Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của chị gái, Huang Renjun nhún vai vẻ bình thản. Phản ứng của Seohyun hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.

Dĩ nhiên là cô sẽ cảm thấy không tin nổi chuyện này rồi. Vừa mới mấy hôm trước thôi còn tông xe, đấm đá nhau thừa sống thiếu chết, thế mà từ khi nào đã gia nhập đội đua của người ta rồi.

Top 10 người thiếu nghị lực nhất trên thế giới, top 1 Huang Renjun.

Seohyun vẫn nhìn chằm chằm đứa em trai chờ đợi câu giải thích. Renjun vẫn bảo trì vẻ ung dung, dùng tông giọng đầy thờ ơ nói với cô

"Làm gì mà nhìn em ghê thế. Đội cũ có mỗi em với Jeno hoạt động, chi bằng sang một đội hoạt động năng nổ có phải tốt hơn không"

Ừ thì lý do này của chú em nghe rất bùi tai, rất hợp lý. Nhưng cái chị mày quan tâm là tại sao cứ phải là Jeon Jungkook, à không, đội đua của Jeon Jungkook.

Huang Renjun hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Seohyun, nghĩ rằng cứ giải thích thế là xong chuyện rồi nên chưng hửng quay sang nói chuyện với Park Jisung.

Nếu không phải đúng lúc này Lucas quay sang bắt chuyện thì có lẽ Seohyun đã đứng lên cho thằng oắt họ Huang kia một cái tát vào đầu rồi.

"Chị dạo này thế nào?", Cái giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của Lucas vẫn luôn khiến Seohyun cảm thấy buồn cười, nhưng cô vẫn rất tử tế gật gật đầu đáp lại cậu

"Vẫn ổn. Nhìn chú mày cao to trắng trẻo thế này chắc cũng sống tốt lắm"

"Vâng, em cực tốt. Em nhớ chị và Renjun, cả HongKong cũng nhớ hai người lắm"

Jeon Jungkook nãy giờ im lặng đột nhiên lại lên tiếng xen vào.

"Hai người quan hệ tốt nhỉ?"

"Vâng anh", Lucas nhoẻn cười nhìn Jungkook, "Em ít khi có bạn tới chơi cùng, Renjun với chị Seohyun đáng yêu lắm"

Jungkook nghe Lucas dùng từ đáng yêu thì liền liếc Seohyun một cái rồi gật gật đầu, khoé môi hơi thiếu tự nhiên, rõ là đang nhịn cười.

Seohyun hắng giọng một tiếng rồi hỏi ngược lại

"Còn hai người, quan hệ thế nào?"

"A, bọn em quen nhau trong mấy trận đua quốc tế. Em chưa lần nào thắng được anh Jungkook cả"

Lucas vui vẻ nói. Seohyun nghe xong liền đánh mắt sang Jungkook ngồi bên cạnh với vẻ trầm trồ không giấu diếm, giống như muốn thể hiện rõ rằng trước đây cô không hề nghĩ hắn lợi hại như vậy.

Jungkook bỗng cảm thấy không vui. Nhìn hắn không giống tay đua chuyên nghiệp đến vậy sao?

...

Bữa rượu từ ban đầu vốn chỉ định có Yuta và Seohyun bỗng dưng trở thành một cuộc nhậu nhẹt linh đình nhờ ơn Huang Renjun.

Lee Taeyong cuối cùng vẫn không tới, nói là không còn tâm trạng.

Rốt cuộc Nakamoto Yuta một mình cho đám nhóc con nhà giàu này một lượt ngã quỵ hết. Tửu lượng của hắn đặc biệt tốt, uống phải tới cả lít rượu nhưng mặt mũi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Bàn tiệc trong chốc lát chỉ còn một mình Jeon Jungkook đủ đô đấu với anh trai người Nhật.

Seohyun không uống được nên chỉ uống vài chén đã bị cả Yuta lẫn Renjun kèm chặt không cho táy máy. Bản thân cô không muốn thất thố trước mặt lũ nhóc con này nên cũng tự biết chừng mực. Lúc này chỉ ngồi im uống coca quan sát "trận đối đầu" kỳ quặc giữa Yuta và Jungkook.

Từ trước tới giờ Seohyun chỉ thán phục duy nhất tửu lượng của Yuta, nhưng hôm nay Jeon Jungkook ngẫu nhiên lại có thể trở thành đối thủ của tượng đài bất bại Yuta, khiến cô lại càng ngạc nhiên về hắn hơn.

"Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây được rồi, cô ấy sẽ không thể đỡ nổi anh đâu"

Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, nhàn nhạt nói với Yuta. Không hiểu vì lý do gì, Yuta đột nhiên cau mày vẻ không vui, nhưng hắn cũng không cố chấp

"Được. Cậu uống tốt đấy"

Seohyun nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông, nhìn kiểu gì cũng nhìn thấy một sự đối đầu vô hình. Có lẽ là bản năng muốn chiến thắng của đàn ông chăng.

Rồi cũng không nghĩ nhiều, Seohyun tới cạnh Renjun đang nằm bò ra bàn thở phì phò, vỗ vỗ vào má em trai vài cái

"Này Renjun, dậy đi còn về"

Renjun chỉ làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa rồi tiếp tục đắm chìm vào mộng tưởng. Seohyun cắn môi chán nản, đã không uống được lại còn đua đòi.

Yuta thấy vậy liền đứng dậy, hắn vẫn đủ tỉnh táo để kéo được cơ thể mềm nhũn như cọng bún của Renjun lên.

Thấy Seohyun sau khi nhìn theo Yuta đỡ Renjun ra xe lại quay lại nhìn về phía bàn ăn lúc này chỉ toàn một đám say rượu ngủ ngon lành, Jungkook bình tĩnh lên tiếng

"Về đi, tôi sẽ gọi xe đưa chúng nó về"

"Vậy nhờ cậu", Seohyun gật đầu rồi quay lưng rời đi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.

Jungkook một mặt lạnh tanh nhìn theo bóng lưng của người kia, trong một khoảnh khắc, ngoài dự đoán lại khẽ cong môi cười nhẹ.

...

Seohyun cẩn thận nhìn nhận bản thân trong gương thêm một lần nữa, sau khi hoàn toàn hài lòng với chiếc váy Fendi cut-out và mái tóc kẹp gọn gàng hai bên, cô mở cửa ra khỏi phòng.

Vừa ra tới phòng khách, Seohyun nhìn thấy Renjun đang bận rộn chỉnh lại mái tóc hồng được vuốt ngược về phía sau. Renjun rất ít khi vuốt tóc lên, hôm nay lại tạo hình ngang ngược thế này hẳn là đang rất phấn khích.

Liếc nhìn chiếc áo khoác da hàng hiệu mới coóng cùng đôi giày trắng đắt tiền dưới chân cậu, Seohyun đoán chừng đứa nhóc này lại vừa mới vung tiền sắm sửa cho tối nay đây.

Sở dĩ hôm nay hai chị em họ đều sửa soạn như vậy là vì Lucas đã gửi hẳn thiệp mời dự bữa tiệc chào mừng cậu ta tới Hàn Quốc cho hai người.

Ban đầu, Seohyun có chút không muốn tham dự, vì thực ra những bữa tiệc của Lucas đều khá nóng bỏng và thậm chí có chút thác loạn.

Seohyun không phải vì bài xích, cô hoàn toàn ổn với những thứ diễn ra trong tiệc của Lucas, nhưng Renjun thì không.

Vậy nhưng khi nghe tin các thành viên đội đua sẽ tham gia, thậm chí Lee Jeno cũng sẽ có mặt thì Renjun có chết cũng không muốn bỏ qua cuộc gặp mặt hứa hẹn nhiều trò vui như thế.

Seohyun hiểu rõ sự hưng phấn của em trai, khi còn trẻ như nó cô cũng chẳng kém cạnh về khoản vui chơi. Vì vậy thay vì cấm Renjun tới đó thì cô lựa chọn đi cùng để giống như một chốt an toàn, dừng Renjun lại đúng giới hạn.

"Vuốt tóc bảnh tỏn thế kia, chắc tiệc có nhiều em gái xinh đẹp lắm à", Seohyun mở miệng nói bóng gió một câu

"Còn chị thì mặc bó sát thế kia, muốn câu hồn tất cả em trai ở đó à", Renjun trề môi phản pháo

Ừ thì rõ ràng là đang cà khịa nhau, nhưng sâu xa là chỉ muốn tán thưởng sự đẹp trai đẹp gái của nhau mà thôi. Cả Seohyun và Renjun đều sẽ cảm thấy thật kinh khủng nếu như phải khen đối phương bằng những từ ngữ có cánh và sến súa.

...

Bước xuống từ chiếc BMW màu bạc của Renjun, cả hai chị em lập tức bị không gian đông đúc bên trong căn biệt thực khổng lồ thu hút sự chú ý.

Nhất thời chưa quen với những âm thanh sôi động ồn ã từ tiếng nhạc, tiếng cười đùa, Seohyun hơi nhăn mặt lưỡng lự không muốn vào.

Huang Renjun ở bên cạnh nắm lấy cổ tay Seohyun, nhanh nhẹn kéo cô vào trong ngay khi nhìn thấy đáy mắt cô thoáng qua tia hối hận.

Lucas ra đón bọn họ với một nụ cười rộng tới mang tai.

Không hổ danh là thiếu gia nhà giàu, bộ cánh trên người Lucas lúc này đủ để tuyên bố với tất cả mọi người về độ chịu chi của cậu ta. Mái tóc đen vuốt ra sau, để lại một vài sợi phiêu dật rủ xuống trán phô bày hoàn toàn vẻ đẹp trai nam tính cùng nụ cười vừa rạng rỡ nhưng vẫn phảng phất nét đểu giả của cậu.

"Em cứ sợ chị không tới", Lucas đập tay với Renjun rồi nhìn sang Seohyun, nói tiếng Hàn bằng giọng lơ lớ

"Thiệp mời gửi tới tận nơi như thế, không đi thì làm sao dám ăn nói với Hoàng đại thiếu gia", Seohyun cười

"Em mời chị một ly nhé"

Lucas nói rồi nhanh nhẹn lấy một ly rượu khai vị trên bàn, đưa về phía Seohyun. Nhận lấy ly rượu từ tay đối phương, Seohyun mỉm cười chạm một tiếng rồi nhấp môi thưởng thức.

"Đêm nay chị là người đẹp nhất đấy"

Sau khi khen ngợi một câu, Lucas chào tạm biệt Seohyun rồi qua chào hỏi bạn bè. Huang Renjun từ khi nào đã nhảy tót sang một chỗ tụ tập với đám Lee Jeno, không thèm nói rằng đếm xỉa tới chị gái chút nào.

Nhún vai bất lực, Seohyun bỏ qua Renjun, chậm rãi bắt đầu cuộc du ngoạn của riêng mình.

Đi qua khu phòng khách, thấy một nhóm trai gái cả người nồng nặc mùi rượu đang chơi xoay chai cởi đồ, cô liền chép miệng quay đi. Tuổi trẻ đúng là không gì chưa từng thử qua, càng kích thích lại càng mê mẩn.

Seohyun bất chợt nhớ lại bản thân vài năm trước. Cô cũng đã từng có những bữa tiệc thâu đêm, đã từng có những lần say sưa với bạn bè, và cũng đã có những nụ hôn tình ái cuồng nhiệt tới khắc cốt ghi tâm.

Bỗng nhiên khuôn mặt xưa cũ vốn bị nhét thật sâu trong ký ức từ từ hiện ra trong tâm trí khiến trái tim cô không tự chủ cảm thấy ngột ngạt.

Tên khốn đó.

Và đúng lúc này một khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra trong tầm mắt Seohyun. Nhưng là gương mặt quen theo một kiểu khác.

Jeon Jungkook hai bên lông mày nhíu chặt, cố né tránh sự theo đuổi của một cô gái xinh đẹp. Cô bé kia nhìn không giống loại con gái phóng đãng mà Seohyun đã nhìn thấy rất nhiều ở xung quanh đây, trên gương mặt còn mang theo chút ngây thơ.

Ánh mắt Jungkook tình cờ lướt qua chỗ Seohyun đang đứng, hắn cũng không nán lại quá lâu mà tiếp tục nhìn sang người bên cạnh với vẻ khó chịu.

Hắn không thích những cô gái hay đeo bám hắn. Mà nói đúng hơn là vì hắn không thích họ, nên mới ghét việc họ cứ lẽo đẽo đi theo mình.

Mọi lần chỉ bằng một lời nói vỗ mặt của hắn, hoặc thậm chí là một ánh nhìn khinh rẻ, Jungkook đã có thể cắt được những cái đuôi phiền phức. Nhưng lần này, đối tượng lại vô cùng kiên trì và cố chấp khiến hắn khổ tâm vô cùng.

"Cô bé xinh như thế mà lại không thích"

Seohyun lẩm bẩm rồi quay người đi, không tiếp tục nhìn một màn giằng co tình ái này thêm nữa.

Vậy nhưng một bóng người lướt qua vai cô tiến về phía Jungkook khiến Seohyun chú ý.

Là Kang Seulgi. Nhìn vẻ mặt có phần bá đạo của cô nàng, Seohyun bỗng dưng nổi tính tò mò mà quay đầu theo dõi diễn biến câu chuyện.

Nhảy vào can thiệp thế này, không phải là vẫn còn tình cảm với Jeon Jungkook chứ?

Lee Taeyong, chia buồn với cậu rồi.

Nghĩ tới đó, Seohyun lần nữa mất hứng thú với đống rắc rối trước mặt mà rời đi. Lần này là đi thật, không còn gì níu kéo được cô nữa.

Đi được một đoạn, Seohyun cảm nhận được bàn tay mình đột nhiên bị nắm lấy rồi kéo đi. Bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc hồng giúp cô nhận ra đứa em trai quý hóa của mình.

"Này, làm gì thế", Seohyun kìm tay Renjun, ngạc nhiên hỏi

"Đi về thôi", Renjun không nhìn Seohyun, chỉ trầm giọng nói

Nhận ra thái độ khác thường của Renjun, Seohyun liền giữ chặt lấy tay thằng nhóc, kéo cậu quay người đối diện với mình

"Có chuyện gì à, mới nãy còn thấy vui lắm mà?"

Renjun không đáp, ngẩng đầu nhìn Seohyun bằng ánh mắt phức tạp. Đoạn, cậu lại rũ mắt nhìn xuống không nói gì.

Seohyun sửng sốt, vẻ mặt này là sao, nhìn giống như đang thương hại cô hay gì. Thằng ngốc này không phải lại nốc rượu vào rồi say xỉn đấy chứ. Nhưng ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo của Renjun giúp Seohyun bác bỏ suy nghĩ này. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?

"Seohyun, đã lâu không gặp"

Một giọng nói sau lưng vang lên khiến Renjun lạnh người. Không kịp rồi, cậu đã muốn ngăn cản hai người bọn họ gặp nhau, nhưng xem ra chạy trời không khỏi nắng, vẫn là không thể tránh được.

Seohyun nghiêng đầu nhìn qua vai Renjun, nhận ra khuôn mặt người nọ, trong giây lát toàn thân như đông cứng.

Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com