cuộc phẫu thuật cảm xúc. Đã vậy lúc nói còn không thèm nhìn tao luôn ấy. Mắc gì phải như vậy trời?"

Minseok cười, gác tay sau đầu.  

"Thì người ta làm việc nghiêm túc. Cũng đúng mà."

Jaehyun không nói gì. Cậu nhìn màn hình, lôi bản thiết kế ra sửa, vừa sửa vừa lầm bầm không ngớt. Mỗi lần nhìn thấy những dòng note đỏ thẳng như cắt trên giấy, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt lạnh tanh của trưởng phòng. Có gì đó không phục, nhưng cũng không cãi được, vì những lời góp ý đó lại...đúng đến phát bực.

Ngày thứ năm, Jaehyun nộp lại bản thiết kế đã chỉnh sửa.

Sungho chỉ nhìn trong ba phút. 

"Còn rối. Em dùng quá nhiều layer trang trí không cần thiết."

Ba phút. Cả tối hôm qua cậu thức đến hai giờ sáng. Chỉ cần một câu, là xong. Đạp hết mọi công sức xuống sông.

Jaehyun rời khỏi phòng họp mà suýt chút nữa đá vào cái chân bàn cạnh cửa. 

"Không lẽ ảnh thấy mặt mình là ngứa mắt hả trời?"

Ngày hôm sau nữa, lại là cuộc họp nội bộ. Lại là Sungho ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng, gương mặt không một nếp nhăn, ánh mắt không có lấy một tia dao động.

Lần này Jaehyun trình bày phần ý tưởng bằng slide. Cậu đã chuẩn bị cẩn thận. Từng bước logic rõ ràng. Màu sắc điều chỉnh theo bảng phối chuẩn. Typography thì giữ đúng tỉ lệ và guideline cũ. Trong lòng Jaehyun nghĩ lần này chắc chắn không bị bắt bẻ nữa.

Nhưng khi slide vừa kết thúc, Sungho chỉ nhấc nhẹ mắt khỏi tài liệu, cất giọng nhàn nhạt. 

"Phần này hơi an toàn. Em nên thử phương án đẩy mạnh phần contrast hơn. Với lại logo vẫn chưa được canh giữa đâu."

Đến mức đó thì Jaehyun chỉ muốn gào lên. 

"Cái gì cũng bị bắt bẻ thì thiết kế làm sao nổi nữa!"

Tất nhiên, cậu không nói vậy. Cậu chỉ gật đầu, mặt đanh lại, tay siết nhẹ chiếc bút trong lòng bàn tay như thể nếu dùng lực mạnh hơn một chút nữa thì có thể bóp nát luôn cả sự nhẫn nhịn.

 Minseok bên cạnh vỗ vỗ vai, miệng nhai nhai kẹo cao su, thở dài. 

"Tội mày."

Tối hôm đó, Jaehyun về nhà, mở laptop lên, nhìn vào file thiết kế mà mắt đỏ hoe vì tức. Cậu lầm bầm, giọng rít qua kẽ răng. 

"Không biết trong người ảnh có lắp chip dò lỗi hay gì nữa. Tới cái logo lệch có nửa pixel mà cũng soi ra được."

Cậu ngã lưng xuống giường, tay quăng qua trán, thở dài. 

"Trời ơi, còn phải làm với ảnh nguyên một quý nữa..."

Dưới gối, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Minseok. Hẹ

Minseok: "Ủa mày vẫn còn thở được sau khi bị mắng hôm nay hả?"

Jaehyun: "Còn. Nhưng chắc tắt thở tới nơi rồi."

Minseok: "Ngủ sớm đi ba. Mai lại họp nữa đó."

Jaehyun không trả lời. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, đầu óc lăn lộn chỉ quanh quẩn mấy chữ.

 "Mình ghét ảnh." "Khó ưa dễ sợ." "Sao cái mặt nhìn ngứa mắt vậy chớ..."

Ghét. Thật sự là rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com