32 - End.
Nói là làm, ngay sau khi nhận được cái gật đầu của Seohyun, ngay ngày hôm sau Renjun tới trường làm thủ tục xin bảo lưu kết quả, mặc dù mới học được vài tuần của năm nhất.
Cậu đối với chuyện học hành vốn đã không có hứng thú gì lắm, lần này gây chuyện lớn nên việc đến trường cũng khiến cậu chán ghét vô cùng. Người bạn duy nhất ở trường là Lee Jeno tới nay cũng tuyệt giao, Renjun chẳng còn lý do gì lưu luyến nữa.
Cậu cũng đã sớm liên lạc với bố mẹ ở Trung Quốc, nhờ họ tìm một trường đại học ổn ổn một tí cho mình. Nhà có điều kiện, lo gì không có trường để học.
Renjun ôm theo suy nghĩ đầy tích cực đó ra khỏi văn phòng khoa. Không có gì thay đổi thì vài ngày nữa hai chị em họ sẽ lên máy bay về Cát Lâm.
Thông qua Lucas, Renjun cũng lờ mờ biết về chuyện rắc rối giữa Seohyun và Jungkook, chính vì vậy khi nhìn chị gái mình tủi thân rơi nước mắt, ý nghĩ đưa cô rời khỏi đây một thời gian nhanh chóng nhen nhóm trong đầu cậu.
Dù sao cậu cũng đang chán đời, cùng Seohyun rời đi vừa hay giúp cả hai người quên đi mấy chuyện không vui ở nơi này.
Trước khi Renjun leo lên con Ducati màu đỏ bắt mắt thì sự xuất hiện của Lee Jeno đã khiến động tác đội mũ bảo hiểm của cậu dừng lại.
Vẻ mặt tên này xem chừng vẫn còn rất ngoan cố, nhưng đã không còn cái vẻ cau có lạnh lùng như hôm trước. Renjun không thèm lên tiếng, chỉ nheo mắt lườm Jeno, giống như ép cậu ta mở miệng trước.
Jeno ậm ừ một chút rồi nhẹ giọng hỏi, "Mày bảo lưu đấy à? Vừa mới nhập học được một thời gian ngắn thôi mà, không phải chỉ vì vụ đánh nhau đấy chứ ..."
Liên quan quái gì tới nhà ngươi. Renjun nghĩ thầm, chẳng những không đáp lại câu hỏi của Lee Jeno mà còn nở một nụ cười mỉa mai.
Jeno cũng không nổi giận, mấy ngày qua không gặp gỡ, cơn phẫn nộ vô cớ trong lòng cậu đã sớm nguôi ngoai rồi. Hôm nghe tin Renjun đánh nhau, Jeno đã lập tức lao tới hiện trường, chỉ tiếc là cậu tới quá muộn, cả đám đã bị gọi tới văn phòng kiểm điểm.
Hôm nay vừa định tới bắt chuyện làm hoà với Renjun, thì lại hay tin cậu ta bảo lưu kết quả, giống như là sắp đi xa vậy.
"Tao sẽ về Trung Quốc, biến khỏi cuộc đời mày. Như mày mong muốn!", Renjun lạnh lùng
"Renjun, mày biết ý tao không phải vậy mà—"
"Lee Jeno, từ khi quen biết mày, tao chưa lúc nào không coi mày là người bạn thân nhất. Nhưng mày thì có vẻ không nghĩ như vậy! Tao mới là người thất vọng về mày. Chỉ vì một người con gái, mà mày nghĩ tao thành đủ mọi chủng loại xấu xa nhất trên đời!"
Dù sao có lẽ sau lần này, phải rất lâu sau đó bọn họ mới gặp lại nhau, Renjun quyết định sẽ trút hết tâm sự trong một lần này luôn, tránh sau này nghĩ lại thấy hối hận sao không nói ra hết.
Jeno bị câu nói của Renjun làm cho ngượng ngập cúi mặt. Đúng là cậu đã sai, hôm đó sau khi đánh nhau với Renjun về nhà, Jeno cũng đã nhận ra điều đó. Chỉ là sĩ diện khiến cậu chần chừ việc làm hoà với Renjun, để rồi hôm nay biến thành ngày chia ly không báo trước.
"Jeno, dù sao tao vẫn rất yêu quý mày .. cả Seohyun cũng vậy! Chị ấy thậm chí còn đứng về phía mày khi biết chuyện tao đánh mày trước. Tao ghen tị đấy!"
Renjun nói rồi cười nhẹ, sau đó nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi lên xe rồ ga phóng đi. Câu tạm biệt, cậu sẽ không nói. Vì nó sến bỏ mẹ!
"Hoàng Nhân Tuấn, tao với mày sẽ mãi mãi là bạn! Tao nhất định sẽ tới Cát Lâm thăm mày!"
Tiếng hét của Lee Jeno vọng tới từ sau lưng khiến khoé môi Renjun khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ. Ái chà, còn lén đi học tiếng Trung cơ đấy. Tuy phát âm còn hơi ngựa, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận.
Jeno nhìn theo bóng Renjun ngày càng khuất dần sau tàng cây cổ thụ, không nén được một tiếng thở dài. Renjun về Trung Quốc, thì có lẽ Seohyun cũng sẽ đi cùng.
Ngửa mặt lên bầu trời xa vời vợi, Jeno chớp mắt nhìn thật lâu vào mảng màu trắng mênh mông ấy, đột nhiên lại muốn khóc. Mối tình đầu của cậu, cứ thế ngày càng xa xôi!
...
"Về Trung Quốc?"
Lee Taeyong ngạc nhiên nhìn Seohyun, miệng lặp lại những gì cô vừa nói. Nhận được cái gật đầu của Seohyun, Taeyong có chút bàng hoàng vẫn chưa muốn tin vào điều này.
Nakamoto Yuta ở một bên hoàn toàn im lặng, trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cho rằng Seohyun đang muốn chạy trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi tình yêu của hắn.
Và suy nghĩ này khiến hắn buồn bực biết bao nhiêu.
"Sao đi đột ngột thế?", Taeyong khẽ thấp giọng hỏi, vẻ lưu luyến hiện rõ trên gương mặt điển trai
"Chỉ là muốn về đó một thời gian, thay đổi không khí. Renjun đợt này cũng gặp nhiều chuyện, tôi muốn nó có thời gian bình tĩnh lại"
Là Renjun cần thời gian hay cậu mới là người cần thời gian.
Yuta khổ sở nghĩ trong lòng. Hắn vốn chẳng có tư cách giữ cô ở lại, nhưng nghĩ tới việc sẽ chẳng còn được ở bên cạnh cô mỗi ngày lại khiến hắn bất lực tới xót xa. Hoá ra tình yêu của hắn tội lỗi và phiền phức tới mức này!
"Này Yuta, nói gì đi chứ. Cô ấy sắp đi rồi kia kìa", Taeyong huých nhẹ vào cạnh sườn Yuta nhắc nhở
Yuta ngước nhìn Seohyun, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Cô cũng nhìn ngược lại phía hắn, không né tránh nhưng ánh mắt đã thêm vài phần dè dặt, Seohyun không biết rằng một chút giữ kẽ đó của cô đã khiến hắn đau đớn tới mức nào.
"Thôi được, cậu đã muốn đi thì bọn tôi không ép. Qua một thời gian nữa, sẽ sang đó thăm cậu"
Taeyong có lẽ là người duy nhất hoạt động bằng lời trong cuộc gặp này, nhưng hắn biết nếu hắn không nói thì có lẽ bọn họ cứ thế như những kẻ câm ngồi nhìn nhau mất. Dù không muốn thừa nhận nhưng giữa bọn họ đã dần xuất hiện một thứ ngượng ngùng khó tả sau khi tình cảm của Yuta bị phát giác.
Cả Seohyun và Yuta đều cần thời gian để cân bằng chuyện đó.
"Yuta, Taeyong. Cho dù sau này có thế nào, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn", Seohyun mỉm cười nhìn về phía hai người đối diện, không kìm nén nổi lại ập tới một trận nước mắt.
"Được rồi, được rồi. Đừng có khóc, tôi cũng khóc theo bây giờ"
Lee Taeyong mếu máo bày ra vẻ mặt tủi thân, nhanh chóng xoa dịu chút cảm xúc đang dần dâng lên trong lòng cả ba người. Chỉ khi thấy nụ cười của Seohyun, hắn mới dừng lại mà bật cười theo.
"Vậy hôm đó bọn tôi sẽ tới tiễn hai chị e—"
"Không, đừng đến", Seohyun lên tiếng chen ngang lời Taeyong, mỉm cười nói, "Tôi tới gặp hai người hôm nay cũng là để tạm biệt. Nếu hai cậu tới, tôi sẽ buồn lắm, vì thế làm ơn đừng đến sân bay nhé!"
...
Nakamoto Yuta do dự một chút rồi bấm chuông cửa nhà Seohyun. Thật may người xuất hiện sau cánh cửa không phải Renjun, nếu không hắn sẽ lại phải tỏ ra bản thân vẫn ổn mà cười cười nói nói trấn an thằng bé.
"Yuta?", Seohyun có chút ngạc nhiên, bọn họ vừa mới gặp nhau ở quán cafe, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây rồi.
"Seohyun, xin lỗi cậu, một lần nữa xin lỗi cậu. Là vì tôi mà cậu phải—"
"Yuta, cậu đang nghĩ gì thế. Không phải cậu cho rằng tôi vì cậu thích tôi nên mới ra đi chứ?"
"Không phải thế à ...", Yuta buồn rầu đáp
Seohyun mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt tên bạn rồi ép hắn đối diện với mình, vui vẻ nói
"Dĩ nhiên là không phải. Đúng là tôi có nhiều phiền não thời gian này, nhưng không phải do cậu đâu. Thật đấy!"
"Seohyun ..."
"Yuta, cậu mãi mãi là một phần trong cuộc sống của tôi. Ba chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ tình bạn giữa chúng ta còn phải nghi ngờ à"
Nói tới đây, vẻ mặt rầu rĩ của Yuta mới giãn ra đôi chút, trên môi cũng thấp thoáng thấy được nụ cười. Seohyun dang tay ôm lấy cổ hắn, khe khẽ nói
"Tôi cũng xin lỗi cậu, vì đã không biết cậu thích tôi. Để cậu chịu đựng một mình như vậy, tôi cũng thấy có lỗi. Nhưng chúng ta cứ mãi thế này có được không, cùng với Taeyong ..?"
Nakamoto Yuta ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của người kia, thấp giọng dịu dàng, "Được, chúng ta sẽ mãi mãi như thế này. Mãi mãi!"
...
Seohyun cùng Renjun ngồi vắt chéo chân ở hàng ghế chờ, đợi tới giờ sẽ vào làm thủ tục hải quan. Sau mấy màn chia ly sướt mướt, rốt cuộc hôm nay không có ai tới tiễn bọn họ thật.
Ngay cả đám Chenle, Jisung cũng không được đến vì Renjun đã mời chúng nó một bữa nhậu no nê trước khi đi, quán triệt đứa nào dám đến sẽ bắt nôn tiền ra trả cho phần của mình bữa đó.
Lucas đã nhắn tin nói sẽ sớm qua Trung Quốc thăm bọn họ, chỉ còn lại Jungkook.
Seohyun dĩ nhiên không báo cho hắn, Renjun lại càng không. Cậu cũng muốn lắm nhưng Seohyun mà phát hiện là coi như toàn bộ thành tích của cậu thời gian ở Hàn Quốc sẽ được đóng thành file zip gửi cho chủ tịch ngay lập tức.
"Anh Taeyong và anh Yuta cũng không tới à", Renjun nhìn sang Seohyun
"Ờ, Taeyong mà đến chắc lại rơm rớm nước mắt mất", Seohyun gật gật đầu
"Mà em nghe nói anh ấy chia tay chị Seulgi rồi à"
"Chuyện của mấy tuần trước rồi giờ mày vẫn còn nhắc. Thông tin chậm thế à", Seohyun thở dài nói
Renjun cũng không để ý câu chê bai của chị gái, mỉm cười lơ đãng nói, "Mấy lần em thấy chị Seulgi tìm cách hẹn anh Taeyong nhưng đều hông được, không ngờ anh ấy cứng rắn như thế. Chị chẳng bảo anh ấy thích chị Seulgi lắm mà"
Lần này tới lượt Seohyun trầm mặc một chút. Rồi cô chỉ cười nhẹ mà hờ hững trả lời
"Tình yêu ấy mà, càng yêu càng thích thì khi bị tổn thương càng cảm thấy chán ghét"
Giống như chị mày đây nè Renjun.
"Vậy anh Jungkook đã tổn thương tới chị sao?", Renjun đột ngột chuyển chủ đề khiến Seohyun có phần bị động
Seohyun cau mày nhìn em trai, sau đó cũng không trả lời. Dĩ nhiên hắn chẳng làm gì cô cả, yêu thương còn không hết. Nhưng sự tổn thương từ người khác, lại vô tình khiến sự ưu ái của hắn dành cho cô trở nên bấp bênh, ngột ngạt.
Seohyun không phải kẻ dũng cảm, cô giống một kẻ giỏi chạy trốn hơn. Và cô lựa chọn coi hắn chỉ như một mối tình vui chơi qua đường khi cô thấy bản thân hơi hơi thích hắn.
Để rồi khi sa đà vào sâu hơn, cô lại bắt đầu thấy sợ, và cuối cùng là lựa chọn bỏ chạy một lần nữa.
...
Jeon Jungkook đứng im lặng ở phía xa, trầm mặc nhìn vào bóng lưng một nam một nữ kéo vali tiến vào bên trong cổng hải quan sân bay.
Chuyến đi này của Seohyun và Renjun, hắn đã được thông báo bởi Nakamoto Yuta. Một nhân vật không ngờ tới nhỉ. Anh chàng Nhật Bản đã hi vọng hắn có thể giữ Seohyun ở lại, ít nhất là vì chính hắn và vì cô.
Nhưng Jungkook biết cho dù hắn có chạy tới nói với cô những lời ngọt ngào như trong phim truyền hình, thì Seohyun cũng sẽ lựa chọn ra đi.
Jungkook hiểu bản thân chưa đủ đáng tin cậy để Seohyun có thể bước ra khỏi bóng tối của ám ảnh về mối tình cũ. Nụ hôn sau cuối của cô ngày hôm đó ở quán bar tuy giống như một lời chia ly, nhưng cũng giống như một cánh cửa mà một ngày nào đó hắn có thể mở nó ra.
Phía sau cánh cửa ấy, sẽ là một Seohyun đã chẳng còn vướng bận gì mà yêu hắn, ở bên cạnh hắn.
Chúng ta chỉ đang chơi trò trốn tìm mà thôi. Sẽ có một ngày tôi bắt được em, cho dù em chỉ coi tôi là một kẻ mua vui cho em trong tình yêu, thì tôi cũng sẽ tóm gọn em trong lòng bàn tay tôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com