Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Xin tá túc

Dạo gần đây thời tiết bỗng nhiên thay đổi, thường xuyên mưa nắng thất thường. Điều này gây ra không ít bất tiện cho tất cả mọi người, trong đó có chủ tịch Thv Global Kim Taehyung.

Hôm nay anh có một buổi gặp mặt khách hàng lúc năm giờ chiều, trời cũng bắt đầu mưa từ đó. Bây giờ là gần chín giờ tối nhưng cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt và không có dấu hiệu ngừng. Chuyện đáng nói ở đây là chiếc siêu xe đắc tiền của chủ tịch Kim đã bị trục trặc giữa đường, xăng cũng đã xuống đến vạch đỏ nên anh chỉ có thể tấp tạm vào lề đường.

"Haizz chết tiệt thật."

Anh khẽ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài, thầm thở dài than cho một ngày xui xẻo của mình. May mắn là anh đã kịp thời đưa Taegoo sang nhà ba mẹ gửi, nếu không sẽ tội cho bé con lắm.

Rồi bỗng nhiên Kim Taehyung nhận ra chỗ này rất quen thuộc, anh nhìn ra phía sau thì đúng thật rồi, khu chung cư nơi Jeon Jungkook ở đang ở ngay trước mắt anh.

Chủ tịch Kim lấy cây dù được để sẵn trong xe ra rồi nhanh chóng di chuyển đến tòa nhà kia, anh dựa theo trí nhớ của mấy lần đưa cậu về nhà thành công đứng trước cửa nhà của thư ký Jeon. Bàn tay to lớn đang định bấm chuông bỗng dưng khựng lại giữa không trung.

Sau cái lần vô tình được hôn vào má 'crush' trong thang máy, vốn tưởng mối quan hệ của bọn họ sẽ từ đó mà tốt lên nên anh cũng không kiêng dè gì mà 'tấn công' cậu nhiều hơn. Hết mua đồ ăn cho rồi lại dùng mấy câu nói khiến người ta hiểu lầm. 

Điều đó đã khiến cho bạn nhỏ Jungkook tránh né hắn hơn một tuần nay, ngoại trừ lúc làm việc ở cùng một phòng thì cậu luôn kiếm cớ để tránh mặt anh. Đến bữa trưa cũng không thèm ăn cùng anh nữa mà nhờ trợ lí Choi mang lên giúp, bản thân thì lại chạy đến phòng kế hoạch để đi cùng với mấy người kia mặc cho chủ tịch Kim buồn tủi ngồi dùng bữa một mình.

Nghĩ đến đây là anh lại sầu muốn chết, thầm trách bản thân mình quá vội vàng khiến cho người ta hoảng sợ. Nhỡ đâu vì chuyện này mà không cua được Jungkook chắc Taehyung sẽ khóc mất. 

Chưa kịp buồn xong thì cánh cửa trước mặt anh được mở ra, bên trong là một Jeon Jungkook trong bộ đồ ở nhà màu trắng có họa tiết thỏ con màu hồng. Trên tay bạn nhỏ là một cái túi gì đó to to, hình như là chuẩn bị đi vứt rác.

"Ch-chủ tịch? Sao anh lại ở đây?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt mở to nhìn cái người mà mình cố trốn mấy ngày qua.

"Tôi... Thật ra là..." Taehyung ngập ngừng không biết nên nói như thế nào để cậu cho phép mình ở lại.

Bạn nhỏ Jeon thấy để cấp trên đứng ngoài cửa mãi như thế cũng không nên liền mời anh vào nhà chờ mình. Chủ tịch Kim ngồi im lặng ở sofa chờ thư ký Jeon đi vứt rác, dáng vẻ này có chút giống một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về.

Đến khi cậu quay về, rót cho anh một cốc trà ấm thì Taehyung mới bắt đầu nói rõ vấn đề.

"Xe của tôi đột nhiên có vấn đề, xăng cũng hết mất rồi. Nhìn qua nhìn lại thì thấy nhà của thư ký Jeon ở gần đây. Tôi biết là không nên làm phiền em vào giờ này nhưng mà Jungkook, có thể cưu mang tôi một đêm hay không?"

Anh nói một hơi thật dài, như sợ yêu cầu của mình là quá đáng nên ánh mắt có phần hơi tội nghiệp, môi mỏng cũng mim mím lại vì sợ sẽ bị từ chối. 

Jeon Jungkook nhìn một màn như thế không thể không mềm lòng. Thật ra chủ tịch đối với cậu rất tốt, mặc dù đôi khi không biết vô tình hay cố ý anh hay nói những câu nói khiến cậu phải suy nghĩ sâu xa. Nó khiến cậu ảo tưởng rằng Kim Taehyung có ý gì đó với mình, và ngay lập tức cậu phải gạt cái ý nghĩ không hay đó ra khỏi đầu mình.

Cậu không muốn trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác, nhất là mỗi khi nhớ đến Kim Taegoo, bé con ngoan ngoãn đó nhắc nhở cậu rằng anh đã có gia đình, một vợ một con hạnh phúc vô cùng.

Chính vì như thế mà bạn nhỏ mới cố gắng tránh mặt vị chủ tịch nọ hòng muốn quên đi cảm xúc khác lạ mình dành cho anh.

"Không sao đâu, nếu chủ tịch không chê nhà tôi nhỏ thiếu tiện nghi thì có thể ở lại ạ."

"Cảm ơn em." 

Jungkook sợ Taehyung bị cảm lạnh nên bảo anh nhanh đi tắm, còn bản thân thì đi tìm bộ đồ rộng nhất của mình cho anh mặc. Thường ngày khi ở nhà cậu thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái nên dù dáng người anh có cao lớn hơn cậu thì vẫn miễn cưỡng mặc được.

Kim Taehyung bước ra từ nhà tắm với một cái quần thun dài màu đen và một cái áo thun trắng thêu hình thỏ con bên ngực trái. Anh cảm thán rằng thì ra thư ký của mình lại cuồng thỏ con như thế, nhìn quanh nhà cậu một vòng sẽ thấy rất nhiều vật dụng có họa tiết này.

"Nhìn có kì không?" Anh ngượng ngùng nhìn cậu vì lần đầu tiên sau khi trưởng thành lại đi mặc quần áo trẻ con như thế này, với cả phía dưới ngoại trừ lớp quần vải mỏng ra thì chẳng còn gì bao bọc nữa.

"Không đâu ạ, nhìn chủ tịch vẫn rất đẹp." Jungkook thành thật, mặc dù bộ đồ hơi ngố một tí nhưng nhìn anh vẫn vô cùng đẹp trai và khí chất.

Chắc là do lụa đẹp vì người.

Được khen làm Taehyung hơi ngại ngùng mỉm cười, gò má tự nhiên hây hây đỏ như thiếu nữ mới lớn vậy.

"À không biết chủ tịch có đói hay không? Anh xuống bếp dùng bữa với tôi luôn nhé?"

Nhắc mới nhớ, hồi chiều lo bàn công việc anh có anh được bao nhiêu đâu, giờ thì bụng đã kêu 'ọt ọt' rồi đây này. Thế là Kim Taehyung lon ton theo Jungkook xuống bếp, anh cũng rất muốn thử tay nghề nấu ăn của bạn trai nhỏ tương lai.

Nhưng khi đến nơi, hai bát mì gói nóng hổi trước mặt làm anh có chút hụt hẫng. Không phải vì bạn nhỏ cho anh ăn qua loa, mà là anh nghĩ rằng bình thường cậu cũng hay ăn tối như thế này sao? Thảo nào mà cả người ngoài mông tròn và má phính ra thì chẳng có tẹo thịt nào, sau này bắt được về nhà rồi nhất định phải bồi bổ cho mới được.

Jungkook thấy anh im lặng thì tưởng đâu anh chê bữa ăn của mình, bèn bối rối giải thích:

"Thật ra, vì hôm nay mưa nên tôi mới không ra ngoài mua đồ để nấu ăn, chủ tịch thông cảm."

Bạn nhỏ nói dối đó, vì những ngày khác đi làm về một là ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, hai là xì xụp mì gói chứ cậu lười lắm, chẳng chịu chăm chút cho bữa ăn của mình đâu.

Taehyung nhìn bộ dạng bối rối của người thương mà cười nhẹ, sao lại dễ thương đến thế không biết. Xem bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo kìa, chẳng khác gì một con thỏ con mềm mềm cả.

Muốn ôm vào trong lòng.

"Không sao, không sao, tôi mới là người làm phiền Jungkook nên không dám đòi hỏi đâu."

Anh cười cười rồi kéo tay cậu ngồi xuống ghế

"Nào, ăn thôi."

"Vâng."

Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm vào nhau và tiếng xì xụp của hai người. Kim Taehyung nhìn quả trứng được chiên chỉn chu trong bát mình, lại nhìn qua bát cậu thắc mắc:

"Sao bát của tôi có trứng mà bát của em không có?"

"A? Là do ban nãy tôi đã ăn rồi, giờ vì sợ anh ăn một mình buồn nên mới ăn thêm thôi."

Nghe là biết nói xạo rồi, nhưng Taehyung không vạch trần cậu, chỉ lặng lặng gắp cái trứng lòng đào béo ngậy bỏ sang bát bạn nhỏ rồi hất mặt bảo cậu:

"Tôi không thích trứng, Jungkook ăn đi."

Jungkook cũng chẳng dám từ chối, vì cậu biết tính chủ tịch nhà mình. Một khi muốn gì mà không được thì sẽ lấy tiền lương của cậu ra mà đe dọa cho coi.

by: cheonhee
11.12.22

vì tui ra chap lâu quá nên mai sẽ có thêm chap nữa để bù cho mấy tình yêu nhó :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com