Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

GeonU ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển tivi nhưng chẳng bật kênh nào. Hwanjung nằm dài dưới sàn, lật bìa vở như người mất phương hướng. Wooje thì thi thoảng lại ngó đồng hồ, tay nhấn điện thoại gọi cho anh hai...nhưng cuộc gọi luôn kết thúc trong tiếng máy bận hoặc im lặng kéo dài.

"Lạ thật. Hôm nay anh ấy có nói là sẽ về trễ đâu." – Wooje cất giọng lo lắng, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết lại bắt đầu rơi.

"Chắc kẹt việc ở công ty thôi." – GeonU đáp, giọng cố tỏ ra dửng dưng. Nhưng chính cậu cũng vừa lén nhắn tin hỏi một người bạn cùng công ty với Dohyeon.

"Hyung ấy mà trễ quá nửa tiếng là có chuyện." – Hwanjung chống cằm. "Em không tin hyung ấy đi ăn nhậu. Mùa này, người ta stress, còn ảnh thì là stress nhân bản."

Ngay cả những câu đùa cũng không làm dịu đi không khí có phần căng thẳng. WangHo, khi ấy đang dọn bát đũa sau bữa cơm tối, đặt nhẹ khăn lau xuống và nhìn cả nhà.

"Anh đi tìm."

"Em đi cùng." – Wooje bật dậy theo bản năng.

WangHo lắc đầu: "Để anh đi. Em ở nhà, nếu em ấy có về thì gọi cho anh ngay."

Trong khi đó, giữa khu văn phòng đèn vàng hắt ra từ tầng cao nhất, Dohyeon đang ngồi một mình trong phòng họp trống. Bên cạnh cốc cà phê nguội ngắt là tập hồ sơ lộn xộn, cùng chiếc điện thoại nằm im như bất động.

Anh đã nghe thấy những cuộc gọi nhỡ của Wooje. Nhìn thấy cả tin nhắn của GeonU.

Nhưng anh không phản hồi.

Không phải vì anh bận.

Mà vì... anh sợ.

Sợ phải trở về.

Sợ lại bước qua cánh cửa đó, thấy cả nhà đang cười đùa bên nhau, trong khi mình thì trống rỗng như một khoảng tối không tên.

Sợ bị nhận ra rằng, đôi khi anh mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm người anh nữa.

Dohyeon là người duy lý. Từ nhỏ đã sống theo kế hoạch, thẳng hàng với những khuôn phép. Khi bố mẹ mất, chính anh là người đầu tiên nói ra rằng:

"Chúng ta không thể gục ngã."

Cậu bé 17 tuổi năm đó đã ôm lấy cậu em song sinh đang gào khóc và bảo rằng "yên lặng đi", đã nắm tay cậu út Wooje mà dỗ ngủ, dù chính tay mình run như sắp gãy.

Anh không bao giờ thể hiện mình yếu đuối. Không bao giờ bật khóc trước mặt các em.

Thế nên, khi WangHo bỏ học đại học để làm công trình, Dohyeon đã âm thầm ghi danh vào một trường đại học có học bổng toàn phần. Anh không bao giờ phàn nàn về áp lực công việc. Không bao giờ kể về những lần bị đồng nghiệp khinh thường vì xuất thân nghèo.

Không ai biết rằng anh đã từng không ngủ trong suốt 3 đêm liền, chỉ để hoàn thành bản báo cáo đúng hạn – vì nếu thất bại, sẽ không có tháng lương đủ để đóng học phí cho Wooje.

Không ai biết cả.

Chính điều đó khiến anh đơn độc.

Tiếng bước chân vang lên nơi hành lang.

Dohyeon ngẩng lên. Anh biết bước chân ấy ,đều đặn, chậm rãi và có chút nặng nề là của ai.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Anh biết em vẫn còn ở đây." – WangHo nói, không trách móc, chỉ là một câu khẳng định.

Dohyeon im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi đèn thành phố mờ dần trong sương.

"Có chuyện gì sao?" – WangHo hỏi.

"...Không." – Cậu đáp sau một nhịp ngập ngừng. "Chỉ là... em muốn yên tĩnh một lúc."

"Anh cũng vậy." – WangHo nói, rồi ngồi xuống cạnh em mình.

Cả hai không nói gì thêm trong một lúc dài. Chỉ có tiếng sưởi khẽ rì rì, tiếng mưa tuyết gõ nhẹ lên mặt kính, và tiếng thở đều của hai con người mang trên vai nhiều thứ

"Hyung..." – Cuối cùng, Dohyeon lên tiếng – "Có bao giờ hyung thấy mệt không?"

"Có."

"Thấy bất công không? Vì đáng ra... đáng ra, tụi mình đâu cần sống kiểu này. Em cũng muốn sống như người bình thường. Không phải lo bữa cơm ngày mai, không phải lo em út có đủ tiền học không, không phải lúc nào cũng phải tỏ ra là người biết điều..."

Giọng Dohyeon bắt đầu run.

"Em muốn... chỉ một lần thôi, được phép yếu đuối. Được phép không là 'người anh thứ hai'."

WangHo không trả lời ngay. Anh đặt tay lên vai Dohyeon, xiết nhẹ.

"Anh chưa bao giờ bắt em phải mạnh mẽ."

"Nhưng nếu em không mạnh mẽ thì sao? Thì ai sẽ lo cho cả nhà? Anh đã hy sinh cả tuổi trẻ rồi. Em không muốn ai khác phải như vậy nữa." Dohyeon giõng dạc nói

Căn phòng lặng đi. Lâu sau, WangHo mới cất giọng – thấp, trầm nhưng ấm áp:

"Dohyeon à, em không phải một mình. Anh vẫn ở đây. Các em của chúng ta cũng vậy."

"Em thấy mọi người cần em. Nhưng đôi khi... em không biết liệu có ai cần chính con người thật của em không."

WangHo quay sang nhìn em mình. Anh không phải người giỏi nói những lời văn hoa, nhưng ánh mắt anh là sự thật.

"Anh cần em. Không phải vì em là người anh thứ hai. Mà vì em là em – là đứa em cứng đầu, nhưng luôn nghĩ cho cả nhà. Nếu em gục ngã, anh sẽ là người đỡ em. Và nếu cả hai anh em mình gục ngã... thì tin anh đi, bọn nhỏ sẽ là người đỡ lại."

"Anh tin tụi nó như vậy à?" – Dohyeon khẽ cười, nhòe nước mắt.

"Tin. Vì tụi nó là gia đình. Và gia đình... thì không để ai lại phía sau."

Khi hai anh em trở về, trời đã khuya. Tuyết phủ dày cả mặt đường.

Mở cửa ra, họ thấy bốn đôi dép được xếp ngay ngắn. Trong nhà, đèn vẫn sáng. Wooje đang ngủ gục trên sofa, cuốn sách rơi xuống đất. GeonU tựa đầu vào tường, tai còn đeo tai nghe. Hwanjung thì cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên đùi GeonU.

Không ai hỏi tại sao Dohyeon về trễ.

Không ai trách móc hay làm ầm lên.

Chỉ là khi cậu út Wooje tỉnh dậy, đôi mắt long lanh vì buồn ngủ nhìn thấy anh hai đang tháo giày, cậu khẽ nói:

"Chào mừng về nhà, anh hai."

Dohyeon đứng khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tim anh dịu xuống. Mọi bức tường trong lòng cũng sụp đổ theo câu nói giản đơn ấy.

"Ừ... Anh về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com