15.
Lời tỏ tình bất ngờ từ Jungkook khiến Seohyun có chút choáng váng. Nhìn hắn không giống đang say, lại càng không giống đùa cợt.
Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, Seohyun cảm thấy vừa khó xử lại vừa hối hận. Nếu như trước đây cô không quá gần gũi với hắn, dần dựa dẫm vào hắn thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ.
Jeon Jungkook không có vẻ giống với những tên công tử nhà giàu thích chơi bời, một điều tưởng như vô cùng tích cực đã vô tình khiến Seohyun cảm thấy gánh nặng.
"Đừng thích tôi. Không có kết quả gì đâu"
Seohyun sau một hồi tranh đấu nội tâm liền lạnh lùng buông một câu tàn nhẫn. Giây phút nghe thấy câu nói đó vang lên bên tai, ánh mắt Jungkook khẽ xẹt qua một tia hụt hẫng và dần dần trở nên phẫn nộ.
Seohyun thực sự không hề nghĩ rằng hắn lại thực sự thích mình, cô chỉ nghĩ hắn đơn thuần đối với cô là một chút hứng thú nhất thời. Xung quanh hắn không thiếu phụ nữ, thậm chí là những cô gái con nhà gia giáo và ngoan hiền hơn Seohyun hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp xúc.
Đặt tâm tư vào một người như cô, chẳng phải là phí hoài quá hay sao.
"Được thôi, tuỳ cô"
Jungkook bỏ lại một câu cộc lốc rồi quay lưng bỏ đi trước. Hắn thực sự tức giận rồi.
So với lần đầu gặp nhau do xích mích của Renjun và Jisung thì lần này Jungkook còn trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
Khi Seohyun quay trở lại thì quả nhiên Lee Taeyong và Nakamoto Yuta từ khi nào đã dọn sang ngồi cùng bàn rượu với Jungkook và Seulgi.
Lúc này tên họ Lee hoàn toàn quên hết phiền muộn, trên môi lúc nào cũng treo lên một nụ cười đào hoa, ra sức tán tỉnh cô nàng nóng bỏng kiêu kỳ kia.
Seulgi ngoài tưởng tượng lúc này lại đang hưởng ứng câu chuyện của Taeyong một cách tâm đầu ý hợp. Chính vì vậy mà dù hai bên có hai quả bom lạnh mang tên Jeon Jungkook và Nakamoto Yuta thì không khí ở bàn rượu lúc này vẫn khá rôm rả.
Seohyun ở phía xa quan sát Jungkook, thấy hắn chỉ im lặng uống rượu, bản thân liền không kìm được một tiếng thở dài.
Xin lỗi nhé, Jeon Jungkook. Thứ cậu muốn, tôi chẳng thể cho cậu được.
...
Kim Doyoung yên lặng xoay xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đối diện. Người trước mặt hắn mặt mũi lạnh tanh, giữ nguyên vẻ xa cách như mọi khi.
Hai người bọn họ đã ngồi đối diện như vậy được một lúc, nhưng chưa ai lên tiếng. Kim Doyoung dĩ nhiên muốn hỏi lý do tại sao Seohyun hẹn mình ra đây, nhưng cũng lại không dám mở lời, vì hắn có cảm giác nếu hỏi thì sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ.
Nhưng cho dù hắn có giữ im lặng thì Seohyun cũng sẽ lên tiếng trước.
"Kim Doyoung, cho dù có căm ghét anh thì tôi nghĩ cuộc gặp này vẫn cần thiết. Để giải quyết mọi khúc mắc giữa chúng ta"
Doyoung đã đoán đúng, cuộc gặp này xem ra là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Vẻ mặt vô cùng kiên định của Seohyun giúp hắn hiểu, cô sẽ không nói hai lời.
"Chuyện 2 năm trước anh ghen với Yuta, tôi đã biết rồi", Seohyun vẫn đều giọng nói, "Tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao anh không trực tiếp nói mọi chuyện với tôi? Tại sao anh lại gặp Yuta chứ không phải tôi?"
"Lúc đó anh thừa nhận, anh đã hấp tấp và nóng giận. Khi thấy cậu ta cố tình thân thiết với em trước mặt anh, anh đã tức giận và dằn mặt cậu ta ngay sau đó"
"Nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng với tôi. Sau đó tự mình suy diễn mọi thứ, tự mình đổ hết tội lỗi cho tôi và ngoại tình!"
Seohyun dứt lời liền cười khẽ một tiếng mỉa mai. Tiếng cười ấy giống như mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim Doyoung. Cô nói không sai chút nào, là hắn đã ích kỷ và luôn tự cho là mình đúng.
Nếu như ngày đó, hắn lựa chọn thẳng thắn nói chuyện với Seohyun, có lẽ bọn họ đã không đi tới bước đường này.
"Anh xin lỗi ..."
Câu duy nhất Doyoung có thể nói lúc này là ba từ xin lỗi, mặc dù hắn biết là nó vô nghĩa chết đi được. Seohyun im lặng một chút rồi chậm rãi lên tiếng
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Từ nay tôi không cần thiết phải giữ trong lòng sự căm phẫn dành cho anh nữa. Giữa chúng ta cũng coi như hoàn toàn chấm dứt, không cần dây dưa gì nữa và cũng đừng bao giờ gặp lại nhau"
Giây phút Seohyun đứng dậy và đi lướt qua chỗ hắn, Doyoung đã nắm lấy tay cô giữ lại. Hắn ngước nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự níu kéo
"Anh .. thực sự không còn cơ hội sao ..?"
"Kim Doyoung, tha thứ cho anh là giới hạn cuối cùng của tôi."
Mọi thứ kết thúc thật rồi.
...
Khi Seohyun trở về nhà thì thấy Huang Renjun và Lee Jeno đang bày trận với bộ PS5 quen thuộc. Giờ mới để ý thì tần suất cậu em họ Lee dạo này tới nhà cô cũng nhiều hơn hẳn so với hồi mới quen Renjun, xem ra là ngày càng thân nhau rồi.
Khác với Renjun, mỗi lần thấy Seohyun về Jeno đều lễ phép đứng dậy chào hỏi xong xuôi mới chơi tiếp, còn kẻ nào đó thì nhìn còn chẳng buồn nhìn chị gái lấy một cái.
Rồi không biết đứa nào mới là em trai ruột của tao đây!
"Renjun, sắp xong chưa, bỏ đấy vào rửa giúp chị mấy thứ này đi"
Seohyun hôm nay tâm trạng đặc biệt nhẹ nhõm nên quyết định sẽ nấu một bữa thịnh soạn mời hai đứa nhóc kia. Thế nhưng hô hào mãi cũng không thấy đại ca Đông Bắc rời mắt khỏi màn hình mà tới giúp mình, khiến cô có chút hối hận vì đã tốt bụng với nó như thế này.
Cũng may còn có em trai Lee Jeno hiền lành tốt bụng chủ động thua trước rồi tự giác vào bếp phụ giúp người chị già đang bận rộn đủ thứ này.
Người đâu vừa cao to đẹp trai, lại còn ít nói không lắm điều như Huang Renjun, Seohyun ưng lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ Renjun mà là con gái thì cô đã lập tức gả sấn cậu cho Lee Jeno rồi.
Renjun thấy Jeno bỏ đi liền cũng ỉu xìu ném tay cầm xuống ghế, lon ton bước vào bếp ngó qua ngó lại đống nguyên liệu, cao giọng phấn khởi
"Chị muốn làm cà ri à?"
Seohyun không buồn đáp, chỉ nhún vai khinh bỉ.
Renjun cũng chẳng quan tâm, cứ miễn có cơm ngon cho bữa tối no bụng là được. Ưu điểm duy nhất của Seohyun trong mắt Renjun đó là làm món cà ri siêu ngon.
Seohyun vừa sơ chế nguyên liệu, vừa đưa mắt kiểm tra công cuộc rửa rau củ của Jeno. Trời ơi, đã đẹp trai ít nói lại còn khéo léo nữa, chẳng bù cho Huang Renjun.
"Jeno à, sau này đến chơi nhiều nhiều chút nhé, ăn cơm ở đây càng tốt", Seohyun không kìm nén được cảm xúc tán thưởng dành cho cậu nhóc, liền mở lời mời mọc
"Này này, làm cái gì đấy", Renjun chống nạnh xen vào giữa Seohyun và Jeno, hướng ánh mắt đanh đá về phía Seohyun, "Chị đừng có mà tán tỉnh bạn em, người ta kém chị mấy tuổi đó!"
"Thằng kia, đầu óc mày chỉ nghĩ tới chuyện yêu với đương thôi à", Seohyun giơ con dao về phía Renjun đầy doạ dẫm
"Em nói thế thôi, chứ có cho 10 thỏi vàng Lee Jeno cũng không dám bén mảng tới gần người yêu đội trưởng đâu"
Cạch.
Con dao va một tiếng thật mạnh xuống mặt thớt, rồi dừng luôn ở đó mang theo một chút lạnh lẽo làm Renjun sởn da gà. Xem ra cái mồm này lại hoạt bát không đúng lúc rồi.
Trái với suy nghĩ của cậu đó là Seohyun sẽ lôi chủ tịch hay nắm đấm ra doạ, cô lại chỉ im lặng một chút rồi tiếp tục cắt nốt miếng thịt.
Hành xử khác thế này thì không nghi ngờ gì nữa, đối với chị gái cậu, Jeon Jungkook chắc chắn không hề tầm thường.
Bỗng nhiên điện thoại Renjun réo ầm ĩ ngoài phòng khách, khiến cậu vừa càu nhàu vừa bước ra ngoài nghe.
"Cái gì? Ở đâu cơ? Được rồi, tới ngay!"
Renjun gấp rút tắt điện thoại rồi chạy vào phòng, lục ục một chút rồi chạy ra sau khi đã thay đồ đàng hoàng. Vừa khoác áo khoác ngoài, cậu vừa cao giọng nói vọng về phía Jeno
"Này Lee Jeno, đi thôi!"
"Hả? Đi đâu?", Jeno buông đống rau củ vừa mới rửa sạch sẽ xuống, lơ mơ hỏi
"Chị, chị chịu khó nấu một mình nhé, lát em với cậu ấy quay lại rửa bát cho"
Renjun bỏ lại một câu dặn dò cho Seohyun rồi nhanh chóng kéo Lee Jeno đi mất, bỏ lại Seohyun vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nghe giọng Renjun lúc nhận điện thoại có vẻ khá căng thẳng, lại thêm điệu bộ vội vã thế kia, rõ ràng là có vấn đề gì đó.
Seohyun vừa cặm cụi nấu ăn một mình vừa thầm mong Huang Renjun sẽ không gây ra thêm tội lỗi nào nữa.
Lo lắng cái gì là cái đó đến ngay. Chỉ khoảng 2 tiếng sau khi Renjun và Jeno rời đi, Seohyun nhận được điện thoại thông báo về tình hình em trai mình. Có điều lần này không phải từ đồn cảnh sát, mà là từ bệnh viện.
...
Seohyun cùng Lee Taeyong vội vã rảo bước thật nhanh trên hành lang bệnh viện. Đi mãi tới căn phòng cuối hành lang mới tìm ra số phòng nơi Huang Renjun và Zhong Chenle đang nằm.
Một trận đánh nhau với đội đua khác đã khiến hai đứa nhóc bị thương và phải vào bệnh viện cấp cứu. Trận ẩu đả đủ nghiêm trọng để cả những người còn lại cũng xây xát mặt mày.
Seohyun sốt ruột mở cửa phòng bệnh, liền thấy bên trong ngoài hai đứa đang nằm trên giường bệnh thì còn lác đác thêm vài người khác ở lại, trong đó có cả Jeon Jungkook.
Thấy Seohyun, hắn đứng dậy từ chiếc sofa trong góc. Nhìn hắn mặt mũi lành lặn, quần áo phẳng phiu thế kia hẳn là cũng vừa mới nghe tin báo mà chạy tới đây.
Bước tới cạnh giường Renjun, Seohyun bồn chồn nhìn dải băng trắng quấn một vòng quanh trán em trai. Renjun lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhìn Seohyun mặt mũi tái nhợt liền lên tiếng trấn an
"Em không sao, không cần lo đâu"
"Nhìn thế này mà nói không sao. Vội vã bỏ đi như thế, chị còn tưởng mày đi đâu, hoá ra là đi đánh nhau à", Seohyun giận dữ trách móc
"Em không sao thật mà. Chenle còn bị chúng nó đẩy cho sái tay kia kìa", Renjun vừa cười cười vừa chỉ Chenle như thể việc mình bị thương nhẹ hơn là một điều gì đó rất đáng tự hào.
"Này thằng ngốc, còn không phải do tao đỡ mày sao", Chenle ngồi ở giường bên cạnh với một bên tay phải bó bột cố định, bĩu môi phản pháo
"Mà có chuyện gì? Sao tự dưng lại đi đánh nhau", Taeyong khoanh tay trước ngực, trầm ngâm hỏi
Park Jisung vừa xoa xoa một bên má vẫn còn vết xước, hậm hực nói
"Chúng nó đã chơi bẩn, lại còn cố tình trêu ghẹo chị Seulgi. Anh Chenle tức quá mới cho thằng bên đó một đấm"
Lee Taeyong vốn bình tĩnh vừa nghe thấy tên Seulgi cả người liền giật thót. Hắn tròn mắt nhìn Jisung, kêu lên đầy giận dữ
"Cái gì? Trêu ghẹo Seulgi? Đứa nào dám?"
Seohyun giữ lấy bàn tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm của Taeyong, khẽ thì thầm vào tai bạn thân, "Giữ liêm sỉ, giữ liêm sỉ .."
Taeyong lúc này mới ý thức rằng bản thân phản ứng hơi quá lố, liền hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban nãy, trầm giọng hỏi tiếp
"Vậy .. Seulgi đâu rồi? Cô ấy ổn chứ?"
"Tôi bảo Lucas đưa cô ấy về rồi", Jungkook nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Nghe giọng trầm khàn của hắn, Seohyun có thể cảm nhận được sự giận dữ mà hắn đang cố đè nén.
"Cậu cũng có ở đó à?", Taeyong hỏi
"Không, trận hôm nay chỉ có chị Seulgi đi cùng bọn em thôi", Jisung lắc đầu, trả lời thay Jungkook, "Anh Jungkook cũng vừa mới tới đây .."
"Mấy thằng đó, muốn nhắm vào tôi là chính", Jungkook hơi siết lấy hai bàn tay, giọng nói cũng hạ thêm một tông
Chợt điện thoại hắn rung lên báo cuộc gọi tới. Vừa nhìn số liên lạc hiện trên màn hình, ánh mắt hắn đã lập tức tối lại.
"Mày muốn gì?"
"Đừng nóng, bạn tôi. Không biết ngày mai bạn có rảnh rỗi, làm một trận giao hữu không nhỉ?"
"Mày muốn cược cái gì?"
"Quỳ xuống. Đứa nào thua thì quỳ xuống xin lỗi, vì trận đánh nhau hôm nay. Được chứ?"
Khoé môi hơi nâng lên một đường cong đáng sợ, Jungkook lạnh giọng đáp, "Được, ngày mai ở trường đua X. Tao chờ mày đấy, Park Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com