Chap 3 : Mặt Trăng Quỷ(3)
Phong Lưu Quán
Đây là tên của trụ sở Hwarang ở Wolseong. Nó bắt nguồn từ 'Pungryudo', một từ khác của Hwarangdo.
Điện của Jinrim, thủ lĩnh Hwarang.
Nơi nghiêm trang này đã nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.
"Quốc tiên!"
Giọng nói của ai đó vang lên.
"Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Ngài sẽ không đưa ra quyết định như vậy chứ?"
Trong số bốn thành viên Hwarang của Bạch Hổ Quân, nam nhân đẹp trai với đôi lông mày rậm và đường nét khuôn mặt cứng cáp đã hét lên.
Chàng trai này không ai khác chính là Hwarang thứ hai của Bạch Hổ Quân, Songok. Cậu căm ghét cái ác như kẻ thù và có tính cách kiên định, không lay chuyển.
"Ta tin Quốc tiên!"
Cậu ấy nhìn Jinrim chằm chằm với ánh mắt rực lửa, sau đó lấy ra thứ gì đó và đặt lên bàn.
Đó là một con dao găm.
"Nhị lang!"
Một Hwarang khác bên cạnh lắc đầu.
Chàng trai trẻ có vẻ mặt hòa nhã và vui vẻ này là Hyowol, Tam lang của Bạch Hổ Quân.
"Bình tĩnh nào. Thưa Quốc tiên, ngài thực sự sẽ làm như vậy sao? Ngài sẽ đuổi đứa em út của bọn ta, đứa bé vô tội, ra khỏi Tiên môn sao?"
Hyowol có tính cách hiền hòa. Ngay từ nhỏ, cậu đã đảm nhận vai trò khuyên bảo người anh thứ hai của mình.
Tuy nhiên lần này, có vẻ như ai đó cũng đang cố gẳng hết sức để ngăn cản Jinrim....
Cậu cũng rút ra một con dao găm ra.
"Nếu như vậy, cung điện này sẽ biến thành một nơi khủng khiếp vì máu của cả hai chúng ta."
Với đôi mắt hiền dịu như vậy lại nói ra lời nói có vẻ bất thường.
Thể hiện ý chí của bản thân bằng máu.
Đó chính là niềm tự hào của Hwarang.
"Quốc tiên! Xin hãy suy xét kỹ càng!"
"Quốc tiên! Ta tin tưởng vào ngài!"
Phong lưu quán trở nên ồn ào khi nghe thấy tiếng nói của hai Hwarang.
Mặc dù họ đồng lòng như vậy thật cảm động, nhưng chúng ta không nên ngăn cản họ sao?
Ngay lúc Seolyeong định mở miệng.
Ting.
Một tiếng chuông nhẹ vang lên.
Songok và Hyowol ngay lập tức dừng lại.
Đó là phản ứng tự nhiên. Họ đã được rèn luyện điều này từ khi còn nhỏ.
"Các đệ im lặng nào."
Một giọng nói từ tốn vang lên.
"Đệ nghĩ Quốc tiên sẽ chớp mắt khi thấy các đệ quá kích động và nói lớn như vậy sao? Để ta nói thay."
Người nam nhân vừa nói vô cùng cao lớn, vẻ mặt lại vô cùng dịu dàng. Ánh mắt mọi người sáng lên, bầu không khí dường như dịu lại.
Đó là Baekeon, thủ lĩnh của Bạch Hổ Quân.
Baekeon là người đức hạnh và nghiêm nghị, được mọi người kính trọng. Ngay cả Songok và Hyowol cũng chỉ biết ngoan ngoãn trước mặt cậu.
"Quốc tiên."
Baek-eon lịch sự mở miệng.
"Ta đã xem xét kỹ lưỡng rồi, hoàn toàn không có tà khí nào trong linh hồn Seolyeong cả. Nếu có, chẳng phải thanh kiếm Cheongye của đệ ấy hản đã nhận ra rồi sao? Ta tin là Quốc tiên đã nhận thấy điều đó."
Quốc tiên im lặng một lúc rồi mở miệng.
"Đúng vậy."
"Tất nhiên là, Seolyeong trước đây có mối quan hệ hơi không tốt với Hwarangdo. Nhưng, như ngài đã biết, Quốc tiên, đệ ấy đã cải tà quy chính từ lâu. Kể từ khi hoàn thành khóa huấn luyện dưới sự chỉ dạy của Bạch Hổ Quân và trở thành một Hwarang, Seolyeong đã đi đầu trong việc diệt trừ tà ma."
"Hơn nữa, đệ ấy vẫn luôn thể hiện phẩm chất mẫu mực của một Hwarang. Ta có thể đảm bảo điều đó. Seolyeong-rang chưa bao giờ phạm phải bất kỳ hành vi tham nhũng hay bất công nào."
Baekeon kể lại chi tiết.
Anh không rút kiếm như Nhị lang và Tam lang. Tuy nhiên, anh ta là người quyết tâm nhất, không bao giờ lùi bước.
Mọi người đánh giá ba người Baek Song-Wol này như sau.
Nhị lang trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại là người hào phóng nhất.
Tam lang có vẻ mỏng manh, nhưng thực ra cậu là người hoàn hảo nhất.
Và Đại lang, trái ngược với vẻ bề ngoài, cậu ta Ià nhân vật đáng gờm nhất.
Mặc dù có tính cách khác nhau nhưng họ luôn gắn bó với nhau mỗi khi có chuyện gì xảy ra.
Quả thật là như vậy.
Ba người đứng cạnh nhau và nhìn chằm chằm vào Quốc tiên.
"Ừm...."
Quốc tiên Jinrim nhìn họ.
"Ta biết là các cậu sẽ tới và làm ầm ĩ mà."
Ngài ấy đã mở lời như thế đấy.
Quốc tiên là một người đàn ông nghiêm nghị và cổ hủ. Ngoại hình của ngài phản ánh chính tính cách của ông. Jinrim có gò má và hàm nhô cao, cùng với các đường nét trên khuôn mặt rõ nét, tạo nên vẻ uy nghiêm.
"Vấn đề này rất phức tạp. Nhưng chúng ta không thể che giấu được bản chất của nó."
Mọi người đều chăm chú nhìn vào Quốc tiên.
"Các người hẳn đã thấy rõ sự thay đổi của Vạn ba thức tịch."
"Vâng."
"Lời tiên tri của Thái Thiên Quan đã được trình lên Quốc Vương sáng hôm đó, và nó đã được ứng nghiệm ngay vào hôm đó. Nếu chuyện tương tự xảy ra với ta thay vì Seolyeong-rang thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"
Mọi người đều im lặng. Chuyện này quá hiển nhiên.
"Ta hẳn đã từ chức thủ lĩnh Hwarang ngay lập tức rồi. Baekeon, Songok, Hyowol. Chẳng phải các ngươi cũng vậy sao? Dù có chính trực đến đâu, nhất cử nhất động của các ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ. Làm sao các ngươi có thể tiếp tục được nữa? Chứ đừng nói đến Seolyeong-rang..."
Quốc tiên nhìn Seolyeong rồi khẽ thở dài.
"Khi mọi chuyện diễn ra như thế này, không ai có thể không nghĩ về quá khứ đây."
"......."
"Tà thuật. Đó chính là vấn đề. Ở đâu ra một Hwarang lại biết dùng tà thuật trên thế giới này? Chẳng phải gọi hồn và sử dụng bùa chú là việc mà một pháp sư hay làm sao?"
Quốc tiên lên tiếng rất nghiêm khắc.
"Dù Seolyeong-rang là con trai của một quý tộc ở Silla, nhưng ngươi lại thành thạo những tà thuật như vậy. Vào lúc đó, các Tiên môn coi đây là sự sỉ nhục đối với Hwarang và đe dọa sẽ chặt đứt cả hai tay của cậu. Chẳng phải Baeksan-gong đã rất khó khăn mới có thể can thiệp, phong ấn ma lực của Seolyeong, như vậy mới được như bây giờ sao?"
Khi tên người thủ lĩnh tiền nhiệm được nhắc đến, tất cả các Hwarang của Bạch Hổ Quân đều cúi đầu thật sâu.
"Nhưng giờ phong ấn đã bị phá vỡ rồi thì làm sao được? Các ngươi đều thấy ma lực lập tức trở lại, đúng không? Tất cả những kẻ học được tà thuật chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Vì trật tự của Hwarangdo, ta đành chịu thôi."
Quốc tiên nói vậy rồi im lặng.
Cuối cùng, vậy có nghĩa là danh hiệu Hwarang của Seolyeong sẽ bị tước bỏ sao?
Sắc mặt của Baekeon, Songok và Hyowol thay đổi.
Seolyeong nhìn họ.
Mọi điều Quốc tiên nói đều đúng. Nhưng đây không phải là vấn đề về lý lẽ.
Ba người huynh của cậu sẽ không bao giờ lùi bước.
Seolyeong cũng vậy.
Từ khi leo lên núi Seondosan, nắm tay sư phụ, Baekunseonwon, trụ sở của Bạch Hổ Quân, đã trở thành nhà của Seolyeong. Đó là mái ấm gia đình của cậu.
Làm sao cậu có thể sống thiếu nó?
Seolyeong thậm chí không thể tưởng tượng được.
Sau khi suy nghĩ suốt đêm, cậu đã đưa ra được câu trả lời
Seolyeong mở miệng.
"Quốc tiên, ta có thể nói với ngài vài lời được không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
Đệ đang cố nói gì vậy?
Seol-yeong mở miệng khi cả ba người họ nhìn chằm chằm cậu.
"Trước tiên, ta muốn hỏi ngài một điều. Trong luật lệ của Hwarangdo, có điều lệ nào cấm sử dụng tà thuật không ạ?"
"Hửm?"
Quốc tiên cau mày.
"Cho dù không có trong quy định, chẳng phải điều đó rõ ràng là không được phép sao? Ngũ Đại Tiên Môn là nơi tu luyện đạo thuật."
"Dù sao thì, đó cũng không phải là một phần của quy tắc."
Seolyeong nói nhanh.
"Để ta hỏi ngài câu thứ hai. Ngài đã nói rõ ràng rằng: 'Tất cả những kẻ học được tà thuật chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp."
"Đúng vậy. Bị che mắt bởi sức mạnh nắm giữ quyền năng to lớn, kẻ triệu hồi quỷ dữ hoặc là chết, hoặc bị chiếm mất linh hồn, hóa thành lệ quỷ"
"Nhưng không thể nói là ai cũng trở nên như thế được, đúng không? Vẫn có ngoại lệ. Trong số các Hwarang của chúng ta, người đầu tiên sử dụng tà thuật triệu hồi ma quỷ Ià Bihyeongrang."
Quốc tiên không nói nên lời.
"Chuyện gì đã xảy ra với Bihyeongrang? Không ai biết cả. Liệu ngài có kết thúc tốt đẹp không? Có lẽ. Nhưng cũng có thể không. Dù sao thì, nói 'mọi người đều không có kết quả tốt' cũng là một cách nói sai lầm."
Quốc tiên vẫn im lặng.
Ngài ấy rất cổ hủ.
Mặc dù ngài cảm thấy Seolyeong đang lách luật, nhưng cũng không thể bác bỏ lời cậu ấy với bằng chứng khách quan.
Đó là lý do tại sao cuối cùng Jinrim đã thừa nhận điều đó.
"Seolyeong-rang không sai. Không có luật nào cấm Hwarang sử dụng tà thuật, và chúng ta cũng không thể nói rằng tất cả những người sử dụng tà thuật đều có kết cục tồi tệ."
"Vậy thì, Quốc tiên, ta tin rằng ngài có thể chấp nhận yêu cầu của Hwarang này."
Lời cầu xin này là cơ hội để Hwarang minh oan khi bị vu khống.
"Ngay lúc này, một loạt hiện tượng kỳ quái đang diễn ra. Ta nghe nói máu đang đổ xuống Sabalju, gây ra nỗi bất an cho người dân, và chúng ta chưa thể giải quyết tình hình. Mọi người đều lo lắng, tự hỏi liệu những tai ương mà Thái Thiên Quan tiên đoán đã bắt đầu hay chưa."
Seolyeong nói một cách bình tĩnh.
"Nhưng nếu ta, kẻ bị nghi ngờ là hung thần, tự tay giải quyết những vấn đề này thì sao? Như vậy chẳng phải mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì nữa sao?"
Ờ ha.
Baekeon, Songok và Hyowol cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của Seolyeong.
"Ừ. Được thôi."
Khuôn mặt Songok trở nên xúc động.
"Được rồi! Bốn chúng ta sẽ hợp sức để minh oan cho em út! Bọn ta sẽ giải quyết mọi chuyện cho đến khi Vạn ba thức tịch trở lại bình thường! Sao ta không nghĩ ra nhỉ?"
Anh hét lớn như thể cuối cùng đã buông bỏ được nỗi lo lắng của mình.
Anh ta trông như thể sẵn sàng thu dọn hành lý và lên đường đến Sabalju bất cứ lúc nào. Hai người kia không nói gì, nhưng nét mặt họ giống hệt nhau.
Seolyeong một lần nữa cảm động trước tình bạn và sự chân thành của ba người anh trai.
Nhưng....
Như vậy, cậu không thể chứng minh mình vô tội. Hơn nữa, nếu cả bốn người đều bỏ đi như thế này, ai sẽ lo liệu chuyện của Tiên môn đây?
Seolyeong lại nói chuyện với Guk-seon.
"Ta đương nhiên hiểu. Giờ Âm Dương bài đã tan vỡ, tước vị của ta không còn. Vì vậy, ta sẽ rời khỏi Bạch Hổ Quân."
Baek-Song-Wol đều ngạc nhiên.
Đây là điều họ chưa bao giờ tưởng tượng ra. Ba người nhìn Seol-yeong, sững sờ.
Quốc tiên cũng thầm ngạc nhiên.
'Cậu sẽ rời khỏi Tiên môn và tự mình giải quyết...
Đúng là tước vị của Seolyeong mất đi vì cậu ấy đã mất đi Âm Dương bài.
Vậy Seolyeong sẽ trở thành Bạch y Hwarang( Hwarang áo trắng). Lý do là vì cậu sẽ không thuộc Tiên môn nào nên không được mặc những màu sắc tượng trưng của Tiên môn.
Thay vào đó, nếu cậu lập được công đức, Seolyeong có thể nhận thưởng và khôi phục lại địa vị của mình.
Có thể thấy được ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của Seolyeong khi cậu ấy yêu cầu tự mình giải quyết nỗi oan này.
"Được thôi."
Quốc tiên gật đầu chậm rãi.
"Ta sẽ chấp thuận yêu cầu của Seolyeong-rang theo thẩm quyền của quốc tiên."
"Cảm ơn ngài."
Baek-Song-Wol và những người khác nhìn chằm chằm họ một cách trống rỗng.
Seolyeong quay mặt về phía họ.
"Đệ chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi sẽ quay lại mà. Đệ chắc chắn sẽ xóa tan mọi nghi ngờ và tự tin trở về Bạch Hổ Quân.
Trong mắt cậu có một sự quyết tâm vô cùng lớn.
".... Được rồi."
Ba người anh sau một lúc lâu cuối cùng cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com