17.
Và rồi Seohyun đã thực sự chấp nhận đề nghị của Jungkook.
Coi đối phương như bạn tình, hoặc có thể là một ai đó đặc biệt nhưng không phải một mối quan hệ thực sự nghiêm túc.
Điều này thực sự rất kỳ quặc, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì, việc có thể có một ai đó ở bên cạnh lúc cần có lẽ cũng không tệ. Quan trọng là bây giờ cả hai người bọn họ đều cảm thấy ổn với điều đó.
Buổi sáng sau khi đã được thay băng lại lần nữa, Jungkook liền lập tức muốn ra viện. Hắn cho rằng mấy vết thương cỏn con này chẳng đủ để hắn nhàn rỗi nằm dài trên giường bệnh.
Trước khi ra về, hắn ghé qua phòng thăm Renjun một chút. Hôm trước với lý do không chịu nổi màn đấu võ mồm của đại ca Đông Bắc và chủ tịch Zhong đầu cam, Seohyun đã chuyển Renjun sang phòng bệnh riêng để bịt mồm đứa em trai.
Nên thành ra lần này Jungkook muốn đi thăm liền phải ghé qua những hai phòng bệnh.
Vừa mới mở cửa phòng bệnh của Renjun, Jungkook đã nghe tiếng đứa nhóc làu bàu than thở gì đó với người chị gái đang kiên nhẫn tháo từng miếng băng trên trán Renjun.
Do vết thương đã không còn nghiêm trọng nên Renjun đề nghị Seohyun giúp mình thay băng luôn, khỏi cần đợi y tá tới. Nhưng xem ra đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời huy hoàng của Hoàng Nhân Tuấn cậu.
Seohyun bình thường cũng không phải người vụng về nhưng lần này không biết vô tình hay cố ý mà liên tục động vào vết thương vừa mới khép miệng của cậu, Renjun còn cảm tưởng hình như mấy lần Seohyun cố tình ấn mạnh vào trán cậu không chút nương tay.
Này là muốn dằn mặt cậu đây mà.
Jeon Jungkook đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào người con gái đang nheo mắt chăm chú vào miếng băng gạc trên trán em trai, khẽ kín đáo cười nhẹ một cái.
"Anh Jungkook? Anh ở đó từ bao giờ thế?"
Renjun phát hiện ra sự hiện diện của người thứ ba trong phòng, gương mặt thoáng chốc bay biến vẻ cằn nhằn nãy giờ mà thay vào đó là nụ cười tươi như hoa nở
"À, anh vừa mới vào thôi. Anh chuẩn bị về nhà, nên qua thăm cậu", Jungkook khép cửa lại rồi lững thững bước vào, liếc qua Seohyun một chút rồi nhìn Renjun
"Vậy anh đợi em một chút đi, em cũng chuẩn bị ra viện luôn đây", Renjun nhanh nhẹn nói
"Thằng kia, mày vừa hứa với chị là đợi nốt hôm nay mà", Seohyun lập tức cảnh cáo bằng một cú huých
Renjun ngước nhìn Seohyun bằng ánh mắt đau khổ, sau đó liền dùng chất giọng nhão nhoét mà kì kèo với cô
"Chị yêu à, em sắp chết vì buồn rồi. Không phải trán em khỏi rồi sao, cho em về nhà đi mà"
"Mày ở đây ngày nào cũng gọi một người tới chơi, hôm thì Lucas hôm thì Jeno, chán cái gì!", Seohyun hừ lạnh
"Nhưng mà Junjun muốn về nhà với chị cơ!"
Được lắm, hôm nay lại dám tung chiêu aegyo với chị mày cơ đấy Huang Renjun. Seohyun khinh bỉ cúi nhìn Renjun ngồi trên giường, đoạn, không hề nhẹ tay giật mạnh mảnh băng gạc khỏi trán Renjun khiến cậu a lên một câu xuýt xoa vì xót.
"Mày còn làm thế nữa, chị sẽ giết mày", Seohyun đặt hờ tay lên cổ Renjun đe doạ
"Khiếp, có mỗi tí em mà suốt ngày doạ đánh doạ giết", Renjun bĩu môi
"Ở trong bệnh viện chán lắm, để nó về nhà đi", Jungkook ở một bên nhìn sang Seohyun, mở lời nói đỡ Renjun
Seohyun mím môi nhìn sang Jungkook với vẻ bất lực. Lại còn được cả người này nữa, một Huang Renjun đã khiến cô đối phó đủ mệt rồi, giờ đây tên họ Jeon lại còn ra mặt bênh vực nó nữa.
Khỏi phải nói, Huang Renjun đắc ý ra mặt khi thấy Jungkook đứng về phía mình.
Chuyện ra viện của tiểu thiếu gia nhà họ Seo còn chưa ngã ngũ thì cánh cửa phòng bệnh đã lại bị mở ra một cách thô bạo. Ngay sau đó Seohyun và Renjun liền cảm nhận được một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xù ào như một cơn gió, ôm cứng một bên tay Jungkook
"Anh Jungkook, em nghe nói anh bị thương!!"
Seohyun nhanh chóng nhận ra người vừa xuất hiện là Song Yuqi. Nhìn vẻ mặt bị doạ tới sững lại của Jungkook, Seohyun thấy có chút buồn cười.
"Này cái con bé kia, bệnh viện mà sao cứ ầm ĩ thế"
Một giọng nam tính nói tiếng Hàn chưa sõi vang lên từ phía cửa ra vào. Thiếu gia HongKong Lucas lịch lãm khép cửa lại, miệng vẫn buông ra vài câu chửi đổng hướng về phía Yuqi.
"Sao cô biết tôi ở đây?", Jungkook nhíu mày dùng sức gỡ tay Yuqi
"Xin lỗi anh, tại em", Lucas lên tiếng trước, hai tay cậu giơ lên hai bên vẻ rất áy náy, "Sáng nay lúc em nói chuyện với anh Jaehyun thì bị con bé này nghe thấy, em sợ nó giở trò đồi bại với anh nên phải đi theo ngay đến đây!"
"Đúng là thằng thiếu gia lắm mồm, tôi không khiến cậu trả lời giùm", Yuqi lườm Lucas rồi lại nhìn sang Jungkook với đôi mắt mở to, "Anh có đau không? Ai đánh anh?"
Lucas bĩu môi nhìn Yuqi với vẻ bài xích. Nhìn cậu lúc này như thể chỉ muốn nói với con bé mà cậu cho là điên khùng kia là hãy thôi cái giọng điệu chảy nước đó giùm.
Seohyun nãy giờ chỉ im lặng cười thầm, sau đó nhìn sang Renjun hai mắt vẫn mở to xem kịch hay trước mắt
"Đấy, người ta ra viện có mỹ nữ tới quan tâm chăm sóc. Mày có không mà đòi ra viện?"
Renjun một mặt đau đớn nhìn Seohyun, sao chị gái cậu lại nỡ dùng một dao trí mạng tước đoạt đi sự tự tôn cao ngất trời của cậu như vậy chứ.
Jungkook nghe câu này của Seohyun liền có chút chột dạ ngước nhìn Seohyun. Trong lòng hắn lúc này không thể nào ngăn bản thân mình nghĩ rằng người nọ đang ghen.
Nhưng Seohyun lúc này vẫn chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt ung dung, cùng một nụ cười kỳ quặc treo trên môi
Thực ra giống đang trêu chọc hắn hơn là ghen tuông.
Jeon Jungkook cũng không phải kẻ thích thú sự thua cuộc cho lắm. Hai mắt vẫn nhìn Seohyun, Jungkook lơ đãng nói với Renjun
"Chú mày không cần lo. Nếu thích, anh sẵn sàng giới thiệu cho mày một cô bạn gái tuyệt vời"
Trong khi Renjun hai mắt sáng rỡ như đèn pha, Lucas ở bên cạnh nhanh chóng đế thêm vào sự hào nhoáng của Jungkook
"Phải đấy Renjun, anh Jungkook quen biết nhiều lắm, nhất định không thiếu bạn nữ giới thiệu cho chú mày"
"Thật à anh?", Renjun ngồi thẳng lưng, khấp khởi hỏi lại
Còn chưa kịp nhận lại lời xác nhận của Jungkook thì cậu đã nhận một cú đánh vào sau đầu đau điếng từ Seohyun. Người chị gái thân yêu lập tức xuất hiện như một vị thần, xen vào con đường tình duyên của cậu
"Yêu đương cái gì, lo học đi. Năm cuối rồi có biết không hả?"
"Sao chị cứ đánh em thế, em vừa mới ốm dậy đấy. Chị có biết đánh người đang bị thương là hèn lắm không??", Renjun ôm đầu mếu máo
"Ờ vậy mà chẳng biết đứa nào trước đây đấm Jisung lúc nó đang gãy chân nhỉ", Seohyun thản nhiên bóng gió
Được rồi, Renjun chịu thua, nín thinh không dám cãi thêm nửa lời. Seohyun thừa hiểu Jungkook muốn trêu ghẹo ngược lại mình.
Cô đưa mắt nhìn hắn, như có như không nói với Renjun nhưng kỳ thực lại đang muốn nói với ai đó
"Cứ tốt nghiệp rồi thi đại học tử tế đi, rồi sẽ được đào hoa như anh-Jungkook của chú mày thôi!"
...
Ngồi cạnh nhau trong phòng khách nhà Jungkook, hắn đột nhiên như biến thành một người khác, lười nhác dựa cằm lên vai Seohyun và không hề có dấu hiệu sẽ ngồi dậy trong một sớm một chiều.
"Sắp 10h rồi, ngồi dậy đi", Seohyun xem đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở khi thấy người nào đó cứ im lặng dựa sấn vào mình, "Renjun đang đợi ở nhà"
Rốt cuộc Seohyun vẫn là thua cuộc, để Renjun ra viện sớm hơn giao kèo ban đầu.
Sau đó thì không hiểu kiểu gì mà lại giống như một người bạn gái tận tuỵ, lao tới nhà Jungkook nấu ăn cho hắn khi hắn kêu đói. Cũng chẳng hiểu cô bị gì nữa, cũng có thể là do tội nghiệp hắn tay chân đang bị thương không tiện nấu nướng.
Nhưng nghe kiểu gì cũng thấy vô lý, đại thiếu gia nhà họ Jeon làm gì có chuyện thiếu tiền ăn.
"Tối nay ở đây đi", Jungkook hơi nhúc nhích, khẽ thì thầm
"Không được", Seohyun lập tức từ chối
Ngay sau đó cô liền cảm nhận được hai tay người kia luồn qua eo ôm cứng lấy mình, tông giọng vẫn trầm mặc đầy nài nỉ
"Ở lại với anh đi"
"Này Jeon Jungkook, đừng có quên .."
"Yên tâm, chỉ cần em quyết tâm từ chối, anh cũng sẽ để em về. Nhưng anh vẫn sẽ muốn giữ em ở lại", Jungkook ngước nhìn Seohyun, khẽ cười nhẹ
"Tưởng Jeon thiếu gia quen biết nhiều bạn lắm, gọi vài người tới chơi cho khuây khoả", Seohyun cười khúc khích trêu chọc
"Bạn thì đúng là anh nhiều thật, nhưng bạn tình thì chỉ có hứng với đúng một người thôi"
Seohyun không nhịn được mà huých nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.
Mấy câu nói nghe xấu hổ như vậy mà hắn cũng nói ra được, cô thực sự hoài nghi Jeon Jungkook của trước đây và Jeon Jungkook này hoàn toàn là hai người khác nhau!
"Nếu em muốn về. Để anh đưa về", Jungkook hít một hơi rồi thả tay, đứng dậy đưa tay về phía Seohyun
"Không cần đâu, em có lái xe tới mà", Seohyun lắc đầu đứng dậy
"Anh muốn ở cạnh em thêm một chút nữa. Để xe ở nhà anh đi, sáng mai anh đi xe em tới trường"
...
Seohyun cùng Nakamoto Yuta tròn xoe mắt, cùng lúc rít một hơi socola nóng trên tay, cùng lúc chớp chớp mắt nhìn Lee Taeyong và Kang Seulgi tay trong tay trước mặt.
Mới có mấy ngày không gặp mà tình tiết đã biến chuyển nhanh thế này rồi sao. Nhìn vẻ mặt hồng hào phơi phới của tên họ Lee thì có lẽ không phải là hắn nhờ Seulgi đóng kịch trước mặt hai người rồi.
"Chào buổi sáng, hai bạn thân yêu của mình có khoẻ không?", Taeyong mở lời xã giao bằng một câu không hề giả trân, kèm theo một bàn tay chìa về phía Yuta
"Ừ cảm ơn bạn, mình vẫn khoẻ", Yuta bắt tay Taeyong, nhoẻn miệng cười cũng rất thật trân đáp lại
"Thôi giùm", Seohyun mỉm cười "dịu dàng" nhìn qua nhìn lại giữa hai bọn họ.
Ngay sau đó thì một màn tình bạn đáng sợ này đã bị dẹp sang một bên, thay vào đó là vẻ mặt không hiểu chuyện gì của anh bạn người Nhật.
Nhìn hai người bạn vẫn như hai con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn, Taeyong vui vẻ giơ cao bàn tay đang siết chặt tay Seulgi, trịnh trọng tuyên bố
"Hôm nay tôi muốn giới thiệu với hai cậu bạn gái tôi, Kang Seulgi"
Seulgi lịch sự nói câu chào rồi mỉm cười nhìn nhìn một nam một nữ trước mặt. Taeyong thấy mặt hai đứa bạn vẫn ngố không chịu nổi, liền hắng giọng kể thêm
"Mối quan hệ bắt đầu chưa lâu, nhưng sẽ kéo dài rất lâu. Thế nên hãy làm quen với em dâu dần đi nhé"
Seohyun cùng Yuta nhìn Seulgi ngại ngùng lườm Taeyong rồi lại quay sang nhìn nhau.
Đúng là sống lâu cũng có ngày được thấy Lee Taeyong tỏ ra chung thuỷ với một ai đó tới mức này. Lúc này hai người họ có thể thực sự nhìn ra trong đôi mắt đào hoa của Taeyong chỉ có duy nhất Seulgi!
Seohyun trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra cuối cùng cũng gả được một đứa bạn đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com