Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Cuộc giao lưu ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc vì Seulgi có giờ nghe giảng và Lee Taeyong thì ngay lập tức xoắn xuýt hộ tống người yêu mới lên giảng đường.

Seohyun đã định mở lời đề nghị một bữa bonding nho nhỏ ở quán cafe trong nhà ăn của trường, gọi là làm quen em dâu. Tiền thì tất nhiên là Lee Taeyong sẽ trả.

Nhìn theo bóng Taeyong nghênh ngang vênh váo rời đi, Yuta khoanh tay trước ngực, khẽ cất giọng băn khoăn

"Cậu có cảm thấy có gì đó giả giả không?"

"Ý cậu là Seulgi?"

Gì chứ Lee Taeyong mê con nhà người ta là hàng thật giá thật rồi, nếu nói tới một cái gì đó không thực sự là thật, thì có lẽ là từ phía Seulgi nhiều hơn.

Mà thực ra sự thiếu tự nhiên trong ánh mắt Seulgi là điều rõ như ngọn hải đăng trên biển, có mù mới không nhìn ra. Nếu Taeyong không nhận ra thì chỉ có thể là hắn đang cố tình lờ đi mà thôi.

Tên bạn họ Lee của họ tuy nhìn có vẻ thiếu đứng đắn, lắm mồm, suy nghĩ bằng nắm đấm, nông cạn và chỉ giỏi tán gái nhưng thực ra sâu bên trong vẻ ngoài hào nhoáng kia cũng là một tâm hồn nhạy cảm lắm chứ.

Đặc biệt Kang Seulgi còn là người mà Taeyong thực sự thích.

Yuta vui vẻ khoác vai Seohyun, hơi kéo cô lại gần mình rồi nhún vai đề nghị

"Này, dù sao cũng không có tiết nào buổi chiều, làm ván bi-a không?"

"Cũng được, lâu lắm không động tay động chân, nói đến lại thấy nhớ nhớ", Seohyun gật gật đầu đồng ý

Hai người còn chưa kịp di chuyển vị trí tới khu vui chơi đang hiện ra trước mắt thì từ phía đối diện đã xuất hiện một bóng dáng cao to, thu hút sự chú ý của cả hai.

Jeon Jungkook mặt lạnh tanh tiến đến, Yuta bình thản nhìn đối phương, cánh tay vẫn yên vị trên vai Seohyun.

Ánh mắt Jungkook lướt qua Yuta khi hắn dừng chân đối diện Seohyun, đưa về phía cô chìa khoá xe kèm theo một câu lạnh nhạt

"Xe đỗ dưới hầm B1"

Yuta vừa nhìn đã nhanh chóng nhận ra chìa khoá chiếc Ferrari của Seohyun, hắn chẳng buồn để tâm tới Jungkook vẫn đang có mặt mà quay sang hỏi Seohyun

"Sao xe cậu lại ở trong tay cậu ấy?"

"À, có chút chuyện. Không có gì đâu", Seohyun lắc đầu, tỏ vẻ câu chuyện không có gì quan trọng.

Khi liếc sang Jungkook, Seohyun thấy thái độ hắn vẫn tỏ ra rất bình thường, không có gì cau có tức tối cả. Cô thừa hiểu sự tự nhiên thân mật của Yuta rất dễ khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ.

Kim Doyoung đã từng như vậy.

Lần này cho dù với cô Jungkook chỉ là bạn tình, hay là một đối tượng đặc biệt nào đó thì không hiểu sao cô vẫn vô thức nghĩ tới cảm xúc của hắn.

Sự bình thản của hắn lúc này đáng lẽ nên khiến cô cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao dường như vẫn có gì đó gợn lên trong tâm trí cô.

"Được, vậy cứ để ở trường đi. Đi xe tôi"

Yuta lấy chìa khoá xe từ tay Seohyun, cho vào túi áo khoác của mình rồi đưa mắt ra hiệu cho cô bắt đầu di chuyển. Khoảnh khắc lướt qua Jungkook, Yuta chẳng thể giấu nổi ánh nhìn nhắm vào hắn.

Hai người đàn ông lại một lần nữa chạm mắt, và cảm giác đối địch mơ hồ của những lần trước đã dần trở nên rõ rệt hơn, tới mức Seohyun dường như cũng cảm nhận được.

...

Khi Yuta dừng xe trước sảnh chung cư thì đã là gần nửa đêm. Hai người bọn họ lâu lắm mới cùng nhau làm vài ván sống còn nên mải mê tới quên thời gian.

Sau khi đã chào tạm biệt bạn thân, Seohyun mở cửa xe đi xuống, không quên vẫy tay chào thêm cái nữa trước khi Yuta khởi động xe rồi phóng đi.

Seohyun nhìn theo bóng xe Yuta khuất sau khúc cua mới quay đầu đi vào. Vừa mới bước được vài bước thì cả người đã bị bao trùm bởi một thân hình cao lớn từ phía sau.

Mùi nước hoa dịu ngọt, thơm tới ngây người của đối phương giúp Seohyun nhận ra kẻ vừa tấn công mình là ai. Cô cũng không giẫy dụa, để mặc hắn ôm cứng lấy mình ngay trước sảnh.

"Hai người xem ra chơi rất hăng say nhỉ?", Jungkook lẩm bẩm một câu trong khi dựa cằm lên một bên vai người trong lòng

"Cũng lâu rồi không chơi, thấy rất vui", Seohyun bình thản nói thật, dù sao cô cũng không nghe ra trong giọng nói của người kia chút tức giận nào cả.

Thấy người nào đó im lặng nhưng tay vẫn không chịu buông, Seohyun liền hơi nhích vai đánh động

"Đêm hôm tự dưng tới đây làm gì"

"Ban ngày em có thể đi cùng bọn họ, làm gì cũng được. Nhưng ban đêm có thể đi với tôi không"

Seohyun chợt bật cười khe khẽ, giọng bông đùa nói

"Nếu cậu để Renjun nghe được câu này thì nó sẽ đấm cậu đấy"

"Không phải em đã thay đổi cách xưng hô rồi à?", Jungkook đột nhiên lái sang một chủ đề khác, trực tiếp bỏ qua việc đi sâu vào Huang Renjun

"Lần trước tôi gọi thế cho cậu vui thôi. Chứ dựa vào đâu mà tôi phải gọi một đứa nhóc kém tuổi tôi là anh hả", Seohyun nhún vai ngang ngược

Seohyun chợt cảm thấy lực tay đang siết chặt lấy mình dần buông lỏng. Trong giây lát cả người cô được trả tự do, người nào đó sớm đã buông tay, gương mặt cau lại vẻ không vui.

Nhìn ánh mắt rất không hài lòng của Jungkook, Seohyun trái ngược lại cảm thấy thích thú, cố tình nghiêng đầu trêu chọc hắn.

Thế nhưng cô chẳng thể ngờ lại bị hắn dồn vào thế bị động, khi mà lúc này hai má đang bị ôm lấy, còn đôi môi thì bị người kia nhanh chóng chiếm đoạt.

Phải công nhận, Jungkook hôn rất giỏi.

Chính vì vậy vào cái đêm hắn gợi ý chuyện đền bù trong quán bar, cô mới nhanh chóng bị dẫn dụ bởi đám hormone điên rồ.

Khi được trả tự do một lần nữa, Seohyun nhướn mày nhìn Jungkook đầy oán trách

"Lần sau đừng có đột ngột như thế nữa"

"Không phải như thế mới kích thích à?", Jungkook lần này đảo ngược tình thế, trêu ngược lại Seohyun bằng giọng thản nhiên

Seohyun giơ tay lên muốn đấm thì đã bị bàn tay to lớn của người kia bắt lấy. Khẽ siết lấy những ngón tay thon dài của cô, Jungkook chầm chậm nắm sâu hơn rồi đưa lên miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn khiến Seohyun nhất thời rùng mình. Kẻ này đúng là giỏi khiến người khác phải xốn xang vì mình.

Chẳng trách nhiều người mê muội hắn như vậy.

"Hôm nay như vậy đủ rồi", Jungkook hạ tay Seohyun xuống, tìm tới sau đầu cô vuốt nhẹ vài cái rồi đột nhiên lạnh giọng nói, "Ngày mai tôi sẽ tới đón!"

Nói rồi rất ngang ngược bỏ đi. Seohyun nhìn theo bóng Jungkook ngồi vào xe rồi rời đi, nhất thời bật cười nhẹ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Yuta nói ngày mai không cần qua đón.

...

Seohyun ấn mật mã mở cửa, nhận ra trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, không những thế từ bên trong âm thanh cực đại của một bản nhạc rock ầm ĩ vọng ra tới tận cửa, dội thẳng vào màng nhĩ của người mới đi vào.

Nhà này có hai người, Seohyun đã đứng đây rồi thì thủ phạm của đống hỗn loạn này đương nhiên là người còn lại.

Bước nhanh vào tới gian phòng khách rộng thênh thang, bao nhiêu thi từ mĩ ý định bụng dùng để giáo huấn thằng nhóc nào đó lập tức đi vào quên lãng khi Seohyun đột nhiên lại nhìn thấy Renjun nằm dài trên sofa, trên đầu đội một chiếc mũ trùm qua tai trông khá kỳ dị.

Thực ra không phải là khá kỳ dị mà là rất kỳ dị.

Nếu không nhìn được vẻ mặt thoả mãn khoan khoái của Renjun thì Seohyun còn nghĩ em trai mình bị người ngoài hành tinh đột nhập hạ sát rồi cơ đấy.

Vơ lấy điều khiển trên bàn, thẳng tay tắt loa, Seohyun lên tiếng đánh động Renjun.

"Thằng kia! Đêm hôm nhạc nhẽo ầm ĩ thế không sợ hàng xóm sang cào mặt ra à?"

Huang Renjun nhận ra giọng điệu hậm hực quen thuộc của chị gái, chẳng buồn mở mắt mà vẫn thản nhiên chân nọ gác lên chân kia, đung đưa người tận hưởng

"Em dám chắc trong toà chung cư này không một căn hộ nào cách âm tốt bằng nhà mình, chị yên tâm"

Vì nó nói đúng nên Seohyun không tiếp tục truy đuổi vấn đề này thêm nữa, liền chuyển hướng sang vấn đề khác cũng thắc mắc không kém

"Đầu đội cái gì kia?"

Renjun dường như được hỏi trúng đến lĩnh vực tâm đắc liền bật ngồi dậy, mở to mắt cười cười chỉ vào cái mũ quái đản trên đầu, tự hào nói

"Máy massage loại mới nhà Jeno bán đấy. Em là một trong số lứa khách hàng đầu tiên trải nghiệm"

Nhắc tới em trai Jeno hiền lành đáng mến, Seohyun cũng bớt khinh bỉ thứ trên đầu Renjun nhưng vẫn không thể phủ nhận trông vẻ ngoài của cái máy massage đó trông kỳ dị thực sự.

"Đầu cưng có bao giờ phải suy nghĩ gì đâu mà bày đặt massage"

Seohyun vừa chậm rãi chê bai vừa thả người xuống sofa, dựa sâu vào phần nệm lưng êm ái. Renjun bị coi thường liền không tránh cỏi cay cú, nhưng lúc này vẫn bình tĩnh chống chế

"Chị quên là em trai chị mới ra viện vì bị thương ở đầu à?"

"Thưa ngài, vết xước trên trán ngài hiện giờ chỉ còn là vết sẹo nhỏ dài 3mm thôi, chắc sẽ không khiến ngài đầu đau như búa bổ chứ", Seohyun bĩu môi, gương mặt vẫn bảo trì sự khinh rẻ

"Em cần phải bảo vệ sức khoẻ một cách cẩn thận nhất"

Renjun ngược lại cũng bĩu môi tự bảo vệ mình, kiên quyết không tháo thứ trên đầu ra mà khoanh tay trước ngực tự hào nói

"Ngày mai em còn có trận đua sinh tử mà"

"Đánh nhau gần chết vì đua xe, mà vẫn còn muốn đua?", Seohyun nghe tới đây liền có vẻ nghiêm túc hơn, quay đầu nhìn Renjun

"Lần trước là chúng nó gây sự. Lần này là giải đua nghiêm túc, hơn nữa anh Jungkook cũng đã trả thù cho bọn em, bây giờ có cho cũng để xem thằng nào dám động tới đội em nữa"

"Thế đội đua của Park Jimin cũng tham gia chứ?"

"Dĩ nhiên, bọn nó bỏ qua mới là lạ"

Seohyun dường như ngẫm nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng không quan tâm quá nhiều, tuỳ tiện hỏi thêm "Thế vòng đua đầu là chú mày đại diện đội tham gia à?"

"Lại còn phải hỏi", Renjun tự hào tới mức hai gò má nâng cao, ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui sướng lẫn trong sự tự tin cao ngút trời, "Ngày mai đại ca Đông Bắc em sẽ cho bọn nhãi kia biết mùi con Ducati Monster mới bảo trì chiều nay!"

Seohyun quan sát vẻ kiêu hãnh của Renjun, không nhịn được lại buông lời cay đắng thêm một lần nữa

"Có chắc là thắng được không đấy, nhìn mày tới chị còn không tin tưởng nổi mà sao đội dám cử chú mày đua trận đầu ..."

"Đừng có coi thường em", Renjun cong môi hờn dỗi nhìn Seohyun, đoạn, lại trở nên vô cùng nghiêm túc nói với chị gái, "Nếu mai em thua, em sẽ nghỉ đua 3 tháng!"

Seohyun vốn rất thích mấy trò cá cược, liền ngay lập tức có hứng thú với trận đua ngày mai của Renjun.

"Được, vậy nếu chú mày thắng, chị sẽ mời chú mày ăn một bữa ở bất cứ đâu tuỳ thích"

"Bất cứ đâu là phạm vi nào nhỉ", Renjun xoa xoa cằm gợi ý

Seohyun nhanh chóng hiểu ý thằng quỷ con này, liền rất hào phóng bồi thêm một câu kèm theo nụ cười nhạt nhẽo, "Toàn thế giới!"

"Chốt đơn!"

Renjun chỉ chờ có thế, chìa tay về phía Seohyun. Một cái bắt tay tình thương mến thương luôn là dấu hiệu thể hiện một giao kèo nào đó giữa hai người họ đã thành công được lập.

Huang Renjun ngửi thấy mùi kèo thơm, trong lòng cũng hưng phấn hơn hẳn một bậc. Seohyun dựa người về chỗ cũ, lơ đãng hỏi thêm

"Phía bên Park Jimin, đối thủ của chú mày mạnh chứ?"

"Một đứa bằng tuổi em, tên là Lee Haechan gì đó. Nhưng tất cả chỉ là phép thử, em chấp hết!"

"Lee Haechan ... tên nghe cũng hay hơn chú mày. Thêm cái đẹp trai hơn nữa thì ..."

"Em xem ảnh nó ở bảng đấu rồi", Renjun lập tức phản pháo với vẻ rất bất mãn, "Tới Jeno nó còn không đẹp trai bằng, nữa là em!"

Seohyun nhìn về phía Renjun bằng ánh mắt từ khinh bỉ chuyển sang thương hại. Cô vừa đứng dậy vừa chép miệng vẻ thông cảm

"Mày nghĩ mày có cửa so ngoại hình với em trai Jeno yêu quý của chị sao"

Nói rồi vẫn giữ nguyên vẻ coi thường đó mà đi thẳng về phòng, bỏ lại Huang Renjun tức đến sững người ngồi ở ghế với chiếc mũ massage kỳ quặc.

Vừa tháo mũ xuống Renjun vừa hậm hực, "Lee Jeno chỉ được mỗi cái cao hơn em thôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com