Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngông nghênh

Nhiều năng lượng đến kỳ lạ!

Sanghyeok nhìn chòng chọc khuôn miệng không ngừng líu ríu của Wangho, chậm rãi đưa ra kết luận, cứ như em của thời niên thiếu qua bao năm vẫn chẳng hề thay đổi.

Một đoạn đường ngắn từ Viện Nghiên Cứu đến cột đèn giao thông đợi sang đường Wangho đã chuyển hướng được đủ thứ đề tài. Hắn đi bên cạnh em, hai tay quy củ đặt trong túi áo.

"Haneul bảo nó cũng sẽ dự tiệc độc thân của anh Junsik nữa, em mong gặp nó quá đi mất!"

Wangho đột nhiên nắm lấy tà áo của Sanghyeok, cả khuôn mặt bừng bừng rạng rỡ.

"Còn có Huni, anh Uịjin, anh Jaewan, anh..."

Sanghyeok nhìn mấy ngón tay trắng xoè ra của Wangho, hơi thở nặng nề khiến khí trắng bủa vây tầm mắt hắn.

"Em có nhiều anh thế?"

Wangho chớp mắt long lanh, hai bên má đôn lên nhúm thịt mềm tròn lẳn.

"Nhưng thích nhất anh Sanghyeok!"

Đèn đi bộ tít một tiếng chuyển sang màu xanh, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc rối mù của Sanghyeok bình tĩnh trở lại. Hắn tự cười suy nghĩ ban nãy của chính mình, Wangho nào còn ngây thơ đơn thuần như thời thiếu niên nữa, giờ sau lưng em giấu chín đuôi hồ ly bồng bềnh, mỗi động tác thanh âm muốn hút sạch hồn người đối diện.

Wangho chẳng để tâm việc Sanghyeok không trả lời. Em nhích vài bước chân, nỗ lực kéo dài đoạn đường đến cổng khách sạn.

"Một lát nữa anh định làm gì?"

"Quay lại Viện Nghiên Cứu, lấy xe lái về nhà."

Wangho đứng sững lại, giọng nói hăm hở nhiệt tình: "Vậy giờ em tiễn anh đến chỗ Viện Nghiên Cứu!"

Rõ ràng không phải là một ý tưởng tốt lắm, vì ánh mắt Sanghyeok nhìn em cứ như nhìn một đứa ngốc bị yêu đương làm cho váng đầu. Hắn dừng bước chân, cằm hất nhẹ về cổng khách sạn xa hoa cao vút.

"Em lên trên đi!"

Đẹp trai chết mất, lòng Wangho điên cuồng gào thét, ngoài mặt em cũng không khá khẩm gì, hai bên má nhuận màu quả hồng chín rục. Bình tĩnh nào, Wangho, ảnh sau này sẽ sống chung với mày, ngày nào cũng gặp mày, ôm hôn mày, rồi bế mày cao, dỗ mày ngủ, phải từ từ làm quen đi chứ!

Sanghyeok nhìn nụ cười hehe đắc ý của Wangho: ?

Giục lên phòng mà vui vẻ vậy? Thì ra ngoài mặt tỏ vẻ quyến luyến, thật tâm thì muốn tránh hắn cho nhanh nhỉ?

"Anh Sanghyeok..."

Ể? Khuôn mặt đen thui của Sanghyeok khiến Wangho ngập ngừng, em hít một hơi, mắt cười cong cong hướng về phía hắn.

"Anh Sanghyeok, ngày mai em lại đợi anh tan tầm nhé?"

Sanghyeok chẳng nói năng gì. Những bông tuyết lành lạnh rơi trên khuôn mặt Wangho, truyền cảm giác tê cóng vào trái tim hẩm hiu của em, quả nhiên, đàn ông tốt thì khó theo đuổi!

"Nếu anh thấy phiền thì..."

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Wangho, phủi đi những bông tuyết rải rác trên mái tóc đen mềm. Em mở tròn mắt nhìn Sanghyeok không biết từ lúc nào đã bước đến gần, giọng hắn trầm thấp dễ nghe.

"Cứ làm điều em thích đi, từ trước đến giờ chẳng phải đều như vậy à?"

Sanghyeok khẽ thở dài nhìn khuôn mặt hếch lên trời của Wangho, hắn chẳng biết mình hạ quyết tâm lạnh lùng thờ ơ có tác dụng gì nữa.

ᝰ.☘︎ ݁

Khái niệm thời gian của tiến sĩ Lee Sanghyeok gần đây dường như có chút thay đổi. Trước đây tiến sĩ Lee chỉ tan tầm vào tối muộn, giờ khi mặt trời còn chưa kịp lặn thì hắn đã mất hút không thấy tăm hơi.

Nhân viên trong Viện Nghiên Cứu chau mày nháy mắt, phòng chat nháo nhào phỏng đoán nguyên cớ của hiện tượng ngàn năm có một này.

"Trước hết, nhà của tiến sĩ Lee vẫn ổn chứ?"

"Dĩ nhiên, ba mẹ ngài ấy đều là nhà khoa học mà, họ đang nghiên cứu ở nước ngoài, hình như sắp về nước rồi!"

"Hay là ngài ấy phải thiết kế rô bốt nào đó theo đơn đặt hàng của quốc gia?"

"À, loại siêu bảo mật trên phim ấy hả?"

"Ừ, trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất chẳng hạn!"

"Có khi nào ngài ấy yêu đương không?"

"...???"

"Bạn bên trên, lần sau chỉ cần nói chế độ ăn của tui thiếu cá là được rồi nha!"

"Cậu nói ai yêu đương cơ? Scandal tình ái nổi cộm nhất của tiến sĩ Lee là với rô bốt vũ trụ LSHHWH-3257-9698-1209 đó!"

"Nghe nói ai tỏ tình với tiến sĩ Lee ngài ấy cũng bảo người ta đi mà hẹn hò với rô bốt!"

"Cái này tôi làm chứng, tiến sĩ còn bảo rô bốt có những đức tính rất tốt, ví dụ như biết câm mồm và không bao giờ làm phiền ngài ấy."

"Quả nhiên là tiến sĩ Lee, dạo này ngài ấy sống kín kẽ hơn rồi, vài năm trước ngông khỏi bàn!"

"Tôi đoán hình mẫu lý tưởng của tiến sĩ chắc là giống rô bốt luôn quá, trầm tính, thẳng thắn, ít nói."

Junsik nhìn tin nhắn ting ting không ngừng được gửi đến, mắt vô thức liếc về phía Sanghyeok đang thu dọn đồ đạc, 4 giờ 58 phút, còn chưa tan làm nữa vậy mà cậu bạn họ Lee đã sẵn sàng rời đi.

Bộ dạng vội vàng này khiến Junsik ngờ ngợ, hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

"Này!" - Junsik cầm theo ly sành, vờ như mình chỉ đi rót nước rồi sẵn tiện tạt vào bàn của Sanghyeok trò chuyện - "Viện trưởng hỏi cậu có cân nhắc đặt lại tên con rô bốt cho mèo ăn không?"

"Không cần!" - Sanghyeok lắc đầu, tay sải ra mặc vào chiếc áo khoác đen dài.

Junsik thở dài: "Biết ngay cậu sẽ nói vậy, viện trưởng bảo từ giờ đến đầu tháng sau, cậu cứ suy nghĩ, nếu có thay đổi gì thì báo ngài ấy!"

"Được thôi!"

Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều, Sanghyeok không chút chần chừ bước thẳng ra cửa.

"Tạm biệt, mai gặp!"

Junsik í ới gọi theo: "Mai là tiệc độc thân của mình đó!"

Sanghyeok bỏ đi quá nhanh, tất cả những gì còn sót lại trong tầm mắt của Junsik chỉ là bóng lưng đen thui và bàn tay làm kí hiệu OK.

Dejavu!

Junsik há hốc mồm, hắn chợt ngộ ra cảm giác quen thuộc ban nãy là từ đâu mà có. Đây chẳng phải là Lee Sanghyeok thời mới quen với đàn em khóa dưới Han Wangho à? Khi đó lớp học của Wangho ở tầng 1, lớp của bọn hắn ở tận tầng 5, hôm nào cũng về trễ vì bị giữ lại giảng cho xong bài, giáo viên vừa dứt câu "Hôm nay các em vất vả rồi!" là Sanghyeok đã phóng như bay xuống chỗ Wangho, trước khi em càm ràm về chân đau chân mỏi, mười lần như một, kết cục luôn là Wangho thành công mè nheo Sanghyeok cõng em ra đến cổng trường.

Khoan đã! Junsik ôm đầu nghĩ ngợi, lẽ nào... lẽ nào là từ hôm đó, ngày mà hắn nhờ Sanghyeok đưa túi đồ cho Wangho?

ᝰ.☘︎ ݁

Wangho dõi mắt nhìn người đàn ông tiêu sái đang đến gần, em lắc hai lon nước ủ ấm trong áo phao màu be sữa từ nãy đến giờ.

"Hôm nay xong việc sớm, em có ghé mua trà ấm cho anh này!"

Wangho đang có chuyện không vui.

Sanghyeok chỉ liếc mắt một cái là đã đoán chừng tâm trạng em giấu sau vẻ mặt tươi cười. Môi em mím chặt, đuôi mắt héo rũ, tốc độ nói chậm hơn, giọng nói trong khoảng bổng vang bị em đè thấp, ngữ điệu không lanh lợi như mọi ngày.

"Anh Sanghyeok?"

Wangho nghiêng đầu nhìn hắn, chiếc kẹp nơ đỏ nhỏ xíu trên tóc theo động tác của em khẽ lay động.

Sanghyeok giơ tay lấy đi lon nước còn bám rịt hơi ấm, mơ hồ lướt nhẹ qua da thịt lạnh lẽo của Wangho. Chẳng biết đã đợi hắn bao lâu rồi nữa, Sanghyeok đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng cái suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu hắn, rằng tay Wangho lạnh buốt, điều mà trước đây em vốn ghét nhất, khi đó em luôn lủi đầu vào vai hắn làm nũng, bắt hắn nắm chặt lấy tay em.

"Ngày mai em không đợi anh được."

Một câu nói không đầu không đuôi, chỉ loáng thoáng vài chữ 'em không đợi anh' lọt vào tai Sanghyeok, hắn dừng bước, nhìn em với ánh mắt lạnh lùng chưa kịp giấu đi.

"Em nói gì?"

"Mai là tiệc độc thân của anh Junsik mà, em có hẹn với Haneul và Huni trước đó nữa, rồi bọn em đi thẳng đến chỗ nhà hàng luôn!"

Sanghyeok ngẩng đầu uống ngụm nước, điệu bộ thản nhiên tiếp tục rảo chân.

"Hôm nay em làm gì?" - Hắn hỏi.

Wangho nhìn con đường tuyết phía trước, vài chữ mấp máy trong miệng em.

"Em đi gặp ông ngoại..."

Ông ngoại của Wangho?

Mớ kí ức xưa cũ của Sanghyeok đột nhiên ùa về. Hắn từng thấy ông ngoại của em vào đợt họp phụ huynh ở trường, ông mặc bộ vest phẳng phiu, bước xuống từ một chiếc limo đen bóng, cả người toát ra khí chất đĩnh đạc của dòng họ tài phiệt lâu đời.

"Ông ngoại vẫn như trước đây, vẫn hà khắc như vậy!"

"Hà khắc về chuyện gì?"

Wangho híp mắt cười, cái nụ cười vô tư mà em luôn dùng để người đối diện trầm mê, để em qua loa ứng phó cho qua chuyện.

"Về em, về quan niệm sống của em, ví dụ như em muốn nuôi mèo nhưng ông nhất quyết không cho!"

Sanghyeok cau mày, chuyện này lớn đến mức ảnh hưởng đến tâm trạng của Wangho sao?

"Tại sao ông lại không cho em nuôi?"

Wangho vuốt cằm làm ra vẻ thần bí, giọng điệu ngả ngớn bông đùa: "Vì nhà em mấy đời chỉ nuôi chó thôi, ông bảo em không được lạc loài, học hỏi anh họ em mà sống. Anh Sanghyeok thì sao? Anh có nuôi thú cưng không?"

"Một con mèo."

"Mèo?" - Mắt Wangho sáng rỡ - "Mèo gì thế? Em muốn xem!"

"Mèo Anh lông ngắn, màu xám..." - Sanghyeok kéo chữ cuối thật trầm, rồi hắn chậm rãi bổ sung thêm: "Hôm nào chở em về nhà tôi xem."

Wangho vốn đang chuẩn bị điện thoại để mè nheo Sanghyeok gửi hình mèo qua, nghe hắn nói xong thì sửng sờ đến há hốc mồm, hai bên má em tự động nâng cao như bóng bay căng tròn.

Nụ cười của Wangho đã chân thật hơn rồi, Sanghyeok hài lòng. Hắn và em bước trên vạch kẻ qua đường, né một chiếc xe đen đậu gần cổng khách sạn.

"Lên phòng đi, mai gặp lại em!"

Wangho gật đầu vẫy tay chào Sanghyeok, em vừa quay người thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại, khiến em suýt chút nữa là lao thẳng vào lòng hắn. Sanghyeok cứ như không nhận ra khoảng cách ám muội giữa hai người, hắn vươn tay lấy lon rỗng em đang cầm, nhét vào tay em túi sưởi mà hắn mang theo bên người.

"Lần sau đừng để tay em như chân gà đông lạnh nữa!"

Nét mặt của Sanghyeok bình thản đạm nhiên, lưng hắn thẳng băng kiêu hãnh, nhìn thế nào cũng không giống người vừa mới dùng chân gà đông lạnh công kích em. Wangho che miệng cười khanh khách, chân gà thì có sao, quan trọng là Sanghyeok đưa em túi sưởi, lần sau nhất định sẽ là chìa khoá vào nhà.

"Em sẽ giữ gìn cẩn thận!"

Chẳng biết Wangho đang nói đến túi sưởi dùng một lần mà Sanghyeok vừa cho em hay là chìa khóa nhà Sanghyeok trong tương lai nữa.

Sanghyeok nhìn cho đến khi bóng em nhảy chân sáo khuất hoàn toàn sau cổng vào khách sạn. Chiếc xe màu đen đậu bên đường ban nãy đột nhiên di chuyển đến gần hắn. Cửa kính từ tử kéo xuống, người bên trong nới lỏng cà vạt trước ngực, ánh mắt nheo lại nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân, trên mặt gã viết hai chữ xem thường to oành, không chút che đậy vẻ kiêu ngạo của mình.

"Lần trước gặp mặt hơi vội, chưa trò chuyện thân mật với cậu được, tiến sĩ Lee!"

Sanghyeok phủi bông tuyết trên bả vai, lời nói rõ ràng vẫn lịch sự giữ kẽ nhưng giọng điệu nhàn nhạt vô tình khiến lòng người nghe nao nao khó chịu.

"Chào ngài phó chủ tịch!"

Kim Jongin xua tay, gã chẳng đoái hoài thứ quy trình cũ kỹ mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Cậu biết Han Wangho?"

Chỉ là một câu hỏi thăm dò, Sanghyeok đoán chắc Kim Jongin đã quan sát cả đoạn đường hắn đưa Wangho trở về khách sạn.

"Không chỉ biết!"

Jongin nhếch môi cười nửa miệng trước câu trả lời của Sanghyeok, gã nhịp ngón tay trên thành cửa sổ.

"Tiến sĩ Lee, cậu tốn rất nhiều công sức mới có chỗ đứng vững chãi trong Viện Nghiên Cứu Hanwha của nhà chúng tôi nhỉ?"

Sanghyeok lắng tai nghe từng lời của Jongin, giọng điệu cợt nhã của gã, cái nhướng mày bề trên của gã, cái ý định sâu xa từ câu chữ của gã lăn tăn vài gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng trong lòng Sanghyeok.

"Tôi chắc là cậu không muốn vì vài chuyện cỏn con mà đánh đổi cả sự nghiệp của cậu, cả danh tiếng ba mẹ cậu gây dựng, cho nên tôi có một lời khuyên cho cậu." - Biểu tình trên khuôn mặt Jongin đột nhiên đanh lại - "Sanghyeok, mày khôn hồn thì biến khỏi tầm mắt của Han Wangho! Đừng để chính tay tao hạ mày xuống từ cái vị trí be bé của mày ở trong Viện Nghiên Cứu!"

Sanghyeok đột nhiên bật cười, nụ cười không mang hàm ý châm biếm, hắn thật sự chỉ thấy lời nói của Jongin không ăn nhập với hình tượng của gã, một nhân vật xuất chúng, bề thế.

"Mày có ý gì?" - Jongin lạnh mặt.

"Tôi từ chối nghe theo lời khuyên của anh."

"Mày dám vì Wangho mà hy sinh cả sự nghiệp?"

"Tôi không thích người khác chỉ tay năm ngón với cuộc đời của tôi! Anh có thể nói to thêm chút, lộng quyền chèn ép tôi quá đáng hơn nữa, càng như vậy thì tôi càng phản nghịch làm ngược lại."

Sanghyeok xoay người ném hai lon nước rỗng vào thùng rác cách đó không xa rồi hắn đút tay vào túi áo, dửng dưng nhìn xuống người đang ngồi trong xe.

"Phó chủ tịch, mấy thứ như Viện Nghiên Cứu, tôi bỏ được, cũng là cái gác xép làm việc mà thôi. Tôi không làm cho Viện Nghiên Cứu, ngược lại, là Viện làm cho tôi, là tôi lựa chọn Hanwha, cho phép những rô bốt tốt nhất tôi chế tạo in mác đính kèm Hanwha. Thế giới này rộng lớn lắm, nhìn anh khoe mẽ về quyền thế của mình như một con ếch căng phình túi âm trong đầm nước nhỏ bé làm tôi thấy chua xót thay đấy!"

Sanghyeok hài lòng nhìn khuôn mặt dần biến sắc của Jongin. Hắn dùng cái giọng bình thản đến lạ, nói lời công kích mà người đối diện nghi hoặc rằng phải chăng tai gã có vấn đề.

"Một điều sau cuối, nếu anh không phải là Wangho thì đừng nhảy nhót trước mặt tôi chỉ trỏ ra lệnh, tôi không có hứng thú xem xiếc đâu!"

Cứ thế, Sanghyeok xoay lưng bước đi, mặc cho ánh mắt sắc lạnh của Jongin nhìn theo không rời.

Han Wangho, gã ngao ngán lắc đầu, con sói bự ngông cuồng mà em dang tay ra bảo vệ từng chút một đây sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com