Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Cái quái gì .. Kim Doyoung quay về rồi ?!"

Lee Taeyong kinh ngạc thốt lên, làm rơi cả miếng bánh quy đang cắn dở xuống sàn nhà. Seohyun ngồi trên giường bệnh, nhắm mắt gật gật đầu xác nhận.

"Thằng này thiếu đánh à"

Taeyong cuộn hai bàn tay lại thành nắm đấm, ký ức về trận đánh thừa sống thiếu chết giữa hắn và Doyoung hai năm trước bỗng dưng hiện rõ mồn một trong trí nhớ.

Ngày đó sau khi đã được Yuta phổ cập kiến thức về vụ chia tay thế kỷ của Seohyun, Taeyong đã không nhịn được mà tìm gặp Doyoung với ý niệm quyết tâm sống mái một phen.

Bình thường Kim Doyoung cũng rất khá khoản đánh đấm, vậy mà lần đó lại tuyệt nhiên không phản kháng mà để mặc cho Taeyong đánh mình. Tới mức Taeyong cảm tưởng rằng nếu hắn không tự mình dừng lại thì có lẽ Kim Doyoung đã để hắn đánh tới chết rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cho tới tận bây giờ Lee Taeyong cũng chẳng hiểu nổi tại sao Kim Doyoung lại có thể phản bội Seohyun mà yêu người khác. Hắn thực sự đã từng nghĩ nếu nói về chuyện mọc sừng thì khả năng bạn thân hắn cho tên kia mọc sừng cao hơn.

Vì hắn chưa từng thấy một thằng đàn ông nào chiều chuộng người yêu hơn Kim Doyoung được nữa.

Hai người bọn họ cũng đã từng rất hạnh phúc.

Nghĩ tới đây, Taeyong chậm rãi nhìn về phía Seohyun. Ánh mắt phức tạp đó của cô giúp hắn hiểu, khúc mắc trong lòng cô vẫn còn rất nhiều. Cái tên Kim Doyoung chưa bao giờ hết nhức nhối trong lòng cô cả.

"Cậu có biết lý do tại sao cậu ta trở về không?", Yuta ngồi trầm ngâm bên cạnh, giọng lạnh đi

Seohyun không đáp mà chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. 

"Cứ tưởng cậu ta chết ở xó xỉnh nào đó ở Toronto rồi, thế mà vẫn còn vác mặt về đây được", Taeyong hậm hực lẩm bẩm

"Anh Taeyong"

Huang Renjun nãy giờ im lặng ngồi một góc, bỗng dưng trầm trầm lên tiếng, vẻ mặt đậm mùi bạo lực.

"Anh với em cho anh ta một trận không?"

Renjun nghĩ tới Seohyun sống dở chết dở vào hai năm trước mà máu nóng lại dần dồn lên đỉnh đầu. Lại thêm một màn cảm kích chiếc mũ bảo hiểm quà sinh nhật từ Seohyun lại càng khiến cậu muốn cho gã phản bội kia vài đấm.

Hai năm trước cậu còn bé, chỉ biết dùng mồm chửi hắn, giờ đây cậu đủ sức dùng tay đánh hắn một trận rồi.

Thế nhưng Taeyong chưa kịp trả lời thì Renjun đã nghe giọng Seohyun vang lên trước

"Tốt nghiệp xong định làm võ sư hay sao mà hở ra là muốn đánh nhau hả?!"

"Chị không thấy anh ta đáng đánh à?", Renjun kêu lên đầy oan ức

"Anh cũng đồng ý là cậu ta đáng bị đánh", Yuta đứng dậy tới cạnh Renjun, cười cười vỗ vai cậu, "Nhưng hai năm trước Taeyong đánh đủ rồi, bây giờ không cần thiết nữa"

Renjun bĩu môi không nói gì. Nếu hai ông anh này không ai định tham gia với cậu thì cậu vẫn còn có Lee Jeno. Thằng bạn tuy ít nói nhưng luôn sẵn lòng xả thân vì anh em của cậu.

Huang Renjun từ sau đêm tiệc ở nhà Lucas đã khắc ghi trong lòng rằng nếu Kim Doyoung còn muốn làm phiền chị gái cậu thì cậu gặp một lần đánh một lần.

...

Seohyun vì bên trong dạ dày vẫn còn đau nhức nên miễn cưỡng phải ở lại bệnh viện thêm mấy hôm. Lee Taeyong và Nakamoto Yuta thay nhau ở lại trông nom cô, mặc cho Seohyun đã nói không cần.

Huang Renjun cũng muốn ở lại nhưng Seohyun đã ép nó phải về nhà để hôm sau đi học. Gì chứ ý tứ của tiểu thiếu gia này thì cô đã biết tỏng. Chăm chị thì ít, trốn học thì nhiều.

Sau một nỗ lực vô cùng mạnh mẽ, rốt cuộc tối nay Seohyun cũng đuổi được Lee Taeyong về nhà mà không để hắn ngủ lại phòng bệnh nữa. Chỉ là bệnh dạ dày bình thường, đâu phải bại liệt hay chết não đâu mà cần người chăm cơ chứ.

Đang nằm im lặng nhìn ra cửa sổ buổi đêm, Seohyun chợt nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Cô ấn nút nâng giường, ngồi thẳng dậy ngó đầu về phía lối vào.

Khuôn mặt người vừa xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng khiến Seohyun sững lại. Âm hồn bất tán,  cái này gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo hả.

"Sao anh lại ở đây? Còn mặc cái quái quỷ gì thế này?", Seohyun nhíu mày, hỏi bằng giọng lạnh lùng phảng phất chút nghi nghoặc

Kim Doyoung đặt tập bệnh án trên tay xuống bàn rồi chậm rãi bước tới cạnh giường bệnh của Seohyun, bình tĩnh nói

"Anh mới trở thành bác sĩ nội trú của bệnh viện"

Seohyun lúc này mới nhớ ra, trước đây quả thật Kim Doyoung học ngành y, có lẽ hai năm đi du học đã giúp hắn tốt nghiệp sớm và trở thành bác sĩ trong khi cô vẫn còn đang học nốt năm cuối.

Quan trọng hơn, bệnh viện này là bệnh viện nhà hắn. 

"À, tôi quên mất là mình đang ở bệnh viện nhà anh", Seohyun nhún vai lạnh nhạt

"Hôm nay anh mới biết em nhập viện", Doyoung không để tâm sự bài xích của Seohyun, kiên nhẫn nói,  "Trước đây không phải anh nói em phải chú ý loại đồ ăn hay sao. Anh biết em thích đồ cay, nhưng nó không tốt cho dạ dày của em"

Seohyun cảm thấy mình giống như một kẻ tâm thần, đột nhiên lại không thể kìm nén mà run rẩy, nhớ lại những ký ức của hai năm trước.

Kim Doyoung là người làm ra làm, chơi ra chơi. Cho dù trong những cuộc hẹn hò cuồng nhiệt, hắn giống như một tay chơi thứ thiệt nhưng trình độ y khoa của hắn chưa bao giờ bị tác động mà mai một bởi những cuộc chơi thâu đêm.

Hắn đã từng luôn càu nhàu cô về chuyện cô thường xuyên để đồ ăn cay làm tổn hại dạ dày. Nhiều lần trong đêm Seohyun còn bị đau bụng khiến hắn lo lắng tới mất ngủ.

Nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ rồi. Một quá khứ không bao giờ nên đào xới lên nữa.

"Anh đừng đem chuyện cũ ra dày vò tôi nữa", Seohyun lạnh lùng, đôi mắt cực lực biểu lộ sự chán ghét, "Tôi thừa nhận, tôi từng yêu anh rất nhiều. Thời gian chúng ta ở bên nhau, có thể coi là hạnh phúc. Tôi không chối bỏ nó, rất trân trọng nó, nhưng anh thì không!"

"Anh chưa bao giờ quên quãng thời gian đó cả!", Doyoung bước tới đưa tay ra muốn nắm lấy tay Seohyun thì nhận lại sự né tránh phũ phàng của cô

Không khí trong phòng bệnh rơi vào im lặng tới ngột ngạt. Seohyun vẫn còn nhớ kỷ niệm giữa bọn họ, nhưng cô cũng không quên cái đêm cô đã lao ra khỏi nhà hắn dưới trời mưa tầm tã.

Chẳng hiểu sao đúng vào cái đêm đó thì trời mưa to, tới hôm sau lại tạnh ráo. Hại cô giống như một kẻ thất tình thảm hại trong phim truyền hình, về tới nhà thì đã ướt như chuột lột, tới mức thằng nhóc Renjun đã càu nhàu cô về chuyện đó tới tận mấy tuần sau.

So với yêu thương, thì Seohyun dĩ nhiên nhớ rõ việc bị phản bội hơn gấp nhiều lần.

"Chúng ta kết thúc rồi", Seohyun chậm rãi nói, tông giọng không còn gay gắt nhưng sự bình tĩnh này còn khiến Doyoung cảm thấy cô xa vời so với vòng tay hắn hơn rất nhiều

"Nhưng anh không muốn thế ..."

Doyoung rũ mắt buồn bã. Nếu như hắn không ngu ngốc, thì ngày hôm nay đã không phải đứng đây nói ra câu này.

"Đó là chuyện của anh"

"Anh ..."

Tiếng mở cửa lại vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người trong phòng. Từ phía lối vào, Jeon Jungkook một tay đút trong túi quần, chậm rãi bước vào trước sự ngạc nhiên của hai người nọ.

Kim Doyoung nhanh chóng nhận ra Jungkook, vẻ mặt hắn có phần tối đi. Cái đêm bọn họ gặp lại ở tiệc của Lucas, chính Jungkook là người đã đưa Seohyun đi khỏi chỗ hắn.

"Muộn rồi, cậu còn tới làm gì?", Doyoung dùng giọng xa cách hỏi, điệu bộ phong thái ra dáng một bác sĩ thực thụ

"Thăm bệnh"

Jungkook đáp lại một câu ngắn ngủn. Tuy hắn vẫn dùng kính ngữ, nhưng sao Doyoung vẫn cảm thấy một chút ngang ngược trong giọng nói của đối phương.

"Cô ấy cần nghỉ ngơi"

"Không phải anh cũng đang ở đây à?"

Trước khi cuộc đấu võ mồm đi xa hơn, Seohyun liền lên tiếng kịp lúc.

"Hai vị, tôi quả thực cần nghỉ ngơi, nếu không phiền thì mời hai người đi cho"

Doyoung mím môi nhìn sang Seohyun, đoạn, hắn cầm bệnh án lên rồi lặng lẽ rời đi. Jungkook trái lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngoan cố không rời đi.

Seohyun nhìn về phía hắn, hơi đưa mắt ra phía cửa tỏ ý đuổi khách. Vậy nhưng khách khứa cũng không để ý tới thái độ của chủ phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế

"Tôi mới đến, đã muốn đuổi đi à", Hắn lẩm bẩm một câu, tuy vẻ mặt hắn lạnh tanh vô cảm nhưng lại nghe ra chút trách móc trong đó

"Sao cậu biết tôi ở đây?", Seohyun tạm gạt bỏ ý muốn đuổi người, hạ giọng hỏi

"Renjun nói"

Ừm. Xong rồi nói gì tiếp? Seohyun không hỏi gì thêm, Jungkook cũng im lặng. Sự tĩnh mịch của bệnh viện buổi đêm càng khiến không khí trong phòng trở nên im ắng tới kỳ quặc

"Nếu không có việc gì nữa thì về đi, tôi muốn đi ngủ", Seohyun rốt cuộc chịu thua, lên tiếng đuổi khách lần nữa

Nhưng vị khách này quả thực chứng nhận mặt dày. Hắn vẫn ngồi im tại chỗ, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, thong thả nói một câu

"Ngủ đi"

"Nhưng ..."

Cậu ở đây làm sao tôi ngủ.

Thấy người bệnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, Jungkook nghiêng đầu nhìn rồi bình thản hỏi với gương mặt lạnh nhạt

"Hay muốn tôi tới đắp chăn, hôn trán rồi mới ngủ"

"Chờ tôi khoẻ rồi ta làm một trận đối kháng không?", Seohyun giơ nắm đấm, bày ra một vẻ mặt cục súc muốn đánh người cô vẫn hay dùng mỗi khi thách đấu với Huang Renjun ở nhà.

Nhưng người đối diện vốn chẳng phải một cậu em trai. Hắn ngoài dự đoán lại đứng dậy, bước nhanh tới gần rồi cúi người xuống khiến Seohyun theo phản xạ chỉ có thể lùi người lại trốn tránh.

Tới khi lưng đã chạm phải đệm giường, Seohyun mím môi, hai bên lông mày cũng nhíu chặt lại vẻ chịu đựng khi thấy đối phương chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ khi chóp mũi cả hai gần như chạm nhau, Jungkook mới thôi tiến tới. Nhìn người phía dưới giống như đang cố nhịn đánh người, hắn bỗng dưng cong môi bật cười rồi sờ tới cạnh giường, bình thản ấn nút.

"Đang nghĩ cái gì thế"

Khi chiếc giường đã hạ xuống, Seohyun mới nhận ra bản thân bị tên nhóc kia trêu ghẹo. 

Bình thường cô nhất định sẽ buông một câu mắng người hoặc ít nhất là một cú đá, nhưng nụ cười lần đầu được thấy từ người kia đã khiến đầu óc Seohyun quên sạch bản năng đánh người.

Thằng nhóc láo toét.

Seohyun mím môi nghĩ thầm rồi xoay người nằm nghiêng về một bên, lấy chăn cuộn tròn người lại, che mặt né tránh Jungkook. 

Nhưng cậu ta cười đẹp trai muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com