Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn thân từ bé


Hôm nay trời vào thu rồi, không khí đặc biệt mát mẻ và trong lành, Kim Taehyung đã chuẩn bị xong để đến trường, nhưng hắn lại hướng về phía ngôi nhà cách nhà hắn khoảng một phút đi bộ, ngôi nhà mà hắn đã lui tới không biết là bao nhiêu lần.

Một người phụ nữ trung niên trông rất hiền từ phúc hậu mở cửa cho hắn, bà mỉm cười dịu dàng:

"Taehyung tới rồi đó hả con?"

"Con chào bác ạ." Hắn lễ phép cúi đầu.

"Nhóc Jungkook vẫn chưa chịu dậy, con vào nhà chờ một chút để bác lên gọi nó."

"Bác cứ làm việc tiếp đi ạ, để con lên gọi Jungkookie cho."

"Được, vậy nhờ con. Hai đứa tranh thủ xuống ăn sáng nhé."

"Dạ."

Kim Taehyung quen thuộc bước lên lầu, căn phòng cửa màu trắng có dán sticker con thỏ nhỏ chính là phòng của Jeon Jungkook, người bạn quen biết từ trong bụng mẹ của hắn.

Vì hai mẹ là bạn thân của nhau nên hiển nhiên hai đứa trẻ cũng vì thế mà ngay từ lúc sinh ra đã dính lấy nhau như sam, thân thiết vô cùng.

Taehyung gõ cửa hai tiếng cho có lệ rồi mở cửa bước vào, con thỏ béo này đi ngủ chẳng bao giờ chịu khóa cửa cả.

Khác với tưởng tượng, bên trong không phải là một thiếu niên vẫn còn quấn chăn cuộn tròn trên giường ngủ nướng, mà cậu đã thức dậy và thay đồng phục tươm tất, hiện đang đứng trước gương để tạo kiểu tóc.

"Nay dậy sớm thế?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay ngày đầu năm học mà, tao phải đi sớm để gây ấn tượng với mấy em gái chứ."

Jeon Jungkook xịt chút keo cố định tóc xong, còn nháy mắt nhếch môi một cái, trông rất là ra dáng thanh niên sát gái.

Nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy buồn cười, có thanh niên sát gái nào được nữ sinh tặng thư tình lại nép sau lưng thằng bạn thân nhờ từ chối giúp không?

"Được rồi, mẹ Jeon đang chờ xuống ăn sáng đấy."

"Biết rồi, bạn yêu cầm ba lô hộ tao nhé."

Nói rồi Jeon Jungkook tung tăng đi xuống trước, Kim Taehyung với hai cái ba lô lẽo đẽo theo sau.

"Kìa Jungkookie, lớn rồi sao lại để bạn cầm đồ cho vậy?

Mẹ Jeon nhìn thấy cảnh tượng ấy bèn trách con trai. Jungkook bĩu môi dụi vào vai mẹ nhõng nhẽo:

"Bạn tự nguyện mà mẹ, có đúng không Kim Taehyung?

Cậu hướng mắt về phía hắn, Taehyung thở dài nhưng cũng chiều theo mà gật đầu.

"Dạ đúng, con xách giúp Jungkookie xíu thôi ạ."

Mẹ Jeon biết không cãi lại hai đứa nhóc này, từ bé đến lớn cứ bênh nhau chằm chặp ấy.

"Thôi được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi hai đứa, Jungkookie ăn nhanh không lại trễ học đấy."

"Con biết rồi mà mẹ."

Ba Jeon đã đi làm từ sớm nên giờ chỉ có ba người cùng ăn sáng, hôm nay mẹ Jeon làm sandwich ăn cùng trứng, xúc xích và một ít salad, tuy đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng và nhẹ bụng.

Chỉ có điều con trai cưng của bà lại hơi kén ăn, bình thường toàn không chịu ăn rau, vậy nên mỗi bữa bà toàn phải ép cậu ăn thôi.

"Jungkookie ăn thêm rau vào đi con, không là không lớn được đâu."

"Không ăn con cũng lớn được mà mẹ."

"Còn cãi nữa, vì con không chịu ăn rau nên dù bằng tuổi nhưng vẫn thấp hơn Taehyungie gần một gang tay kia kìa."

Nói đến đây Jungkook lại thấy tự ái vô cùng, cậu cho rằng cao thấp là do cơ địa, vậy mà mẹ lại bảo do cậu kén ăn nên mới nhỏ con hơn tên Kim Taehyung kia.

Tự nhiên lại cảm thấy người ngồi bên cạnh có chút đáng ghét mặc dù nãy giờ hắn vẫn ngoan ngoãn ăn sáng mà chưa làm gì phật ý cậu.

Jungkook hậm hực đá nhẹ chân hắn, Taehyung liếc sang thấy con thỏ béo như vậy cũng không lạ gì. Cái nết bướng bỉnh ăn hiếp hắn từ bé đến giờ không thay đổi gì cả.

Hắn với tay, gắp cho cậu một ít rau, thương lượng:

"Ăn giỏi đi chiều nay về tao mua lego cho."

"Có thật không?" Nghe đến đồ chơi Jeon Jungkook liền sáng mắt.

"Thật."

"Thế mua loại iron man vừa ra mắt nhé?"

"Được."

"Yeah Taehyung là tốt nhất."

Đạt được thứ mình muốn nên Jungkook vui vẻ ăn hết rau trong đĩa, mẹ Jeon cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Con đừng chiều nó quá, lại hư người ra."

"Dạ không sao đâu bác."

Từ trước đến giờ mặc dù Jeon Jungkook rất hay ăn hiếp Kim Taehyung nhưng hắn lại chẳng mấy khi khó chịu, mà ngược lại còn chiều theo những yêu cầu có phần vô lý của người kia. Chắc tại trông cậu nhỏ nhắn hơn nên hắn cứ xem cậu là một đứa trẻ mà đối xử.

Ăn sáng xong hắn và cậu phụ mẹ Jeon mang bát đĩa để vào bồn rửa rồi tạm biệt bà để chuẩn bị đi học.

Kim Taehyung đang đứng tựa vào cửa nhìn Jean Jungkook chật vật với đôi giày chưa xỏ dây.

"Ơ không phải xỏ như này sao? Mình nhớ người bán hướng dẫn dễ lắm cơ mà."

Mặc dù còn rất nhiều giày nhưng bạn Jeon không chịu, cậu rất để tâm vào ngoại hình nên hay chăm chút, lựa chọn phụ kiện cho phù hợp, hôm nay mang đôi giày mới này là hợp nhất rồi.

Nhìn người kia phụng phịu lầm bầm một mình, Kim Taehyung vẫn là không chịu được, ngồi quỳ xuống giúp cậu mang giày ngay ngắn, lúc đứng lên còn búng một cái vào trán cậu.

"Đồ ngốc, có vậy thôi cũng không biết."

"Ai cho mày búng trán tao? Mày búng riết nên tao mới không cao nổi đấy."

"Được rồi mày ồn ào quá, đi học nhanh lên."

Hắn xỏ cái ba lô vào vai cậu rồi nhanh chân mở cửa đi trước, để lại Jungkook tức tối đi theo sau.

Trường học cách nhà cậu khá gần nên hai người hay đi bộ, có hôm lại cùng nhau chờ xe buýt. Công nhận nhanh thật đấy, mới ngày nào còn cùng nhau chập chững đi nhà trẻ mà nay đã là năm học phổ thông cuối cùng rồi.

"Hôm nay trời đẹp thật á." Jungkook hít một hơi đầy không khí trong lành buổi sáng, miệng thì cảm thán.

"Vào thu rồi còn gì, vài hôm nữa chắc sẽ hơi lạnh đấy."

" Nghe mày nói trời lạnh làm tao thèm bánh bao quá."

Cả hai vừa hay đi ngang hàng bánh bao, hơi nóng cùng mùi hương tỏa ra nghi ngút kích thích vị giác của bạn nhỏ nào đó.

"Chẳng phải mày vừa ăn sáng xong sao? Vẫn ăn tiếp được à?"

"Được chứ, tao vẫn chừa chỗ cho bánh bao này."

Jungkook vừa nói vừa cười hì hì, trong ngốc nghếch đáng yêu lắm. Taehyung nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu, khéo còn núng nính hơn mấy cái bánh trong nồi ấy chứ.

Thế là hai người tiếp tục đi bộ đến trường, khác là lúc này trên tay Jungkook đang cầm một cái bánh bao to, nóng hôi hổi. Cậu vừa thổi phù phù vừa cắn từng miếng trong có vẻ rất thỏa mãn.

Quay sang hắn đang đi bên cạnh, cậu hào phóng chìa chiếc bánh sang phía hắn.

"Mày có muốn ăn không?"

"Không cần đâu, mày cứ ăn đi."

"Bày đặt ngại nữa chứ, hay mày chê tao rồi?"

Muốn nhường cậu ăn cũng không được, Taehyung bất đắc dĩ cầm lấy tay cậu, cúi đầu xuống cắn một miếng lớn.

Sau đó, chỉ thấy Jungkook mắt mở to vì bất ngờ, sau đó vừa đuổi theo hắn vừa hét:

"Kim Taehyung! Tao bảo mày ăn bánh chứ có bảo mày đớp mất cái trứng cút của tao đâu!"

by: cheonhee
18.11.25

___

cái gì cũng có thể chia sẻ với cốt nhưng mà cái trứng cút trong bánh bao thì không nha :))

lâu rồi cheonhee mới quay lại với một đứa con tinh thần mới, không biết tay nghề có còn ổn không keke
thật ra tui định viết một fic học đường lâu rồi í, cũng nghĩ ra mấy cốt truyện. cuối cùng em bé "cận tâm" này lại đi khác hẳn so với dự định ban đầu á =)))
với khác chút xíu so với mấy fic trước là em jeon trong fic này hổ báo trường mẫu giáo lắm ó, được cái là anh kim vẫn chiều chuộng và nhường nhịn ẻm kekeke
hy vọng mọi người sẽ đón nhận và góp ý cho tui trong quá trình hoàn thành em fic này nha, cảm ơn và yêu cả nhà mình nhiều ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com