two
sau cuộc trò chuyện đó, vì quá mệt nên em đã ngất đi trong lòng ngực rắn chắc của anh. tuy đã bao nhiêu lần động chạm vào phái nữ nhưng chưa bao giờ anh có loại cảm giác này, lúc trước không bắt cóc thì cũng chỉ hại chết người thôi. lần này, là một cô gái không mấy quen biết thì anh lại để cô ấy nằm trọn vẹn lên mình, nếu là người khác thì anh sẽ vứt xuống vực ngay từ nhìn thấy rồi. anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cứu cô gái này nữa,có lẽ cô là ngoại lệ...
thấm thoắt mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, chiếu thẳng vào mặt haechan và t/b. vì bản chất có tính nhạy cảm, anh nhíu mày lấy tay chấn chỉnh lại tinh thần, cảm nhận phía dưới mình có chút nặng. nhìn xuống thì thấy cô ôm anh không rời, vội vàng lấy tay che đi vệt nắng đang chiếu thẳng lên trên làn da trắng ngần của cô. ngắm nhìn t/b thật lâu, trong phút chốc anh lại có những suy nghĩ. cô thì ngây thơ, lương thiện như thế này, trong khi mình lại là một thằng cặn bã,mất nhân tính. chỗ em gối đầu lên cũng chính là bằng chứng mở đầu dẫn đến con đường tội lỗi của anh. đó là trước ngực anh có một vết sẹo to, nguyên nhân là do bị ông chủ dùng cái thìa đâm thẳng vào đó. lúc đó, anh nghĩ mình sẽ chết sao? nhưng không, ông ta lại dai dẳng cố giết anh rồi lại cứu lấy anh. tuy không hiểu ông ta đang nghĩ cái gì nhưng anh sợ nếu cô gái này ở cạnh bên mình trong bất cứ phút giây nào cũng sẽ bị nguy hiểm mà thôi. cho nên, anh sẽ rời đi trước khi cô tỉnh dậy
nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống một vách đá, anh lấy áo khoác của mình che đi tấm thân nhỏ đó. chiếc mũ đen quen thuộc cũ kĩ đã nằm yên vị trên đầu anh, đứng lên ngước về phía trước nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn t/b. nếu anh rời đi thế này cô ấy sẽ biết đường ra chứ? trong phút chốc anh lại quan tâm con người đang nằm ngái ngủ sâu đó, chấn chỉnh lại tinh thần. bản thân anh không có hứng thú với phụ nữ mà, tại sao anh phải như thế này? bỏ đi dù trong lòng có chút lo lắng.
trên đường trở về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, có một mũi tên xược qua bên tai anh một cái, sau đó đâm thẳng vào tán cây đằng sau. anh cảm nhận sát khí quanh đây, vội lấy trong túi quần ra chiếc khẩu trang che đi gương mặt điển trai kia
" ai? khôn hồn thì bước ra nếu không tao xé mày ra trăm mảnh vứt cho chó ăn đấy"
khàn giọng hét lên giữa khu rừng âm u, một chiếc mũi tên lại lao ra tiếp nhưng lại bị anh bắt được. một tên cao to khoác lên mình bộ đồ lam,đội nón vành bước ra trước mặt haechan
" này tao chỉ định trêu mày tí thôi mà"
" mày là thằng nhãi nào?"
" na jaemin nè ba ơi? bạn bè mà giở thói giang hồ vậy hả?"
đến bây giờ anh mới thả lỏng cơ mặt ra hướng mắt về người đàn ông ở phía đối diện, hắn là ân nhân cứu mạng của anh, trong lúc đánh nhau về tranh chấp bất động sản của ông chủ ở tại khu rừng này. vì muốn trả ơn nên mới chấp nhận lời mời kết bạn từ hắn,mặc dù anh rất ghét phải có mối quan hệ với bất cứ người nào khác
" nay lên đây làm gì thế? thăm tao hả?"
anh rất ghét phải nói chuyện vòng vo, nhắm nhẹ đôi mắt rồi mở ra nhìn sang bên khác, ngón cái chỉ ra phía sau gáy nhìn jaemin
" ở trong hang kia có người, là con gái. giúp tao chăm sóc con bé đó"
" ủa ai thế? người yêu của mày hả? máu lạnh như mày mà cũng có người yêu mày hả? hahaha"
anh thở dài ngán ngẫm cho cái tên thần kinh có vấn đề này, dùng ánh mắt như dao găm dí vào cổ khiến hắn phải ngừng cười một lúc
" tao giỡn thôi mà"
" nếu con bé đó có đòi xuống thành phố thì tuyệt đối không cho phép"
" sao vậy? là phi vụ bắt cóc hả? mà khoan đã, hôm nay mày kêu tao chăm sóc cho người khác sao? có phải mày không đấy?"
" sao mày nói nhiều quá vậy?"
" khi nào nhận được cuộc gọi của tao thì hẵn đưa nó đi"
" sao bây giờ mày không đưa cho lẹ đi, về tốn cơm tốn gạo tao à?"
nếu bây giờ đưa cô đi sẽ rất nguy hiểm, ông chủ chắc chắn sẽ tìm đến cô cho xem. đêm hôm qua anh mà không đưa cô ra kịp thời thì chắc t/b sẽ không sống sót mà nằm ngủ ngon lành như vậy đâu. nhưng mà tại sao anh lại giúp cô vậy nhỉ? anh luôn thắc mắc bản thân mình kì quặc như thế
" mà nó là gái mới lớn phải không? ngon chứ? cho tao nhé?"
" làm gì đó làm, tao mà biết được mày làm con bé đó khóc thì mày sẽ không sống nổi đâu"
" ô kìa mới trêu thế mà đã nổi nóng rồi sao? mọi người ra xem máu lạnh biết quan tâm người khác rồi này"
" tao đã nói là tao sẽ không vương vấn đối với tất cả mối quan hệ nào"
giọng nói trầm pha vào chút lạnh lùng của anh khiến hắn lạnh cả sống lưng, tạm biệt hắn rồi tìm đường ra khỏi khu rừng này. thật sự trong thâm tâm của anh không muốn đi chút nào, giao cô cho cái tên đó anh không an tâm cho lắm nhưng hết cách rồi. anh phải trở về nếu không ông chủ sẽ tìm đến đây và chắc chắn cô chính là con mồi của ông ta
tên ranh ma kia thì đứng ngây ra cười nhẹ, nhìn bóng lưng cô đơn kia khuất dần, đôi khi anh nói chuyện hơi cộc cằn, thô lỗ nhưng một khi đã muốn giúp ai thì sẽ không để người đó phải thiệt thòi, kang t/b là một trường hợp đặc biệt hiếm có
na jaemin bước vào hang động ngay đó, bắt gặp em nằm trọn trong chiếc áo của haechan. hắn nhếch một bên mép, thì ra gu của anh là những đứa tỏ ra tội nghiệp như vậy à? nhìn cô một hồi lâu, hắn quyết định bế cô về ngôi chùa mà hắn theo bao lâu nay. mặc dù hắn không theo đạo cũng không cạo đầu nhưng vẫn tuân thủ quy tắc của phật đạo.
" ngươi lại đem nữ nhi vào đền sao?"
có một con người sỡn cả gáy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com