14.
Huang Renjun đặt điện thoại xuống trước mặt Jungkook, cố ý để hắn nhìn thấy bức ảnh hiện lên trên màn hình.
Trái ngược với những phản ứng mà cậu đã tưởng tượng ra trước đó, Jeon Jungkook chỉ nhìn lướt qua rồi lại dựa người vào ghế, nhìn thế nào cũng thấy ưu phiền vô cùng.
Renjun nhanh chóng cảm nhận được đã có gì đó không ổn xảy ra giữa chị gái mình và người này. Thời gian qua tiếp xúc nhiều hơn với Jungkook, Renjun có thể an tâm với sự tử tế của hắn. Hơn nữa có một ai đó có thể kéo Seohyun ra khỏi quá khứ với Doyoung, cậu cảm ơn còn không hết.
Thế nên Renjun lần này tới gặp Jungkook ở đại bản doanh với tâm thế hoàn toàn hoan nghênh người anh rể tương lai này.
Nhưng xem ra chỉ có mình cậu là hân hoan thôi, khi mà cả Seohyun và Jungkook chẳng ai vui vẻ gì.
"Anh không có gì cần giải thích với em à, người anh hôn là chị gái em đó", Renjun kêu lên khi đợi mãi mà chẳng thấy đối phương mở miệng
Jungkook vẫn không đáp mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không trung. Huang Renjun lấy làm sốt ruột, quay hẳn người về phía Jungkook, tiếp tục hỏi
"Đêm qua chị ấy đi cùng anh đúng không? Hai người xác nhận quan hệ rồi chứ?"
Lúc này Jungkook mới chậm rì rì đáp lại, ánh mắt hắn lạnh tanh cố chấp không nhìn vào Renjun.
"Không, tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau cả"
Renjun vừa nghe xong liền lập tức nhảy dựng lên như phải bỏng, cậu vừa xắn tay áo vừa hùng hổ nhìn Jungkook với vẻ sẵn sàng sống mái một trận ra trò với gã đàn ông cao thủ boxing này
"Á à, anh dám giở trò sở khanh với chị tôi à! Anh đừng quên Huang Renjun này vẫn còn sống sờ sờ ở đây, anh thử làm chị ấy buồn xem, tôi sẽ bẻ gãy chân anh!"
Jungkook đột nhiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhìn sang thằng nhóc tóc hồng đang hậm hực ở bên cạnh, trầm giọng trả lời
"Là cô ấy không muốn. Cô ấy nói tôi quên hết mọi chuyện đi!"
Huang Renjun hơi sững lại, nhìn Jungkook không giống đang nói dối, hơn nữa ngẫm lại thì dù thế nào Seohyun cũng không phải dạng để người ta bắt nạt mà lại im lặng không nói gì như sáng nay.
Chầm chậm ngồi xuống, Renjun vừa hạ ống tay áo vừa thấp giọng thông cảm nhìn Jungkook
"Hoá ra anh mới là bên bị hại à ..."
Jungkook chẳng buồn đáp lại Renjun mà lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Hắn chưa bao giờ rơi vào trường hợp kiểu này bao giờ cả, có nghĩ thể nào cũng chẳng nghĩ tới việc công tử nhà họ Jeon lại có ngày bị người ta đá sang một bên sau khi đã qua đêm như thế chứ.
Hắn thậm chí còn đã rất tự tin rằng Seohyun cũng thích mình. Xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi.
"Cô ấy từng yêu Kim Doyoung nhiều lắm à?", Jungkook đột nhiên khe khẽ hỏi
Huang Renjun nghĩ rằng mình hiểu được suy nghĩ của đội trưởng, liền vừa đưa tay xoa xoa một bên vai Jungkook vừa dùng tông giọng trưởng thành mà nói
"Anh à, Seohyun nhà em vốn là người hết mình vì tình yêu nên gặp được người tâm đầu ý hợp như Kim Doyoung, dĩ nhiên sẽ đem hết tâm can dành cho anh ta. Nào ngờ gặp đúng một thằng tồi!"
"Cậu có nghĩ, cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta không?", Jungkook khoanh tay trước ngực, cau mày nói với tông giọng dần trở nên lạnh lẽo
"Có thể vẫn còn sót lại một chút ký ức .. Nhưng nếu anh nghĩ rằng Seohyun muốn quay lại với hắn thì không bao giờ đâu!", Renjun khẳng định chắc nịch
"Sao cậu chắc chắn như thế?"
"Seohyun ghét nhất là bị lừa dối. Anh biết không, hồi em học cấp 2 người phụ nữ đó đã từng đăng kí học karate để tẩn em một trận chỉ vì em nói dối đi qua đêm đấy!"
...
Seohyun dừng chân trước cửa giảng đường, khuôn mặt quen thuộc của một người đã mấy ngày không gặp hiện ra trong tầm mắt khiến cô bỗng thấy trong lòng dâng lên một chút tủi thân, dựa dẫm.
Người nọ vừa bước tới gần thì Seohyun đã dang tay ôm lấy eo hắn, gục mặt vào trước ngực hắn mà than thở
"Nakamoto Yuta, tôi không gọi cho cậu là cậu cũng không gọi cho tôi luôn đấy hả?"
Yuta cười nhẹ, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng Seohyun, thì thầm nói
"Xin lỗi, tôi chỉ sợ cậu thấy giận tôi ..."
"Ngoài Renjun và bố thì tôi chỉ có cậu và Taeyong thôi, nên làm ơn đừng tự tách mình ra khỏi tôi được không", Seohyun lắc lắc đầu, thấp giọng nói
Nghe khẩu âm đầy tủi thân này của người trong lòng, Yuta trong lòng lờ mờ đoán ra dường như Seohyun đang có chuyện gì đó không vui. Nhưng hắn sẽ không hỏi, một lúc nào đó Seohyun muốn sẽ tự kể với hắn.
"Hai đứa à ..."
Một giọng đầy ỉu xìu vang lên thu hút sự chú ý của Yuta và Seohyun. Hai người ngoái đầu nhìn thì nhận ra khuôn mặt ủ rũ như bánh đa ngâm nước của Lee Taeyong.
Trong một khoảnh khắc, Yuta liền đưa tay về phía Taeyong, vẫy vẫy lại gần. Chẳng chờ gì hơn, Taeyong liền như một đứa trẻ lao tới ôm chầm lấy hai người còn lại. Trong chốc lát Yuta bỗng như một người mẹ hiền đang dỗ dành hai đứa con nhỏ, hắn bỗng thấy có chút bất đắc dĩ.
Đúng là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hai người họ đều cần hắn.
...
Khoác vai nhau ngồi trong bàn VIP khuất trong một góc nhỏ của quán bar, Seohyun cùng Yuta chống cằm nghe Taeyong kể lể về quá trình tán tỉnh Seulgi đầy chông gai của hắn thời gian qua.
Cô nàng giống như một tảng băng được bọc trong một bức tường thép kiên cố, khiến Lee Taeyong chẳng thể nào tiếp cận.
Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân giống như thực sự thích cô gái này mới chết.
Đó là lý do Taeyong trói chặt Seohyun và Yuta ở quán bar tận 3 tiếng để nghe hắn phân trần nỗi khổ sở thầm kín. Hai người kia ban đầu cũng nghĩ Taeyong chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ lại sa đà tới mức này.
"Vậy là cô ấy đã từ chối cậu 10 lần rồi?", Yuta xoa xoa cằm hỏi han
Taeyong rũ mắt gật đầu. Lee đào hoa mà cũng có ngày nay, quả thật là sống lâu cũng thấy được nhiều thứ hay ho.
"Thế còn muốn theo đuổi người ta nữa không?"
Taeyong thở dài, ngửa cổ uống cạn một hơi rượu, "Vẫn thích mới chết chứ"
"Yêu thật rồi bạn tôi ơi", Seohyun chép miệng rồi vỗ vai Taeyong, "Giờ đây bạn tôi đã chẳng thể vùng vẫy giữa biển lớn, ra liếc mắt vào nháy mi với mấy em gái xinh đẹp khác nữa được rồi"
Nakamoto Yuta mặc dù rất muốn tỏ ra thấu hiểu với nỗi đau của bạn thân nhưng nhìn bộ dạng buồn thiu của Taeyong lại chẳng thể ngăn bản thân bật cười.
Còn đang che miệng cười trộm thì hắn chợt nhìn thấy một nam một nữ đang tiến vào bàn rượu ở phía đối diện bọn họ.
"Ô kia chẳng phải là nữ thần của cậu sao", Yuta giật giật vai áo Taeyong, chỉ về phía trước
Ở bàn bên kia, Kang Seulgi cùng Jeon Jungkook đang được phục vụ rượu và một ít đồ ăn nhẹ. Khỏi phải nói, hai người nào đó ở bàn bên này đều cùng lúc sững lại, sau đó anh chàng họ Lee liền lập tức trở nên luống cuống.
Cũng may có Taeyong ở đây, nên Yuta nhất thời không chú ý tới thái độ khác lạ của Seohyun khi nhìn thấy Jungkook.
"Tôi vào nhà vệ sinh một chút"
Nhận thấy Lee Taeyong gấp gáp muốn sang bên kia giao lưu lắm rồi, Seohyun liền đứng dậy muốn tạm lánh đi trước, sau đó thì kiếm cớ về trước là xong.
Lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với người kia. Kể từ sau đêm hôm đó, hai người không liên lạc gì cả, thỉnh thoảng Seohyun vẫn thấy cuộc gọi nhỡ từ Jungkook nhưng cô cũng lờ đi mà không gọi lại.
Trước mặt hắn cô cực lực tỏ ra bình thản, nhưng sự thật thì lúc này Seohyun đang vô cùng bối rối. Tới mức cảm thấy bồn chồn khi nghĩ tới việc phải ngồi cùng một bàn rượu với hắn.
Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, Seohyun hít một hơi rồi tắt vòi nước đi ra ngoài. Vừa mới khép cửa lại thì Seohyun đã lập tức bị một dáng người cao lớn áp sát.
Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, Seohyun dựa vào mùi nước hoa quen thuộc mà lập tức nhận ra đối phương là ai. Ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo của hắn nhìn thẳng vào cô, phảng phất chút giận dữ.
"Tại sao không nghe điện thoại"
Seohyun nhìn về hướng khác, lẩm bẩm đáp lại, "Tại sao phải nghe chứ"
"Em nói tôi có thể tìm đến em bất cứ lúc nào cơ mà"
Không hiểu có phải do tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài hay do một chút cồn có sẵn trong người hay không mà Seohyun mơ hồ nghe ra được một chút giận dỗi trong câu nói của Jungkook.
Từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, Seohyun chỉ mím môi không đáp. Vì cô chẳng thể nghĩ ra cái cớ gì cho phù hợp cả.
"Em đã nói em thích tôi, vào đêm đó"
Seohyun chớp mắt nhìn hắn, giống như đang muốn kiểm tra độ xác thực của câu nói này. Nhưng Jeon Jungkook vốn chẳng phải dạng người thích bịa chuyện, nên dù thế nào Seohyun vẫn cảm thấy hình như là có chuyện đó thật.
"Nhưng xem ra em đã nói dối"
"Cậu thực sự tin lời của một người đang không tỉnh táo như tôi lúc đó sao", Seohyun thuận nước đẩy thuyền, hùa vào với câu trách móc của Jungkook, "Dù sao nhóc con vẫn là nhóc con thôi, cậu mong đợi gì ở mối quan hệ bắt đầu từ say rượu như chúng ta chứ?"
Jungkook bất ngờ túm lấy một bên cổ tay Seohyun, dồn cô áp chặt lưng vào tường, ánh mắt khẽ loé lên một tia giận dữ
"Tôi không phải trẻ con. Và lúc đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo"
Nhìn gương mặt phiền não của người đối diện, Seohyun bỗng dưng cảm thấy mình như một tên cường đạo xấu xa đi lừa tình cảm của một cô thôn nữ nhà lành vậy.
Cô là phụ nữ hắn là đàn ông, cô không kêu ca gì thì thôi mà sao hắn lại bày ra vẻ thiệt thòi uỷ khuất như vậy chứ.
"Vậy cậu muốn thế nào chứ? Muốn tôi nói thích cậu nữa à? Cậu cũng đâu có thích-"
Trước khi Seohyun kịp nói hết thì Jungkook đã chặn lấy môi cô bằng một nụ hôn bất ngờ, lực tay vẫn không hề giảm sút, giữ chặt lấy cô không buông.
Chạm môi một chút, Jungkook từ từ tách ra, nhìn thẳng vào Seohyun mà tuyên bố
"Tôi thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com