ᯓ
- tác giả: Skz__dummy44
- trans by 움
- couple: han yujin x kim woonhak
- tag: boy x boy
bản dịch đăng tải chưa được tác giả cho phép đăng tại wattpad, vui lòng không chuyển ver hay đăng lên bất kỳ nền tảng nào khác!
Nhiều gia đình đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Khi tuyết rơi và các bài hát mừng vang lên, Yujin nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Đêm nay là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của Yujin và Woonhak. Từ những người xa lạ trở thành bạn tốt rồi thành người yêu. Woonhak chưa bao giờ là người yêu hoàn hảo, Yujin nghĩ.
Yujin nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mùi thuốc khử trùng và tiếng bước chân cùng tiếng khóc vang lên khiến cậu nhăn mũi. Trên da có miếng băng gạc. Mỗi lần nhắm mắt, cậu là nhìn thấy hình ảnh đủ hình dạng của người lớn hơn. Cậu nhớ hyung của mình. Cảm giác tê liệt và đau nhói ập đến, cùng với những ký ức về cách Woonhak đã đối xử tệ với cậu.
Yujin thừa nhận. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Trong suốt 20 năm quen nhau, qua từng người bạn, Yujin đã đếm hết tất cả các khuyết điểm của anh.
‘Woonhak hyung là người rất ồn ào.’
Giống như lần đầu gặp nhau, Woonhak thực sự là một đứa trẻ rất hướng ngoại. Ngay cả bây giờ, Yujin vẫn không hiểu tại sao anh lại có thể hành động như thế khi cậu bước vào buổi diễn tập cho ngày lễ thường niên ở trường tiểu học. Một tiếng “Xin chào!” trong trẻo và đáng yêu có thể nghe thấy từ khoảng cách xa hàng dặm, và cái bắt tay đau đớn mà Yujin vẫn có thể cảm nhận được cho đến ngày nay.
Đó là cách Woonhak chính thức xâm nhập vào cuộc sống của Yujin.
Đúng, không ai có thể trách Woonhak, anh ấy sinh ra đã là như vậy. Mặc dù Woonhak hyung hơi ồn ào khi giao tiếp với mọi người, nhưng Yujin vẫn thích được bao bọc bởi năng lượng của anh. Trong các sự kiện xã hội, Yujin hiếm khi tiếp cận người khác, luôn tự cô lập bản thân cho đến cuối sự kiện. Tuy nhiên, Woonhak hyung luôn là người đầu tiên chú ý đến cậu và kéo cậu ra khỏi góc nhỏ của mình.
“Đây là em trai duy nhất của mình đó - Han Yujin, đừng có mà động vào em ấy!”
Có những lúc Yujin thật sự không thể chịu nổi tiếng nói chuyện ồn ào của Woonhak, nhưng bất cứ khi nào cậu cố gắng nhắc khéo với anh hoặc trực tiếp bảo anh im lặng, anh sẽ bắt đầu nói khẽ bên tai cậu. Cậu luôn có cảm giác ngứa ran và trái tim cảm thấy rung động mỗi khi anh nói chuyện như vậy.
Có một ngày, Yujin nhận thấy Woonhak lại đang nói chuyện một mình. Thay vì bảo anh im lặng, cậu sẽ nghiêng người về phía anh và lắng nghe những gì anh nói. Yujin đã rất sốc khi phát hiện ra rằng người lớn hơn đang thực sự cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng có vẻ anh đang tập nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn để không làm Yujin giật mình. Yujin cảm thấy nhộn nhạo trong tim vì hành động của người bạn đồng hành.
Ngày hôm sau khi bọn họ đi bộ đến trường, Yujin đã tham gia vào cuộc trò chuyện với giọng nói lớn hơn bình thường. Chuyện này, tất nhiên, đã làm Woonhak và những người bạn xung quanh anh, thậm chí là cả chính Yujin đã bị sốc. Với giọng nói vang dội hơi run rẩy, cậu đã gần như hét lên.
“Woonhak hyung! Em muốn anh luôn nói chuyện với em như thế này, em muốn nghe giọng nói của anh!”
Và từ đó, Yujin đã thành công trở thành một trong những kẻ lập dị của trường và Woonhak đã ‘lấy lại’ giọng nói bình thường của mình. Yujin không bao giờ phàn nàn hay cảm thấy khó chịu gì về giọng nói của Woonhak nữa kể từ đó.
‘Woonhak hyung vụng về lắm.’
Woonhak rất thường hay để quên đồ. Ban đầu sẽ là túi xách, sau đó đến áo khoác, rồi điện thoại. Anh còn quên mang quà đến các bữa tiệc sinh nhật. Tệ nhất là khi anh làm mất ví trong buổi hẹn hò và nhận ra còn chưa bao giờ lấy nó ra ngoài.
Yujin thì trái ngược với Woonhak, cậu luôn mang theo đồ đạc bên mình và hiếm khi bị mất thứ gì. Vì vậy, Yujin luôn để mắt đến đồ đạc của Woonhak trước khi cả hai rời khỏi nhà. Nhưng có một ngày, sau một giờ làm việc dài dăng dẳng và ngột ngạt, Yujin đã an toàn lái xe về nhà trong đêm.
Mọi thứ thật yên tĩnh, mấy con chim chó gì đó đều đã ngủ. Yujin lục túi tìm chìa khóa nhà. Sau một phút dài, cậu nhận ra là chìa khóa không có ở đây. Nó đã ở trong văn phòng của mình và điều tệ nhất là điện thoại của cậu đã hết pin. Cậu cố bấm chuông cửa, hy vọng anh bên trong nhà vẫn chưa ngủ quên.
Mười giây trôi qua và không có phản hồi nào từ bên trong nhà. Yujin bỏ cuộc. Cậu mệt mỏi dựa vào tường và ngồi xuống hành lang. Cậu nhắm mắt lại và cuối cùng quyết định cho phép mình nghỉ ngơi trước khi mặt trời mọc trong vài giờ nữa. Gần như ngay lập tức, cậu chìm vào giấc ngủ, mặc dù khi đó cậu cũng đang bực bội vì anh trong nhà đã ngủ rất nhanh và rất sâu, dù chính cậu là người luôn khuyên anh là không được thức khuya.
Tiếng chim hót líu lo và ánh nắng chiếu vào cậu khi Yujin mở mắt. Cậu nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu tím của phòng ngủ. Bộ đồ của cậu đã được thay thành đồ ngủ mềm mại và cậu cảm thấy bản thân rất sạch sẽ như đã tắm trước khi ngủ.
Nhìn vào tủ đầu giường bên cạnh và thấy điện thoại đang được sạc, cùng với một cốc nước ấm vẫn còn bốc hơi. Yujin nhanh chóng nhảy lên và chạy ra khỏi phòng, để rồi chỉ thấy căn nhà trống rỗng. Nhưng sau đó cậu nhận thấy một chiếc chìa khóa vô cùng quen thuộc trên bàn cà phê. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc chìa khóa giờ có móc thêm chiếc keyring hình chú thỏ rất dễ thương, như thể đánh dấu nó thuộc về vị chủ nhân cũng dễ thương y như vậy. Yujin chạy về phòng và lấy điện thoại ra gọi cho Woonhak. Cậu nhận thấy có hai tin nhắn chưa đọc từ Woonhak gửi đến.
[May cho em là anh vẫn chưa ngủ đó. Chìa khóa ở trên bàn, trong lò vi sóng anh đã hâm đồ ăn rồi. Mua cho em một cái móc khóa để em không phải quên nữa nè ^^]
[Chúc em may mắn trong công việc nhá <3]
Đây, chính là điều đáng ghét ở Woonhak: anh luôn để đồ đạc của mình bừa bãi. Nhưng ngay khi có thứ gì đó liên quan đến Yujin, anh sẽ luôn luôn để tâm. Cho dù đó là sinh nhật cậu, sinh nhật của mẹ cậu hay là ngày kỷ niệm của cả hai, Woonhak luôn là kiểu người lãng mạn, luôn chuẩn bị những điều bất ngờ và nỗ lực hết sức để gọn gàng trong những dịp như vậy.
Giống như sáng nay, Woonhak đã đưa Yujin đến một nhà hàng sang trọng do một trong những người bạn thân của anh mở. Đồng thời, anh giới thiệu Yujin với tất cả những người anh em mà anh đã cùng lớn lên. Những người anh em đấy rất quan tâm đến Yujin và liên tục hỏi cậu những thứ như sự nghiệp và ấn tượng của cậu về người em trai của họ như thế nào.
‘Woonhak hyung đúng là ngốc nghếch.’
Đúng vậy. Nếu không vì Yujin chủ động trước, thì cả hai vẫn sẽ là bạn. Mọi người trong trường đều biết Yujin yêu Woonhak đến mức nào, nhưng có vẻ người lớn tuổi hơn có một bức tường ngăn cách trực giác và giác quan của mình đối với những tình cảm thân mật.
Cũng giống như những người khác. Woonhak có rất nhiều người yêu thích nhưng không ai trong số đó là thành công, nhờ vào cái định nghĩa kỳ lạ của anh về tình cảm trong sáng và lãng mạn. Và mỗi lần Yujin phát hiện ra những vệ tinh bám sát anh, cậu không thể không được tiếp thêm sinh lực từ người đàn ông đó.
Nhưng mỗi lần như vậy Woonhak đều quay lại bên cạnh cậu và đuổi hết những cái vệ tinh đó đi. Cứ như vậy, cơn giận của Yujin đã nguội đi bởi mấy cái hành động của người cậu thích. Bất kể là ai, Woonhak vẫn luôn tìm đường để quay lại với Yujin.
‘Có lẽ Woonhak hyung không yêu cậu.’
Đúng, đó không phải lỗi của anh. Woonhak đã được một nhóm năm thiếu niên nhận nuôi khi anh còn nhỏ. Họ là gia đình quý giá của anh, bây giờ vẫn vậy. Thật không may, anh chưa bao giờ được dạy về tình yêu, vì các anh ấy vẫn còn trẻ và chưa trải nghiệm về điều đó. Vì vậy, việc Woonhak không hiểu rõ về tình cảm của Yujin là điều bình thường.
Sau khi biết về quá khứ của Woonhak, Yujin đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người anh em họ của mình. Là những thành viên gia đình tuyệt vời mà cậu có, bọn họ đã bí mật tiếp cận một trong các anh của Woonhak và truyền cho Yujin biết thông tin về sở thích và ghét của người anh lớn hơn.
Nhờ có những người bạn đồng hành tuyệt vời, Yujin đã có thể thổ lộ tình cảm của mình khi cậu ghi danh vào cùng trường đại học với Woonhak. Yujin cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm nhất từ trước đến giờ khi anh đã gật đầu và đáp lại lời mời trở thành một phần trong cuộc sống của cậu như một điều gì đó hơn thế nữa vào đêm Giáng Sinh. Cậu 20 tuổi và người yêu cậu 21 tuổi.
Tuy nhiên, chuyện này không thuyết phục được Yujin rằng Woonhak đã học đầy đủ về tình yêu và sự lãng mạn. Nhưng anh đã hứa sẽ cố gắng học và đó là điều mà Yujin yêu ở anh. Mặc dù anh chậm chạp, nhưng anh sẽ cố bắt kịp Yujin. Mặc dù anh không biết gì, nhưng anh sẽ cố học những điều mà anh nên học. Tất nhiên, Yujin thích tắm cho anh bằng tình cảm đúng mực và giải thích mọi thứ về tình yêu của mình cho anh biết.
Yujin nhớ lại lần đầu tiên cậu ở bên người yêu. Lúc đó cậu 21 tuổi và là một người bạn đời trẻ tuổi đầy táo bạo, cậu háo hức muốn đi hết chặng đường với Woonhak. Woonhak, đã nghiên cứu rất nhiều về chuyện này, nhận ra rằng một trong hai sẽ phải trải qua nhiều khó chịu hơn và chuẩn bị nhiều thứ hơn người còn lại. Mặc dù Woonhak rất đần độn, anh vẫn không bao giờ tàn nhẫn. Anh vui vẻ đảm nhận vai trò đó và chuẩn bị mọi thứ một cách trôi chảy nhất có thể.
Đó là một đêm nóng bỏng và đáng nhớ đối với cả hai. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đêm đó đã không trở thành thảm họa. Kể từ đó, Woonhak luôn làm Yujin ngạc nhiên với những mánh khóe mới. Cuối cùng, Yujin hiểu được anh của mình đã ‘hy sinh’ nhiều như thế nào và tôn trọng người yêu mình hơn mỗi khi họ gần gũi. Từ ngày đó trở đi, Yujin luôn đảm bảo chăm sóc người yêu sau mỗi cuộc tình, thậm chí còn hỏi những người bạn có kinh nghiệm hơn về cách chăm sóc sau thoải mái và an toàn.
‘...Woonhak hyung lái xe tệ lắm.’
Tối nay cậu mới phát hiện ra. Thực ra, đó cũng không phải là lỗi của anh.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. Một khoảnh khắc, hai người vui vẻ nói về kế hoạch đám cưới của mình và khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xe đang chạy nhanh bên cạnh mất kiểm soát và đâm vào xe của cả hai. Woonhak ngay lập tức đạp phanh ngay khi va chạm xảy ra.
Nhưng đó là một hôm có tuyết rơi, và khi đi xuống dốc, cả hai chiếc xe đều trượt xuống với tốc độ điên cuồng. Chiếc xe đâm vào một cái cây lớn bên đường. Giờ đây, Yujin ở một mình trong bệnh viện, không có ai ở đó để chăm sóc cậu.
Thực ra Woonhak là một tay lái tuyệt vời với phản xạ tốt.
Nếu không phải vì phản xạ đột ngột đánh lái xe sang một bên thì Yujin mới chính là người không thể vượt qua được.
Đó là một khuyết điểm nữa của anh.
End.
hiverwoom - 25.06.12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com