Chap 7
Trong đầu bạn bắt đầu suy nghĩ rất nhiều câu hỏi nhưng quan trọng hơn là tim bạn cảm thấy khó chịu khi thấy vẻ mặt ấy của anh.
Anh đi lại với vẻ mặt thẫn thờ đôi mắt thì đã rưng rưng nhưng cố gắng kìm nén rồi bước chậm rãi lên xe ngồi.
"Cậu ổn chứ? Có chạy xe về được không hay để mình kêu người tới lái về giúp" Bạn lo lắng khi thấy tin thần anh như vậy, bạn thật sự không biết phải làm gì để giúp anh ngay lúc này.
"...." Anh im lặng đôi mắt nhìn thẳng đến ngôi nhà ấy, ngôi nhà đã khiến anh trở nên như vậy, sự im lặng của anh khiến bạn lo lắng gấp trăm lần.
"Jungkook cậu nghe mình nói gì không? Cậu đừng như vậy mình rất lo lắng" Bạn lay lay tay anh.
"Mình không ổn tý nào. Đầu mình bây giờ trống rỗng" Anh cuối cùng cũng trả lời.
"Chắc hiểu lầm thôi không như cậu thấy đâu" Bạn vội an ủi anh.
"Không như mình thấy? Vậy hành động và hoàn cảnh đó là gì? Cậu giải thích thử xem" Anh dùng đôi mắt vô cảm cùng những giọt nước mắt đau thương nhìn bạn và chờ đợi câu trả lời.
"Mình....lỡ là anh họ thì sao? Anh em họ cũng có thể thể hiện tình cảm vậy mà" Bạn lấy đại 1 lý do nào đó.
"Hừ... Anh em họ? Thân mật vậy sao? Nó không khiến mình có thể tin được" Anh cười khinh bỉ rồi nhìn căn nhà đó.
Chợt điện thoại bạn rung lên và bạn nhìn thấy đó là số của Jin oppa.
"Anh Jin em nghe đây ạ" Bạn vội nghe.
"Em có đi chung với Jungkook không?".
"À có ạ" Bạn vừa nói vừa nhìn qua anh.
"Ôi may quá. Anh lo cho thằng bé quá sáng giờ không thấy thằng bé đâu. Mà gọi thì không thấy bắt máy".
"À vâng ạ. Cậu ấy lấy xe chở em đi tham quan thành phố Seoul 1 chút thôi ạ. Điện thoại cậu ấy bật im lặng để trong balo nên không nghe thấy ạ" Bạn nói đỡ giúp anh.
"Ừa kêu thằng bé cẩn thận rồi nhớ về sớm".
"Dạ em sẽ chuyển lời" Bạn nói xong thì tắt máy.
"Jungkook, anh Jin lo cho cậu lắm đấy. Sao cậu không bắt máy" Bạn vội hỏi.
"Đúng như cậu nói" Anh trả lời ngắn gọn.
"Ohhhh".
"Mình không muốn ở đây".
"Ừa vậy thì đi nhưng trước hết đợi mình gọi người tới lấy cái xe máy kia về" Bạn hiểu anh đang như thế nào nên rất cẩn thận trong hành động lẫn lời nói.
Bạn nhanh chóng ra khỏi xe gọi cho chủ tiệm đến lấy xe về xong rồi bạn mới bước vào xe để báo cho anh. Vừa vào thì bạn thấy anh đang gọi cho cô ấy dù rất thắc mắc nhưng không dám hó hé gì nên ngồi quan sát những sự thay đổi nét mặt của anh.
"Tút.... Tút.... Alo".
"Em đang làm gì đó" Anh bình tĩnh hỏi.
"Em có làm gì đâu. Anh hỏi chi, anh đi lo cho hình tượng của anh đi lo cho em làm gì và cũng không cần anh mua đồ ăn giúp.".
"ANH HỎI EM ĐANG LÀM GÌ?" Anh quát lớn.
"Sao anh lại nạt em. Người cần bực ở đây là em đây này".
"Hừ.... Anh hỏi 1 lần cuối. Em đang làm gì" Anh thở mạnh 1 cái rồi lấy lại bình tĩnh để nói chuyện.
"Em đang ở nhà và chả làm gì".
"Ở với ai?".
"Ơ... Thì ở 1 mình chứ có ai nữa".
"Chắc chứ".
"Đương nhiên mà hôm nay anh sao vậy có bao giờ anh hỏi mấy câu này".
"Hỏi chơi thôi anh đang trên đường qua nhà em 10p nữa anh sẽ tới nơi đó. Nhớ chừa đồ ăn cho anh" Anh bình tĩnh nói khiến bạn bất ngờ vô cùng, bạn không thể tin trong hoàn cảnh thế này mà anh có thể nghĩ ra kế sách này.
"Em...." .
Anh không để cô ấy nói thêm mà nhanh chóng cúp máy rồi khoanh tay nhìn về phía căn nhà và chờ đợi kịch diễn ra.
"Thâm thật" Bạn thật sự bái phục anh về khoản vạch mặt này.
Bạn nghĩ: đúng là ai sau khi trải qua cú sốc lớn thì cũng trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Cũng như anh từ 1 người sợ mất cô ấy vậy mà giờ đây lại bày mưu để vạch mặt cô ấy. Đúng là có trời mới biết anh ấy định làm gì tiếp theo.
Ngồi đợi khoản 5p thì từ cánh cửa của căn nhà đó mở vội rồi hình ảnh 1 chàng trai đang vội vã ôm balo chạy lướt qua xe anh và 1 cô gái đang chỉnh lại quần áo sộc sệt của mình. Rồi sau đó 1 nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt của anh khiến bạn không khỏi rùng mình.
"Jungkook cậu định làm gì tiếp theo?" Bạn tò mò cất giọng hỏi.
"Trả thù" Anh lạnh lùng nói.
"Cậu suy nghĩ chắc chưa" Bạn lo sợ hỏi.
"Dù gì thì chuyện này cũng sẽ bị khui ra thôi nên kết thúc sớm thì sẽ dễ chịu hơn".
"Haizzzz mình sẽ cố gắng giúp cậu hết sức có thể" Bạn vỗ cai anh khuyến khích.
"Ừm may có cậu".
"Cậu có định đi vào đó không?".
"Không. Mình không muốn nhìn thấy con người ấy nữa. Cô ấy khiến mình như 1 thằng ngốc mà cứ thỏa thích trêu đùa. Hừ... Trêu đùa tình cảm người khác vui vậy sao?" Anh chua xót nói.
"Thôi không vào thì đi" Bạn thấy sắc mặt anh không ổn tý nào nên hối thúc.
"Ừm"Anh nhanh chóng lái xe đi.
Trên đường đi bạn không biết phải nói gì vì sắc mặt anh khó coi lắm khiến bạn hơi sợ.
"Cậu có thể đi với mình tới 1 nơi không?" Anh bất chợt mở lời làm bạn giật cả mình.
"Ừa mà đi đâu".
"Biển".
"Mai mình còn phải đi làm".
"Mai Chủ Nhật" Anh nói rất ngắn gọn.
"Ủa vậy hả mình không nhớ" Bạn bất ngờ rồi lấy điện thoại ra xem.
"Cậu đi làm mà chẳng biết thời gian ngày tháng thế à" Anh trách móc.
"Haizzzz.... Ami ơi là Ami có vậy mà cũng không nhớ nữa mày đúng là đãng trí quá rồi" Bạn tự trách mình.
"Hừ..." Anh chợt mỉm cười nhẹ.
"Ý cậu cười rồi này, cậu nên như vậy đi. Hjhj cậu cười lên đẹp lắm luôn ý"Bạn nói thật lòng.
"Vậy sao?" Anh bỗng trở lại vẻ buồn rầu.
"Ưm... đi thôi" Bạn đánh tan sự buồn rầu đó ngay với giọng thất thanh.
"Ừm. Vậy cậu đồng ý rồi nha".
"Nhưng mình phải về lấy đồ".
"Khỏi vì tối nay đi rồi ngủ 1 giấc để đón bình minh thôi rồi về không ở đó lâu đâu".
"Nhưng mình ở dơ sáng giờ" Bạn xụ mặt.
"Không cần lo mình có mang đồ dự trữ ở trên xe cậu có thể mượn".
"Đồ cậu? Sao mình mặc vừa" Bạn phản bác.
"Vừa"Anh khẳng định vừa.
"Cậu định cho mình mặc áo không thôi à".
"Ừa vì là áo mình nên cậu mặc vào sẽ thành cái đầm".
"Ý cậu nói mình lùn" Bạn híp mắt lại tra hỏi.
"Là cậu nói chứ không phải mình".
"Hờ... Quá đáng" Bạn tức giận.
"Có gì đâu mà tức. Chân ngắn đáng yêu mà".
"Nhờ câu đó mà tha cho cậu đó".
"Ừa cảm ơn".
Đến trạm xăng anh đi đổ xăng còn bạn thì nhanh chóng đi thay đồ mà anh đứa cho rồi mới tiếp tục lên đường. Trên đoạn đường bạn với anh vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn vặt no căng cả bụng. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ vì trong xe anh có rất nhiều món ăn vặt như snack, sữa chuối, chocolate và có cả rượu nho nữa chứ.
Đến nơi anh lại khiến bạn mở mang tầm mắt khi anh chỉ nhấn 1 nút thôi mà dãy ghế đằng sau liền biến thành cái giường nhỏ ở đó rồi cái mui xe thì mở ra 1 khoảng trống để có thể ngắm sao trên trời. Bạn cứ ngồi há hốc mồm mà không hề biết anh đã chuẩn bị xong hết, anh lấy tấm chắn nắng chỉ dán lên kính lớn xe trước để tránh bị người khác phát hiện còn mấy cái kính còn lại thì người ngoài không thể nhìn vào được.
"Ami cậu làm gì vậy lại đây đi ngồi mãi ở đó làm gì" Anh thấy bạn đứng hình ngồi im 1 chỗ nên hối thúc bạn.
"À ờ mình tới đây" Bạn chợt tỉnh táo rồi di chuyển ra sau.
"Cậu không gọi cho anh Jin hả? Anh ấy sẽ lo đó" Bạn nhắc.
"Mình nhắn rồi" Anh thản nhiên trả lời.
"Ohhhh khi nào vậy?" Bạn tò mò và thắc mắc vì bạn với anh trên xe mãi mà có thấy đâu.
"Lúc đổ xăng".
"Ohhhh vậy còn..." Bạn đang định nói đến cô ấy nhưng khựng lại ngay vì sợ anh buồn.
"Mình không bắt máy. Gọi Jin hyung xong mình khóa máy rồi"Anh hiểu bạn muốn hỏi gù nên tự trả lời luôn.
"Mình xin lỗi mình không cố ý nhắc đến đâu" Bạn áy náy nhìn anh.
"Không sao rồi sẽ ổn thôi" Anh vừa nói vừa giót rượu uống liên tục.
"Ôi đừng uống, cậu còn chạy xe về" Bạn lo lắng cản anh.
"Không sao" Anh không nghe.
"Hừ... Được vậy mình uống chung với cậu" Bạn biết lúc này không thể cản anh được nên chỉ còn cách giành uống với anh để bớt được phần nào hay phần đó.
Cả hai uống rồi kể chuyện của nhau may mà bạn nghe được câu chuyện quan trọng trước khi xỉn.
"Ami cậu có biết họ tên cậu giống với 1 người bạn mình từng quen không hả".
"Vậy sao? Hân hạnh quá".
"Hồi đó mình thích cậu ấy lắm, mọi người thường nói mình với cậu ấy là thanh mai trúc mã á. Kkkkkkkk mình nghe mà thích lắm nhưng rồi cậu ấy chuyển nhà đi và cắt mọi liên lạc với mình mà không thèm nói lời tạm biệt minhd nữa chứ nên bây giờ mình hận cậu ấy lắm. Cậu thấy cậu ấy đáng hận không?".
"Ohhhh đúng là kì thật" Bạn nghe mà thấy rất quen nhưng không dám chắc chắn suy nghĩ của mình.
"Cậu có hình không" Bạn tìm manh mối để khẳng định suy nghĩ của mình.
"Có chứ. Để mình lấy cho cậu xem" Anh vừa nói xong liến lấy tấm hình trong bóp ra cho bạn xem.
"Hử...." Bạn nhận lấy và hốt hoảng nhận ra đó chính là tấm ảnh mẹ bạn treo trong phòng bạn ở quê.
"Là cô bé này" Bạn rung rung tay chỉ.
"Ừm đúng rồi, cậu quen hả" Anh tròn xoe mắt nhìn bạn gật đầu 1 cái chắc nịt.
"Ờ...thì không" Bạn đang rối bời không biết nên nói hay không nhưng chợt nhớ lại lúc nãy anh nói anh rất hận và ghét bạn nên bạn đã quyết định không nói vì sợ anh tránh né bạn.
Ngồi nhìn tấm hình vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn. Vui vì cuối cùng cảm giác của quả không sai vì khi tiếp xúc với anh bạn cảm thấy rất quen thuộc và cuối cùng cũng tìm ra người bạn thanh mai năm nào nhưng lại buồn vì anh nói hận và ghét bạn.
"Này sao cậu im lặng thế" Anh thắc mắc khi thấy bạn im lặng mà nhìn tấm hình.
"Hử.... À không có gì chỉ là....là....à là bé gái này xinh quá" Bạn viện cớ.
"Ừa xinh ha" Anh cũng nhìn rồi tự nhiên mỉm cười.
"Thôi cậu cất đi kẽo mất" Bạn cố lãng sang chuyện khác.
"Ừ".
Sau khi không nhắc nữa nhưng bạn lại thấy khô cổ họng nên cứ uống rượu liên hồi. Cả hai cứ uống như vậy cho đến khi cả 2 chai rượu nho hết sạch sẽ thì bạn và anh đã say rồi, tửu lượng của bạn đã kém cộng bụng đói nên dễ say còn anh thì tửu lượng hơn bạn nhiều nhưng cũng vì bụng trống rỗng nên cũng đã say.
Còn tiếp......
Nam thanh nữ tú ở chung trong 1 không gian chật chội như vậy mà còn đã say rồi thì có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Hjhj chờ đợi chap sau nhé hjhj. Cảm ơn các bạn đac ủng hộ mình nhá 😘😘😘😘.
Hình như sắp kt rồi ôn thi hk2 rồi đúng ko các bạn? Nên mình chúc các tình yêu của mình học tốt rồi kt vs thi thật tốt nha. Yêu yêu nhiều nà 😍😍😍😍😍😍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com