月がきれいですね?
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹ —— nên nghe best part cover bởi joseph vincent để có trải nghiệm tốt nhất.
;
những ngày nắng chói chang
quên đi những đêm mưa dịu dàng.
vào những ngày gió tham lam chiếm trọn riêng cho mình một góc trời, jeonghan có thói quen mở cửa sổ đón đợi từng đợt gió ồ ạt tiến tới căn phòng bí bách của cậu, chỉ đáng tiếc rằng việc này khiến cho đồ đạc trên bàn trà đua nhau rơi xuống sàn, những tiếng động xào xạc ồn ào ấy không ngừng thôi thúc jeonghan tỉnh dậy. cậu choàng tỉnh, day day hai bên hốc mắt mệt nhoài, vội vàng liếc mắt đến mặt đồng hồ cũ kĩ bên cổ tay trái, đồng hồ điểm đến một rưỡi sáng, tức là cậu đã ngủ liền tù tì ba tiếng hơn. tuy bữa tối cậu vẫn chưa có gì lấp đầy khoảng trống trong dạ dày, nhưng cũng chẳng đến mức làm bụng đói cồn cào.
hôm nay là chủ nhật, một rưỡi sáng. jeonghan thở dài một hơi rời khỏi chiếc ghế bành ấm cúng, tiện tay đóng lại khung cửa lộng gió ngoài trời và bật chiếc đèn ngủ vàng lên bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn mình đã gây ra trên mặt sàn trắng muốt, nhem nhuốc sắc nâu từ tách cà phê đen đậm đặc vô tình bị đánh rơi. để xem nào, chiếc cốc sứ đã vỡ tan tành do cậu vơ trúng khi đang ngủ say, tệp tài liệu ngổn ngang lại ngấm ướt một phần vì chút cà phê còn sót lại trong chiếc cốc sứ ban nãy, may thay rằng chiếc laptop và điện thoại chẳng hề hấn gì. cậu cúi người, cúi thấp người mình xuống khiến cho hương thơm mùi cà phê vô tình xộc thẳng lên khoang mũi, có đôi chút bất ngờ, nhưng cậu thích mùi hương này.
cảm giác thật dễ chịu.
loay hoay trong công việc dọn dẹp, jeonghan không để ý rằng chiếc điện thoại đặt trên bàn đang rung lên. một cuộc gọi đến bất chợt vào thời điểm mọi người trong thành phố đều đang say giấc mềm, dường như đã có ai đó đánh thức cậu trở về cuộc sống thực tại, khiến cậu vô tình giật mình ngó nghiêng và nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ hiển thị trên máy.
chẳng nhẽ là sếp gọi?
vào lúc một rưỡi sáng à?
bộ điên chắc?
cậu thầm nghĩ, đành thở dài lấy một hơi sau khi dọn bớt đi phần nào mớ lộn xộn kia. đôi tay nhanh nhảu cầm lấy điện thoại, vội vàng nhấc máy lên gọi lại.
số lạ..?
chẳng biết là ai nữa,
nhưng cứ gọi lại đi cho chắc..
"jeonghan à"
quen thuộc quá.
"cậu đến đón tôi nhé?"
phải rồi, giọng nói thân quen này jeonghan không ngờ mình lại có thể nghe lại nó thêm một lần nữa. cậu muốn được nghe nhiều hơn.
"jisoo? phải không, cậu đang ở đâu?"
đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của gió vang dội vô tình lọt vào khiến jeonghan nghĩ mình đang bị ai đó gọi vào lúc nửa đêm chỉ với mục đích trêu chọc nhưng cậu cũng không ngờ lại có một giọng nói khác bắt máy thay.
"anh jeonghan hả? em seungkwan đây. bây giờ anh đến đón anh jisoo được không? hôm nay bọn em đi chơi nhưng anh ấy uống nhiều quá. ban đầu bọn em định sẽ lên taxi về cùng anh ấy, nhưng mà anh ấy cứ nằng nặc đòi gọi anh mãi, yah bọn em chịu thật hết cách rồi, anh giúp tụi em với!!"
"ah, seungkwan hả. em và mọi người đang ở đâu thế?"
"quán rượu bên đường carat ạ"
"được rồi, mọi người đứng đó chờ anh chút nhé seungkwan"
;
đã không còn những thói quen,
và ta cũng chẳng còn nhớ thêm.
tôi tạm dừng xe bên lề sau khi đến địa chỉ mà seungkwan đã đưa ra khi nãy, nhìn từ phía xa xa, đám nhỏ đã ngồi yên vị trên băng ghế trước cửa quán. jisoo—chủ nhân của giọng nói ban nãy đang được nhóc hansol làm chỗ dựa vững chắc để ngả lưng, trong khi đó chan và seungkwan, có vẻ như hai nhóc đang tranh luận gì đó từ chiếc điện thoại mà chan đang cầm chặt trên tay, nom có phần gấp gáp. tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra đón lấy đợt khí lạnh tràn về seoul. trời lạnh quá.
"mọi người lên xe đi anh chở về kẻo muộn."
"ba đứa em đặt taxi rồi, anh chỉ cần chở anh soo thôi à"
nhóc chan xua tay, theo tính tò mò, tôi lướt mắt nhìn xuống điện thoại của thằng bé. hoá ra ban nãy hai đứa nhỏ chí choé nhau vì chưa thấy chiếc taxi mình đã đặt tại sao lại đứng im trên bản đồ mãi.
"mà lạ ghê ha, hiếm khi thấy anh soo say tới vậy luôn á"
seungkwan nhìn ngó qua băng ghế đối diện, vô tình cảm thán. ở một góc đối lập với ba người chúng tôi, hansol và jisoo đang nói chuyện, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng anh và đôi khi cũng có chêm thêm vài câu tiếng hàn vào. nội dung chủ đề nhờ những từ tiếng hàn mà hansol nói khiến tôi suy đoán rằng thằng bé bảo xấp nhỏ đã gọi taxi để về nhà, còn jisoo sẽ đi về cùng tôi theo đúng yêu cầu của cậu. sau khi nói xong, tôi thấy jisoo gật đầu xem như đã hiểu. chan và seungkwan đang vẫy tay về phía đâu đó, ra là taxi đã tới.
"vậy tụi em đi nha, tạm biệt hai anh!!!"
xấp nhỏ đã đi hết, vậy chỉ còn lại hai chúng tôi. tôi có thể thấy vẻ mặt khoái chí của chúng khi rời đi như vừa đạt được chiến thắng. tôi chỉ biết lắc đầu.
"cậu đang chần chừ gì nữa nhỉ? lên xe đi nào, trời hình như đang lạnh thêm đó"
và thế là chúng tôi đã gặp nhau sau một quãng thời gian không ngắn nhưng chẳng đủ dài.
;
ngày nắng về, nắng chẳng đợi được tôi nữa
mà sao hôm mưa, tôi vẫn cứ đợi chờ.
năm phút trôi qua, tôi lại một lần nữa chú ý vào chiếc đồng hồ, đã quá hai giờ sáng, người tôi bắt đầu thấm mệt, nhưng không buồn ngủ. chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào. jisoo ngồi ở sau ghế phụ lái, cảm xúc bồn chồn làm tôi tan biến đi cơn buồn ngủ trong đêm khuya, tôi lén lút nhìn cậu từ chiếc gương trong xe, còn đôi mắt cậu dán chặt ra ngoài cửa, đêm hôm nay thật nhiều sao, tôi đoán vậy.
"xoá số của tôi rồi à?"
cứ ngỡ cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ chẳng có câu ngỏ lời lẫn lời kết thúc nào trọn vẹn. cậu nói, cùng đôi mắt vẫn chẳng đặt về phía tôi, giống như lời nói chỉ thoảng phất qua một lúc như khoảnh khắc giao mùa đến và đi qua trong vội vã, hệt như một câu hỏi chẳng cần bất cứ câu trả lời nào thích đáng. tôi khe khẽ giật mình, chưa vội đáp lời. ngay từ đầu, mọi thứ bắt đầu đều đến từ hong jisoo, một lần nữa, cậu ấy kéo lấy mảnh hồn tôi đắm chìm trong thanh âm rực rỡ ấy.
"tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
tôi thấy mình hơi khó xử, muốn biết rằng cậu nghĩ gì về điều này. chiếc khăn quàng cổ của tôi vô tình tuột ra, trong phút chốc khiến tôi bối rối, phải buông lỏng tay lái và cố gắng dùng một tay để chỉnh lại đến khi tôi chợt phát hiện cổ mình đang ướt đẫm mồ hôi.
"đơn giản thôi, cậu chưa từng để tôi phải là người mở lời trước, tôi đoán vu vơ thôi, có đúng không hehe?~"
"nghe có vẻ hợp lí chứ nhỉ"
"haha~"
sau khi tiếng cười nhạt của cậu vang lên, tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì tiếp sau đó nữa. đoạn đường chúng tôi đi băng qua một khúc đèn đường chợp tắt, nơi ánh đèn điện vàng không chiếu qua bất kì góc ngách nào trong xe, tôi không thể nhìn thấy cậu qua chiếc gương trong xe trên đoạn đường đèn đường hiu hắt ấy, chúng tôi lại bỏ ngỏ câu chuyện với giọng nói của người dẫn chương trình đang phát ra từ đài radio trên xe chầm chậm và khoảng độ năm phút sau, hong jisoo lại bắt đầu mở lời thêm một lần nữa. thú thật, tôi đoán mắt mình đang nóng lên râm ran vì khô, đã trôi qua một khoảng thời gian đủ dài khi tôi cắt đứt liên lạc với cậu, tôi không quen lắm. và dường như cũng chẳng muốn đối diện.
"đến nhà tôi chưa?"
tôi dừng chân ở bãi đậu xe gần nhà cậu, định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ vì bây giờ bụng tôi có chút đói.
"cậu muốn ăn chút gì không? tôi định sẽ mua thuốc giải rượu và chút đồ lót dạ trước khi chở cậu về."
"dù gì đồ ăn ban nãy tôi cũng nôn ra hết rồi, cho tôi một chút gà rán nhé?"
tôi đã từng yêu giọng nói ấy
dường như đã đắm chìm vào nó rất lâu
giống như tách cà phê mỗi sáng chẳng thể thiếu
giống như tán ô vươn ra
khi mưa không ngừng rải bước đi
nhưng khi hạ quyết tâm,
tôi cảm thấy lòng mình đã vỡ tan
như đang mất đi một thứ gì đó quý giá.
;
biết rằng giữa chúng ta
chia cắt bởi sợi tơ vương mong manh
jeonghan bước ra khỏi cửa hàng sau khi đã mua xong những thứ mình cần mua.
"jisoo, tỉnh dậy đi nào, thuốc giải rượu của cậu đây"
jeonghan mở cửa xe, người kia vẫn đang ngồi ngắm khung cảnh seoul tối hôm nay, một ngày lộng gió sau những ngày nắng chói chang dài đằng đẵng. những chiếc lá thu cuối cùng đã lìa cành, mùa đông đang dần hiện ra ngay tức khắc. cái lạnh tràn trề làm cho những lọn tóc của tôi rối bời. khẽ thấy mi mắt cong vút đã cụp xuống, tôi nhẹ nhàng lay người cậu dậy cho đến khi đôi mắt mơ màng tỉnh giấc sau một cơn mơ ngủ của cơn ma men chợt ùa đến. cậu vẫn chẳng khác chút nào, vẫn như vậy. và tôi nghĩ tình cảm của tôi vẫn như vậy, sẽ luôn như vậy.
"cậu mua gì nhiều thế?"
"thuốc giải rượu cho cậu, hai lon bia lạnh cho tôi và phần gà rán cho hai ta."
"chỗ này hơi ngột ngạt, ta ra công viên ngồi được không?"
tôi gật đầu, cả hai đều bước đi trên con đường đầy lá vàng rơi, chỉ khác rằng đôi tay đã không còn dang rộng khoác vai nhau như đã từng. cả hai đều ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đối diện nhau và có lẽ tôi là người yếu thế hơn cậu ấy, tôi cùng chiếc ghế của mình lơ lửng trên không, nhưng không quá chênh lệch. trong màn đêm tối, nơi có ánh đèn điện chập chờn đằng kia, tôi không thể nhìn rõ được nụ cười của cậu, nụ cười đã từng là chìa khoá hoài niệm nơi tôi. mà chỉ còn những cơn gió hiu hắt thổi về làm seoul trở nên thật lạnh lẽo.
"jeonghan, cậu có biết vì sao độ nghiêng của trục tự quay trái đất lại là 23,5 độ không?"
"vì sao? do biến đổi khí hậu chăng?"
"không phải, vì nếu độ nghiêng của trục tự quay là 22,5 độ thì nó sẽ trùng với độ nghiêng của đầu tôi khi ngả về vai cậu, nhưng tôi không cho phép điều đấy đâu nên đừng lo, tuy nhiên 23,5 cũng chính là độ nghiêng để cái bập bênh này có thể nhấc cậu lên, nghiêng ngả về phía tôi."
"ph-cậu đùa nhạt quá đấy, trò này chỉ được hai điểm thôi nhé!"
"èoo, ít thế"
hai chúng tôi cười sặc sụa vì chính câu nói của nhau, tôi có thể thấy những vì sao trên bầu trời đang toả sáng trong đôi mắt cậu, đành phải thú nhận có một sự thật rằng, tôi yêu đôi mắt cậu nhiều hơn tôi thầm nghĩ. ngàn vì sao cũng đang ở trong đôi mắt cậu, lấp ló trong đêm trời triệu vì sao, tôi thích ngắm nhìn biển sao trong mắt cậu, vì chúng trông có vẻ còn lấp lánh hơn bộn phần trời sao cao vút trên kia. đẹp, nhưng có lẽ đây không phải khoảng cách thích hợp để tôi có thể nhìn rõ ngàn ánh sao hiện diện trong con ngươi đậm đặc như màu cà phê phin.
"được rồi, cậu có muốn nhâm nhi chút gà rán cùng bia lạnh không?"
"chắc là không đâu, vì tôi đang say"
"cậu đang dần tỉnh táo, phải không? khi cậu say cậu sẽ đỏ mặt ngồi một góc và chẳng chịu nghe ai nói gì chứ không phải gương mặt tỉnh bơ lúc nãy khi tôi đưa cho cậu thuốc giải rượu, đúng chứ?"
"xem ra chẳng có gì tôi giấu nổi cậu..tôi tưởng mình đã che giấu mọi người rất giỏi chứ nhỉ?"
"lấy cớ gặp tôi hả?"
"ừ, cứ coi là thế đi"
nếu như jisoo là một vì sao, thì ngay lúc này, dáng vẻ lúng túng và nụ cười ngờ nghệch khi bị tôi nắm thóp của cậu, thì có lẽ ngôi sao ấy sẽ bừng sáng lên bằng một cách quá đỗi đáng yêu nào đó. và nếu tôi có thể biến thành một chàng hoàng tử bé nhỏ đi ngao du khắp chốn tìm kiếm cho mình một điều quan trọng nhất, tôi ước mình sẽ có một ngôi sao bé bỏng luôn đồng hành quanh mình. tôi bật cười và bắt đầu khui hai lon bia trước khi hơi bia hết lạnh, để cho phần gà rán nguội đi và bắt đầu cho buổi hừng đông đầu ngày.
"twinkle twinkle little star
how i wonder what you are?"
"bộ có gì đáng cười lắm hả?"
"không có, uống chút đi mà"
"tch-nhưng cậu lái xe mà? hơn hết tôi đang say mà? cậu không sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy hai đứa bị tống vô đồn cảnh sát hả?"
"tôi đậu xe ở bãi đậu gần nhà cậu mà, chẳng việc gì"
"thôi được, dù sao trời hôm nay cũng thật lạnh, có lẽ tôi nên sưởi ấm cho mình bằng một chút cồn. bia lạnh và gà rán lúc hai giờ sáng à..nghe tuyệt đấy nhỉ?"
;
dẫu biết đây chẳng thể là yêu
nhưng ta vẫn một lòng trông đợi.
"cho tôi mượn đùi của cậu một chút nhé?"
chúng tôi ngồi dựa vào thành cầu trượt. kim phút đã quá ba mươi, bây giờ đã là ba giờ bốn mươi phút sáng chủ nhật. tôi ngỏ ý jisoo cho mình mượn đùi của cậu trong ít phút để ngả lưng xuống, đêm nay thật dài.
"hút thuốc hả? tôi không nghĩ jeonghan mà tôi quen lại có thói quen này à nha?"
trong phút chốc, tôi có thể thấy gương mặt bất ngờ của cậu khi tôi lôi ra bao thuốc lá từ túi áo khoác để châm điếu thuốc. ở góc độ mắt nhìn của tôi, ở góc dưới này, cậu vẫn rạng rỡ như thế, vĩnh viễn là như vậy. ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua làn mi, qua đôi môi đang hé nở nụ cười, vệt hồng trên má cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ. vậy ra đây mới là khoảng cách thích hợp mà tôi có thể ngắm nhìn ánh sao sáng nhỏ bé ấy. cậu là vầng sao sáng nhỏ bé trong đêm thu tàn.
"mới gần đây thôi, đôi khi nó cũng giúp tôi khuây khỏa tâm trạng tồi tệ đỡ đi phần nào, haha đừng lo, tôi không phải tên nghiện thuốc lá đáng ghét đâu mà, hì."
cậu ấy không nói gì, hai chúng tôi chỉ ngồi đó, ngước nhìn lên bầu trời kia, giờ tôi mới để ý rằng đêm nay có nhiều ánh sao, tôi đã đoán đúng. tôi cũng chẳng để ý rằng mình đang nở nụ cười trong vô thức khi ngập ngừng lén nhìn cậu. ngàn ánh sao sáng lấp ló trong đêm chẳng đẹp bằng đôi mắt to tròn như hạt nhãn đang nhìn ngắm đêm trời đầy sao ấy. cũng như không có bầu trời sao nào khiến tôi ngất ngây bằng nụ cười cậu. liệu cậu có thể nghe thấy được nhịp tim của tôi đang đập lub-dub như thể nó đang nhảy tưng bừng không?
"jeonghan này, tôi nghĩ mình đang phải lòng ai đó"
đã lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện với nhau và tôi thật lòng muốn biết cuộc sống của cậu dạo này ra sao, chỉ mong rằng cậu sẽ không vì công việc mà sống buông thả như trước. khi cậu nói lên những lời này, tôi thật vui vì cuối cùng cậu cũng đã có một mối tình để bản thân bận tâm đến, tôi vui khi nhìn thấy cậu hạnh phúc hơn mỗi ngày. quả thật, hạnh phúc vẫn chỉ là hạnh phúc mà ta chẳng cần phân biệt nó lớn hay nhỏ, hạnh phúc với ta hay cùng bất cứ ai.
"điều đó có gây rắc rối cho cậu không?"
"hình như là có, rắc rối đến mức bây giờ bộ dạng tôi thê thảm hết sức"
khi nghe điều này, lòng tôi có hơi chạnh lại. liệu tôi có buồn không? tôi cũng chẳng rõ chính mình ra sao nữa. dù sao, tôi cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu, chuyện tình cảm của cậu và kể cả chính cậu.
"hai người đang xảy ra mâu thuẫn sao? tranh cãi đến mức cậu ngồi ở quán rượu ở đường carat cả buổi tối với tụi nhỏ?"
"không biết nữa, tự nhiên đến một ngày người đó biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi hoang mang lắm."
tôi dặn với lòng nếu biết danh tính của kẻ đã sát muối vào trái tim cậu, nếu edogawa conan thực sự có thật thì tôi sẽ mượn giày tăng lực của thằng nhóc để sút hắn một cú thật đau vào!!
"jisoo, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì hãy nói ra hết cảm xúc cho đối phương nghe, tôi tin rằng điều đó sẽ hoá giải mâu thuẫn giữa cả hai. im lặng không phải câu trả lời cho một mối quan hệ."
"chắc là không được đâu"
"tại sao không?"
"cậu nói xem, tại sao cậu lại xoá số của tôi? gần như cậu đã chặn mọi liên lạc, cậu đổi số nhà và đã không đón mưa sao băng cùng tôi như lời cậu đã hứa trước đây."
tôi gần như gạt phăng đi điếu thuốc của mình trong chốc lát, bật người dậy theo vô thức. vậy hoá ra kẻ tồi đó lại là tôi á? có ai có thể đem meitantei đến đây để sút tôi đi ngay bây giờ được không? tôi cảm nhận mặt mình đang nóng ran lên.
"hả? có liên quan gì chứ?"
"rất liên quan là đằng khác, vì tôi thích cậu"
cậu ấy nói cậu thích tôi, tôi có đang nghe lầm không? ừ, có lẽ là thế, hình như hôm nay jisoo không say, người say chỉ còn tôi mà thôi, nhỉ?
"hả? cậu thích tôi? trời lạnh nên say rồi hả?"
"ừ, đúng rồi đấy. cậu không nghe nhầm đâu"
"xin lỗi"
"xin lỗi làm gì vậy?"
"không biết nữa, chỉ thấy có lỗi với cậu"
"hoá ra đó là lí do mà cậu cắt đứt mọi liên lạc với tôi suốt mấy mấy tháng qua ư? tôi biết, tôi biết rõ rằng chúng ta đều thích nhau, nhưng hình như cậu thì chẳng biết. tôi biết cậu là người thích tôi trước, tôi biết cậu luôn dành sự quan tâm cho tôi nhiều hơn mọi người. jeonghan, hãy nói rằng cậu cũng thích tôi đi?"
"tôi xin lỗi, thật lòng đấy jisoo. tôi chẳng thể làm gì được, cậu biết mà, tình yêu là thứ gì đó quá đỗi khó nói. tôi không thể buông bỏ được cậu, tôi sợ và nếu có một ngày chúng ta quen nhau, yêu nhau và chia tay nhau, tôi sợ khi đó chúng ta không thể trở về ban đầu nữa, chỉ còn duy nhất cách này thôi. tôi không thể tưởng tượng và chịu đựng nếu bản thân bị cậu ghét. bây giờ cậu đang giận tôi lắm đúng không?"
"này, cậu lạ thật đấy? có thật là yoon jeonghan tôi quen biết không đây? sao lại phải ôm hết lỗi về phần mình thế? tôi nghĩ rằng jeonghan mà tôi thích không phải kiểu người vì một chút khó khăn mà chùn bước đâu nhỉ? đừng cố tỏ ra là cậu đang ổn, tôi biết chính cậu cũng bối rối về điều đó. tưởng chừng như tôi đã xem sự quan tâm của cậu là điều hiển nhiên, cậu đã biến mất, chẳng vì lí do gì cả, cậu mất hút khỏi đời tôi thật chóng vánh. do đó mà khi chẳng có cậu kề bên, thật lòng là tôi hơi lạc lõng với cuộc sống hiện tại, giống như cảm giác nhất đi báu vật ấy, cái cảm giác ngứa ngáy khi không được uống latte vào mỗi sáng hoặc thiếu đi một cốc mojito giải nhiệt cho mùa hè oi bức vậy. hôm nay tôi đã nhờ sự tư vấn của đám nhỏ, nghe rõ là điên rồ khi chúng nói đây là yêu, tôi biết tình yêu mình dành cho cậu không thể cao cả bằng tình thương đặc biệt cậu dành cho tôi sau ngần ấy năm. vì vậy tôi đã luôn thắc mắc rằng liệu mình có đang làm gì sai với cậu không? dẫu biết chúng ta không thể thành đôi, nhưng tôi đã hi vọng về nó, về một ngày chúng ta tự tin nắm tay nhau mà chẳng để tâm bất cứ ai đang nhìn thấy hay nghĩ gì về đôi mắt ta thật lòng hướng về nhau. tôi thực sự thích cậu, tôi chẳng thích ai ngoài cậu, cậu có hiểu không? jeonghan?"
hình như tôi say thật, tôi say nhiều quá rồi, chỉ uống một lon bia lạnh thôi cũng khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi chẳng biết mình nên nói gì trước cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, càng không dám đối diện với chính thứ tình cảm không ngừng nảy nở và chờ ngày đơm hoa ấy. tôi say trong ánh mắt của người. cái ánh nhìn kiên định ấy đã khiến tôi phải lòng cậu.
shout out my feelings for you
shout out with a burning heart
;
hét lên tình cảm tôi dành cho cậu
hãy hét lên vì chính con tim cháy bỏng của đôi ta.
"vậy ra đây là cách tỏ tình của cậu sao jisoo?"
tôi khúc khích cười, vẻ mặt ngượng ngùng của cậu được mắt tôi cất giữ một góc sâu trong não, nếu bộ não có thể là những tệp lưu giữ thông tin, tôi tin rằng tệp tin ấy sẽ đầy giống như tình yêu tôi gửi trao đến cậu mà chẳng tiếc điều chi.
"ừ, có lẽ vậy. tôi chẳng biết mình nên bày tỏ thêm bất cứ điều gì cho cậu nghe nữa. có phải jeonghan thấy tôi thê thảm lắm đúng không?"
"không hề, tôi thấy cậu vẫn vậy, à mà trăng hôm nay đẹp lắm phải không? ủa cậu đang khóc đó hả?"
trong lúc tôi vẫn đang cười trong lòng và chìm ngập trong thứ tình yêu đường đột dại khờ ấy, thấy đôi tay cậu đã lặng lẽ lau nước mắt từ bao giờ khiến lòng tôi càng muốn xoa đầu cậu nhiều hơn nữa. đã bao lâu rồi tôi chưa xoa lấy mái tóc cậu? đã bao lâu rồi chúng ta vẫn chưa ngồi lại và lắng nghe nhau nói nhiều như hôm nay? và đã bao lâu rồi, tôi chưa thấy lòng mình thanh thản đến nhường này, nhỉ?
"không-không khóc, đừng có nhìn chằm chằm nữa!!"
tôi cố nhích người mình lại gần cậu để được nhìn thấy đầu mũi đang ửng hồng, cậu ấy quay mặt đi nhưng dưới đêm trăng mờ ảo cùng với làn sương lành lạnh, đôi tai cậu đang đỏ tía tái. tôi khúc khích cười, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. hiện giờ trông cậu như chú mèo đang xù lông giận hờn hơn một chàng trai vừa mới tỏ tình với người mà cậu thích. đó là tôi đấy!
"haha, được thấy cậu cười và lại được thấy cậu giãi bày mọi thứ làm tôi cảm thấy mãn nguyện quá. hệt như một giấc mơ vậy!"
nói rồi, tôi nhào lên ôm chặt lấy cậu, tôi thích mùi dầu gội đầu cậu dùng, chúng có mùi chanh tươi mát và xen lẫn hương ngọt ngào khó phai của lá bạc hà. ngày hôm nay thật dễ chịu, mùi hương thân quen này khiến tôi gợi nhớ đến một ly mojito mát lạnh mình thường thưởng thức cho một ngày trời hè nóng nực. mùi bạc hà đã lôi cuốn tôi đến mức quên đi hương vị cà phê nóng đậm đặc thường ngày, tuy nhiên mùi hương nào cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người, nghĩa là khi ta được ngửi mùi hương nào đó mình yêu thích thì thường sẽ có xu hướng hít thở sâu và dễ dàng hơn, từ đó tim đập với nhịp độ chậm rãi hơn, huyết áp được hạ xuống và cảm thấy mình được thư giãn, khỏe khoắn hơn. jisoo giống với một liều thuốc xoa dịu khi tôi cảm cúm, một liều thuốc bổ không chứa tác dụng phụ với nụ cười đẹp nhất mà tôi được ngắm nghía trọn đời.
"gì? cậu nói đây giống như giấc mơ à? quên đi, cậu định để chính giây phút này biến thành một giấc mơ và đợi đến sáng sẽ cao chạy xa bay đi thêm một lần nữa sao?"
jisoo khẽ hất tôi ra, cậu dùng đôi mắt nai sắc lẹm và cái nhăn mày cau có để thể hiện sự khó chịu. tôi cười tít mắt, dùng tay bóp nhẹ chóp mũi của cậu. chúng tôi lại đối mắt nhau, jisoo nhìn tôi như thể cậu đang tìm kiếm một câu trả lời hợp lí. tôi chẳng nói thêm bất cứ điều gì, chỉ dành cho cậu một cái cốc đầu khiến cậu kêu la oai oái.
"oh, cậu thực sự nghĩ như thế à? jisoo nghĩ thế này về tôi làm tôi hơi đau lòng đấy nhé..nhưng không sao, tôi vẫn thích jisoo nhiều lắm."
tình yêu, tôi tin tình yêu đến từ những cái chạm tình cờ mà ta vờ như chẳng biết. những cái chạm khẽ lay động khiến hai tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau. tình yêu, có vô số cách định nghĩa về tình yêu tồn tại trên thế giới này mà ta có thể tìm hiểu và chiêm nghiệm ra, mỗi người đều có cho mình cách định nghĩa về tình yêu riêng biệt, tôi tin jisoo cũng vậy, thật khó để nghe được tiếng yêu từ cậu và cũng thật dễ để nhận ra rằng, cậu ấy không nói lời yêu, nhưng mọi lời cậu nói đều là yêu. how to cupid hold up the arrow towards u and i? well, maybe the cupid god saw our eyes facing each other.
i know ive loved u from the start..
"lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều như thế này..chỉ mới vài tháng trôi qua thôi mà ngỡ như đã trôi qua hàng thế kỉ vậy. tôi cũng nhớ cậu phết đấy..mà này ôm nhẹ thôi tôi nghẹt thở mất!"
"jisoo có thể hát cho tôi nghe không?"
"nói trước là tôi hát không hay đâu"
"đi màa, thế thì hát một chút thôi..nhé?"
tôi muốn nghe giọng hát của cậu, tựa như nửa vầng trăng sáng đang nằm yên vị trên cao ngắm nhìn vạn vật chuyển động. tôi nhớ giọng hát của jisoo không quá hay nhưng cũng chẳng dở tệ, tôi thích nghe thanh âm của cậu. chất giọng cậu dễ nghe, dễ động lòng, hoặc do tôi động lòng với cậu trước. hơn ai hết, tôi yêu cách cậu hát những bản tình ca tiếng anh, tôi có thể thấy cậu yêu âm nhạc đến mức nào khi cậu khẽ cất lời ca, âm nhạc với cậu như một dòng thác chảy xuống chưa bao giờ ngừng, mà chỉ đổ xuống ngày một nhiều hơn nữa. hi vọng đây không phải cơn say chóng vánh của tôi, hi vọng không ai trong chúng ta uống thuốc giải rượu, tôi rất vui vì lại được thấy cậu cười, rất vui vì ngay bây giờ, sợi tơ vương giữa hai ta đã chẳng còn mong manh nữa. mong rằng từng ngày trôi qua là một sớm mai có đầy những tia nắng ấm len lỏi vào ô cửa nhỏ với những mảnh nắng tàn chiếu hắt vào khuôn mặt cậu và chính tôi cũng đang mỉm cười chìm đắm trong những mảnh nắng vàng rượm lăn lộn trong lớp ga giường thơm mùi hoa nhài.
cậu đã ngủ đi từ bao giờ. chà, có vẻ đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi của cậu, tôi cũng đành lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt khi đôi môi vẫn không ngừng tíu tít cười. hai chúng tôi tựa đầu vào nhau, làn hơi ấm áp từ những cái chạm tay đầy ngại ngùng thổi phắt đi cơn lạnh buốt của buổi giao mùa ùa về, một ngày thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp, tôi thầm nghĩ.
và rồi chẳng ai nói với nhau thêm một điều chi nữa; mặc cho những lời yêu trên môi mềm tan vào làn gió vút bay đi. để cho buổi đêm đầy sao hoá giải đi những hiểu lầm giữa đôi ta. hoá ra tôi lại yêu cậu ấy nhiều hơn tôi đã nghĩ.
『 you're the coffee that i need in the morning
you're my sunshine in the rain when its pouring..
you're my water when im stuck in the desert
you're the tylenol i take when my head hurts..
if life is a movie
you're the best part..』
"jisoo, hãy để những lời nói đêm nay của cậu
trở thành lời ngỏ ý của tôi vào sáng mai."
the end.
⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚
22.05.24
happy jhhj day,
hope u have happy memories on this day
see u soon!
hardy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com