Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Dừng chân trước căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang xa hoa, Seohyun chậm rãi lấy từ trong túi áo một mảnh giấy bạc, nhả bã kẹo cao su đang nhai trong miệng, vo tròn rồi ném vào thùng rác ngay cạnh cửa.

Sau đó liền chậm rãi đưa tay lên gõ ba tiếng.

Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt non choẹt cùng với mái tóc màu cam chói mắt xuất hiện trong tầm mắt cô. Thằng nhóc nhìn Seohyun bằng ánh mắt có chút coi thường, sau đó cũng không nói gì mà đứng lùi sang một bên nhường lối cho cô đi vào.

Trong căn phòng khách sạn rộng thênh thang, Seohyun đưa mắt một lượt nhận ra có thêm vài ba đứa nhóc đầu xanh đầu đỏ, trên người diện toàn hàng hiệu và tất cả bọn nó đều đang nhìn cô bằng cái nhìn đầy dò xét xen lẫn đánh giá.

"Huang Renjun, thò mặt ra đây"

Seohyun lạnh giọng lên tiếng. Không gian im ắng không có tiếng đáp trả, nhưng ánh mắt của bọn tóc nhiều màu đều đồng loạt hướng về một phía. Từ trong góc phòng, kẻ được gọi tên chậm rì rì đẩy người lên từ chiếc ghế bành đơn, vẻ không tình nguyện bước ra.

Huang Renjun đút hai tay vào túi áo khoác đắt tiền, chốc chốc lại nhướn mày nhìn Seohyun. Bà cô phiền phức này thế mà lại chưa cất lời vàng ngọc giáo huấn cậu, chỉ im lặng ném ánh nhìn đầy mỉa mai về phía cậu.

"Đã nói không cần, mò đến làm gì hả", Renjun bị nhìn đến thẹn, chợt hoá giận mà cau có

"Thằng oắt con"

Seohyun chỉ lẩm bẩm một câu coi thường rồi trực tiếp bỏ qua Renjun, quay lại nhìn vào đám con nhà giàu nãy giờ vẫn chỉ lặng thinh quan sát cô, hất hàm

"Ai gọi tôi tới đây?"

Vẫn lại thêm một khoảng lặng, nhưng lần này thằng nhóc đầu cam ban nãy ra mở cửa đã thay mặt đồng bọn lên tiếng

"Bà chị, em trai bà chị tông xe gãy chân con nhà người ta, thế mà bà chị vênh váo quá vậy"

Seohyun liếc nhìn đầu cam, khẽ đẩy nhẹ cặp kính râm Gentle Monster vừa mới tậu ban chiều, hơi cong môi cười nhạt

"Thế là chú mày gọi chị tới à?"

Đầu cam trong giây lát đột nhiên bị khí thế cùng với nụ cười khẩy của đối phương khiến cho hơi chùn chân. Còn đang nhất thời lúng búng chưa nói được thêm câu nào thì từ một góc của chiếc sofa dài cả mét có một giọng nói trầm đục vang lên cứu trận cho đầu cam

"Là tôi"

Giọng nói này nghe cũng biết là đầu sỏ của bọn công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi này, nhưng Seohyun không đánh giá chuyện ăn chơi của chúng nó, vì bản thân cô cũng đã từng trải qua giai đoạn đó. Và giờ thì cô đang phải dọn dẹp hậu quả cho những trận ăn chơi không biết điểm dừng của thằng em trai trời đánh.

Không để cô chờ quá lâu, người vừa lên tiếng đứng dậy chậm rãi bước ra. Xem ra tên này có phần không giống với những đứa khác, mái tóc nâu nhạt được tạo kiểu sành điệu, hắn mặc một chiếc áo da hàng hiệu mà Seohyun dám chắc giá của nó có thể bằng một chiếc ô tô hàng xịn.

Xem ra không dùng tiền giải quyết vấn đề được rồi.

Tóc nâu bước từng bước thong thả tới gần Seohyun, hắn chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp đáng kể. Không thể phủ nhận, đây là một thằng nhóc cao lớn, lại còn đẹp trai nữa.

"Hoá ra là cậu à, bây giờ cậu muốn thế nào?", Seohyun mỉm cười lịch sự hỏi

"Đơn giản thôi. Tôi muốn Huang Renjun công khai xin lỗi Jisung trên mạng xã hội, bằng lời. Tới khi nào thằng bé thoả mãn, đơn kiện tự khắc sẽ rút"

Người kia vừa dứt lời, Huang Renjun đã từ phía sau nhảy dựng lên, lao về phía trước bằng một vẻ vô cùng phẫn uất

"Mẹ nó, tôi đéo làm sai thì sao phải xin lỗi!"

"Này thằng kia, không phải mày tông xe gãy chân em tao hay sao mà còn to mồm hả?", Đầu cam đang đứng im lặng một bên không nhịn được liền to tiếng đẩy vai Renjun

"Nếu nó không cố tình khiêu khích tao thì tao có đâm nó không hả?", Renjun đỏ bừng mặt cãi lại

"Im mồm", Seohyun đưa tay không thương tiếc tát một cái đau điếng vào sau đầu Renjun, đoạn lại nhìn sang người nãy giờ vẫn đang chằm chằm nhìn mình, "Nếu như em trai tôi là người gây sự và làm sai, tôi sẵn sàng bắt nó xin lỗi, nhưng dù gì tôi cũng cần được biết tình huống lúc đó là thế nào."

"Thế này đi, tôi sẽ tìm trích xuất camera ở trường đua rồi gửi cho cô, khi ấy thì cô tự biết hai chị em cô nên làm gì đi nhé"

Huang Renjun ném ánh nhìn gườm gườm về phía đối diện rồi hậm hực bỏ đi. Seohyun mặc kệ, cô hơi gật gù rồi nhìn đối phương, nhẹ giọng nói

"Cho tôi số điện thoại"

"Đưa tôi điện thoại cô"

Nhận lại chiếc điện thoại từ tay đối phương, Seohyun nhíu mày nhìn số liên lạc vừa được lưu. Jeon Jungkook. Tên nghe quen quen.

Seohyun yên lặng gật đầu rồi cho điện thoại lại vào túi, sau đó liền quay lưng rời đi. Đầu cam vẻ không cam tâm bước lên cạnh mỹ nam tóc nâu, ấm ức nói

"Anh Jungkook, chẳng lẽ cứ để chị em cậu ta đi như vậy sao"

Jungkook cười khẽ, thong thả nói

"Yên tâm đi, Chenle. Lệnh ái của tập đoàn lớn như nhà họ Seo, không có chuyện nuốt lời đâu"

...

Vừa bước vào căn hộ chung cư cao cấp, Seohyun bảo trì vẻ mặt lạnh tanh ngồi xuống sofa, khoanh tay trước ngực nhìn về phía thằng em trai đang ôm một bụng ấm ức đứng ở gần cửa ra vào.

Huang Renjun thừa biết Seohyun đang chờ đợi điều gì. Cậu hiểu bản thân bây giờ có muốn cũng không thoát được ánh nhìn nghiêm khắc của người kia, liền rũ mắt bỏ hai tay ra khỏi túi áo, bậm bịch bước tới sofa ngồi xuống cạnh Seohyun

"Em thề là nó gây sự trước"

"Nhưng mày đâm xe vào nó là cố tình đúng không?", Seohyun chẳng thèm nghe, trực tiếp hỏi vào trọng tâm

Renjun cứng họng. Ừ thì tình tiết tông xe vào Park Jisung, đúng là do Renjun đã cố tình, trong lúc nóng giận. Nhưng Huang Renjun cho rằng làm gì có thằng đàn ông con trai nào mà không bực bội khi trong trận đua cứ bị kèm sát như kèm con nhỏ cơ chứ.

"Mày hay rồi. Liệu mà chuẩn bị đến bệnh viện xin lỗi đi", Seohyun nhìn thái độ của em trai, lập tức đoán ra câu trả lời. Cô phẩy tay ra tối hậu thư

"Còn lâu. Nó cố tình khiêu khích em, đấy là cái giá nó phải trả"

Seohyun cong môi khinh bỉ nhìn thằng em trai nhảy chồm chồm lên ở bên cạnh, hận không một tay vặn cổ thằng gây chuyện này. Không biết đây là lần bao nhiêu Renjun dính vào rắc rối, thậm chí đã có lần cô phải tới đồn cảnh sát lúc nửa đêm để bảo lãnh nó về.

Ấy vậy nhưng xem ra ngài quý tử Đông Bắc của bố cô không hề biết đâu là điểm dừng.

Huang Renjun vốn là em trai cùng cha khác mẹ với Seohyun, còn lý do tại sao cô họ Seo mà nó họ Huang thì cũng đơn giản thôi. Trước khi sinh Renjun, dì Huang và bố cô cãi nhau một trận to đùng, dì Huang với bản chất cá tính của phụ nữ hiện đại đã một mình ôm cái thai vượt mặt về Trung Quốc.

Sau khi sinh Renjun, dì rất tiêu sái làm giấy khai sinh cho nó theo họ mình. Mãi tới năm Renjun học lên cao trung, đôi chim ri trung niên mới làm lành và cha con mới được nhận nhau mừng mừng tủi tủi.

Đó cũng là lần đầu tiên Seohyun gặp Renjun. Cô vốn không phản đối bố cô đi bước nữa, lại gặp đúng người dì kế cá tính ngút trời nên lại càng tâm đắc. Thế nên khi gặp thằng lỏi con này, cô cũng mang tâm thế một người làm chị lớn để đối xử với nó.

Ban đầu Renjun rất đáng yêu và nghe lời, vì thế thấm thoắt thoi đưa hai chị em đã bồi đắp lên tình ruột thịt cảm động thấu trời xanh.

Chính vì vậy mà khi Renjun lên trung học, bố và dì đã để thằng nhóc lại ở với người chị học đại học, chính là cô rồi vui vẻ dắt tay nhau về Cát Lâm điều hành chi nhánh mới của tập đoàn.

Seohyun cũng rất vui vẻ đón nhận trọng trách làm chị này, nhưng Renjun càng lớn càng trở nên ngông cuồng và tự mãn. Cho tới nay khi nó học tới năm cuối trung học mà số lần nó đua xe gây chuyện, đánh nhau phải vào đồn cảnh sát đã xảy ra với con số khó mà đếm bằng ngón tay.

Cách ăn nói cũng thay đổi theo tâm tình mới lớn của thằng nhóc. Những câu kiểu như chị Seohyun, chị ơi chị à của nó ngày xưa giờ đã chỉ là quá khứ. Nó thường xuyên gọi cô bằng tên, nói trống không, mặc kệ sau đó nó có thể nhận một cú đá đau điếng từ Seohyun.

Điểm duy nhất nó giống cô đó là sự kiêu hãnh, có lẽ cũng là điểm mà cả cô và Renjun thừa hưởng từ chủ tịch Seo. Nhưng sự kiêu hãnh của Renjun cộng với nóng tính nên thường gây ra tình trạng tự mãn và ngông cuồng.

Mà vụ tai nạn nó gây ra cho Park Jisung ở team đua xe khác hôm nay là một ví dụ.

"Cho dù nó khiêu khích mày, thì cũng là chiến thuật đánh vào tâm lý mày thôi. Và mày mắc bẫy nó rồi, thằng đần", Seohyun nhịn không nổi cái vẻ ấm ức trẻ con của Renjun, xẵng giọng bực bội

"Chị còn bênh nó à? Em không xin lỗi đâu! Có chết cũng không!"

Renjun nói xong liền vùng vằng đứng dậy về phòng đóng sầm cửa lại. Cứ như sợ Seohyun không biết mình đang dỗi, liền cố tình đá chân vào cánh cửa thêm phát nữa rồi mới chịu yên.

"Có ngày mình sẽ bóp chết nó"

Seohyun day day hai bên thái dương, lẩm bẩm trong bất lực. Đáng lẽ cô không nên để nó ở lại Hàn Quốc, đáng lẽ nên tống nó về Cát Lâm làm đại ca Đông Bắc của nó thì tốt hơn.

Điện thoại reo lên ù ù trong túi xách kéo Seohyun ra khỏi dòng suy nghĩ lẫn lộn. Nhìn tên người gọi hiện lên màn hình, Seohyun bắt máy sau chưa đầy một giây

"Seohyun, hôm nay cậu tới khách sạn nhà tôi à, lễ tân nói nhìn thấy cậu"

"Ờ, thằng Renjun lại gây chuyện"

"Sao? Chuyện gì mà nghe giọng cậu có vẻ căng thẳng thế?"

Seohyun thở dài vào điện thoại, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi

"Yuta, cậu có biết ai tên Jeon Jungkook không?"

"Biết. Có chuyện gì à"

"Lần này thằng oắt kia dính vào một vụ đâm xe, là một đứa em của Jeon Jungkook, tôi nghe tên hơi quen nhưng chưa nhớ ra là ai"

Đầu dây bên kia, Yuta nghe Seohyun nói xong thì liền cao giọng ngạc nhiên, "Hả? Renjun gây tai nạn á?"

"Ừ, đâm gãy chân con nhà người ta. Tôi đã phải kìm nén biết bao nhiêu để không bẻ cổ nó ngay lập tức sau khi đến đó"

"Thôi, muộn rồi mau đi nghỉ đi, sáng mai tới trường tính sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com