Chap 1: Mặt Trăng Quỷ(1)
Có một vầng trăng khuyết khổng lồ nơi trung tâm của Seorabeol.
Đó là Wolseong, hoàmg cung của Silla
Ánh sáng của các đình điện lần lượt tắt, duy chỉ có một nơi.
Điện Cheonsu
Đây là nơi quản lý các hoạt động biểu diễn và nghệ thuật của hoàng cung.
Đêm đã khuya, nơi đây nhộn nhịp những cô gái trẻ, mặc váy dài màu tím và áo vàng, là những cung nữ làm việc trong cung điện.
Bầu không khí trang trọng thường hiện diện nơi cung điện, khiến không người nào dám thở mạnh. Nhưng hôm nay, họ tự do làm theo ý mình, không có người lớn ở đó, cho nên kỷ luật vô cùng lỏng lẻo. Mọi người huyên thuyên và chọc ghẹo nhau không ngưng lúc nào.
"Thôi nào, thôi nào!"
Một cô gái nói lớn:
"Nghiêm túc đi. Nếu chúng ta để mất một người trong khi chơi đùa như thế này thì sẽ gặp rắc rối lớn đó. Có đúng mười lăm người. Bọn mình chỉ có số lượng người cần thiết, nên không ai trốn tránh được đâu nhé."
Nghe những lời đó, mọi người đều nghiêm túc nhìn xuống một nơi.
Cái hộp gỗ lớn, chứa đủ loại mặt nạ quái vật, linh hồn và ma quỷ.... Đây là những chiếc mặt nạ dùng cho tế lễ.
Gần đây, một loạt những hiện tượng đáng sợ đã xuất hiện ở Wolseong và xung quanh đó.
Cung điện bị nhuốm thành màu đỏ như máu, hàng chục con chim được tìm thấy đã chết với đầu cắm vào các cột trụ. Và cả máu còn đổ xuống vùng Salbaju.
Không cần phải nói, việc người dân trở nên lo sợ là điều tự nhiên.
Do đó, Quốc tiên - thủ lĩnh của Hwarangdo, đã quyết định chủ trì tế lễ.
Vì buổi lễ yêu cầu phải đeo mặt nạ và diễn vai quái vật rồi bị giết, nên những cung nữ dũng cảm và nhanh nhẹn đã được chọn để đảm nhận vai trò này.
"Ngươi phải diễn thật nhập tâm, như vậy nghi lễ mới có thể thành công."
"Đúng vậy. Suy nghĩ kỹ trước khi chọn mặt nạ nhé. Ta là yêu quái hả? Hay là ma quỷ ta?"
Các cô gái chăm chú xem xét từng chiếc mặt nạ. Trong một lúc, mọi người đều có vẻ nghiêm túc. Nhưng rồi, trước khi kịp nhận ra, bầu không khí kì dị bắt đầu bao trùm xung quanh ...
"..."
Các cô gái nhìn nhau và thận trọng mở miệng:
"Nhưng càng nhìn ta lại thấy nó có vẻ hơi... rùng rợn không phải sao?"
"Cô cũng nghĩ vậy sao? Ta tưởng chỉ có mình ta..."
Mọi người nhìn xuống chiếc mặt nạ trong tay với vẻ mặt bất an. Những chiếc mặt nạ này quá sống động.
Đó chính là vấn đề.
Thật sự phải chân thực như vậy sao?
Đôi mặt vô hồn chậm rãi nhúc nhích trên khuôn mặt của con quỷ. Máu đỏ sền sệt rỉ ra từ khóe miệng. Cái lưỡi mềm oặt của nó nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay...
Những hình ảnh đó hiện rõ trong mắt các cung nữ.
'Đây chỉ là một ảo giác thôi. Ai lại đi sợ những thứ như thế chứ?'
Mọi người cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả đều căng thẳng. Ngay lúc đó, một tiếng rít rùng rợn vang lên. Và một số cô gái gần như suýt hét lên.
"Á! Đó chỉ là gió thôi."
"Đúng vậy."
Một người nói.
"Nhưng có thể là người phụ nữ đó."
"Một cô gái? Ai vậy?"
"Người phụ nữ ta thấy bên ngoài lúc nãy. Cô ta thật đáng sợ! Ta đã nghĩ rằng cô ấy không phải là con người. Liệu ta có đang gặp ảo giác không?"
"Ừm, trong Wolseong có quá nhiều chuyện ma, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ lại thì..."
Một cô gái khác thận trọng nói:
"Ở Điện Cheonsu cũng có truyền thuyết về những chiếc mặt nạ quái vật này."
"Truyền thuyết nào?"
"Nghe nè, lúc đó cũng giống như bây giờ, có mấy cung nữ đến đây để tập vũ điệu cho lễ tế. Nhưng sau đó có chuyện kỳ lạ đã xảy ra, mỗi người đều chọn một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt... nhưng bên trong hộp vẫn còn một chiếc.."
Cô gái nhìn xung quanh rồi nói chậm rãi.
"Chắc ai đó đã bịa ra thôi..."
Lúc này, chung quanh bọn họ đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ, luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng các cô gái. Người ta thường nói một bóng ma sẽ đi ngang qua vào những lúc thế này.
Có lẽ
"Raaghh!"
Một cô gái hét lên khiến mọi người giật thót, rồi cô ấy phá lên cười.
Những cung nữ cười khúc khích và đánh nhau. Nhưng sau đó mới nhận ra và ngậm miệng lại.
"Dừng lại! Nếu Hwarang hay thái giám nào đó ở gần đây bắt gặp, bọn mình sẽ gặp rắc rối đó!"
"Được rồi, dừng lại nào."
Các cô gái gạt bỏ thái độ đùa cợt của mình và nhanh chóng chọn một chiếc mặt nạ. Vài bàn tay đụng vào nhau trong hộp. Nếu cứ chần chừ thêm nữa, họ có thế lấy phải chiếc mặt nạ mà người khác đã bỏ qua.
Đột nhiên, cuộc tranh giành nổ ra và các cô gái vội vàng lấy mặt nạ đeo lên mặt.
Tuy nhiên.
Vẫn còn một chiếc dưới đáy hộp. Chiếc mặt nạ có mái tóc màu xám, khuôn mặt đỏ và răng nanh nhô ra từ khe hở trên miệng. Một chiếc mặt nạ của con quỷ có tên là Gunmang.
"Còn ai chưa lấy thế?"
Các cô gái nhìn nhau với nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Đã lấy hết chưa?
Trong giây lát, họ cảm thấy lạnh buốt như thể bị dội nước lạnh.
Một, hai, ba...mười lăm.
Cả mười lăm người đều đeo mặt nạ, nghĩa là không thể để sót lại ai.
Nhưng vẫn còn lại một chiếc.
Những cung nữ đeo mặt nạ đột nhiên cảm thấy bạn bè mình thật xa lạ. Có người hét lên:
"Đừng có đùa nữa!"
"Đây không phải chuyện đùa! Đây là thật!"
"Đừng nói dối nữa! Ai đã làm thế? Nói nhanh lên!"
Cả hội trường náo loạn. 'Đây là trò lừa bịp.' 'Không phải.' Mọi người đều căng thẳng, giọng nói chứa đầy hỗn loạn.
Vào lúc đó
"Đợi một chút."
Một cô gái lấy ra thứ gì đó mà cô giữ trong váy.
Một chiếc đĩa tròn có một cây kim ở giữa, trên đó có khắc những chữ cái phức tạp, được gọi là Thiên Địa bàn.
Ban đầu nó là một dụng cụ dùng để chiêm tinh và bói toán, nhưng trong dân gian, nó cũng được sử dụng rộng rãi để phát hiện ma quỷ.
"Nếu có tà ma ở đây, cây kim này sẽ quay."
Mọi người đều nhìn xuống Thiên Địa bàn.
Kim bắt đầu quay dữ dội, nó đã đi qua 'Ác', 'Thảm họa', 'Đại Ác' và 'Đại Thảm họa'.
"...!"
Mọi người đều bị sốc. Hiện tại có một linh hồn ma quỷ ở nơi này, cực kỳ đáng sợ.
Cứ như một câu chuyện ma vậy, ai đó đã đeo 'thứ gì đó' lên mặt họ thay vì mặt nạ.
Có thể là ai đây?
Các cô gái nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi
"Không phải ta!"
Mọi người đều tháo mặt nạ ra để khẳng định mình vô tội.
Nhưng...
Một cung nữ đứng im, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô ấy. Cô gái chỉ đứng đó, vô hồn, với chiếc mặt nạ đeo trên mặt.
"Yeom à?"
Họ gọi tên cô, nhưng không có tiếng trả lời.
Sau đó, một luồng năng lượng hắc ám mạnh mẽ bốc lên như đám sương đen từ dưới chân cô gái.
Mọi người đều bị sốc.
"Yeom kỳ lạ quá!"
Các cung nữ đều sợ hãi đến mức cố gắng bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc đó, con quỷ cũng bắt đầu di chuyển.
'Nguy hiểm quá!'
Khi họ nghĩ, nó đã lao đến tấn công với hai cánh tay dang rộng, nhanh đến nỗi không thể theo kịp bằng mắt thường.
"Cẩn thận!"
Những cô gái ở gần đó may mắn thoát khỏi cuộc tấn công trong gang tấc.
Bùm!
Thay vào đó, đống hộp cứng vỡ tan thành từng mảnh. Sức mạnh thật khủng khiếp. Các cung nữ vô cùng sợ hãi. Họ chưa từng gặp một con quỷ nào manh mẽ đến thế. Luồng khí dày đặc, đen tối mà nó tỏa ra khiến đầu óc họ choáng váng.
"Mau chạy đi cầu cứu!"
Sẽ có những Hwarang của Kim luân minh đạo phụ trách tế lễ này, phải ở gần đó. Mọi người tụ tập lại và hét lớn
"Làm ơn cứu chúng tôi!"
"Có ai giúp chúng tôi với!"
Nhưng tiếng kêu của bọn họ không thể xuyên qua được rào cản do con quỷ kia tạo ra. Họ muốn trốn thoát, nhưng lại không nhìn thấy lối ra. Cảm giác như bị nhốt trong bốn bức tường kín vậy.
"Ahhhh!"
Trong lúc hỗn loạn, một cô gái đã bị con quỷ túm lấy và ngã xuống khi nó cố kéo cô đi.
"KHÔNG!!!"
Mọi người đều kinh hãi. Tình hình rất đáng sợ, nhưng họ không thể để bạn mình bị kéo đi và bị thương.
"Bắt lấy cô ấy!"
Các cung nữ lấy hết can đảm và nắm lấy cánh tay của bạn mình và kéo cô ấy một cách khó khăn. Bằng cách nào đó, họ đã kéo được cô ra.
"Có một cái tủ ở đây!"
Các cô gái nhanh chóng chạy trốn cùng những người bị thương, kịp đóng và khóa cửa lại trước khi con quỷ kịp bám theo. Họ gom đủ thứ linh tinh ở đó và dựng chúng thành bức tường
Bụp! Bụp! Bụp!
Con quỷ đập vào cửa, làm toàn bộ cung điện rung chuyển dữ dội. Mọi thứ rơi xuống, cánh cửa cũng nứt toác.
Mắt mọi người tối sầm lại. Đây là cách bọn họ sẽ chết sao? Họ nhìn nhau với ánh mắt tuyệt vọng.
"Ta không muốn... chết..."
Các cô gái run rẩy vì sợ hãi và đưa tay ôm chầm lấy nhau.
Bùm!
Một tiếng đập mạnh nữa lại vang lên, ổ khóa đã vỡ hơn một nửa. Cánh cửa sẽ vỡ tan chỉ với một cú đập nữa.
"..."
Họ nhắm mắt lại, nhận ra rằng đây sẽ là hồi kết của họ.
Chính lúc đó.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Rồi có tiếng động lớn của vật gì đó rơi xuống đất.
Không gian bị bịt kín bởi rào cản cuối cùng cũng được mở ra, và họ cuối cùng cũng có thể thở dễ dàng.
Có người ném một món đồ trang sức bằng ngọc nhỏ chứa đựng sức mạnh tâm linh, phá vỡ rào cản. Các cô gái nhìn nhau kinh ngạc.
"Có người tới!"
Đúng lúc đó, con quỷ dữ phá cửa xông vào, tiếng gầm khát máu vang lên rõ mồn một bên tai
Nhưng nó không thể tiến vào được. Một tia sáng xanh xuyên qua bóng tối và đâm thẳng qua lưng con quỷ.
Năng lượng tâm linh.
Đây là năng lượng tâm linh mà Hwarang sử dụng.
Tuy nhiên...
Đôi mắt của các cô gái mở to. Họ nghĩ rằng Kim luân minh đạo sẽ đến, nhưng không phải vậy.
Một cô gái hét lên,
"Đó là Hwarang của Bạch Hổ quân!"
Người gọi là Hwarang, vốn phải ở rất xa nơi này, đã đến hiện trường, và trước khi họ kịp nói bất cứ điều gì, ánh sáng xanh từ thanh kiếm đã bao quanh tà linh.
Bóng dáng anh hiện rõ sau cánh cửa vỡ.
Chiếc áo choàng trắng có họa tiết đen đặc trưng của Bạch Hổ quân, tung bay.
Bóng tối đổ trên nền tuyết trắng tinh khiết dường như tỏa sáng xanh sẫm dưới ánh trăng. Một khuôn mặt lạnh lẽo như thể được tạc từ băng hiện ra..
Tất cả các cô gái đều ngạc nhiên. Dù là những cung nữ trẻ tuổi, nhưng họ vẫn biết cậu là ai. Có lẽ không ai ở Wolseong là không biết chàng.
"Hằn là Quỷ M-..."
Có người buột miệng nói ra rồi nhanh chóng nuốt vào. Không ai khác ngoài người này đích thân cứu chúng ta sao?
Mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm đến nỗi quên cả thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com