Chương 1. Chạy trời không khỏi nắng
*Mấy câu thoại in nghiêng là lúc họ Yu giở chứng bắn tiếng Anh nha mọi người.
—
Mẫn Đình nhìn Ning Nghệ Trác loay hoay mãi mà vẫn chẳng mở được hộp bánh kem ra thì liền vô cùng khó chịu. Nàng không nói không rằng giật lấy hộp bánh từ tay người nhỏ hơn, cộc cằn phàn nàn: "Em vẫn còn là con nít hả? Sao mà có mỗi cái hộp bánh cũng không mở được vậy?!"
Nghệ Trác cười tít cả mắt, nghiêng đầu nhìn Mẫn Đình chỉ mất đúng 2 giây để mở nó ra, cảm thán nói: "Chị đúng là sau khi chia tay họ Yu thì khác quá. Cả về ngoại hình lẫn tính cách luôn!"
Kim Mẫn Đình nghe thấy hai từ "họ Yu" thì mặt ngay lập tức nhăn nhó đến mức khó coi, trừng mắt nhìn Ning Nghệ Trác: "Ai cho em nói cái tên đó trước mặt chị vậy hả?"
Ning Nghệ Trác ngược lại hoàn toàn không sợ sệt, mà còn cười to hơn, trêu chọc nói: "Chị thể hiện ra là mình hết yêu rồi nhưng mới là người luỵ nhất á. Đừng tưởng là em không biết."
Mẫn Đình tức đến mức xì khói đầu, định giơ tay đấm một cái vào vai Nghệ Trác thì thấy Chi Lợi bước vào. Nàng thu lại nắm đấm, nhưng vẫn dứ dứ tay đe doạ cô gái nhỏ hơn: "Cẩn thận đó."
Nghệ Trác cười đến vui vẻ, bỏ mặc cả Mẫn Đình và chiếc bánh kem mà thản nhiên quay lại ôm lấy Chi Lợi, tình tứ hỏi: "Sao chị đến muộn vậy? Biết là em đã phải chịu đựng với việc ở cùng Mẫn Đình lâu lắm không?"
Chi Lợi mỉm cười, dịu dàng xoa xoa tấm lưng của Ning Nghệ Trác, đưa mắt sang nhìn Mẫn Đình, liền cảm thấy có chút áy náy. Vì vậy, cô khẽ nói: "Chị có chút việc ở công ty nên về hơi muộn. Đình, chị đến đón Nghệ Trác về nha, cảm ơn đã trông nó suốt cả chiều qua. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy."
Mẫn Đình muốn than phiền với Chi Lợi thêm rằng người yêu của cô không những trẻ con mà còn vô cùng xấu tính nữa, trông chẳng khác tí gì so với "họ Yu" đáng ghét nào đó. Nhưng nàng vẫn chỉ gật nhẹ đầu, nói: "Không có gì, em biết chị bận mà. Với lại bây giờ cũng đang là mùa hè, em không có gì làm, tiện thể thử sức với công việc "bảo mẫu" cũng không phải là một ý kiến tồi."
Nghệ Trác thấy hai con người kia mở miệng nói một câu là lại gắn mình với hai chữ "trẻ con", liền tức giận phản bác: "Em năm nay 21 tuổi rồi! Không phải là trẻ con nữa mà!"
Chi Lợi bật cười, véo lấy hai cái má được Mẫn Đình nhồi cho đủ thứ đồ ăn vặt mà nay đã trở nên vô cùng phúng phính, dịu dàng dỗ dành: "Được, được. Em không còn là trẻ con nữa. Bây giờ chị đưa em đi ăn, nha?"
Nghệ Trác nghe vậy thì thích lắm, bộ dáng giận dỗi ban nay cũng vứt đi đâu mất: "Dạ!"
Mẫn Đình chứng kiến một màn ân ái thì sởn hết cả gai ốc. Nhưng đâu có phải là nàng chưa từng trải qua cái cảm giác này, chỉ có điều nàng lại là người đi dỗ chứ không phải là người được dỗ.
Chi Lợi chào tạm biệt Mẫn Đình một tiếng rồi tay trong tay cùng Nghệ Trác ra về. Mẫn Đình có chút ghen tị, nhưng nàng đã rất nhanh gạt phăng nó đi, tiến tới phòng làm việc của mình để soạn giáo án. Bởi khi năm học mới sắp sửa bắt đầu thì cũng là lúc Mẫn Đình bận đến tối mắt tối mũi. Tuy ở trong trường cô hay bị học sinh gọi với mấy cái biệt danh không được tốt đẹp cho lắm như "Đình tay không bắt phao" hay "giáo sư ác ma", thì dù gì thì nàng cũng rất yêu thích công việc này của bản thân.
—
"Em chào cô ạ!" Một bạn học sinh mới chỉ thấy bóng dáng Mẫn Đình lấp ló từ đằng xa đã ngay lập tức cuống quít chạy tới, cúi đầu một cái rồi chuồn đi mất, không kịp để cho nàng trả lời lại. Mẫn Đình thở hắt, thầm nghĩ bản thân mình toả ra loại khí chất áp bức người khác mạnh đến như vậy hay sao, mà học sinh nào trong trường ngày hôm nay nhìn thấy nàng mặt mũi đều xanh lét như tàu lá chuối vậy?
Đang ngẫm nghĩ, bỗng đồng nghiệp của Mẫn Đình là Trân Trân đi tới, vui vẻ hỏi thăm: "Đình! Lâu rồi không gặp. Dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Mẫn Đình mỉm cười, lịch sự đáp lại: "Vẫn khoẻ. Còn cậu?"
Trân Trân gật đầu thay cho câu trả lời, rồi không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Mẫn Đình như thể nàng là một giống loài khác xa hoàn toàn với cô. Mẫn Đình chịu không nổi, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn tớ mãi thế?"
Trân Trân không hiểu sao lại hắng giọng một cái, cô nàng vẫn giữ nguyên ánh nhìn cũ với Mẫn Đình, thương xót hỏi: "Đình, cậu không biết chuyện gì thật hay sao?"
Mẫn Đình càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với cách nói chuyện mập mờ của Trân Trân, nàng lắc đầu, đáp: "Tớ thực sự không biết gì hết cả. Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra hay sao?"
Trân Trân bỗng dưng chảy nước mắt, cô nàng ôm lấy Mẫn Đình, rưng rưng nói: "Đình Đình à! Tớ mong là cậu thực sự không phải đang hẹn hò với cái người đó!"
Mẫn Đình ngạc nhiên hỏi lại: "Hả? Hẹn hò gì cơ? Mà với ai chứ?"
Trân Trân vẫn nức nở, nước mắt tèm lèm đáp: "Với cái cô nàng mặc vest đen mới đến trường vào sáng nay ấy. Nói thật với tớ đi, cậu chắc chắn không bao giờ hẹn hò với kiểu người như cô ta đúng không?"
Mẫn Đình ngờ ngợ nhận ra, nhưng vẫn không tin cho lắm. Người đó thì đến đây làm gì cơ chứ? Vì vậy, nàng đẩy Trân Trân ra, giữ chặt lấy vai cô nàng, hỏi: "Trân Trân, sáng nay thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Bình tĩnh kể lại cho tớ."
Trân Trân nức nở như kiểu chuyện mình sắp sửa nói ra chắn chắc là chuyện tồi tệ nhất mà Mẫn Đình gặp phải trong suốt cả cuộc đời của mình, cô nàng rưng rức kể lại: "Hồi sáng tớ có đến trường sớm hơn mọi ngày á, lúc đó thì cũng có lác đác vài học sinh rồi. Bỗng nhiên, ở cổng trường có một chiếc xe màu đen đậu chềnh ềnh ngáng hết cả lối vào, tớ thấy vậy thì định ra khuyên chủ xe, nhưng chưa kịp đi tới thì người ta đã xuất hiện. Người đó là một cô nàng cao gần 1m7, mặc vest đen, tóc nhuộm tím, đi theo sau cũng có rất nhiều người mặc áo đen khác. Tớ thấy vậy thì cũng sợ lắm, nhưng nhìn bọn học sinh núp ở góc lớp hoang mang ngó ra thì lòng trắc ẩn của một vị giáo viên trong tớ lại nổi lên. Vì vậy, tớ tiến tới, nhẹ nhàng hỏi: "Chị là ai vậy? Có chuyện mà tới đây vậy ạ?". Ban đầu cô ta còn không thèm để ý đến tớ cơ, nhưng sau một hồi ngó đông ngó tây thì cuối cùng cũng chịu nhìn xuống. Cô nàng cất chất giọng đặc sệt âm điệu người Anh lên hỏi tớ: "Mẫn Đình có ở đây không?", lúc đấy tớ sốc lắm luôn, nhưng may là cũng có một chút vốn tiếng Anh nên tớ đáp lại: "Không. Mẫn Đình chưa có tới ạ, chị có chuyện gì mà muốn gặp cô ấy vậy?" Cô ta nhìn tớ, trầm trầm nói: "Lúc nào cô ấy tới thì nhắn cho tôi ở số này." Nói xong câu đấy thì đưa cho tớ một cái danh thiếp rồi rời đi, tớ còn chưa kịp hoàn hồn thì bọn học sinh đã chạy ùa ra ngoài ríu rít hỏi: "Cô Mẫn Đình có người yêu là xã hội đen ạ?", "Nhìn sợ quá!". Tớ chỉ đành xua bọn nó vào lớp rồi lên trên văn phòng ngồi đợi, cậu mới tới là tớ phải chạy ngay ra đây để hỏi đó! Mẫn Đình, đó là người yêu của cậu thật hả? Nếu là vậy thì tớ khuyên cậu chia tay đi, yêu mấy cái thể loại như vậy không tốt đâu!"
Mẫn Đình nghe một tràng của Trân Trân, đại não chỉ bắt được đúng hai chữ "tóc tím", nhưng nhiêu đó cũng đủ để Mẫn Đình nhận ra mọi chuyện, hoá ra "họ Yu" đó lại mặt dày đến tận đây để tìm nàng. Mắt Mẫn Đình mở to, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại với nhau biểu hiện rõ sự khó chịu. Trân Trân thấy nàng không nói gì, liền lo lắng hỏi: "Đình? Cậu sao vậy?"
Mẫn Đình nhận ra bản thân đang phô bày quá rõ cảm xúc của mình ra ngoài, thì liền xua tay, mỉm cười đáp: "Tớ không có sao đâu. À mà này Trân Trân, bảo với hiệu trưởng là tớ có bận một chút chuyện, chiều mới quay về giảng dạy được nhé!"
Nói xong liền chạy biến đi, để lại Trân Trân ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Mẫn Đình nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn đăm đăm vào số điện thoại hiện lên trên màn hình. Nàng hít một hơi thật sâu rồi mới bấm vào nút gọi. Sau một hồi đổ chuông, bên kia rất nhanh đã bắt máy:
"Đình? Là em sao?"
"Đúng. Là tôi. Sáng nay, chị rốt cuộc là có chuyện gì mà lại tới tìm tôi vậy?" Mẫn Đình rít lên đầy khó chịu, nàng thề rằng Karina Yu là người yêu cũ phiền phức nhất mà nàng từng gặp phải.
"Chị nhớ em."
"Chúng ta chia tay lâu rồi, Karina."
"Mặc kệ, chị vẫn đang rất nhớ em. Em đang ở đâu vậy? Chị đến."
"Chị có thể bớt trẻ con lại được không? Chúng ta đã chia tay được 2 tháng rồi, và suốt 2 tháng qua tại sao chị cứ phải nhất quyết phải làm phiền tôi vậy, Karina Yu?" Mẫn Đình nói, khoé mắt đã có chút ửng đỏ.
"Đình....đừng gọi tên tiếng anh của chị nữa, chị ghét cái cách mà em gọi chị như vậy. Tên chị là Lưu Trí Mẫn, không phải Karina."
Mẫn Đình nhếch môi, nói: "Vậy thì đừng có dùng giọng điệu Anh quốc để nói chuyện với tôi nữa. Và chị với tôi không còn là người yêu của nhau, nên tôi sẽ chỉ gọi chị như vậy thôi."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một hồi lâu, chỉ vang lên những âm thanh rột roạt của tiếng gió. Sau một hồi, một hơi thở dài nặng trĩu cất lên, kế tiếp sau đó là âm thanh cúp máy.
Kim Mẫn Đình nhìn điện thoại thêm một lúc lâu nữa, tận đến khi người qua đường nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc thì mới chịu cất nó trở lại vào trong túi xách. Mẫn Đình đưa tay lau đi những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài một cách không kiểm soát trên má mình, rồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của sân sau một nhà hàng mà nàng chẳng có thời gian để quan tâm tới, Mẫn Đình không thể không phủ nhận rằng bản thân vẫn còn tình cảm với Karina, nhưng sau tất cả những gì cô ta làm với nàng, Mẫn Đình nhất quyết không còn muốn tiếp tục ở bên cạnh cô nữa.
—
Mẫn Đình sau gần 3 tháng hè nằm dài trong nhà, cuối cùng cũng đã bị Ning Nghệ Trác thành công lôi kéo đi đến một khu trung tâm thương mại mới mở gần nơi nàng sống. Mẫn Đình tuy ghét việc ra ngoài nhưng cũng không phải là kiểu người thích huỷ kèo giữa chừng, vì vậy nàng diện một bộ váy màu trắng đơn giản, đi đến nhà Ning Nghệ Trác đợi cô nàng. Sau tận 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị, Mẫn Đình và Nghệ Trác cuối cùng cũng có thể xuất phát. Trên đường đi, nhờ cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ của Nghệ Trác mà Mẫn Đình cảm thấy không nhàm chán cho lắm.
Sau khi đặt chân đến trung tâm mua sắm, Nghệ Trác thì đứng lì ở khu thời trang, còn Mẫn Đình thì lại chấp nhận mặt dày chen chúc với bọn trẻ con để dành được một gói snack mà nàng yêu thích. Đang giằng co dữ dội, bỗng Mẫn Đình tia thấy một gói snack cuối cùng được để ở trên kệ cao và tất nhiên là lũ trẻ kia không thể tài nào với tới nổi. Mỉm cười đắc thắng, Mẫn Đình nhón chân, cố gắng với tay bắt lấy gói snack. Nhưng đời không như là mơ, chẳng biết do thời tiết dạo này nóng bức hay gì, mà chiều cao của Mẫn Đình từ 1m65 giãn xuống thành 1m60, nàng cố mãi không được thì liền vô cùng tức giận. Mặt mày đỏ au hết cả lên, đang định bụng chịu nhục rời đi thì có một mùi hương quen thuộc đánh thẳng vào cánh mũi của nàng. Và ngay sau đó, gói snack ở trên kệ đã được một cánh tay khác đặt gọn gàng vào trong tay của Mẫn Đình.
"Sao không bảo chị?"
Mẫn Đình không ngẩng lên nhìn cũng biết được là ai, mà oái ăm thay còn là người Mẫn Đình ghét nhất trên đời. Nàng ôm chặt gói snack trong tay, cộc cằn nói: "Chị là quỷ hay gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy?"
Karina bật cười trước dáng vẻ xù lông của nàng, trông không những không đáng sợ mà còn vô cùng đáng yêu. Cô mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai nàng: "Tại vì tình yêu đó."
Mẫn Đình da mặt mỏng, tai lại còn là điểm nhạy cảm nhất trên người nàng. Hồi còn yêu nhau, Karina toàn khiến nàng mềm nhũn cả người bằng cách này thôi. Nhưng bây giờ kể cả chân tay đã bủn rủn, mềm như cọng bún thì Mẫn Đình cũng không đời nào chịu thua:
"Tôi đã nói rồi. Chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi, không hơn không kém."
Karina nghe vậy thì mặt liền ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, cô buồn buồn hỏi lại: "Thật sao? Bây giờ đối với em chị chỉ là người yêu cũ thôi?"
Mẫn Đình quay lại, nhếch mép nhìn con người tuy cao hơn mình hẳn một cái đầu, nhưng lại đang rưng rưng kia, nói: "Đúng. Mong chị nghe điều đó thật rõ vào lần này."
Karina hai mắt rưng rưng, mếu máo như sắp khóc: "Đình. Nếu em nói vậy, thì chị cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà chị vẫn còn rất yêu em."
Dứt lời thì liền bật khóc khiến cho Mẫn Đình không kịp trở tay, và tất nhiên điều này đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người ở gian hàng.
"Tồi vậy, người yêu khóc mà không thèm dỗ luôn."
"Xinh xắn như vậy mà vô cảm quá, nếu tôi là chị tóc tím, tôi chắc chắn sẽ chia tay!"
Mẫn Đình hoảng loạn, tai chỉ còn nghe được tiếng khóc nức nở của Karina, nàng bối rối, định đưa tay lên chạm mặt cô thì gấu áo bỗng bị ai đó nắm lấy, giật giật.
Cúi xuống mới phát hiện ra đó là một bạn nhỏ, trên tay còn đang cầm một mô hình chú khủng long, cậu bé lắc đầu nhìn nàng, nói: "Chị làm như vậy là sai rồi. Khiến bạn khóc thì mình phải dỗ, mẹ em dạy như vậy!"
Mẫn Đình mỉm cười gượng gạo, gật nhẹ đầu, rồi dịu dàng bảo cậu bé: "Được. Mẹ em dạy vậy là đúng. Để chị dỗ bạn."
Dứt lời liền nắm tay Karina chạy khỏi gian hàng, mặc cho tất cả mọi người đều đang ghim chặt ánh mắt vào hai người. Và nàng tất nhiên cũng chẳng biết được có ai đó bỗng nhiên ngừng hẳn khóc, khoé miệng nhoẻn lên mỉm cười đầy thích thú.
Chạy một hồi, cuối cùng cũng ra khỏi trung tâm thương mại. Kim Mẫn Đình từ nhỏ thể trạng đã đặc biệt yếu đuối, vì vậy khi đến được chỗ để xe thì nàng cũng đã mệt bở cả hơi tai. Sau một lúc thở lấy lại sức, Mẫn Đình tức tối nhìn Karina, hỏi: "Sao chị lại bật khóc chứ? Chị đâu có phải là kiểu người mít ướt đâu."
Karina lại nước mắt đầm đìa, uỷ khuất nhìn nàng đáp: "Bây giờ vì thiếu em nên chị mới thành ra như vậy. Mẫn Đình chịu trách nhiệm với chị đi."
Kim Mẫn Đình đập trán, rít lên: "Sao hồi trước tôi lại quen được người như chị vậy?!"
Karina như mèo con bị bỏ rơi, rưng rức đưa mắt nhìn nàng, mong sẽ lấy được sự thương hại từ Mẫn Đình. Và quả thật cô đã đúng, một lúc sau, Mẫn Đình liếc cô một cái, rồi khó chịu nói: "Chị định nói gì với tôi đúng không? Vậy thì bây giờ nói luôn đi."
Karina vui như bắt được vàng, cô nín khóc, nắm chặt lấy tay nàng mà nói: "Đình! Chị vẫn còn yêu em. Chúng ta quay lại nhé, được không? Chuyện lần trước chị có thể giải thích cặn kẽ cho em, Mẫn Đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com