22.
Trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Seohyun nhận ra khe hở cuối cùng đã bị chặn lại bởi một lực tay rất mạnh.
Cô không phản ứng mà buông tay, để người bên ngoài thuận tiện đi vào. Nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, cô chỉ lạnh nhạt khoanh tay trước ngực chờ đợi đối phương lên tiếng trước.
"Em đã hôn tôi"
Jeon Jungkook tiến gần về phía cô, giọng nói phảng phất chút nóng lòng.
Seohyun bật cười khẽ, vội gì chứ, mới thế mà đã xốn xang rồi sao?
"Và ..?", Cô nhún vai hỏi tiếp
"Chúng ta dừng trò vờn nhau lại được không ...", Jungkook đầu hàng, hạ giọng dỗ dành
"Đại thiếu gia Jeon Jungkook lại chỉ vì một nụ hôn má mà trở thành thế này sao", Seohyun nhìn thấy bộ dạng phụng phịu này của người đối diện, ý cười trên môi ngày càng đậm sâu
Lần này Jungkook lại đột nhiên cong môi cười ranh mãnh, hắn đưa tay chạm lên một bên má cô, giọng nói vẫn thấp nhưng lần này có thêm vài nốt trầm đầy quyến rũ
"Không phải tôi từng nói hiện giờ tôi chỉ có hứng với một mình em à?"
"Chà .. thế xem ra tôi rất quan trọng với cậu nhỉ", Seohyun vòng tay qua cổ Jungkook, bàn tay mềm mại vuốt ve vùng da sau gáy hắn
Jungkook bị chạm vào nơi mẫn cảm, cảm xúc trong lòng lại càng dâng trào, cả người nóng rực như có ai thiêu đốt. Hắn nhanh nhẹn dồn người trong lòng tới sát tường, dùng cả người mình khóa chặt cô trong tầm tay.
"Tôi từng tỏ tình với em, muốn một mối quan hệ nghiêm túc với em, như thế chưa đủ để em xác định chuyện đó à"
"Sorry, my bad", Seohyun cười nhẹ, bàn tay đùa nghịch càng táo tợn hơn khi dần đi vào bên trong lớp áo thun của hắn mà trêu chọc
Jeon Jungkook hai mắt tối sầm, cúi đầu sấn tới, không cho người kia có thêm cơ hội mở miệng.
Seohyun không giống với lo sợ của hắn, lại nhẹ nhàng tiếp nhận rồi phối hợp với hắn. Xem ra đối với cô, hắn cũng không phải một kẻ vô hình.
...
Seohyun bồn chồn nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn hơn 10 phút mà Jungkook còn chưa tới. Vốn sau khi đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành tối qua, hai người cũng đã không còn căng thẳng.
Jungkook sau khi hẹn Seohyun cùng nhau đi chơi riêng thì trở về phòng từ sáng sớm để tránh mọi người biết hắn không về phòng đêm qua.
Bị phát hiện sẽ rất phiền phức vì cả hai người họ đều không muốn bị nhìn vào mối quan hệ kỳ quặc này.
Thế nhưng hẹn xong thì liền để cô chờ tới tận hơn 10 phút thế này, cũng không thấy gọi điện hay nhắn tin báo tới muộn.
Cho tới khi đợi được khoảng 30 phút, Seohyun liền bực bội bỏ về khách sạn. Khi Jungkook gọi tới thì cô đã nằm yên vị trong phòng riêng và không nghe cuộc gọi từ hắn.
[Xin lỗi, thực sự tôi gặp chuyện đột xuất, điện thoại lại hết pin không gọi cho em được.]
[Em đang ở đâu?]
[Xin lỗi mà! Thực sự xin lỗi!!]
[...]
Seohyun bực bội tắt chuông điện thoại, để mặc tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình. Tới khi đi tắm, nhìn bản thân trang điểm xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy trong gương, Seohyun lại càng thêm tức tối.
Nói là cô vờn hắn nhưng không biết ai mới là người vờn ai.
"Mấy tên phi công đáng chết ..."
...
Khi Seohyun xuống tới nhà ăn thì mọi người gần như đã yên vị hết chỗ, không hiểu gã họ Jeon sắp xếp kiểu gì mà còn trống đúng mỗi chỗ ở bàn của hắn.
Lee Taeyong chả hiểu thế nào lúc này nhoẻn miệng cười rõ xinh nhìn cô, không quên khoe bàn tay đang nắm chặt tay Seulgi giống như ra hiệu sẽ không di chuyển đi chỗ khác.
Seohyun liếc mắt về phía người nọ một chút, đoạn liền lạnh lùng đi thẳng tới chỗ Renjun đang ngồi nói phét ầm ĩ với đám Park Jisung, ra tay cướp chỗ.
Tuy Huang Renjun rất rất không tình nguyện nhưng dĩ nhiên chỉ cần Seohyun đem chủ tịch ra doạ, Hoàng đại ca sẽ giống như một chú thỏ nhỏ, ngoan ngoãn xô ghế đứng dậy lủi thủi đi về chỗ vốn chẳng phải dành cho mình.
"Chị Seohyun, chị với đội trưởng cãi nhau à", Park Jisung vốn chả quan tâm tới ông anh Renjun vừa bị đuổi, lập tức bắt chuyện với chị gái của Renjun
"Tôi với cậu ta thì liên quan gì mà cãi nhau được", Seohyun thản nhiên bắt đầu bữa tối trong khi mấy đứa nhóc vẫn nhìn cô chằm chằm
"Úi, thế mà mấy anh trong đội bảo em trăm phần nghìn chị và đội trưởng nhất định có quan hệ. Không phải tự dưng anh Jungkook lại để chị ngồi lên sau xe", Chenle ngồi cạnh cũng lập tức nhập cuộc
Seohyun nghe mấy đứa nhóc gợi nhắc thì bỗng dưng nhớ lại tối hôm đó khi ngồi sau xe Jungkook, tận hưởng chân thực nhất cảm giác chiến thắng vô cùng phấn khích.
Có lẽ đó cũng là ngày cô nhận ra bản thân mình đã bắt đầu có tình cảm với Jungkook, một cách rõ ràng nhất.
"Hôm nay mọi người chơi có vui không"
Lee Jeno bỗng dưng lên tiếng, rất bình thản lái câu chuyện sang chủ đề khác. Park Jisung và Zhong Chenle vốn suy nghĩ đơn giản liền nhanh chóng khoa môi múa mép hưởng ứng chủ đề mới.
Bàn tiệc bốn người nhanh chóng trở nên rôm rả bậc nhất nhà ăn. Huang Renjun đã nghĩ thiếu vắng cậu thì ba người còn lại sẽ cơm ăn không ngon, nước uống không ngọt, thế mà coi chúng nó nhe hết gần mấy chục cái răng trong miệng ra cười nói với Seohyun kìa.
Cậu cảm thấy bị phản bội sâu sắc.
Bên cạnh Renjun đang đen mặt lườm nguýt Seohyun thì vẫn còn một người ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang cười nghiêng ngả của cô.
Bữa tối kết thúc, mọi người liền di chuyển tới cổng resort, chuẩn bị cùng nhau lên xe tuk tuk để đi chợ đêm. Trước khi Seohyun kịp trèo lên xe cùng Renjun thì Jungkook đã kịp kéo cô lại, vẫy vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe đi trước.
Khỏi phải nói, mấy đứa nhóc trên xe bày ra vẻ mặt á à em biết rồi nhé, sau đó liền thúc giục bác tài cho xe chạy trước.
"Điên à?", Seohyun lạnh lùng nhìn Jungkook, buông một câu khó chịu
"Là lỗi của tôi, mọi thứ đều là tại tôi", Jungkook vẫn bình tĩnh dịu giọng
Seohyun không trả lời, gương mặt hiện rõ sự không vui. Có ai bị cho leo cây hơn 30 phút mà vui nổi không.
Jungkook còn chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe tiếng ai đó vang lên sau lưng.
"Jungkook, cảm ơn nhé, chiều nay nếu không phải cậu tìm thấy Seulgi chắc cô ấy lạc thật ..."
Lee Taeyong từ từ ngậm miệng lại, mím môi ngưng bặt khi nhận ra Seohyun đang đứng cạnh Jungkook.
Hắn rõ ràng biết Seohyun vô cùng để ý mối quan hệ giữa Jungkook và Seulgi, vì thế hắn thừa hiểu mình đã vô tình gây ra chuyện gì.
Jungkook thở mạnh ra một hơi, sau đó ngẩng lên nhìn Seohyun. Vẻ mặt người nọ lạnh nhạt tới đáng sợ, sau đó cô chỉ nhếch môi cười khẽ
"Nói xong chuyện rồi thì tôi đi trước, chào nhé"
Seohyun nói rồi hất tay Jungkook, kiêu hãnh leo lên một chiếc xe đã chờ sẵn rồi kêu bác tài mau lái xe, không cho Jungkook hay Taeyong có cơ hội đi theo.
Nói không bực thì rõ ràng là nói dối. Rất bực bội là đằng khác. Kiểu quái gì mà lúc nào cũng là cô ấy, thật không hiểu nổi.
...
Seohyun thơ thẩn lang thang trên bờ biển ngay gần khách sạn. Cho xe đi qua đi lại một vòng, rốt cuộc cô lại quay về đây với một bụng ấm ức.
Chán nản ngồi bệt xuống bãi cát trắng xoá, Seohyun vằ thở dài vừa xoa xoa tay lên đống cát vụn bên cạnh chỗ ngồi, trong lòng ngơ ngẩn với những suy nghĩ không đầu không đuôi.
"Cô cứ bới mãi như thế, lũ cua trốn trong cát sẽ phải dời đi chỗ khác đấy"
Là giọng nói của đàn ông, nghe lạ hoắc.
Seohyun trong lúc ngẩng lên nhìn về phía người vừa lên tiếng trong lòng đã tưởng tượng ra gã đàn ông sở hữu giọng nói trầm trầm này có thể là một ông anh ngoài 30 với một câu bắt chuyện đầy cổ lỗ sĩ.
Thế nhưng khi khuôn mặt người kia hiện ra dưới ánh đèn lung linh của bãi biển, Seohyun bỗng hơi sửng sốt khi người này có vẻ trẻ trung hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
30? 25? Không, có lẽ phải trẻ hơn, và có lẽ còn ít tuổi hơn cô nữa.
Thấy Seohyun chỉ nhìn mình không nói gì, người nọ tiếp tục nâng khoé môi để lộ một nụ cười rạng rỡ tới chói mắt.
Không thể phủ nhận, hắn là một tên đẹp mã, so với nhan sắc của mấy gã đàn ông xung quanh cô thì cũng một chín một mười.
"Xem ra tâm trạng cô không được tốt nhỉ"
"Không, rất tốt đấy chứ", Seohyun lạnh nhạt nhún vai, muốn thấy vẻ mặt ngại ngùng của người này khi đoán sai
Trái với suy nghĩ của cô, hắn không những không thấy sượng sùng mà còn cười vui vẻ hơn, giọng nói nhẹ bẫng hoà với tiếng sóng vỗ rì rào
"Khó chịu trong lòng mà còn phải tỏ ra mình ổn, hẳn là cô còn thấy mệt mỏi nữa"
"Cậu đang cố tỏ ra bản thân giỏi hiểu được người khác ..?"
"Đúng thế", Chàng trai gật đầu không do dự, miệng vẫn cười khúc khích nhưng lại bồi thêm một câu không giấu diếm, "Nhưng thực ra tôi chỉ muốn thể hiện với cô thôi"
"Thật thà đấy nhỉ"
"Thực ra tôi cũng giỏi nói dối lắm, nhưng có những người, tôi chỉ có thể nói thật"
Nghe cách người này nói chuyện, Seohyun cũng có thể đoán được gã là một tay chơi đào hoa lão làng, rất có khả năng là đồng môn của Lee Taeyong trên tình trường.
Cũng phải thôi, với vẻ ngoài đẹp trai cùng cách đối đáp tuy không có gì đặc biệt nhưng vẫn giữ một vẻ tự tin tới thú vị khiến người khác không khỏi bị thu hút, hắn thừa sức khiến bất kỳ cô nàng nào ngã vào lòng mình.
Nhưng trước mắt Seohyun biết mình không nằm trong số đó, mặc dù cô cũng có chút để mắt tới hắn.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Cái này quan trọng sao"
"Vậy cậu cho là không quan trọng?", Seohyun nhún vai hỏi
"Đúng vậy", Người nọ gật đầu, chớp chớp đôi mắt sáng rực như sao xa, mỉm cười vui vẻ, "Không phải cảm xúc của bản thân là quan trọng nhất sao"
"Cậu thực sự đã nghĩ xa xôi với tôi đấy à, nhìn là biết cậu kém tuổi tôi, lỡ tôi hơn cậu tới 9,10 tuổi thì sao?"
"Thực ra ý tôi chỉ là nói chuyện với một người lạ giúp tâm trạng tốt hơn là ổn rồi, đâu cần phải biết rõ về tuổi tác"
Seohyun hơi có chút khựng lại, rõ ràng kẻ này đang muốn làm cô cảm thấy ngại ngùng vì chủ đề bản thân vừa đề cập, bằng cách bẻ lái câu nói của mình theo một ý nghĩa có vẻ trong sáng hơn rất nhiều.
Nhìn Seohyun mím môi không nói chỉ chằm chằm nhìn mình, người nọ hơi nhích mông ngồi gần về phía cô, trên miệng vẫn treo lên nụ cười đào hoa
"Nhưng nếu cô muốn xa xôi hơn, thì tôi cũng không thấy phiền đâu"
Biết mà, một con cáo già lão luyện, dưới lốt một gã trai trẻ nhìn có vẻ tốt bụng và ấm áp.
Seohyun cười nhẹ, khe khẽ nói
"Dân chuyên nghiệp"
Người nọ thu lại nụ cười tươi tắn, thay vào đó là một cái cong môi đầy tình tứ và giọng nói trầm khàn của một người đàn ông thực thụ
"Tôi là Na Jaemin, một kẻ đang rất hi vọng vào một thứ gì đó xa xôi giữa chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com