Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.chúc mừng sinh nhật,Cục Đá!

cạch cạnh

Những ngón tay của hắn gõ lên bàn phím máy tính,hắn nhìn những dòng chữ hiện lên một cách đầy chán nản.

bíp bíp..tèn ten tén~

Hắn vẫn nhìn vào màn hình, khóe miệng khẽ nhếch

"Cô ta về rồi"

Ngoài phòng khách vang lên tiếng nói của một cô gái

"Cục đá!Tôi về rồi!"

Hắn đứng dậy, đôi chân đang khoanh tròn trên chiếc ghế đã buông xuống,hắn qua quít xỏ đôi dép bông.

xoẹt xoẹt

Tiếng dép loẹt xoẹt ma sát xuống sàn gỗ

cạch

"Về rồi?"Hắn tựa lưng vào bức tường, ánh mắt nhìn cô đã không còn như lúc trước.

"Ừm,về rồi"Cô nhận ra điều khác thường ấy.Ngay cái khoảnh khắc chạm mắt với hắn,cô đã cảm nhận được nó.

Hắn nhìn cô với ánh mắt dò xét,hắn cười cười nhìn bộ dạng kì cục của cô

"Đầu tóc ướt sũng,quần áo nhẹp nước.Ahn Iseul,cô làm gì vậy?"

xoẹt

"Phải sống thật tốt..."

Hình ảnh Junhee một thân đầy máu lại hiện lên trước mắt hắn.Hắn ôm đầu,khụy gối xuống

"Yoongi?"

Trong quang cảnh mờ mờ ảo ảo,hắn nhìn thấy Junhee đang mỉm cười với hắn,nhưng ngay một lúc sau,cảnh đáng sợ kia lại hiện lên.

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của Iseul chạm vào lưng hắn
"Anh có sao không?"

Hắn giật mình,tránh né cô

"Cút ra chỗ khác!"

Cô nhìn hắn khó hiểu.Hắn gầm lên.Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc,hắn dùng lực mạnh đẩy cô ra:

"TÔI NÓI CÔ CÚT ĐI!!!"

Cô ngã ra sàn nhà.Phản xạ có điều kiện, cô lấy tay chống đỡ, nhưng vì lực đấy quá mạnh làm hụt đà, khuỷu tay cô đập vào sàn nhà lạnh cóng đến cốp một tiếng.

"aa"

Cô tái mặt ôm cánh tay đau nhức.Hắn vì tiếng kêu của cô mà tỉnh táo lại.Tầm mắt hắn phóng đến nơi cô.

Cô nằm sõng soài trên mặt đất, mái tóc nâu ẩm ướt lem nhem lên mặt,sắc mặt của cô có vẻ không ổn.Trên trán còn có một lớp mồ hôi lạnh.Khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh,đôi môi run run.

Một loạt hành động khi nãy đổ ập vào tâm trí hắn.Hắn chạy ra phía cô,đôi mày khẽ nhíu

"Cô có sao không?"

Cánh môi hơi tái vì bị dầm mưa khẽ mấp máy.

Thấy cô ôm lấy cánh tay phải trắng nõn kia, hắn lo lắng nắm lấy nó

"á! "

Hắn giật mình nới lỏng cánh tay đang cầm lấy tay cô ra.

"Cô bị trật khớp rồi,xin lỗi"

Cô cười yếu ớt, khẽ lắc đầu.

Hắn đứng dậy,đi về phía hộp y tế.Một lát sau đã nhanh chóng quay lại với dải băng trên tay.

Hắn nắm lấy cánh tay mềm nhũn của cô, miệng đóng mở:
"Giờ đã tối rồi,đi đến bệnh viện cũng phiền phức một chút.Cô cố chịu đến sang mai nhé?"

Cô gật nhẹ đầu.Sau khi được băng bó xong,nhanh chóng về phòng thay đồ.

.....

Mái tóc nâu mới gội còn ươn ướt được xõa ra tự nhiên,chảy dài trên lưng cô.

May quá, hắn về phòng rồi.Cô tinh nghịch bày gato và nến ra,và tắt đèn cái phụp

Cô gọi lớn
"Min Yoongi,ra đây,nhanh lên!!!"

Hắn nhanh chóng chạy ra, thấy trước mắt là một mảng đen sì, hắn lo lắng gọi to tên cô
"Ahn Iseul!! C Ô Ở Đ Â U!!"

Một ánh sáng vàng cam ấm áp sáng lên,rồi đến 2,3 tia ánh sáng như thế sáng lên.

Ánh nến rọi sáng khuôn mặt nhỏ của cô.Hắn đi ra chỗ cô, mặt còn ngơ ngơ ngác ngác

"Cái gì thế này? "

Cô cười tươi,hắn cảm tưởng như nụ cười của cô có thể chiếu sáng cho màn đêm tăm tối này.Mắt cô long lanh,trông còn đẹp hơn cả ánh nến.Hắn thất thần nhìn ngắm cô,cảm tưởng như tâm trí mình đã bị ném lên trên cao vút.

"Cục đá!"

Hắn giật mình,tâm trí quay về, nhìn cô khó hiểu

"Chúc mừng sinh nhật!"

Cô cười tươi hơn nữa,ném mọi u sầu rào cản của hắn ra đằng sau.

Người là ánh mặt trời trong những ngày tối tăm lạnh giá nhất...

Người là tia ấm áp còn sót lại sưởi ấm cõi lòng đã chết của tôi...

Người tựa ánh dương vĩnh cửu lóe sáng trong lòng tôi...

Nguyện ý vì người mà mạng sống cũng chắng cần...

Câu hát từ những ngày xưa cũ kia quay về.Mẹ hắn đã gửi gắm bao nhớ thương vào những lời ca này,mãi đến bây giờ,đến khi mẹ đã qua đời nhiều năm,hắn vẫn chẳng tin vào triết lý mà mẹ hắn đã nói với hắn...

"Thấy anh ủ dột mấy ngày nay,tôi không biết làm gì,liền mua bánh,nhân dịp sinh nhật anh. Mong anh đừng vì chuyện không hay mà phiền não"

Hắn nhìn cô vẻ mặt cảm kích.Tự trách bản thân mình thật xấu,luôn luôn lợi dụng cô để thỏa mãn tâm nguyện cá nhân mà chưa từng để ý đến cảm xúc của cô.

Hân mỉm cười đút cho cô một miếng bánh bông xốp mềm mại

"Xin lỗi,Iseul"

Vị ngọt ngấy lan tỏa ở đầu lưỡi,miếng bánh cũng nhanh chóng tan ra,trong miệng vẫn còn đọng lại dư vị thanh mát của bạc hà và đắng đắng ngọt ngọt của choco

Hai người vui vẻ cười nói dưới ánh nến

____________
240918
19:19

Phù~mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra ghê.Nhà tớ bị cắt mạng, các bạn không trách tớ chứ~~

writed by Mấn

#erstheerm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com