Chap 46.
Buổi sáng đến trong sự mệt mỏi kéo dài từ đêm trước.
Ra Yun tỉnh dậy khi ánh sáng xám nhạt len qua rèm cửa. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng sóng biển xa xa, đều đặn như nhịp thở của một thứ gì đó không bao giờ ngủ.
Cô nằm im rất lâu, mắt mở nhưng không nhìn thấy gì. Trong đầu, mọi thứ rối tung, như thể có ai đó cố tình xáo trộn ký ức của cô, để lại những mảnh vụn sắc cạnh.
Cô biết anh vẫn ở ngoài kia.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, lồng ngực cô đã nặng trĩu.
Ra Yun ngồi dậy, rửa mặt bằng nước lạnh. Hơi lạnh khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng không đủ để dập tắt cảm giác bất an đang bám riết lấy mình. Cô nhìn vào gương. Gương mặt phản chiếu lại trông bình thản đến lạ, nhưng đôi mắt thì không.
Chúng mệt mỏi, cảnh giác, như của một người đã từng tin quá nhiều và phải trả giá.
Ngoài phòng khách, bác Mi Suk đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô bước ra, bác chỉ mỉm cười, không hỏi gì. Sự im lặng ấy, đối với Ra Yun, vừa là dịu dàng, vừa là áp lực.
Cô ăn rất ít, rồi đứng dậy phụ dọn bàn. Trong lúc vô tình quay đầu, ánh mắt cô chạm phải khung cửa sổ mở hé và bóng dáng quen thuộc ngoài sân.
Taek Jung vẫn ở đó.
Áo sơ mi hôm qua chưa thay, vai áo nhăn nhúm. Anh đứng dựa vào cột gỗ, đầu hơi cúi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Không còn vẻ chỉnh tề, lạnh lùng thường thấy. Chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, bị bỏ lại bên ngoài.
Ra Yun lập tức quay đi.
Cô ghét việc trái tim mình khẽ chao đảo chỉ vì nhìn thấy anh.
Cả buổi sáng, cô cố bận rộn hết mức có thể. Lau nhà, sắp xếp lại kệ sách, giúp bác Mi Suk nhặt rau. Nhưng dù làm gì, cảm giác bị kéo căng vẫn không buông tha. Như một sợi dây vô hình, một đầu buộc vào cô, đầu kia nằm trong ánh mắt lặng lẽ của anh ngoài kia
Đến gần trưa, Ra Yun lấy áo khoác, nói muốn ra biển một lát.
Không ai ngăn cô.
Biển hôm nay không hiền. Sóng lớn, gió mạnh, từng đợt nước xô vào bờ đá nghe rợn người. Ra Yun bước chậm dọc bờ cát, để gió biển thổi tung mái tóc. Cô cần cái lạnh này. Cần cảm giác da thịt tê rát để át đi cơn đau trong tim.
Cô không nghe thấy bước chân phía sau, nhưng khi cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ấy, toàn thân cô cứng lại.
Taek Jung đứng cách cô vài mét.
Không quá gần để khiến cô hoảng sợ. Không quá xa để giả vờ như không liên quan.
- Anh không định theo em.
Giọng anh trầm, bị gió làm loãng.
- Chỉ là… anh cũng không biết nên đi đâu.
Ra Yun không quay lại.
- Anh luôn biết mình nên ở đâu mà.
Câu nói nhẹ, nhưng đủ sắc.
Taek Jung im lặng.
Anh biết mình không có quyền phản bác.
*****
Họ đứng đó rất lâu, song song nhìn ra biển. Không giống một cuộc gặp gỡ, mà giống hai người vô tình bị mắc kẹt trong cùng một khung cảnh.
- Ra Yun.
Cuối cùng, anh lên tiếng.
- Nếu em không muốn nghe, anh sẽ dừng.
Cô hít sâu.
- Anh nói đi.
Chỉ ba chữ, nhưng là một sự cho phép khó khăn.
- Anh không đến để ép em quay về.
Anh nói chậm rãi, như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa họ.
- Anh đến vì… anh không thể tiếp tục giả vờ rằng em chưa từng tồn tại trong đời anh.
Ra Yun bật cười khẽ.
- Anh giỏi giả vờ lắm, trước đây cũng vậy
- Anh biết.
Cô quay sang nhìn anh lần đầu tiên từ sáng. Ánh mắt cô lạnh, nhưng bên trong là một mớ cảm xúc chưa kịp lắng xuống.
- Anh biết tôi đã phải tự dối mình thế nào để ở bên anh không? Tôi đã nói với bản thân rằng đó chỉ là một thỏa thuận. Rằng tôi không nên mong đợi gì cả. Nhưng con người không phải máy móc.
Taek Jung siết chặt tay.
- Anh chưa từng nghĩ em sẽ đau đến vậy.
- Không.
Cô lắc đầu.
- Anh chưa từng nghĩ về tôi.
Câu nói ấy khiến anh đứng sững.
Ra Yun tiếp tục, giọng bình tĩnh đến đáng sợ
- Anh nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ. Hợp đồng, thời gian, cảm xúc. Nhưng anh không kiểm soát được lòng người. Và khi anh nhận ra, thì đã quá muộn.
Taek Jung nhìn cô, ánh mắt đau đớn nhưng không tìm cách biện minh.
- Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết… những ngày không có em, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.
- Hiểu rồi thì sao ?
Cô hỏi.
- Anh sẽ thay đổi được quá khứ à ?
Anh lắc đầu.
Sóng biển đập mạnh vào bờ, tiếng ầm vang như nhấn chìm mọi lời chưa kịp nói
Ra Yun nhìn ra xa.
- Tôi không ghét anh.
Cô nói khẽ.
- Nhưng tôi cũng không còn đủ tin để quay lại.
Taek Jung nhắm mắt trong giây lát.
- Vậy hãy để anh ở lại. Không với tư cách chồng, không với tư cách người kiểm soát. Chỉ là… một người chờ.
Ra Yun quay sang, ánh mắt dao động.
- Anh không sợ à ?
Cô hỏi.
- Sợ chờ mãi mà không có kết quả ?
Anh nhìn thẳng vào cô
- Anh sợ, nhưng mất em còn đáng sợ hơn.
Cô không đáp.
Gió biển thổi mạnh, cuốn theo mùi muối mặn chát. Ra Yun quay lưng, bước đi. Không nhanh, cũng không chậm.
- Đừng theo tôi.
Cô nói.
- Nhưng cũng đừng biến mất.
Taek Jung đứng yên.
Lần đầu tiên trong đời, anh không bước theo sau cô.
Giữa biển trời mênh mông, khoảng cách giữa họ vẫn còn đó không gần hơn, nhưng cũng không còn tuyệt đối.
Một khoảng cách không thể gọi tên, nơi tình yêu và tổn thương vẫn đang giằng co, chưa bên nào chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com