Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Bạn nhỏ giận dỗi


Chiều dần buông xuống, cảnh vật xung quanh cũng dần nhuốm một màu vàng cam rực rỡ, ấm áp. Trên khoảng sân rộng của nhà Kim Taehyung, bé con Kim Taegoo vẫn đang hí hoáy chơi mấy chiếc xe đồ chơi của bé. Bà Kim trông cháu được một lúc thì thấy bé có vẻ khát, bèn dặn dò một câu trước khi vào nhà lấy nước:

"Taegoo à, bà vào trong lấy nước một lát. Con nhớ không được đi ra ngoài nhé? Bà sẽ quay lại ngay."

"Dạ vâng ạ."

Bé con ngoan ngoãn nghe lời bà, chỉ chơi ở trong sân thôi. Đúng lúc đó thì baba Taehyung của bé cũng về đến, anh hơi không hài lòng khi thấy con trai cưng đang chơi một mình ở ngoài sân. Jungkook đâu rồi mà không trông chừng bé thế này?

Vừa hay cũng là lúc Jeon Jungkook từ siêu thị trở về, nhìn thấy xe của người yêu liền vui vẻ khi anh đã về. Cậu bước vội thêm một chút đến bên anh, còn chưa kịp chào hỏi thì anh đã lên tiếng trước:

"Này Jungkook, sao em lại để Taegoo ở nhà một mình thế hả?"

Tông giọng của anh hơi khó chịu, cũng chỉ vì lo cho con trai nhỏ thôi. Jungkook vội mở lời như muốn giải thích nhưng Taehyung đã chen ngang:

"Để bé con ở nhà một mình nguy hiểm như thế nào em có biết không? Trước khi đi tôi đã dặn là phải luôn để mắt đến con rồi kia mà."

"Em, em không..." Jungkook ấm ức lên tiếng, nhưng chưa kịp nói thì mẹ Kim từ trong nhà đã đi ra.

"Chuyện gì mà ồn ào thế?" Ban nãy bà nghe thấy tiếng cãi nhau, vừa ra đến nơi thì được Taegoo nắm tay bảo rằng ba lớn của bé đã về đến và đang mắng ba nhỏ ở bên ngoài.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Kim. Không phải ngày mốt ba mẹ anh mới về sao?

"Ba mẹ về sớm hơn dự định nên mẹ muốn đến thăm con và Taegoo, vừa hay lại có Jungkook ở đây. Jungkook muốn đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối nên đã nhờ mẹ trông Taegoo một lát. Con đừng có hiểu lầm rồi trách thằng bé."

Nghe mẹ Kim giải thích thì anh mới vỡ lẽ, thì ra mình đã quá vội vàng và nóng giận. Đã để bạn nhỏ nhà anh phải chịu ủy khuất rồi.

"Được rồi, vào nhà đi. Đừng đứng mãi bên ngoài nữa."

Bà Kim dắt tay Kim Taegoo vào nhà trước, bà biết đôi trẻ kia cần một chút không gian riêng tư để giảng hòa.

"Để, để tôi xách phụ em." Taehyung hơi xấu hổ vì đã làm cậu tổn thương, lẽo đẽo đến gần muốn cầm lấy mấy cái túi trên tay người ta.

Nhưng Jungkook như không quan tâm đến anh mà đi thẳng vào trong nhà, không thèm nhìn, cũng chẳng thèm nói tiếng nào.

Kim Taehyung biết cậu giận, cũng phải thôi vì nếu là anh trong tình huống đó anh cũng sẽ có cảm xúc giống như cậu. Vừa gặp lại người yêu sau một ngày, còn chưa kịp ôm hôn bảo nhớ thì đã bị ăn mắng. Ai mà không uất ức cho được.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên chưa hỏi rõ mà đã lớn tiếng với em như thế. Jungkook tha lỗi cho tôi có được không?"

Bạn nhỏ mặc cho anh luôn miệng năn nỉ mình, quyết tâm giận dỗi cho bằng được. Thật ra ban nãy cậu còn định bỏ về cơ, nhưng đã hứa là sẽ nấu cơm cho mẹ Kim ăn rồi nên mới ở lại.

Taehyung không dỗ được người yêu liền lo lắng không ngừng, lủi thủi ra xin ý kiến mẹ yêu liền bị bà Kim quát cho:

"Ai bảo con nóng nảy, làm con dâu của mẹ giận rồi kìa thấy chưa?"

Chủ tịch Kim vừa bị người yêu giận vừa bị mẹ mắng, cảm giác hơi tủi thân rồi. Anh lẽo đẽo đi ra bếp, nơi bạn nhỏ nhà anh đang chăm chỉ nấu ăn.

"Em ơi." Anh níu níu ống tay áo cậu.

Jungkook vẫn xem hắn là người vô hình mà tập trung vào món ăn của mình. Taehyung vẫn không bỏ cuộc, anh ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, trầm giọng năn nỉ:

"Jungkookie đừng giận nữa mà, Taehyungie biết lỗi rồi."

"..."

"Bạn nhỏ ơi tha lỗi cho tôi đi có được không?"

"..."

"Đi mà bé ngoan."

"..."

Jeon Jungkook triệt để lơ đẹp mấy lời năn nỉ của Kim Taehyung làm anh xụ mặt. Không ngờ bạn nhỏ khi giận lại lạnh lùng đến như thế, có khi còn lạnh hơn cả anh trong lúc làm việc nữa.

Năn nỉ không được, anh bèn chuyển sang chuyện khác, hy vọng cậu sẽ quan tâm mình:

"Oa Jungkookie nấu món gì mà ngon thế? Bé biết tôi thích miến xào nên làm cho tôi ăn có phải không?"

"Lại còn có cả dâu tây chín đỏ nữa này, tôi biết bé thương tôi mà." Nói xong còn lợi dụng hôn chóc lên gò má của cậu.

"..."

Cũng chẳng ăn thua gì, Jungkook vẫn như trước chẳng nói lời nào. Taehyung thất vọng buông cậu ra đứng khép nép bên cạnh.

Bạn nhỏ nãy giờ là gồng để không bật cười lắm rồi đấy, ai mà ngờ chủ tịch Kim bản lĩnh, lạnh lùng giờ lại đứng trong bếp ngốc ngốc nói chuyện một mình. Lại còn cái cách xưng hô "tôi - bé" sến rện nữa chứ. Anh đang xem cậu như Taegoo mà dỗ dành sao?

Taehyung đứng một lúc vẫn thấy cậu im lặng liền chuyển sang muốn ăn vạ:

"Jungkookie, bé giận tôi lắm đúng không? Tôi, tôi đi quỳ bàn phím đến khi nào bé hết giận thì thôi nhé?"

Nói rồi anh chạy nhanh lên phòng, lấy ra một bộ bàn phím cũ đã lâu không dùng đến, còn thay cả quần đùi để tiện chịu phạt nữa.

Lấy đồ xong, Taehyung chạy xuống quỳ ngay góc bếp, hai đầu gối bị đau cũng chẳng hề hấn gì. Bây giờ anh chỉ một lòng muốn bạn nhỏ hết giận mình thôi.

Jungkook thấy anh làm vậy thật thì bất ngờ, cậu vội tắt bếp, chạy đến muốn đỡ anh đứng dậy.

"Anh đang làm gì thế? Mau đứng dậy đi."

"Không đứng, bao giờ Jungkook hết giận tôi thì tôi mới đứng." Anh kiên quyết.

"Có nghe em nói không hả? Đứng dậy nhanh lên." Cậu cố gắng kéo anh dậy nhưng không ăn thua, sức anh mạnh hơn cậu cơ mà.

"Bé còn giận tôi không?" Anh hỏi.

"Anh không đứng dậy em giận thêm nữa cho coi. Đỏ hết cả đầu gối rồi đây này."

Jungkook xót xa kéo người yêu ngồi vào ghế, đau lòng xoa hai đầu gối đỏ ửng của anh. Gương mặt nhỏ lo lắng đến đỏ hết cả lên.

Taehyung nhìn bộ dạng của cậu lại thấy đáng yêu vô cùng, chịu đau một chút mà được bạn trai nhỏ thương như thế anh cũng mãn nguyện rồi.

"Có đau hay không?" Cậu hỏi.

Anh theo quán tính định lắc đầu, lại đột nhiên đổi ý mà gật nhẹ

"Đau, nhưng nếu Jungkookie hết giận thì tôi sẽ hết đau ngay."

Jungkook bật cười nhìn anh bĩu môi với gương mặt đầy đáng thương, ánh mắt như cún con sợ chủ mắng vậy.

"Được rồi, em hết giận nhưng vẫn sẽ còn dỗi một tẹo."

"Không hết hẳn được sao bé?"

"Không." Cậu lắc đầu rồi để hắn ngồi ở đấy mà tiếp tục công việc nấu ăn.

Taehyung bên này được người yêu tha thứ thì cũng yên tâm phần nào, nhưng anh lại không biết phải dỗ một bạn nhỏ đang dỗi như thế nào cả.

Thôi vậy, chờ mẹ Kim về rồi anh sẽ đè cậu ra hôn đến khi nào hết dỗi thì thôi.
__

Cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng nấu xong bữa tối, toàn là những món mà Kim Taehyung thích ăn thôi. Có miến xào, canh kimchi, thịt heo chiên bột và một ít kim chi củ cải. Ngoài ra còn có một phần cơm trẻ em riêng cho Kim Taegoo nữa.

Cả nhà vui vẻ ăn uống, mẹ Kim luôn miệng khen cậu nấu ăn ngon, rất hợp khẩu vị. Lại bảo Taehyung phải may mắn lắm mới yêu được một người như cậu làm Jungkook ngại muốn chết, miệng xinh cứ toe toét cười thôi.

Ăn xong thì anh với cậu có giữ mẹ Kim ở lại dùng trái cây nhưng bà bảo phải về nhà với ba Kim rồi, để ông ở nhà một mình lâu quá lại tủi thân cho mà xem.

Tiễn bà Kim về xong, Jungkook xuống bếp dọn dẹp rửa bát. Taehyung ở bên ngoài thủ thỉ dặn dò Taegoo:

"Cục cưng ơi, ba nhỏ của con giận ba rồi nên ba phải đi dỗ ba nhỏ. Con tự mình tắm rửa sau đó vệ sinh cá nhân rồi về phòng chơi có được không? Ba dỗ ba nhỏ xong sẽ qua dỗ con ngủ nhé?"

Taehyung luôn dạy con trai nhỏ của mình tính tự lập nên những việc như thế này bé con đã có thể tự mình làm được. Hàng ngày chỉ là vì anh thương bé nên muốn làm giúp bé thôi.

Em bé Taegoo cũng rất hiểu chuyện, biết được ba lớn sẽ rất buồn khi bị ba nhỏ giận nên bé đã ngoan ngoãn tự mình lên phòng.

Kim Taehyung bây giờ mới vào bếp nơi có bạn nhỏ đang dỗi hờn, vừa rửa bát môi vừa bĩu ra khi thấy lâu quá mà anh người yêu chưa vào dỗ.

Một lần nữa, một vòng tay xiết lấy eo cậu từ phía sau. Taehyung mang một cỗ ấm áp dựa hẳn vào người cậu, mũi cũng cọ vào cần cổ thơm tho muốn làm nũng.

"Bé ơi."

"Không bé bỏng gì hết." Jungkook giả vờ lạnh lùng.

"Đừng nói vậy mà, Taehyung yêu bé lắm đó."

Eo ơi Jungkook nổi hết cả da gà, Kim Taehyung học ở đâu mấy câu nói sến súa này thế hả. Ngại chết cậu rồi.

"Bé yêu đừng dỗi nữa nha?"

"Để xem biểu hiện của anh đã."

"Aw Jungkookie đáng yêu lắm đó, bé hết giận nha tôi hôn hôn bé nè." Vừa nói anh vừa hôn chóc chóc thật nhiều cái lên má cậu.

Jungkook vừa tránh né vừa cười tươi, ai được người yêu dỗ như thế mà không vui cơ chứ. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy bộ mặt này của Taehyung đó.

Anh thấy cậu cười thì biết cậu đã hết dỗi mình rồi, nhưng vẫn lợi dụng muốn hôn môi xinh của người ta.

"Bé vẫn còn dỗi hả? Để tôi thơm vào môi xinh nhá?"

"A em khô... ưm."

Bạn nhỏ chưa kịp nói dứt câu môi nhỏ đã bị anh chiếm lấy, hung hăng hôn mút. Taehyung đưa tay bế cậu ngồi lên thành bếp, chen vào giữa hai chân cậu để cậu vòng chân ôm lấy thắt lưng mình. Một tay ôm eo nhỏ, một tay giữ lấy gáy cậu điên cuồng hôn.

Môi lưỡi day dưa một lúc lâu, đến khi hơi thở của Jungkook yếu dần thì Taehyung mới chịu tha. Nhìn gương mặt đỏ ửng của người yêu khiến anh kích động chụt chụt thêm mấy cái nữa.

Yêu con người nhỏ này chết mất.

"Không dỗi nữa nhé?" Trán kề trán, Taehyung dịu dàng hỏi cậu.

"Ưm dạ." Bạn nhỏ ngại ngùng, dựa mặt vào vai người yêu.

by: cheonhee
7.6 23

tự nhiên ngại quá mấy bà ơi :) chắc tại lâu rồi không viết mấy cảnh như vầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com