Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Đợi Jungkook trút hết toàn bộ buồn tủi trong lòng xong xuôi, hơi rượu cũng đã ngàn bớt, Lucas đứng dậy vào bếp vụng về pha cho hắn một ly nước chanh uống cho tỉnh táo.

Jungkook lúc này đã ngồi dậy trên sofa, hai tay đan vào nhau đỡ lấy vầng trán mệt mỏi.

Hắn không có ý định giấu diếm vẻ rệu rã của bản thân trước mặt Lucas, chỉ là hắn hiện tại chẳng còn sức lực nào mà ngẩng đầu tiếp chuyện cậu nữa.

"Hai người có chuyện gì à"

Lucas đặt ly nước chanh xuống trước mặt Jungkook, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Từ sau lần đánh nhau ở quán bar, tuy không gặp nhau nhưng cậu và hắn đều biết bản thân chẳng ghét bỏ gì đối phương, lại càng không để trong lòng mấy chuyện vặt vãnh này.

Hôm nay định tới nối lại tình xưa với ông anh thì chẳng ngờ lại thấy hắn một thân tàn tạ ngồi gục trước cửa nhà. Đúng là sống lâu mới có cơ hội thấy những thứ có mơ cũng không nghĩ là sẽ xảy ra.

Jungkook nhấc ly nước, ngửa cổ uống một hơi không chần chừ. Vị chua loét của chanh xộc thẳng vào khoang miệng rồi ngấm vào huyết quản khiến Jungkook trong giây lát cũng gần như đã tỉnh táo hẳn.

Mặt không biến sắc, hắn đặt chiếc ly rỗng xuống bàn rồi ngửa người dựa vào nệm ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà nơi có mấy cái đèn chùm giá vài trăm ngàn đô hôm trước vừa mới mua.

"Từ nay về sau sẽ không có chuyện gì nữa rồi"

Lucas khó hiểu xoay người nhìn Jungkook, hai hàng lông mày đậm khẽ nhíu lại

"Là sao? Anh và chị ấy chia tay rồi à"

Câu hỏi của Lucas khiến Jungkook không nén nổi mà bật cười một tiếng nhạt nhẽo. Hắn lơ đãng chìm sâu vào mớ cảm xúc tiêu cực, giọng nói vì thế mà cũng thêm vào một chút hậm hực

"Đã bao giờ là cái gì của nhau quái đâu mà chia tay"

Nghe đáp án từ hắn xong, Lucas cũng chẳng buồn hỏi thêm. Với tình trạng quan hệ mong manh như thế, không chấm dứt mới là lạ. Kỳ thực cậu cũng hơi ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy.

Jeon Jungkook tuy không ngoan ngoãn gì, lại là thiếu gia nhà giàu tinh qua tất cả các kiểu chơi bời, nhưng cũng không phải dạng thích dây dưa qua lại với phụ nữ một cách thiếu nghiêm túc.

Hơn nữa lúc này nhìn Jungkook phát điên phát rồ vì Seohyun thế này, Lucas cũng đủ hiểu hắn thực sự bị cái thứ gọi là tình yêu dày vò tâm trí rồi. Và hình như còn là tình yêu bị chối bỏ, cách thức chối bỏ có lẽ khá phũ phàng, mới khiến hắn hậm hực tới mức này.

Lucas cười nhẹ rồi khoanh tay trước ngực, ngả ngớn nhìn Jungkook rồi phũ phàng châm chọc một câu

"Em không nghĩ có một ngày anh lại bị đá đâu"

Jungkook cau có nhìn sang Lucas, mở miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại thở dài rũ mắt lẩm bẩm

"Được rồi .. là anh mày bị đá. Được chưa"

"Anh thích chị ấy lắm à", Lucas thu lại nụ cười, bỗng dưng nghiêm túc hẳn mà đặt câu hỏi

Jungkook không buồn trả lời, chỉ nhếch lông mày đáp trả câu hỏi của Lucas, giống như muốn nói nhìn còn không biết hay sao mà hỏi.

Đứa nhóc HongKong lúc này bỗng bày ra vẻ mặt trầm tư như người từng trải, giọng nói cũng thấp xuống vô cùng truyền cảm

"Nếu còn thích, thì còn cơ hội. Anh thử thêm một lần nữa đi"

Dứt lời thì Lucas nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh. Cậu nhìn sang thì thấy hắn mặt mũi buồn như đưa đám. Im lặng một lúc lâu, hắn mới chậm rì rì lên tiếng

"Anh đồng ý với cô ấy rồi"

"Nhưng thực lòng anh đâu có muốn thế"

Jungkook cười khẽ, bàn tay đưa lên che đi hai bên mắt lộ rõ dấu hiệu của việc thiếu ngủ, giọng nói một lần nữa rơi vào tuyệt vọng

"Trên đời đôi khi có những thứ có muốn cũng không đạt được và có không muốn thì vẫn phải chấp nhận"

...

Seohyun vẻ mặt tràn ngập giận dữ đi phía trước, Renjun một mặt nặng như đeo đá đi theo sau.

Hôm nay Seohyun lâu lâu mới có dịp quay trở về trường, nhưng căn bản chẳng phải để thăm trường hay vì một lý do gì tốt đẹp cho lắm, thậm chí còn chẳng phải với tư cách sinh viên cũ của trường.

Huang Renjun lại đánh nhau với một nhóm học sinh khác khoa, vụ ẩu đả nghiêm trọng tới nỗi tất cả đều bị đình chỉ học. Và Seohyun bị gọi tới để thông báo với tư cách là phụ huynh của sinh viên Huang Renjun.

Thời gian qua thấy Renjun ngoan ngoãn không gây chuyện, cô cứ ngỡ thằng em đã thực sự trưởng thành mà sống tử tế như một công dân có ích cho xã hội. Thế nhưng xem ra thói quen bạo lực này của nó không thể thay đổi một sớm một chiều.

Quan trọng hơn, lần này còn dám một mình gây sự với hẳn một nhóm người. Lee Jeno không thấy đâu, cộng với bản mặt bất mãn hằm hè của Renjun, Seohyun đoán chắc không phải tự dưng em trai cô lại trở thành một đứa biến thái thích đánh nhau như trước đây.

"Mày gây sự trước đúng không?"

Ngồi yên vị xuống sofa trong căn hộ cao cấp, Seohyun lúc này mới lên tiếng chất vấn. Renjun mặt cúi gằm, ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng vô cùng u uất, giống như đang chất chứa tâm sự rất nặng nề.

"Trả lời đi"

Seohyun thời gian này vốn cũng không vui vẻ gì, gặp phải bộ mặt lì lợm không nói không rằng của Renjun cũng nhất thời nổi cáu mà gằn giọng.

"Đúng, em đánh chúng nó trước", Renjun chậm rì rì nhả ra vài chữ, trong giọng nói không có nửa phần hối hận.

Phản ứng của Renjun lần này hoàn toàn khác so với những lần trước khi cô đi bảo lãnh cậu về từ đồn cảnh sát. Bình thường cậu nhất định sẽ xun xoe nịnh nọt cô để đảm bảo chủ tịch Seo và dì Huang sẽ không biết được bí mật nhỏ này của mình.

Nhưng lần này điệu bộ bất cần đời của Renjun khiến Seohyun không thể không để tâm.

"Có chuyện gì, nói chị nghe", Seohyun đột nhiên hạ giọng xuống nước

Renjun ngẩng mặt nhìn Seohyun, đáy mắt cậu như có như không lộ ra vài tia buồn bã tới thảm thương.

"Lee Jeno nghỉ chơi em rồi"

Seohyun hơi sửng sốt trước thông tin này của Renjun. Cô vốn luôn nghĩ Jeno sẽ là đứa bạn tốt nhất của em trai mình, bất cứ điều gì cũng khó có thể lay chuyển nổi tình bạn của chúng nó. Hai đứa không chỉ đơn thuần là thích chơi với nhau, mà còn rất hợp tính cách nữa.

Renjun bồng bột, Jeno điềm tĩnh. Renjun lắm mồm, Jeno ít nói. Renjun hơi thấp một tẹo, Jeno cao to đẹp trai.

Nhìn thế nào Seohyun cũng thấy hai đứa này một nóng một lạnh, chơi với nhau rất hợp. Thế mà bây giờ lại cạch mặt nhau, mà theo thái độ của Renjun thì sự việc vô cùng nghiêm trọng.

"Lý do?"

Renjun im lặng trước câu hỏi của Seohyun, rồi sau đó đưa mắt nhìn cô. Seohyun lập tức hiểu ra, lý do chính là vì cô chứ chẳng có gì khác. Phải rồi, hôm đó cô đã từ chối Jeno, còn lỡ miệng nói tên Renjun ra. Hẳn là đã cãi nhau vì việc này.

Nhìn những vết xước còn rớm máu ngang ngược lằn ngang lằn dọc trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của Renjun, Seohyun bỗng dưng thấy trong lòng xót xa khó tả.

Nhích lại gần em trai, cô đưa tay kéo Renjun dựa vào lòng mình, thấp giọng xin lỗi.

Renjun như một đứa trẻ đưa tay ra ôm ngang eo Seohyun, không nói không rằng dựa sâu hơn vào vai cô. Nói không buồn thì là nói dối, mất đi một đứa bạn như Jeno, cậu buồn chết đi được ấy chứ!

...

Các cụ có câu gần ngay trước mắt, xa tận chân trời quả không sai.

Lúc này Jeon Jungkook mới được nếm trải cảm giác này, khi nhìn thấy Seohyun chỉ cách mình một bàn rượu nhưng cũng không thể bước tới.

Hắn đã chấp nhận chia tay rồi, chấp nhận một cách không thể nào bất lực hơn được nữa.

Ánh mắt chạm nhau trong không gian nhập nhằng thiếu sáng nhưng Seohyun vẫn có thể nhìn rõ trong đáy mắt Jungkook có hàng ngàn hàng vạn từ ngữ muốn nói. Nhưng cô biết hắn sẽ không bao giờ nói ra những thứ đó, vì hắn đã đồng ý chấm dứt mọi chuyện giữa hai người rồi.

Cho dù bản thân yêu cầu chấm dứt quan hệ bằng được, nhưng không hiểu sao ngay giây phút này cô lại thấy trái tim mình đau khổ tới muốn ứa nước mắt.

Như có gì đó thôi thúc, Seohyun đột nhiên bước nhanh về phía đối phương. Tốc độ của cô ngày một vội vàng, ngày một gấp gáp, tựa như nếu không thật nhanh đi tới chỗ hắn thì hắn sẽ biến mất vậy.

Ngay cả khi hai bờ môi đã chạm vào nhau, Seohyun vẫn mơ hồ cảm thấy như hắn càng ngày càng xa vời. Jungkook ôm chặt lấy người nọ, đem hết mọi nhớ nhung buồn khổ mấy ngày này trút vào nụ hôn vừa vội vàng vừa mãnh liệt.

Tới khi cả hai gần như bị đối phương rút cạn không khí trong phổi, nụ hôn tưởng như dài bất tận ấy mới dừng lại.

Seohyun ôm lấy hai má Jungkook, nở một nụ cười đến là buồn bã.

"Sống tốt nhé"

...

Đó sẽ là lần cuối cô đặt chân tới quán bar đó, Seohyun tự nhủ như vậy.

Dựa sâu vào lớp đệm lưng êm ái của sofa, Seohyun nheo mắt nhìn lâu thật lâu vào bức tường phía đối diện, nhìn tới mức cảm tưởng như có thể nhìn xuyên qua rồi nhưng ánh mắt vô nghĩa ấy vẫn không dừng lại.

Cho tới khi một kẻ nào đó ngồi xuống trước mặt, chia cắt giữa đôi mắt cô và bức tường thân yêu.

Huang Renjun mặt buồn như đưa đám, chẳng nói chẳng rằng bắt chước y hệt dáng ngồi của Seohyun, có điều là quay mặt lại đối diện với cô.

Seohyun và Renjun nhìn nhau một lúc lâu, có lẽ lâu lắm rồi bọn họ mới có một màn trao đổi ánh mắt kéo dài như vậy. Cả hai người đều mơ hồ nhận ra từ hốc mắt đối phương, một giọt nước mắt đã rơi xuống, lấm tấm thấm vào lớp vải dày của ghế sofa.

"Renjun à, chị mệt quá .. Chị không muốn ở lại đây nữa", Seohyun mím môi lên tiếng, giọng nói nghe như bình thản mà lại khiến lòng người xót xa

Huang Renjun khẽ cong môi cười nhàn nhạt, sau đó những ngón tay thon dài xương xẩu tìm tới bàn tay chị gái, khẽ chạm vào một cái như dỗ dành

"Về Cát Lâm với em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com